Năm xuân thứ 28 » Trang 83

Chương 83

Trong phòng bệnh, hai người ngồi đối diện nhau.

Đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất của cả hai, Lục Hoài Chinh thôi ngả ngớn cẩu thả, mắt nhìn thẳng đối đáp trôi chảy trước màn tra hỏi của mẹ vợ, thản nhiên như thể chỉ đang nói chuyện với một người bạn bình thường.

Phùng Ngạn Chi: “Dượng cậu đã nói cho tôi biết gần hết chuyện của cậu rồi. Bây giờ vẫn còn sống chung với dượng à? Không có nhà ở Bắc Kinh sao?”

Lục Hoài Chinh dựa vào ghế, “Có một nhà trọ độc thân ạ, mua từ lâu lắm rồi. Bình thường đều ở trong đơn vị nên cũng không ở đó nhiều.”

Phùng Ngạn Chi gật đầu: “Vậy cậu và Vu Hảo kết hôn…” Nói tới đây, bà ho một tiếng, cảm thấy không ổn bèn nói thêm: “Tôi chỉ giả sử thế thôi, nếu hai đứa kết hôn – dĩ nhiên về việc này chúng ta phải theo ý Vu Hảo rồi, có điều tôi cảm thấy cậu cũng nên mua nhà ở Bắc Kinh chứ nhỉ? Trước khi đến đây tôi và bố Vu Hảo có bàn bạc với nhau rồi, dựa theo điều kiện tiền lương của cậu, nếu để một mình cậu mua nhà ở Bắc Kinh thì cũng không dễ gì, hơn nữa bây giờ cũng mới phổ biến luật hôn nhân mới rồi. Mấy năm qua nhà chúng tôi vẫn có chút tiền tích góp, chứ bản thân Vu Hảo nó không có tiền đâu, cậu đừng hy vọng là nó sẽ bỏ tiền ra, bình thường mua túi xách đồ trang điểm cũng không đủ nữa là. Cho nên, về phần tiền cọc tôi và lão Vu có thể giúp đỡ được chút…”

Nghe đến đây, Lục Hoài Chinh ôm tay cúi đầu cười: “Không cần ạ, cháu có thể mua nhà được, nếu bác không yên tâm thì cháu có thể viết tên Vu Hảo vào, sau này nếu bác cảm thấy cháu chưa đủ tốt với cô ấy, hoặc làm chuyện khiến cô ấy đau lòng, cháu có thể ly hôn mà không cần chia tài sản.”

Nếu lúc này mà nói mấy câu đại loại như “cháu tuyệt đối sẽ không ly hôn với cô ấy” ở trước mặt phụ huynh, thì sẽ khiến phụ huynh có cảm giác sợ hãi, ngộ nhỡ sau này nếu hai người tan vỡ tình cảm, đằng trai lại quá cực đoan sống chết không chịu ly hôn thì chết.

Lục Hoài Chinh rất thông minh, ung dung thong thả biết tiến biết lùi, khiến người sõi đời như Phùng Ngạn Chi đây cũng phải giật mình, suýt nữa đã bị anh thuyết phục rồi. Bà cười ha ha, “Dĩ nhiên không phải ý này…” Rồi bà đổi chủ đề: “Bây giờ một năm cậu thu nhập được bao nhiêu?”

Lục Hoài Chinh báo một con số.

Phùng Ngạn Chi che miệng, “Nhiều thế sao?”

Anh gật đầu, “Cũng bình thường ạ.”

“Công việc của cậu có nguy hiểm không? Tôi đã xem đoạn clip ở Tuslan rồi, tôi rất nể phục quân nhân các cậu, không khỏi không thừa nhận, điều kiện các mặt của cậu đều rất tốt, tôi cũng tin vào con mắt của con gái mình. Có điều cũng xin cậu hiểu cho người làm mẹ như tôi, như Hoắc Đình đã nói đấy, dù hai đứa quen nhau từ lâu, nhưng chỉ mới đến với nhau một thời gian ngắn, nên tôi hy vọng cả hai đã bình tĩnh lý trí xác định đối phương là người thích hợp, chứ không phải vì kích động nhất thời mà thế. Tình yêu rất đẹp, tôi hiểu chứ, đẹp đến mức để hai đứa quên đi tất cả. Nhưng hôn nhân và yêu đương là hai chuyện khác nhau, cả hai phải tháo mặt nạ ngụy trang xuống, cũng tháo luôn mọi ảo tưởng về tình yêu, rồi sau đó phải đối mặt với những chuyện lông gà vỏ tỏi củi gạo dầu muối trong cuộc sống hằng ngày.”

