Năm xuân thứ 28 » Trang 81

Chương 81

Thời gian trôi qua từng phút từng giây trong tiếng ca đầy hùng hồn phấn khởi, con tim của bao người treo lên cao vì hai người đang liều mạng với nhau nở bên ngoài.

Người già phụ nữ và trẻ em đều đã sắp xếp ổn định trong khoang.

Cánh đàn ông sắp thẳng một hàng, đứng ngay ngắn ở chỗ cửa lên, đồng thanh hát quốc ca cổ vũ Lục Hoài Chinh và Chu Đào.

Trong khoang máy bay, có người dùng điện thoại quay lại cảnh tượng này, hơn nữa còn đăng tải lên mạng.

“Sắp cất cánh, vẫn còn hai quân nhân đang đánh cận chiến với đám bạo loạn, chưa vào được…”

Đoạn phim rất mờ không thấy được sắc nét, cũng không nghe rõ tiếng, nhưng có người tai thính kịp thời nhận ra, “Là quốc ca hả? Tôi nghe thấy các bạn đang hát quốc ca.”

Người đăng tải trả lời: “Đúng thế. Mọi người đều rất xúc động, người dân Trung Quốc đều rất đoàn kết.”

Cư dân mạng trả lời: “Không sao là tốt rồi, hy vọng mọi người bình an quay về.”

Lần này không ai trả lời.

Triệu Đại Lâm tinh mắt thấy bóng dáng của Tôn Khải trong đoạn clip, chỉ là bóng lưng gầy gò chợt xuất hiện thoáng, nhưng cô chắc chắn đó là anh, nhất định là anh.

Mà Vu Hảo tua đoạn clip tới lui mấy trăm lần, song vẫn không thấy bóng dáng Lục Hoài Chinh đâu. Thấy cô có vẻ mất mát, Triệu Đại Lâm an ủi đôi câu.

Vu Hảo tắt điện thoại, miễn cưỡng mỉm cười: “Chị đoán xem, có phải người đang đánh nhau đó là anh ấy không?”

Triệu Đại Lâm tựa ra sau ghế, im lặng một lúc rồi mới nói, “Vu Hảo à em phải kiên cường lên, hôm qua em còn khuyên chị mà, cậu ấy đã hứa với em là sẽ quay về.”

Môi Vu Hảo bợt màu khô ráp, đưa lưỡi liếm một cái, lúc này mới gật đầu một cái rất nhẹ như lấy lại ý thức, ánh mắt rệu rã, lẩm nhẩm lặp lại: “Đúng thế, anh ấy đã hứa với em là sẽ quay về.”

Triệu Đại Lâm xoa đầu cô, vuốt tóc ra sau tai, “Cho nên là, em đừng lo lắng nữa nhé?”

Vu Hảo che mắt, lòng bàn tay bỗng ướt át nóng hổi, cô nghẹn ngào run lên: “Nhưng anh ấy cũng đã từng nói với em, đây là nhiệm vụ của anh ấy, anh ấy không thể lựa chọn được. Chị ơi, nhỡ anh ấy không lên kịp máy bay thì phải làm thế nào đây ạ?”

Triệu Đại Lâm ôm cô, thấp giọng trấn an: “Nhất định là còn có cách khác mà, nhất định sẽ có. Lãnh đạo coi trọng cậu ấy đến vậy, chắc chắn sẽ phái máy bay khác tới đón, không thì vẫn còn thuyền đó, chỉ cần không chết là đều có thể quay về, Tôn Khải nói cậu ấy là quân nhân Trung Quốc duy nhất nhận được huy chương ở Venezuela, em yên tâm đi, nhất định đây không phải lần đầu cậu ấy đối mặt với tình cảnh này.” Nói rồi, Triệu Đại Lâm dịu dàng lau nước mắt cho cô, “Đừng khóc nữa nào, cậu ấy mà về là đau lòng lắm.”

“Em không khóc.” Cô mạnh miệng đáp, “Em chỉ cay mắt thôi.”

Triệu Đại Lâm: “…”

***

Bên này bà Phùng vừa mới đến văn phòng, còn chưa kịp đặt túi xuống thì có người đã vội vã kéo bà nói chuyện, người kia cầm tách trà đi đến trước mặt bà, mắt nhìn qua chỗ ngồi đối diện, “Chị có biết vì sao hôm nay giáo sư Dương không đến không?”

