Năm xuân thứ 28 » Trang 85

Chương 85: Ngoại truyện Triệu Đại Lâm (1)

Triệu Đại Lâm có danh hiệu là đại ma vương.

Vì chỉ cần là thứ cô muốn, xưa nay chưa bao giờ là không có được. Bắt đầu từ những ngày học mẫu giáo, cô đã là một cô bé biết lên kế hoạch rạch ròi rõ ràng. Khi những đứa trẻ khác đang ở độ tuổi nghịch bùn bắn bi hay lăn vòng, thì Tiểu Triệu Đại Lâm đã làm bộ làm tịch lên kế hoạch cuộc đời tương lai cho mình, thậm chí còn có ý nghĩ xấu xa với anh trai nhà hàng xóm.

Nhà họ Triệu không có con gái, bên trên cô có ba bốn ông anh, chỉ có mình cô là con gái. Vì lớn lên giữa đám con trai nên tính tình khá nghịch ngợm, lại còn được mọi người rất nuông chiều. Cộng thêm việc cô lập kế hoạch rất rõ cho cuộc đời của mình, cho nên một đường trưởng thành thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu khổ lần nào.

Có danh hiệu đại ma vương này chính vì mấy ông anh của cô mà ra. Bởi vì cũng chỉ có một cô em gái nên bọn họ rất chiều chuộng, Triệu Đại Lâm nói một câu muốn trăng sáng trên trời, mấy người anh dù lên trời xuống biển cũng phải thay nhau hái xuống cho cô.

Mà ‘trăng sáng’ này bắt đầu từ anh trai nhà hàng xóm.

Cô nhớ hồi nhỏ ở phía Bắc con hẻm chi chít toàn là cây bạch dương, vỏ cây trơn nhẵn như tơ lụa, lúc gió thổi qua, lá cây hình tam giác sẽ phát ra tiếng xào xạc, những vết sẹo trên thân cây như hàng ngàn hàng vạn con mắt, lặng im theo dõi thế giới chân thực này.

Triệu Đại Lâm cảm thấy anh trai nhà hàng xóm rất giống cây bạch dương – có đôi mắt nhìn thấu thế sự.

Thế là người ta trở thành mối tình đầu của Triệu Đại Lâm, tầm bốn năm tuổi gì đấy, tuy không hiểu được tình cảm là gì nhưng trong thế giới của trẻ nhỏ, thích một người chính là muốn tặng những thứ đồ tốt nhất của mình cho người ấy. Đối với Triệu Đại Lâm mà nói, thứ quý báu nhất của cô chính là những người anh này, thế nên từ đó trở đi nhiệm vụ của các anh từ bảo vệ Triệu Đại Lâm biến thành bảo vệ người cô thầm mến.

Có điều cái con người rất kiêu ngạo, hầu như lúc nào cũng phớt lờ không để tâm đến cô, chỉ lâu lâu mới cười một cái, nhưng đó là nụ cười khi nhìn thấy những cô gái đẹp, tới khi ngoái đầu trông thấy Tiểu Triệu Đại Lâm chống cằm người ngu với cậu là khóe miệng cứng đờ, không nhúc nhích nổi.

Tiểu Triệu Đại Lâm thấy cậu không cười thì cũng ngớ người.

Điều càng khiến Tiểu Triệu Đại Lâm khó hiểu đấy là, rõ ràng anh Vũ Thành không thích cô lắm, không để ý đến tình cảm của cô, thế nhưng lại chưa bao giờ từ chối cô cả, mà trái lại còn cực kỳ lễ phép với các anh cô, đạo mạo nghiêm trang, làm Tiểu Triệu Đại Lâm nghĩ đến cụm từ ‘dương thịnh âm suy’.

Đừng tưởng cô còn nhỏ không biết gì, Đường thi Tống từ có thể hạ bút thành văn, thuộc làu làu cả từ điển thành ngữ. Thực ra cô rất thú vị, biết rất nhiều chuyện mà mấy đứa trẻ khác không biết, nhưng anh Vũ Thành không thích chơi với cô, mà lại thích chơi với các anh của cô hơn. Anh Vũ Thành xem cô là đồ ngốc, Tiểu Triệu Đại Lâm cũng chẳng vạch trần, nghiêm túc sắm vai kẻ ngốc thật.

Có lẽ anh ấy chỉ thích con gái ngốc chăng?

Tiểu Triệu Đại Lâm tự an ủi mình như thế, nhưng về sau cô lại phát hiện không phải, anh Vũ Thành không thích con gái ngốc, chẳng qua anh Vũ Thành đã quen hưởng thụ sự bảo vệ của các anh cô mà thôi.