Phùng Ngạn Chi dừng lại, nhìn vào mắt Lục Hoài Chinh, “Vu Hảo không thích giao tiếp với người khác, trên người nó lại có rất nhiều khuyết điểm, thậm chí lúc nói chuyện cũng không biết động não, thẳng thắn có gì nói nấy không biết vòng co. Tuy chỉ mới trò chuyện với cậu mấy phút, nhưng tôi có cảm thấy cậu rất thông minh, là người rất giỏi xử lý cảm xúc, cũng rất biết cách tùy mặt gửi lời. Vì con gái tôi không giống những cô gái khác, nên có thể bây giờ cậu thích con bé, quý con bé, nhưng thực chất nó cũng chỉ là một đứa con gái rất bình thường. Rất nhiều người đàn ông tôi tìm cho con nó có điều kiện không so được với cậu, có điều phải nói thật, bọn họ cũng chẳng đánh giá cao Vu Hảo lắm, cho rằng con bé quá chăm chỉ đâm vô vị, nó chỉ hứng thú với học thuật luận văn, thậm chí có một lần đi xem mắt, con bé chỉ toàn nói một loạt các vấn đề học thuật như thuyết cửa sổ vỡ.”

Lục Hoài Chinh khoanh tay vui vẻ lắng nghe rồi lắc đầu cười cười, vẻ mặt ra chiều bất đắc dĩ, trong mắt lại đầy sủng nịch.

Vẻ mặt ấy khiến Phùng Ngạn Chi có một thoáng hốt hoảng, rồi bà nhanh chóng hoàn hồn, lại nghe thấy Lục Hoài Chinh nói: “Chắc chắn là nguy hiểm rồi, chỉ là như huấn luyện viên của bọn cháu hay nói thì, tỷ lệ tử vong hàng năm do tai nạn xe hơi còn cao hơn tỷ lệ tử vong của chúng cháu. Làm cái nghiệp này cháu không dám bảo đảm gì được với bác, chẳng ai muốn mình phải hy sinh cả, ai ai cũng muốn sống. Cháu ở trong đội nhiều năm rồi, thấy không ít người cưới vợ sinh con, rồi mỗi lần đi làm nhiệm vụ, có ai mà không nhớ nhà. Cùng lắm là nửa đời sau cụt mất cánh tay hay gãy mất một chân…”

Mới đầu Phùng Ngạn Chi còn thả lỏng, nhưng nghe đến câu cuối thì ngay lập tức trợn tròn mắt, có điều Lục Hoài Chinh đã nhanh chóng vỗ ngực đảm bảo trước khi bà lên tiếng: “Bác yên tâm, dù có gãy tay cụt chân thì tuyệt đối cháu cũng không làm liên lụy tới Vu Hảo.”

“Không lẽ cậu còn định ly hôn với con bé hả, ngộ nhỡ cậu bốn mươi năm mươi thì con bé nhà tôi biết làm thế nào?”

“Bốn mươi lăm tuổi là hết ra tiền tuyến rồi ạ, với cả chưa tới mấy năm nữa cháu cũng phải chuyển nghề.”

“Chuyển đi đâu?”

“Việc này thì vẫn chưa chắc ạ, có thể là ở lại đơn vị, cũng có thể chuyển đến nơi khác hoặc giải ngũ về nhà.”

Nhưng chắc chắn Lịch Hồng Văn sẽ không đồng ý cho anh giải ngũ rồi.

“Giải ngũ về nhà thì lại tìm việc khác?”

“Đúng thế ạ.”

“Như các cậu đây thì có thể tìm công việc kiểu gì?”

Lục Hoài Chinh trầm tư: “Bảo vệ ngân hàng? Bảo vệ công ty? Vệ sĩ tư nhân?”

“…” Phùng Ngạn Chi nghe mà nhức cả đầu, “Thôi thôi thôi, càng nghe càng thấy không hợp, cậu vẫn nên ở trong quân đi.”

Lục Hoài Chinh cố ý nói: “Thật ra hiện tại thu nhập một năm của vệ sĩ tư nhân trong nước cũng không tệ, còn cao hơn thu nhập hiện tại của cháu, toàn là bảo vệ những nhân vật quan trọng trong chính giới.”