Bà Phùng chẳng mấy hứng thú, đặt túi xuống đi rót nước, không mặn mà đáp: “Không phải là đến Tuslan cứu viện đấy chứ?”

Người kia ngạc nhiên: “Chị cũng xem tin tức à?”

Bà Phùng xoay lưng rót nước, “Chuyện ồn ào đến vậy có thể không quan tâm được hả?”

Người kia cũng buột miệng thở dài: “Con trai tôi xem tin tức hai hôm nay, thế là la hét đòi nhập ngũ, tôi đau cả đầu.”

Bà Phùng chuyên tâm rót nước, rồi bất chợt nói: “Thì tốt chứ sao, con nhỏ có lòng yêu nước là rất tốt.”

“Thế thì tôi tốn cả mớ tiền nuôi dạy nó từ nhỏ làm gì!” Nói rồi, người kia thấy có vẻ không đúng, nheo mắt nhìn Phùng Ngạn Chi, “Không đúng, trước kia đâu thấy chị có thái độ này, chị tiến bộ tư tưởng rồi à?”

Phùng Ngạn Chi cười cười, cầm ly nước quay lại đùa cợt: “Xin lỗi nhé, hai hôm trước mới đi họp Đảng về, giờ cảnh giới tư tưởng của hai ta không còn ở cùng trình độ nữa.”

Người kia cười bà: “Chị thôi đi. Mà nói thật, xem video ở trên mạng tôi cũng rất cảm động. Làm lính cũng không có gì không tốt, chẳng qua không ai muốn để con cái nhà mình phải chịu khổ, rõ ràng có con đường tốt hơn, sao cứ phải chui vào trong ngõ cụt làm gì.”

“Video nào?” Phùng Ngạn Chi nhấp ngụm trà, thuận miệng hỏi.

“Là video hát quốc ca đấy, chị chưa xem à? Nghe nói có hai quân nhân vì cứu mọi người mà không kịp lên máy bay, vì để cổ vũ họ nên mọi người hát quốc ca ở sân bay.”

Phùng Ngạn Chi nghe thế thì bất giác căng thẳng, “Thế cuối cùng có lên kịp không?”

“Tôi không biết, người ta không đăng tiếp, có điều tôi đã theo dõi tài khoản người ta rồi, chỉ cần cô ấy đăng bài là tôi nhận được thông báo ngay.”

“Có tin tức nhớ nói cho tôi biết.” Phùng Ngạn Chi lại nương theo lời lúc trước, bổ sung một câu: “Có điều chị không cần lo cho đám trẻ bây giờ đâu, con trẻ thời nay rất có chủ kiến, sao có thể nhất nhất làm theo ý chúng ta được. Thời đại ngày xưa của chúng ta đã qua rồi, bây giờ là thời đại trăm hoa đua nở, mọi con đường đều dẫn đến thành công.”

“Chị giác ngộ tư tưởng cũng cao đấy.”

“Chỉ là chợt nghĩ thông mà thôi, chúng ta không thể áp đặt tư tưởng của mình lên con trẻ được, bản thân chúng ta không bay được cũng đừng suốt ngày trông cậy con bay, con cháu tự có phúc của nó. Chị xem con của giáo sư Vương ở khoa bên cạnh đi, suốt ngày lên mạng hát hò với người ta.” Phùng Ngạn Chi giơ ra một con số, “Mà một tháng có thể kiếm được chừng này đây. Chứ chị liều sống liều chết đưa con trai đi học thêm làm gì, đi học thêm chưa chắc sau này có thể kiếm được bằng một số 0 của người ta đâu.”

Nói câu này không khác gì đâm trúng tim đen, bà ta vung tay lên, “Thôi thôi, đừng có nhắc đến con bé kia làm gì, thời đại internet bây giờ thật không biết là tốt hay xấu nữa. Lần nào con bé đó đến đây là tôi cũng khó chịu, ăn mặc kiểu gì thế kia? Rách rưới nát bét, ăn mày ngoài đường còn mặc kín hơn nó. Sau này con trai tôi không thể tìm một người như vậy được, chứ không tôi tức chết mất.”

Phùng Ngạn Chi chỉ cười không đáp.

“Chậc chậc.” Người kia quay người lại, “Vừa rồi nói đến đâu ấy nhỉ.”

Phùng Ngạn Chi kéo ghế ra ngồi xuống, nhắc nhở: “Giáo sư Vương.”