Hồi đó trên đường đi học thường xuyên có học sinh tiểu học bị học sinh cấp hai thu phí bảo kê. Có một ngày, không biết Hồ Vũ Thành chọc giận gì đám thanh niên lêu lổng mà ngày nào cũng bị một thanh niên tóc vàng quấy rối, hễ tan học sẽ có một băng tóc xanh xanh đỏ đỏ chặn đường về của cậu, đấm đá túi bụi, thậm chí còn vơ vét tài sản của cậu, còn muốn lấy tiền mua thuốc của bà ngoại Hồ Vũ Thành. Hồ Vũ Thành thề thốt không đưa, lập tức bị người ta đè xuống đất đập đánh một trận chảy cả máu miệng tanh tưởi.

Cậu ta nheo mắt, cảm nhận được từng cơn gió lạnh trong hẻm, mơ hồ nhìn thấy đóa hoa không tên đỏ rực nở rộ nơi góc tường, tràn đầy hy vọng.

Người ta xốc cậu lên đè vào tường, lột sạch quần áo cậu. Hồ Vũ Thành dù chết vẫn không phục, bị cởi chỉ còn lại mỗi chiếc quần cụt, trần truồng đứng trong gió lạnh.

Hôm ấy Triệu Đại Lâm ra ngoài gọi mấy người anh về nhà bà ngoại ăn cơm, lúc đi ngang qua đầu hẻm thì chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, bất ngờ đưa mắt nhìn sang, lập tức trông thấy anh Vũ Thành đang bị đám xấu đánh đấm ở trong góc.

Hồi đó cô cũng chỉ mới lớn chút xíu, cũng không nghĩ nhiều gì, dạng chân ra đứng ngay đầu hẻm, hai tay chống hông, có thể do xem phim hoạt hình “Ba cô gái siêu nhân” quá nhiều nên đã quên béng mình vẫn mới chỉ là học sinh tiểu học, nhưng vì người mình mến, cô vẫn hét lên một tiếng long trời lở đất: “Các người! Làm gì đấy!!!!!!!!”

“…”

Ba phút sau.

“Cô gái siêu nhân” cũng bị xách đến bên cạnh đứa bé mình thầm thương, bị người ta xách cổ như xách gà con vậy, làm cô trợn mắt, song vẫn thương lượng với người ta: “Anh trai này, đừng kéo cổ, không thở nổi… khụ khụ… cho anh kéo tay áo có được không?”

Hồ Vũ Thành đứng yên câm nín nhìn cô.

Cậu ta cúi đầu hừ lạnh: “Đồ ngu.”

Triệu Đại Lâm còn cười hề hề đưa mắt nhìn cậu bé một lượt từ trên xuống dưới, “Anh trắng thật đó, còn trắng hơn Mao Mao nhà bọn em nữa.” Cho tới khi nhìn thấy vết máu ở khóe miệng, mắt cô tối sầm đi.

“… Mao Mao là ai?”

“Là chó của anh hai đó, to lắm á, chỉ nhỏ hơn gấu thôi, lông trắng lắm.”

Hồ Vũ Thành cảm thấy mình không có cách nào giao tiếp nổi với cô.

“Thì thầm cái gì đấy hả! Ngoan ngoãn đứng im cho bọn tao!” Thằng nhóc tóc vàng ở đối diện nói.

Tiểu Triệu Đại Lâm âm thầm nhích lại gần Hồ Vũ Thành, cọ cọ vào làn da ấm áp của cậu, sau đó hưng phấn nhìn thằng nhóc tóc vàng: “Có cần phải cởi quần áo không?”

Hồ Vũ Thành bất lực nhìn trời không nói nổi, cắn răng nhả từng chữ một: “Triệu Đại Lâm, có phải đầu óc em bị bệnh không hả?”

Song lại nghe thấy Triệu Đại Lâm nghiêm túc nói, “Các anh cho anh ấy mặc quần áo vào được không, cơ thể anh ấy không tốt đâu, bà ngoại em nói người anh Vũ Thành rất yếu, dễ bị bệnh lắm, anh ấy là trụ cột tổ quốc tương lai đấy, không thể bị đông đá được, em cởi quần áo thay có được không?”

Ngay tới tên tóc vàng đối diện cũng bị cảm động lây, nhìn Hồ Vũ Thành nói: “Chậc chậc, gương mặt này của mày đúng là có thể mời ong gọi bướm.”