Phùng Ngạn Chi mím môi: “Không được, vệ sĩ khó nghe quá, người khác hỏi tôi con rể làm gì, tôi đáp làm vệ sĩ, nói đùa gì thế. Cũng không phải tôi xem thường gì, chẳng qua tôi cảm thấy với điều kiện bây giờ của cậu thì không nhất thiết phải làm cái nghề đó. Tạo quan hệ với cấp trên đi, còn nếu quả thật không được thì tôi sẽ nhờ viện trưởng tìm quan hệ giúp cậu, để cậu ở lại trong quân làm việc. Không cần sốt ruột, đợi cậu chuyển nghề đã rồi hẵng nói.”

Phùng Ngạn Chi không hề ý thức được rằng mình đã bị Lục Hoài Chinh “lừa vào tròng” rồi.

Nói ra hai chữ ‘con rể’, chính bà cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Lục Hoài Chinh đã tiện nghi còn ra vẻ, thành khẩn đáp lại: “Vâng ạ, cháu nhất định sẽ cố gắng, không làm bác mất thể diện.”

Lúc bấy giờ Phùng Ngạn Chi đã hết giận anh rồi, bà ngồi trên ghế thở dài: “Vừa nãy đánh cậu có đau không?”

Lục Hoài Chinh xoay cổ, đáp: “Không sao ạ.”

Phùng Ngạn Chi nghiêm túc: “Đại Lâm nói đó là tán tỉnh? Tôi cũng không hiểu thanh niên các cậu bây giờ tán tình cái gì nữa, dẫu gì cũng bớt tán tỉnh lung tung như vậy đi, không đứng đắn chút nào cả.”

Lục Hoài Chinh nắm tay đặt bên mép khẽ ho: “Vâng ạ.”

Hai người nói chuyện một hồi rồi mới cho Vu Hảo vào.

Trước khi rời đi, Phùng Ngạn Chi nói với Vu Hảo: “Tối nhớ về sớm đấy, đừng về muộn quá, mẹ đi thăm đồng nghiệp rồi có gì về luôn, không chờ con nữa.”

Vu Hảo gật đầu như gà mổ thóc, luôn mồm vâng dạ tiễn người đi.

Vừa ngoái đầu lại thì đã thấy Lục Hoài Chinh ngồi xuống ghế, quay lưng về phía cô, đưa tay đè cổ xoay xoay.

Ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, rèm cửa he hé vô cùng yên tĩnh.

Trong phòng chỉ bật mỗi ngọn đèn đầu giường, ánh đèn vàng nhuộm bóng ai mơ hồ.

Vu Hảo đặt tay sau lưng, từ từ đẩy cửa khép lại.

Người trên ghế vẫn chẳng nhúc nhích, vẫn đè cổ hoạt động gân cốt, thần sắc mệt mỏi, mí mắt sụp xuống.

“Cạch ——”

Cửa khép lại, cô tựa người lên cánh cửa.

“Lại đây.”

Người đàn ông trên ghế lên tiếng, vẫn không dừng động tác.

Trong căn phòng mờ tối, giọng anh như núi như nước không một cảm xúc, ấy vậy mà vào trong tai cô lại như phủ thêm một tầng khiêu khích. Ngay đến một bóng lưng cũng làm cô rung động.

Cô đi tới trước mặt anh. Lục Hoài Chinh dựa ra sau ghế, chân duỗi chân gập, vỗ lên đùi nói: “Ngồi lên đây.”

Vu Hảo không biết xấu hổ ngồi lên, còn thuận thế xoay nửa vòng giơ tay ôm lấy cổ anh, cụp mắt dè dặt hỏi: “Xong rồi à?”

Lục Hoài Chinh khoanh tay, khẽ ngước nhìn cô rồi gật đầu như có điều suy nghĩ, “Ừ, xong rồi.” Xong anh lại nhìn cô như cười như không: “Có thưởng không?”

“Hôn một cái nhé?” Vu Hảo dò xét.

Anh khoanh tay cười cười không đáp, vẻ phong lưu toát lên trong mắt làm Vu Hảo cực kỳ xấu hổ, cô cúi đầu chôn vào hõm vai nóng rực của anh, “Anh không được, anh toàn nghĩ xấu thôi.”

“Em nói ai không được?”