Người kia vỗ đầu: “Chị biết không, Nhiễm Nhiễm giấu nhà đi nhận giấy kết hôn với bạn trai rồi. Đối phương nhỏ hơn con bé ba tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, còn chưa đủ lông đủ cánh đã đi lấy giấy kết hôn, cũng không chịu thông báo cho trong nhà một tiếng, giáo sư Dương tức đến mức bất tỉnh rồi.”

“Bất tỉnh? Nhập viện rồi hả?”

“Đúng thế, vào viện nằm rồi, hôm qua tôi mới đi thăm chị ấy về, lẻ loi một mình, chồng thì đang ở nước ngoài, bản thân lại không tìm người chăm sóc, cũng không biết Nhiễm Nhiễm chết ở đâu rồi, đúng là con gái gả chồng như bát nước đổ đi.”

Phùng Ngạn Chi lắc đầu: “Tạo nghiệt. Nên mới nói làm người đừng quá đáng quá, phải nhiệt tình giúp đỡ mọi người, chứ suốt ngày tác quái gây trời gây đất làm gì, xem xem, báo ứng đến rồi đấy thôi.”

***

Tại Tuslan.

Cách thời gian máy bay cất cánh chỉ còn lại ba phút, cửa máy bay mở lớn, Tôn Khải sắp xếp những người cuối cùng ngồi vào trong khoang.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đúng lúc này bên trung tâm chỉ huy gọi đến, là Lịch Hồng Văn.

“Các cậu đã lên máy bay chưa?”

Tôn Khải ôm trán, nghiến răng: “Lục Hoài Chinh và Chu Đào vẫn chưa lên.”

Lịch Hồng Văn gấp gáp, giọng lớn lên: “Hai đứa chúng nó đang làm gì vậy hả! Tưởng đang chơi sao?!”

“Cậu ấy vẫn đang đánh nhau!”

“Bây giờ đến một tên phần tử vũ trang mà cậu ta cũng không giải quyết được ư?!” Lịch Hồng Văn mất sạch khống chế, nóng nảy đập bàn.

Tôn Khải đứng ở cửa lên máy bay, gió thổi vù vù, tâm loạn như ma, bất giác quát lên: “Cậu ấy bị thương! Cho cậu ấy thêm chút thời gian! Chỉ năm phút thôi!”

Lục Hoài Chinh không lên máy bay kịp, chỉ sợ Lịch Hồng Văn là người khó chịu nhất. Nhưng dù là vậy, vào lúc trọng đại ông vẫn không chút do dự, nghiến răng nghiến lợi nói, “Không được, ba phút sau vẫn phải cất cánh!”

Mẹ kiếp!

Tôn Khải chửi tục!

Rồi anh bỗng tháo nút bịt tai ra, co cẳng xông ra khu vực chờ.

Mặc kệ Lịch Hồng Văn đang nổi trận lôi đình ở bên kia: “Ba phút sau cậu phải lên máy bay cho tôi!! Có nghe thấy không hả!! Tôn Khải! Tôi hỏi cậu đấy!”

Tai nghe vắt vẻo trên cổ đung đưa theo gió, anh chẳng may may ngó ngàng gì, cứ thế lao thẳng đến chỗ Lục Hoài Chinh.

Ngô Hòa Bình ở sau lưng cũng kịp thời phản ứng, đang định đuổi theo thì nghe thấy Tôn Khải ngoái đầu lại hét to: “Cậu quay lại, ba phút sau đóng cửa máy bay cho tôi, đưa người của đội các cậu rút lui trước!”

Ngô Hòa Bình dần chạy chậm lại, hốc mắt nóng dần. Cậu ngẩng đầu, không để nước mắt rơi xuống.

Nhưng đúng vào lúc này.

Lục Hoài Chinh đang vắt mình trên lan can bỗng bật ngả người về phía sau, túm lấy lam can đưa hai chân kẹp lấy cổ đối phương, dùng sức bẻ quặp một phát, tiếng *rắc rắc* giòn giã vang lên. Rồi anh đá người xuống đất, dần thả lỏng tay nhảy từ trên lan can xuống, thuận thế nhặt lên khẩu súng rơi bên cạnh, bắn liền hai phát “pằng bằng” vào đầu đối phương.

Chỉ còn lại hai phút.

Anh đeo tai nghe lên, dứt khoát ra lệnh: “Chu Đào, rút lui!”

“Rõ!”