Thì ra tóc vàng và Hồ Vũ Thành có biết nhau, hắn vốn là người bạn nhỏ ở quê trước khi Hồ Vũ Thành lên Bắc Kinh. Từ nhỏ Hồ Vũ Thành đi theo bà ngoại, trước năm năm tuổi luôn sống với bà sống một thôn nhỏ ở Hi Thành, sau đó chú hai mua nhà ở Bắc Kinh, lúc này mới đón cậu và bà ngoại lên ở, mà nhà bà ngoại Triệu Đại Lâm ở ngay bên cạnh. Từ khi Hồ Vũ Thành chuyển đến sát nhà bà ngoại, số lần Triệu Đại Lâm về nhà bà ngoại cũng thường xuyên hơn.

Còn tóc vàng năm ngoái mới theo mẹ lên đây.

Vừa đến Bắc Kinh hắn ta đã vô cùng phấn khởi đi tìm người bạn cũ năm xưa, nhưng không ngờ mọi chuyện nay đã khác, Hồ Vũ Thành không muốn làm bạn với hắn ta nữa. Điều này làm tóc vàng tức giận, càng nghĩ càng thấy giận, cảm giác bị vất bỏ rất không dễ chịu, hắn ta muốn đòi lại gấp đôi từ Hồ Vũ Thành!

Mà điều làm tóc vàng tức giận hơn đấy là, bất kể tên tiểu tử này đi đến đâu thì lúc nào cũng luôn có một con gái vây lấy cậu ta.

Lúc hắn ta hung dữ thì chợt thấy hai mắt con nhóc này sáng lên, cao giọng hét lớn ra đằng sau: “Anh hai!”

Cả đám ngoái đầu lại, trông thấy mấy nam sinh cấp hai đang đưa mắt nhìn về bên này.

Thôi tiêu rồi.

Từ sau ngày đó, khi được em gái nhà mình nhờ cậy, Hồ Vũ Thành trở thành đối tượng bảo vệ của mấy người họ.

Nhưng Triệu Đại Lâm lại không ngờ, tên vong ơn bội nghĩa này dám hưởng phúc lợi của cô lại còn chơi trò mập mờ với cô!

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi biết được anh Vũ Thành có ‘bồ nhí’ ở bên ngoài, Triệu Đại Lâm tức giận nhưng lại không dám nói cho mấy ông anh mình biết, sợ các anh đánh cậu ta, cơ thể nhỏ bé kia của anh Vũ Thành đầu chịu nổi mấy cú đấm.

Triệu Đại Lâm nhẩm tính toán, làm thế nào để cô có thể chia rẽ anh Vũ Thành với hoa khôi của lớp được đây? Nói đến đây lại nhân tiện nói luôn, từ nhỏ Triệu Đại Lâm đã đầy một bụng nghĩ xấu, mấy ông anh không một ai dám chọc cô cả, hễ chọc cô xù lông thì cô có thể sẽ khiến người đó phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này.

Mà con người Triệu Đại Lâm làm sai thì sai, chưa bao giờ cô giấu giếm cả, làm chuyện xấu vẫn thoải mái thừa nhận, thẳng thắn nhận sai với người khác. Không biết cô học được từ đâu mà lúc nhận sai sẽ cúi người chín mươi độ, rất khẳng khái xin lỗi nhưng lại không có chút áy náy nào, người khác nghe cũng bất lực không làm gì được. Nhận sai thì nhận sai, dù gì mình cũng không sửa đâu.

Hồi cấp một thì làm gì có mưu tính, cùng lắm chỉ là giấu đi mấy đồ dùng học tập, một trò đùa dai vô hại.

Triệu Đại Lâm không có hứng thú với mấy trò vô vị đó, cô vốn muốn đi tìm hoa khôi đánh một trận, ai thắng thì anh Vũ Thành sẽ thuộc về người đó. Kết quả vừa tan học đang định qua lớp bên cạnh chặn người thì lại bị một bạn nam trong lớp cản đường. Mà trùng hợp là bạn nam này từng bị hoa khôi đá một lần. Đừng có hỏi vì sao mới tiểu học đã bị đá, cô cũng rất muốn biết vì sao có người mới học tiểu học đã quen đến bốn năm người bạn trai đây, còn cô đến việc ăn bốn năm cây kem mà cô cũng do dự nữa là, nói tới đây cô bất giác xấu hổ vì lòng tham của mình!

Thật ra Triệu Đại Lâm và bạn nam kia không quen biết lắm, mặt dễ nhìn mà thành tích rất dở, lần nào kiểm tra cũng đứng cuối lớp đến lên, Triệu Đại Lâm chưa bao giờ có hứng thú với người như vậy. Người cô thích, nhất định phải có IQ EQ cao vượt trội, nếu không giao tiếp với người ngốc mệt lắm. Mà trong mắt cô, anh Vũ Thành chính là người như vậy.