Mức độ nhạy cảm của đàn ông về những lời này cũng không khác mức độ phụ nữ nhạy cảm về vấn đề béo gầy là bao.

Vu Hảo lại vùi đầu sâu hơn, “Em không có ý đó mà.”

Lục Hoài Chinh không nhịn được trêu cô, nắm lấy tai cô xoa xoa: “Vậy anh có được hay không?”

“Anh cố chấp thế làm gì hả?”

“Không phải cố chấp, chuyện này vốn bắt đầu từ tình cảm mà ra, em ở trên người anh lại không có được vui sướng, thân là đàn ông anh sẽ cảm thấy rất thất bại.”

Vu Hảo nhỏ giọng nói vào tai anh, “Nhưng có thể do thể chất em có vấn đề, quả thật em không thấy sướng.”

“Lại đây, để anh cho em cảm nhận vui sướng lần nữa.” Lục Hoài Chinh vừa nói vừa xốc người lên đẩy xuống giường, Vu Hảo hoảng hốt ôm lấy cổ anh, nằm bên tai anh thấp giọng hổn hển: “Làm gì đấy! Anh còn bị thương mà.”

Lục Hoài Chinh không đoái hoài, “Nửa thân dưới không bị thương là được rồi, lại đây, nằm lên đi.”

Vu Hảo ôm cổ anh không chịu thả, lại thấy anh như có vẻ tình thế bắt buộc, cô cúi đầu nhìn chiếc giường nhỏ hẹp, “Làm… làm thật hả?”

Lục Hoài Chinh đùa cô: “Làm chứ, do chúng ta tiếp xúc tay chân ít quá nên mới vậy, làm nhiều sẽ xúc tiến xã hội hài hòa, quốc thái dân an, anh cũng không cần phải đi làm nhiệm vụ nhiều nữa.” Nói rồi anh nghiêng đầu, sai bảo cô: “Nằm lên, cởi áo ra. Hôm nay dạy em tư thế mới mà trước kia chưa làm bao giờ.”

“… Tư tư… tư thế mới?” Vu Hảo kinh hãi, “Mấy tư thế trước em vẫn chưa thích ứng mà!”

Nhưng anh nói như thật, Vu Hảo ngoan ngoãn nằm lên.

Vốn chỉ muốn trêu cô mà thôi, chẳng ngờ Vu Hảo lại cởi thật.

Hai mắt Lục Hoài Chinh dần trở nên tối mù, giọng điệu chỉ huy đã mất đi sự bỡn cợt, thay vào đó lại nặng đi mấy phần: “Nửa cởi nửa mặc, nhìn đẹp hơn là cởi hết.”

“…”

Vu Hảo ngoan ngoãn làm theo, để lại ba nút không cởi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông một tay bó bột đứng bên thành giường: “Rồi ——”

Rồi môi bị anh cắn lấy.

Lục Hoài Chinh không đợi cô hỏi hết đã cúi đầu ôm lấy mặt cô mà hôn.

Ngoài cửa sổ ánh trăng dần tan, tầng mây tụ lại, trăng sáng như ẩn như hiện như xen giữa bóng tối.

Trong căn phòng tối, một người cúi đầu còn một người ngẩng đầu, trao nhau những chiếc hôn sâu nồng nàn, môi lưỡi giao nhau trong ánh đèn mập mờ. Lục Hoài Chinh hôn một cái rồi chuyển sang nơi khác, Vu Hảo thiếu dưỡng khí vì hôn, tay quàng lấy cổ dính chặt vào anh.

Lục Hoài Chinh rời tay khỏi mặt cô rồi từ từ đi xuống, “Có phải em sắp đến kỳ rồi không?”

Vu Hảo ngẩn người, ngậm lấy môi anh mơ hồ đáp, “Sao anh biết, hình như sắp tới rồi.”

“Ngực em to hơn bình thường, nghe nói phụ nữ hễ tới kỳ là sẽ to hơn, thì ra là thật, đúng là thần kỳ.”

Giọng điệu lúc nói hai chữ ‘thần kỳ’ thật sự khiến người nghe rất muốn đánh anh.

Vu Hảo tức giận, đưa tay đẩy trán anh ra, “Anh nghiên cứu cái này làm gì!”

Hai người tách nhau ra, Lục Hoài Chinh cười không dừng được. Anh cúi đầu nhìn cô, vừa định mở miệng thì bỗng có người đẩy cửa phòng ra, Vu Hảo phản ứng rất nhanh, lật đật xoay người lại.