Ngay sau đó, một tay xách súng một tay chống lên lan can, Lục Hoài Chinh xoay mình rơi xuống hành lang tầng bên dưới, động tác vô cùng liền mạch. Tiếp đến dùng tốc độ nhanh như chớp nhảy từ tầng năm xuống trạm lên máy bay ở tầng hai.

Một cô gái ngồi sát cửa sổ trên máy bay tận mắt chứng kiến cả quá trình, cuối cùng vội vã lấy điện thoại ra quay lại cảnh ở tầng hai, hưng phấn chia sẻ cho bạn bè: “Trời ơi, ngầu chết đi được, không khác gì Parkour* hết!”

(*Parkour có thể được xem là môn thể thao mạo hiểm mang tính nghệ thuật, người chơi sẽ pải vượt qua chướng ngại vật hay khoảng không bằng những chuyển động nhanh nhẹn, khéo léo như chạy, leo trèo, nhảy, nhào lộn.)

Mọi người lập tức nhìn ra ngoài, trông thấy mấy bóng người chạy như điên về phía máy bay, đột nhiên phấn khởi hẳn lên: “Bọn họ quay về rồi! Còn mấy phút nữa là cửa đóng?!”

“Một phút nữa!”

Cánh đàn ông ngồi hàng trước không nén nổi, trực tiếp chạy ra đầu khoang máy bay, hét lớn lên với đám Lục Hoài Chinh: “Nhanh lên nhanh lên!!! Còn một phút thôi!!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Năm mươi giây!”

“Bay mươi giây!!”

Toàn bộ người trong khoang ló đầu ra vô cùng sốt ruột, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân “rầm rập” truyền đến từ đoạn đường nối với máy bay, tiếng giẫm tấm sắt vang lên rầm trời như xe tăng cán qua, mấy người đàn ông chạy ùa vào.

Đám đông trong khang vô cùng phấn khích, đồng thanh mở miệng đếm ngược.

“Hai mươi giây!!”

“Mười giây!!”

Lạch cạch, chân trước chạy vào, ngay sau đó, ba bóng người cao to thở hồng hộc lao vào cửa máy bay!

Ngay tức khắc, tiếng vỗ tay ào ào sống dậy trong khoang, rầm rộ không ngớt như quanh quẩn giữa bầu trời vũ trụ bao la.

Ba người dựa vào tường thở hổn hển.

Lục Hoài Chinh cúi người chống hai tay lên đầu gối, đợi hơi thở bình ổn mới từ từ đứng dậy, làm động tác chào với tất cả mọi người trên máy bay, sau đó tìm một chỗ trống ngồi xuống. Tôn Khải và Chu Đào nhìn nhau, cũng đứng nghiêm giơ tay chào.

Tay Lục Hoài Chinh bị thương, quân y xử lý vết thương ngay tại chỗ cho anh, sợ dọa đứa trẻ nên anh định đổi chỗ với người đàn ông đằng trước.

Kết quả đứa bé kéo lấy tay anh, nhút nhát nói, “Chú ngồi đây đi ạ, cháu không sợ, chú ngồi đây cháu mới thấy an toàn.”

Hiếm khi thấy Lục Hoài Chinh nở nụ cười, anh giơ tay áo lên vẫy nhẹ trước mặt đứa bé, dịu dàng nói: “Cháu không sợ máu à?”

Đứa bé mở mắt tròn xoe, lắc đầu đáp, “Cháu không sợ. Chú ơi chú có đau không?”

Lục Hoài Chinh giơ tay để quân y băng bó, anh nhìn đứa bé kia một lúc rồi bỗng cúi đầu cười, giơ tay xoa cái đầu nhỏ, “Đau chứ. Lúc cháu đau, cháu sẽ làm gì?”

“Cháu bảo mẹ mua kẹo cho cháu ạ, còn chú?”

“Chú cũng có người mua kẹo cho mình.”

Đứa bé còn định hỏi thêm nhưng đã bị mẹ nó ngăn lại, “Con để chú nghỉ ngơi đi, chú mệt lắm rồi, lại còn đang bị thương nữa, con đừng quấy rầy chú nhé?”

Đứa bé ngoan ngoãn khép miệng lại.

Người phụ nữ áy náy nhìn Lục Hoài Chinh: “Xin lỗi anh, trẻ con nhiều chuyện, anh nghỉ ngơi đi.”

“Không sao, vui mà.” Anh không ngại đáp.