Bạn nam hỏi cô: “Có muốn xem cô ấy chịu thua không?”

Dĩ nhiên là Triệu Đại Lâm gật đầu rồi.

“Vậy cậu đừng xía vào, ngày mai mình bảo cậu làm gì thì cậu làm thế nấy, mình sẽ để cô ấy khóc lóc đến tìm cậu.”

Hồi đó Triệu Đại Lâm có tính cảnh giác rất cao, nhíu mày quắc mắt nhìn thẳng cậu ta, vờ vịt nói: “Vì sao mình phải giúp cậu?”

Bạn nam cười khà gãi tai: “Ai giúp ai chứ, đừng tưởng mình không biết chuyện cậu với Hồ Vũ Thành, ai cũng biết cậu thích cậu ta cả, gần đây cô ấy lại thường xuyên qua lại với Hồ Vũ Thành, cậu không khó chịu à? Cậu đừng tưởng mình nói quá, cô ấy lợi hại lắm đấy, theo như mình biết, bạn trai cô ấy cũng không chỉ có một.”

Triệu Đại Lâm không đồng ý, hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường: “Làm như lạ lắm.”

Bạn nam thấy cô không nhúc nhích, bèn đưa ra một tin tức đầy chấn động: “Mình nghe nói hai người họ hẹn nhau cuối tuần đến nhà Hồ Vũ Thành làm bài tập, lớp bọn họ có ghép cặp đôi bạn cùng tiến, Hồ Vũ Thành và cô ấy cùng một cặp.”

“Hành động lúc nào?” Triệu Đại Lâm nghe thấy thế, lập tức chống hông.

Bạn nam cười khì, “Cuối tuần này luôn, để cô ấy xấu mặt trước mắt Hồ Vũ Thành đi!”

Triệu Đại Lâm cũng bật cười, “Được.”

Kết quả đến cuối tuần, bạn nam kia lại cho Triệu Đại Lâm leo cây. Nhà Hồ Vũ Thành ở ngay sát nhà bà ngoại cô, một mình cô đứng dưới cây bạch dương đợi nhưng lại không đợi được bạn nam kia, trái lại lại đợi được Hồ Vũ Thành và hoa khôi lớp bước ra khỏi nhà. Lúc ấy không biết Triệu Đại Lâm lấy đâu ra kích động, xắn tay áo lên lao đến đánh nhau với hoa khôi.

Hồ Vũ Thành mới ra cửa thì đã thấy một chiếc bóng đỏ rực xông về phía này, sau đó cô gái trước mặt bị người ta đánh ngã xuống đất. Triệu Đại Lâm mặc áo đỏ. Hồi ấy đang là mùa đông, cây cối trước nhà đều trơ trụi, Bắc Kinh vào mùa đông sớm, cuối tháng mười một đã nghênh đón trận tuyết đầu tiên, trên tường đỏ ngói vàng loáng thoáng có tuyết đọng, trông không khác gì đội mũ cho cả con hẻm.

Trời rất lạnh.

Chẳng biết Triệu Đại Lâm học đâu ra công phu mèo cào, cứ thế đè người xuống đất hết cấu lại kéo, cô gái nằm dưới bị đau òa khóc, vừa khóc vừa gào tên Hồ Vũ Thành.

Hồ Vũ Thành thử kéo hai lần, nhưng Triệu Đại Lâm lại như có sức chín trâu, mạnh tới nỗi suýt nữa dật đứt túm tóc của hoa khôi. Cơ thể Hồ Vũ Thành vốn không khỏe, thuộc kiểu nam sinh ốm yếu dễ nhìn.

Cậu ta phát hiện mình không đả động được Triệu Đại Lâm, bèn dứt khoát buông tay.

Truyện được đăng tại đây

Triệu Đại Lâm còn rất buồn cười, mùa đông năm ấy rất lạnh, lạnh tới mức hắt hơi một cái cũng có thể đông đá ngay, mà hôm ấy cô ra ngoài quên đeo găng tay, ngồi trên người hoa khôi xắn tay đánh nhau thì thấy lạnh, bèn vuốt ống tay áo xuống, đánh một chút lại đưa lên miệng thổi, đánh một chút lại tiếp tục đưa lên miệng thổi.

Hồ Vũ Thành đứng bên vui vẻ nhìn.

Hoa khôi nằm trên đất lạnh cóng, trong nháy mắt thấy cậu ta nhếch môi cười thì trái tim như chìm xuống đáy biển, không tưởng tượng nổi cũng rất không hiểu, vì sao cậu ta có thể cười được vào lúc này.