Triệu Đại Lâm và Tôn Khải đứng ở cửa, còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị anh ném gối đến, đập trúng mặt Tôn Khải: “Mẹ anh không dạy anh đi vào phải gõ cửa hả?!”

Tôn Khải ấm ức: “Đâu phải anh mở đâu.”

Nhưng vừa ngoái đầu đã không thấy Triệu Đại Lâm đâu, cô nàng đã chuồn đi rồi. Tôn Khải định quay sang nói tiếp thì đã bị Lục Hoài Chinh quát: “Mẹ kiếp anh còn nhìn hả!”

Lúc này Vu Hảo đã cài nút xong, ôm đầu gối ngồi trên giường, có chút bối rối xoa bắp chân.

“Rầm!”

Đọc FULL truyện tại đây

Cửa nhanh chóng khép lại.

Hai người cúi đầu anh nhìn em em nhìn anh, không còn tâm tư làm chuyện đó nữa. Lục Hoài Chinh vốn cũng chỉ định trêu cô mà thôi, nào ngờ định lực bản thân lại quá tệ, chưa gì toàn thân đã nóng lên trước. Lúc này anh cố gắng điều chỉnh hô hấp, ngồi xuống thành giường quay qua nhìn cô, vén tóc ra sau tai cho cô rồi mới lại nhìn ra ngoài sổ, nói: “Anh đã nói xong với mẹ em rồi, chuyện kết hôn cứ giao cho anh.”

Vu Hảo ôm đầu gối, khẽ đáp vâng.

Lục Hoài Chinh ngồi xuống giường, hai chân thả lỏng một tay treo trên cổ, tự giễu bật cười, có phần khó tin: “Thật ra anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, thật sự chẳng ngờ lại có ngày có thể cưới được em vào cửa.”

Vu Hảo gác cằm lên đầu gối, lẳng lặng nhìn anh.

Ánh đèn phủ lên người đàn ông đang ngồi nghiêng trên giường, nụ cười tự giễu nơi khóe miệng lại bất giác khiến cô đau lòng.

Ánh mắt anh chợt trở nên xa xăm.

“Hồi hai ta mới gặp lại nhau, cái ngày đưa em về lại viện đấy, thật ra hôm đó hẹn em đi ăn cũng không có ý gì khác cả, chỉ nghĩ là bữa ăn giữa bạn cũ mà thôi, muốn hỏi xem mấy năm qua em sống thế nào.”

“Sau đó thì sao?”

Anh đặt tay lên chân, cụp vai thở dài: “Sau đó phát hiện thì ra em vẫn còn cảm giác với anh.”

“Anh tự luyến hả?”

Lục Hoài Chinh mỉm cười quay sang: “Em dám nói không à? Trong buổi tiệc cưới vừa thấy anh đã hồn bay phách lạc đến thế mà, lúc ấy anh biết em vẫn còn cảm giác với mình.”

“Vậy sao hôm đó anh lại phớt lờ em?”

“Thật ra cũng chỉ ngờ ngợ thôi, dù gì cũng đã nhiều năm rồi, có lẽ em sớm có cuộc sống của mình, anh sợ mình đột ngột xuất hiện sẽ đem lại rắc rối cho em. Nhưng sau này ở nhà hàng tình nhân anh mới chắc chắn là em còn thích anh. Không phải hôm kiểm tra tâm lý em hỏi anh do dự điều gì sao, anh mới bảo đang do dự có nên theo đuổi em hay không, lúc ấy anh không hề nói đùa, anh do dự thật.” Nói tới đây, Lục Hoài Chinh nhìn cô, thâm tình trong mắt như muốn hòa tan cô, “Nói thật, anh nhập ngũ tám năm rồi nhưng lòng vẫn phẳng lặng như nước.” Anh từ từ xoay đầu đi, khẽ nheo mắt nhìn vầng trăng bên ngoài, “Thật đấy, không chú ý đặc biệt đến một người nào khác cả. Cho tới khi gặp lại em, anh phát hiện anh vẫn còn thích em, cảm thấy rất không có tiền đồ, lại mâu thuẫn trước tình cảm này. Cho đến lúc ở Vân Nam chị Triệu ép anh phải lựa chọn, anh vẫn không cam tâm, dựa vào đâu mà lúc nào cũng là anh chủ động. Về sau biết được nguyên nhân em rời đi, lại tự trách mình thân là đàn ông lại không thể rộng lượng. Nói thật, Vu Hảo à, anh còn thiếu sót nhiều lắm.”