Quân y đã xử lý xong, “Tạm thời chỉ có thể cầm máu trước, đợi hạ cánh sẽ lập tức đưa anh vào bệnh viện.”

Thực ra cũng không sao mấy, lúc đầu đúng là có đau nhói nhưng bây giờ đã tê dại, cả cánh tay gần như mất hẳn tri giác.

Có điều anh chỉ mới nghỉ ngơi một lúc, người trong máy bay lại quá nhiệt tình, liên tục được nước đưa đồ ăn cho mấy ‘người hùng’ này, hễ có gì ngon là lại chuyển cả cho Lục Hoài Chinh Tôn Khải. Còn có một ông chú bụng phệ đi đến hỏi tên và đơn vị của Lục Hoài Chinh và Tôn Khải, muốn lúc về làm cờ thi đua đưa đến cổng đơn vị cho họ.

Lục Hoài Chinh dở khóc dở cười, tựa vào chỗ ngồi: “Thôi ạ, nếu chú mà đưa thì treo chỗ nào cũng không hợp.”

“Vậy cũng không được, vợ tôi nói phải đưa, nếu không có các cậu, không biết bây giờ chúng tôi đã ra sao nữa rồi!”

Tôn Khải rất vui, “Chú sợ vợ hả? Vừa hay, người anh em này của tôi cũng sợ vợ. Vợ không cho lấy bất cứ thứ gì của nhân dân nên không thể nhận được đâu.” Rồi anh đặt tay lên vai Lục Hoài Chinh, hớn hở nói.

Lục Hoài Chinh cười mắng một tiếng, hất vai gạt tay anh ta ra chẳng buồn để ý.

Ông chú tưởng thật, nghiêm túc nhíu mày ngẫm nghĩ: “Đúng là khổ thật, thôi được rồi, không đưa thì không đưa, nhưng tôi vẫn phải cám ơn các cậu, tôi viết thư cám ơn được chứ?”

Tôn Khải gật đầu, “Được, chú nhớ phải cám ơn quốc gia, cám ơn chính phủ là được rồi. Đừng cám ơn hai người bọn tôi.”

Ông chú ghi nhớ số hiệu đơn vị, hài lòng rời đi.

Hai cô gái ngồi sau khẽ thở dài, “Thì ra đã kết hôn rồi.”

Tôn Khải nghe thế, quay qua huých vào Lục Hoài Chinh, “Cậu nói xem nếu cậu không có Vu Hảo, có phải có rất nhiều cô gái tranh nhau gả cho cậu không?”

Lục Hoài Chinh nhắm mắt tựa vào ghế dưỡng thần, trâng tráo nói, “Nếu anh là nữ, anh cũng muốn thế hả?”

Dù bình thường hai người hay dày mặt trêu ghẹo nhau, nhưng cả hai đều là trai thẳng tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ không đùa giỡn như thế này. Nên khi nghe thấy Lục Hoài Chinh nói câu này, Tôn Khải hết hồn rơi cằm xuống đất, vội vã kéo quân phục che kín mình: “Cậu dám có ý nghĩ xấu xa với tôi hả?”

Lục Hoài Chinh vẫn không mở mắt, hừ một tiếng: “Xin lỗi, em chỉ có hứng thú với phụ nữ.”

“Vậy cậu nói thế có ý gì?”

Truyện được đăng tại đây

Lục Hoài Chinh mở mắt ra, quay qua nhìn anh, không đùa nữa, “Em chỉ hy vọng, nếu lần sau anh gặp phải tình cảnh này thì chuyên nghiệp vào, đừng có làm ra vẻ anh em tình thâm gì cả, có ý nghĩa gì không hả? Quay về cứ đợi ăn chửi của lão Lịch đi, đừng hòng hy vọng em nói đỡ giúp anh.”

Tôn Khải mắng một câu đồ vô lương tâm, rồi ngồi rụt người vào trong như cô vợ nhỏ, đến lúc xuống máy bay vẫn chẳng đoái hoài đến Lục Hoài Chinh.

***

Sắp tan tầm, Phùng Ngạn Chi đang thu dọn đồ đạc thì nghe thấy tiếng âm báo nhắc nhở của điện thoại ở đối diện.

Cùng lúc đó, chủ nhân chiếc điện thoại cúi đầu nhìn, là thông báo của tài khoản bà theo dõi.

Phùng Ngạn Chi gấp gáp hỏi.

“Sao rồi, có tin tức rồi hả.”