Hồ Vũ Thành là người không tim không phổi, mà chuyện ấy cũng chỉ có Triệu Đại Lâm biết. Đừng nói hai người trước mặt đánh nhau bể đầu chảy máu vì cậu ta, dù có đánh chết thì có lẽ cậu ta cũng chẳng nhíu mày.

Triệu Đại Lâm rất rõ điểm này.

Hồ Vũ Thành không phải kiểu người dễ động lòng với bất cứ ai, dù bạn có móc tim móc phổi đối tốt với cậu ta, thì cậu ta vẫn không lạnh không nóng, nhiều năm như thế, cô đã quen rồi.

Đó là lần đầu tiên cô đánh nhau vì cậu ta, và cũng là lần cuối cùng.

Đánh xong, cô kéo hoa khôi lên, túm chặt cổ áo cô ta rồi lại từ từ lau vệt máu ở miệng cô ta, thở ra khói, ôn tồn nói: “Sau này đừng có quấn lấy anh Vũ Thành nữa đấy nhé? Cậu nhiều bạn trai thế, thiếu anh ấy cũng không sao, đúng không?”

Hoa khôi há miệng run run nhìn Triệu Đại Lâm, tóc tai rối bù, nước mắt ầng ậng, ánh mắt đầy ấm ức lẫn không cam lòng, lại nhìn Hồ Vũ Thành ở phía sau, nhưng cậu chàng không có bất cứ ý kiến gì.

“Đồ biến thái! Cả hai đều là đồ biến thái!”

Cô ta cắn rắng chửi, rồi sợ Triệu Đại Lâm lại đánh mình nữa bèn nhanh chóng chạy đi, khóc lóc chạy ra khỏi hẻm.

Năm ấy trong con hẻm vẫn còn trồng cây hòe cao lớn, thi thoảng sẽ có ông già xách lồng chim đến dưới gốc cây, bầu bạn cùng điệu hát dân gian du dương, tầng mây dần tan, mãn nguyện biết bao.

Triệu Đại Lâm quay đầu nhìn Hồ Vũ Thành, cậu bé tựa vào thân cây.

Cô che kín áo lông đỏ rực, sửa sang lại rồi đi đến trước mặt cậu ta, cười híp mắt hỏi: “Anh Vũ Thành, sau này anh đừng qua lại với những bạn nữ khác nữa nhé? Em sẽ giận lắm đó.”

Hồ Vũ Thành không tỏ thái độ gì.

Nhưng từ sau đó, cậu ta đã đàng hoàng lại không ít, oanh yến bên cạnh ít đi rất nhiều. Thi thoảng Triệu Đại Lâm vẫn nghe được ‘scandal’ của cậu ta với ai đó, nhưng cô chưa thấy cậu ta và cô gái nào đi riêng với nhau lần nào nữa.

Cuối cùng Hồ Vũ Thành cũng bắt đầu để ý đến cảm nhận của cô.

Lên lớp mười một, Triệu Đại Lâm bắt đầu sắp đặt kế hoạch thi đại học cùng Hồ Vũ Thành, cô mất mấy buổi tối trốn trong chăn bật đèn pin nghiên cứu tờ rơi tuyển sinh của mấy trường đại học hàng đầu.

Chỉ cần thành tích của hai người họ không thất thường thì vào cùng một trường đại học là không thành vấn đề, Triệu Đại Lâm cuốn chăn mơ màng. Một tuần sau đó, cuối cùng cô cũng nghiên cứu xong tất cả các trường đại học, quầng thâm trên mắt vừa đen vừa lớn, bừng bừng hứng khởi cầm tờ rơi đi tìm Hồ Vũ Thành bàn bạc.

Nhưng lại thấy Hồ Vũ Thành bị giáo viên gọi đi.

Hai người họ đi đến hành lang vắng người, Triệu Đại Lâm tò mò dừng bước, rón rén đi theo nghe lén.

Giáo viên môn toán đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp bọn họ đang cầm ê-ke nghiêm túc nói với Hồ Vũ Thành: “Thầy đã thảo luận với bà ngoại em rồi, nghỉ đông có một lớp bồi dưỡng, em có thể đi thử xem sao, nếu có thể đoạt được giải trước khi thi đại học thì vào Thanh Hoa Bắc Đại đều không phải là vấn đề. Thầy biết em muốn vào đại học Nam Ninh, tuyển thẳng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thầy cảm thấy có nhiều cơ hội hơn, em có thể thử thêm…”