Vu Hảo vòng tay ôm anh, nghiêng đầu nằm lên vai anh, “Em cũng thế, chúng ta từ từ học thôi.”

Anh ừ nhẹ một tiếng rồi hôn lên trán cô, “Sau này chắc chắn sẽ có cãi nhau, Hoắc Đình nói không cãi nhau không phải là vợ chồng, nhưng cãi nhau thì cãi nhau, có mấy lời nếu không phải bất đắc dĩ lắm thì đừng nên tùy tiện nói ra, sẽ làm tổn thương tình cảm.”

“Em biết rồi ạ.” Cô thấp giọng lẩm bẩm bên tai anh, “Em yêu anh.”

Lời tỏ tình bất chợt khiến Lục Hoài Chinh bật cười, rồi đột ngột anh quay sang hôn cô, lúc nặng lúc nhẹ ngậm cánh môi cô mà mút lấy. Vu Hảo bị anh ép đến đầu giường, anh ôm người nằm xuống, nhẹ nhàng cởi nút áo cô ra.

Anh nhìn cô rất bình tĩnh. Da đầu Vu Hảo tê rần, kích thích như bị điện giật.

Rồi Lục Hoài Chinh nhẹ nhàng cài lại nút áo, cố gắng nín cười nói: “Lực bất tòng tâm, thôi ráng nhịn đi.”

Vu Hảo tức đến mức phồng mặt, bản thân bỗng như quả bóng xì hơi, bèn giơ chân đạp mạnh một phát làm Lục Hoài Chinh bật cười ha hả.

Bầu không khí đẹp như bức tranh, mực đen nhẹ nhàng vẽ lên bao phong tình.

***

Vậy là hôn sự cứ thế được quyết định.

Phùng Ngạn Chi quay về đơn vị, nhìn ai cũng rất hiền hòa, ngay cả với giáo sư Dương cũng không ngoại lệ, khiến giáo sư Dương khó chịu trong lòng, bèn hỏi bạn tốt của Phùng Ngạn Chi: “Giáo sư Phùng làm sao thế? Gần đây có việc gì vui à?”

Bạn tốt của Phùng Ngạn Chi đáp: “Con gái sắp gả đi rồi, dĩ nhiên vui chứ.”

Giáo sư Dương ngạc nhiên che miệng: “Tin tức bao giờ vậy, sao đột ngột thế?”

Hai người đang nói chuyện thì Phùng Ngạn Chi đi vệ sinh quay ra, bạn tốt cười cười, “Tự chị hỏi đi.”

Giáo sư Dương đi đến, “Lão Phùng.”

Phùng Ngạn Chi ngoái đầu, “Sao à?”

“Vu Hảo sắp kết hôn hả?”

Phùng Ngạn Chi nhìn bà bạn mình, “Chị nhạy thông tin thật đấy.”

“Thật hả, đối phương là ai thế?”

“Còn lâu mới đến lúc ấy, sau này hẵng nói.” Phùng Ngạn Chi phất tay.

Bà bạn tốt của Phùng Ngạn Chi vội tiếp lời: “Thôi đi, ra vẻ cái gì, lão Dương lát tan làm cũng chớ về vội, tôi nói chị biết hôm nay bạn trai Vu Hảo đến đón lão Phùng tan làm, nếu chị không chê về nhà muộn thì ở lại xem sao, nghe nói là quân nhân đấy.”

Nghe thấy vậy, hứng thú trên mặt giáo sư Dương giảm đi phần nào, “Không phải chị nói sẽ không để con bé hẹn hò với quân nhân à.”

Phùng Ngạn Chi liếc nhìn bạn mình, trách bà lắm mồm rồi đáp đôi câu qua loa: “Quân nhân tốt chứ sao, quân nhân hay chứ sao, quân nhân rất tuyệt vời.”

Ý là bà cũng lười nói nhiều.

“Xấu tính, tôi nói cho chị biết, quân hôn không dễ đâu, sau này có chuyện phiền phức, xử lý không tốt là còn ngồi tù đấy.”