Chủ nhân chiếc điện thoại trịnh trọng gật đầu, “Đúng! Để tôi xem nào.”

Phùng Ngạn Chi đứng dậy đi tới sau lưng người ta, cúi đầu nhìn vào điện thoại.

Thông báo chú ý:

Cherry là mặt trời nhỏ của tôi: “Tôi đã từng xúc động yêu nước rất nhiều lần, nhưng ngay hôm nay, vào khoảnh khắc được quân nhân Trung Quốc cứu thoát, tôi tự nhủ sau này sẽ cố gắng làm việc hơn nữa, chưa nói có làm rạng danh cho đất nước hay không, nhưng tôi sẽ sống không hổ thẹn với những quân nhân đã cứu chúng tôi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Báo tin bình an cho mọi người, tất cả bọn họ đều đã lên máy bay kịp thời.”

Thậm chí còn có người rất tự hào đăng ảnh hộ chiếu lên.

“Cám ơn trời đất, tôi yêu Trung Quốc.”

***

Bảy giờ tối.

Vu Hảo về trễ nên ăn cơm muộn, Phùng Ngạn Chi đã ăn xong, đang thu dọn bát đũa. Bầu không khí rất im ắng, bỗng bà bất ngờ mở miệng: “Có phải hôm nay cậu ta về cùng không?”

“Có lẽ vậy.”

Phùng Ngạn Chi dừng lau bàn, “Lần này cậu ta đi làm nhiệm vụ à?”

“Vâng, có lẽ là vậy.”

Phùng Ngạn Chi nhíu mày, vất khăn qua một bên, cúi đầu nhìn cô: “Sao cái gì con cũng có lẽ có lẽ thế hả, bạn trai mình, rốt cuộc làm gì mà cũng không biết?”

Vu Hảo đẩy bát cơm ra, nghiêm mặt nói: “Nếu mẹ đã hỏi như vậy thì con xin nghiêm túc giới thiệu với mẹ, anh ấy là lính nhảy dù, thuộc sư đoàn không quân, sau này con cũng sẽ là người thân của không quân rồi, phúc lợi nhiều lắm, ví dụ như mua vé này.”

“Nói vào trọng điểm.” Phùng Ngạn Chi ngắt lời.

Vu Hảo hắng giọng nói tiếp: “Anh ấy là đội trưởng đội một của đội biệt kích nhảy dù XX, mấy tháng trước vừa được thăng hàm, bây giờ đã là thiếu tá không quân rồi. Công việc chủ yếu của anh ấy là phụ trách cứu nạn những tai nạn lớn như thế, hoặc là cứu viện ở nước ngoài, ví dụ động đất ở Tuslan, sơ tán kiều bào như lần này chẳng hạn.”

Vu Hảo vừa dứt lời thì điện thoại nằm trên bàn đổ chuông, là Triệu Đại Lâm, cô nàng thở không ra hơi: “Mau đến bệnh viện không quân ngay, Lục Hoài Chinh bị thương rồi!”

Trong nháy mắt đầu Vu Hảo nổ ầm.

“Chỉ bị thương ở tay thôi, em đừng kích động.”

“Chị có thể nói nguyên cậu được không hả, suýt nữa em đã lao ra khỏi nhà rồi. Sao rồi ạ, có nghiêm trọng không? Sao anh ấy lại gọi cho chị? Sao anh ấy không gọi cho em?”

“Em đừng hỏi vì sao chị biết, chị cũng nhờ người hỏi thăm mới biết được, hai cái tên này muốn giấu chúng ta đây. Chị đã đến bên kia rồi, em mau lên đường đi.”

“Em tới ngay.”

Mặc kệ bát cơm trên bàn, Vu Hảo cầm điện thoại chạy ra huyền quan thay giày.

Kết quả đã thấy bà Phùng đã xách túi đứng sẵn ở cửa đợi cô.

“Mẹ làm gì vậy?”

“Mẹ đi thăm với con, đến bất ngờ thế này mới thú vị, con không cảm thấy vậy à?”

Nói rồi, bà Phùng còn nháy mắt với cô.

__

Đọc mấy chương này mà trái tim cũng lên xuống theo mạch truyện, thật sự cảm động quá. Cảm thấy lúc này dùng tên một bài hát để diễn tả rất hợp: “Not All Heros Wear Capes” – không phải anh hùng là sẽ mặc choàng. Bọn họ làm việc, không cần đền đáp