“Phi!” Phùng Ngạn Chi trợn trắng mắt: “Chị nói gì thế hả? Khẩu nghiệp cũng vừa thôi, chị tích đức cho Nhiễm Nhiễm đi. Nói mình mà xem, vì sao Nhiễm Nhiễm lại giấu chị đi nhận giấy kết hôn hả. Bớt nói lung tung đi.”

Hai người này hễ gặp nhau là lại đấu võ mồm mấy câu, không ồn ào là không yên nổi, trong văn phòng cũng quen rồi, ai ai cũng hớn hở xem trò vui.

“Chị đừng thấy tôi nói chuyện khó nghe, tôi nói thật đấy, với điều kiện này của Vu Hảo không phải tìm được người tốt hơn sao?”

Phùng Ngạn Chi phớt lờ bà ta, nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ liền cầm túi xách đi xuống lầu.

Truyện được đăng tại đây

Lục Hoài Chinh đã đợi sẵn bên dưới. Anh dưỡng thương nửa tháng, bây giờ ngoài việc không thể xách vật nặng ra thì gần như đã khôi phục kha khá. Lúc này anh mặc bộ đồ đen trông rất tuấn tú, trên người có chất đàn ông trưởng thành mà những cậu sinh viên khác không có. Đứng trong trường có không ít các cô gái ghé mắt nhìn, anh một tay đút túi quần, nửa tựa vào cửa xe gọi điện thoại với Vu Hảo, “Đang ở cổng đơn vị mẹ em.”

Không biết Vu Hảo ở bên kia nói câu gì mà Lục Hoài Chinh để sát điện thoại vào tai, nhìn khắp nơi híp mắt nói: “Thật sự không cần đi đón à?”

Người bên kia bận tới nỗi cuống cuồng, lật giở giấy tờ kêu soàn soạt, lơ đãng nói vào ống nghe: “Không cần đâu, làm xong việc em tự lái xe về được, anh đưa mẹ em về nhà trước đi, bà nói muốn xem anh có thể nấu cơm hay không, không lại sợ sau này hai ta chết đói.”

“… Quan trọng là em thôi, anh ở trong quân cũng không thể về nhà nấu cho em được.”

“Anh học trước đi, em từ từ học.” Bên kia phiền não túm tóc: “Em còn rất nhiều thứ chưa biết phải viết thế nào, báo cáo đề xuất chỉ mới viết được một nửa, năm nay lại phải bắt đầu đánh giá chức danh nữa rồi. Anh biết mỗi năm em sợ nhất điều gì không, em sợ cái này nhất đấy, còn phải làm một đống bài diễn thuyết, nếu tối em không về kịp thì cũng đừng chờ, cứ ăn trước đi.”

Vu Hảo vào lúc này như con sư tử nhỏ sốt sắng cuống cuồng, thậm chí Lục Hoài Chinh có thể hình dung được biểu cảm phát điên lên của cô, đôi môi nhỏ nhắn chu lên trông rất đáng yêu, rất sống động, rất có nhân khí.

Anh rất thích trạng thái bây giờ của hai người, bình thường nhưng ngập tràn hứng thú.

Phùng Ngạn Chi đi xuống, sau lưng còn có hai ba bà dì xấp xỉ tuổi đi theo, thẳng hướng về phía anh. Lục Hoài Chinh đứng thẳng người, cất điện thoại vào trong túi, thoải mái lên tiếng chào hỏi.

Phùng Ngạn Chi giới thiệu, “Lão Dương, lão Lý, đồng nghiệp cùng phòng với bác.”

Lục Hoài Chinh gật đầu chào: “Chào giáo sư Dương, giáo sư Lý.”

Phùng Ngạn Chi quay đầu trừng mắt: “Được chưa? Nhìn xong chưa?”

Lục Hoài Chinh có thể đoán ra được là chuyện gì nên anh vẫn cứ đứng thẳng thoải mái cho người ta ngắm xem, không hề có vẻ sợ hãi.

Giáo sư Dương hỏi: “Cậu phục vụ ở đâu?”

“Ngay tại Bắc Kinh ạ.”

“Quân chủng nào?”

“Không quân ạ.”

“Không quân à, chắc tiền lương cao lắm nhỉ.”

“Cô cứ nói đùa.”

Câu trả lời của Lục Hoài Chinh càng khiến Phùng Ngạn Chi có hảo cảm về anh hơn, anh rất biết để ý đến tâm trạng mẹ vợ nhà mình, đối mặt với lời vặn hỏi của mình thì có gì đáp nấy, còn với đồng nghiệp người ngoài thì chỉ đáp qua loa ứng phó, không để đối phương lúng túng song cũng không nói ra hết.

Nếu không thì lại thành đồ khờ hỏi gì khai tuốt.

Phùng Ngạn Chi cảm thấy Lục Hoài Chinh rất điêu luyện về mặt đối nhân xử thế, lúc lên xe rồi bà nhiều chuyện hỏi một câu: “Từ nhỏ đã nói chuyện với người ta như thế rồi à?”

Lục Hoài Chinh đang lái xe, sửng sốt, “Gì ạ?”

Phùng Ngạn Chi nói: “Vu Hảo vốn không thông minh, nói chuyện với người lớn luôn hỏi gì đáp nấy, vô cùng rõ ràng, gặp phải vấn đề không muốn trả lời là chỉ biết há mồm ra, cũng không biết lấy lòng. Nói chung là rất khiến người khác đau đầu.” Vừa nói bà vừa lắc đầu, tựa vào cửa kính.

Lục Hoài Chinh nắm vô lăng cười cười: “Cô ấy khá đơn giản ạ.”

“Cho nên mới dễ đắc tội với người ta. Bà nội không thích nó, bà ngoại cũng không thích. Nếu con bé có thể biết đối nhân xử thế như cháu thì đã không đến mức chỉ có vài người bạn như bây giờ.”

“Người khác không thích cô ấy cũng không phải do cô ấy, giống như ông ngoại cháu cũng không thích cháu, sao có thể vì một hai người không thích mà phủ định mình được. Vu Hảo rất tốt, xin bác đừng lo.”

Phùng Ngạn Chi không tiếp lời, chỉ dựa vào cửa xe nghĩ, nếu như Vu Quốc Dương có được một nửa tính tình như Lục Hoài Chinh thì nhà bọn họ đã không thành ra như bây giờ.

***

Đương khi Vu Hảo bận rộn sứt đầu mẻ trán, bỗng Triệu Đại Lâm gọi điện đến.

“Mau lên weibo đi.”

Vu Hảo mệt mỏi chống tay lên bàn, ậm ờ đáp: “Làm gì, em vẫn còn phải viết báo cáo để nộp nữa đây! Em làm không xong đến nơi rồi đây này, chị đừng quấy rầy em nữa, Lục Hoài Chinh vẫn còn ở nhà đợi em về ăn đấy! Em mà viết không xong, ngày mai giáo sư Hàn giết em mất.”

Nghĩ đến giáo sư Hàn cô bỗng giật thót mình.

Cô nghĩ thôi rồi thôi rồi, bây giờ người đàn ông có thể khiến cô giật mình không phải là Lục Hoài Chinh mà là giáo sư Hàn, chuyện này quá đáng sợ.

“Trên mạng ầm ĩ lên rồi kia kìa, có người nói Địch Yến Ni dám ‘reset’ lại thí nghiệm nhà tù Stanford, liên tục dẫn dắt sai lầm người tình nguyện, thậm chí còn cố ý dẫn dụ kích thích bọn họ thể hiện dục vọng ra.”

“Thể hiện dục vọng?”

“Đúng thế, chính là liên tục đưa ra ám thị tâm lý để bọn họ ngược đãi tù nhân của mình, từ đó đạt được khoái cảm. Lúc trước khi em công khai đối đầu với cô ta, còn có người nghi ngờ em muốn nổi tiếng theo cô ta, nhưng bây giờ đã có rất nhiều người chia sẻ weibo trước kia của em rồi.”

“Bọn họ nói gì.”

“Nói gì cũng có, bây giờ dư luận không biết sao nữa, lúc nghiêng bên này lúc nghiêng bên kia. Dù sao thì bên nào đông hơn bên ấy thắng thôi, bây giờ Địch Yến Ni xảy ra chuyện, mọi người ngoài chế giễu cô ta thì còn có thể làm gì được? Có điều có người nói do cô ta lấy tiền nên mới làm như thế, mà chị thấy không giống, có vài người đen chính là đen. Có mấy lời, nghe rồi bỏ ngoài tai thôi, đừng xem là thật.”

***

Vào lúc này, Lục Hoài Chinh nhận được điện thoại trong đơn vị.

“Cậu về ngay, có việc cần làm rõ với cậu.”