Năm xuân thứ 28 » Trang 80

Chương 80: Là bài quốc ca đầy đanh thép và trong trẻo nhất Tôn Khải từng nghe

Vì người nọ nằm sấp nên không thấy rõ mặt. Mọi người chỉ thấy bộ đồng phục không quân quen thuộc, súng gác trước người, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào mấy tên phần tử vũ trang còn lại ở bên ngoài cửa kính.

Anh bắn một phát súng vô cùng chính xác, rồi nhanh chóng né người vào sát góc tường.

Trong chớp mắt ấy, mấy viên đạn bắn thẳng đến ghim vào tường, tia lửa lóe lên, mảng tường bong tróc cát bụi rào rào. Lục Hoài Chinh nép mình vào sát góc tường, hít sâu một hơi rồi xoay người lại từ từ đưa miệng súng ra, nhanh chóng bóp cò, đạn cắm thẳng vào giữa lông mày của một tên phần tử vũ trang.

Thấy kẻ địch ngã xuống, vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc này, tất cả mọi người trong sân bay đều hưng phấn một cách khó hiểu!

Lúc này đây mấy trăm đôi mắt nhìn chằm chặp vào bộ đồ xanh Trung Quốc chói lòa kia, cảm xúc dần dâng trào.

Lục Hoài Chinh nấp sát tường nhanh chóng đổi băng đạn, giọng của Tôn Khải vang lên trong tai nghe, “Nguy rồi, chúng nó đang đập cửa kính!!” Lục Hoài Chinh giật mình, qua góc tường nhìn thấy ba tên còn lại đang giơ súng lên đên cuồng đập vào cửa kính sân bay.

Lục Hoài Chinh nhanh chóng nằm xuống lại điểm đánh lén ban đầu, vừa nhắm mục tiêu vừa nói với Tôn Khải: “Anh che cho em, thu hút hỏa lực của chúng để em tốc chiến tốc thắng.”

*Pằng pằng* hai phát, dứt khoát quả quyết. Một tên đang đập cửa kính ngửa mặt ngã xuống, một tên khác nhanh chóng trốn ra chỗ ngoặt, mắt nhìn một lượt khắp khu vực chờ ở sân bay rộng lớn.

Rồi hắn ta loáng thoáng nhìn thấy có người nằm trên cây cầu nối hai khu vực chờ, hắn lập tức trợn mắt hung tợn nhắm bên đó mà nổ súng.

Khu vực chờ không có chỗ để ẩn nấp, nên hễ bắn xong là lại đổi chỗ khác.

Phát súng rơi xuống ngay cạnh chân Tôn Khải, cửa thủy tinh nhanh chóng nứt ra, anh lổm ngổm leo lên một mảnh kính khác, cuối cùng dán lưng vào lan can kính thở hổn hển chửi rủa.

Mọi người trong sân bay nhốn nháo ầm ĩ!

Bọn họ vung tay la lớn: “Quân nhân Trung Quốc! Quân nhân Trung Quốc!”

Nhưng đúng lúc Lục Hoài Chinh nổ súng hạ gục tên cuối cùng, đột nhiên một chiếc xe bọc thép hạng nặng dừng lại ngoài sân bay, rồi hai chiếc xe bọc thép giống hệt thế nối đuôi chạy vào. Có gần hai mươi tên phần tử vũ trang đội khăn trùm đầu nhảy xuống xe.

Tôn Khải biến sắc, chửi ầm vào trong tai nghe: “Khốn nạn, có khác gì Plant VS Zombie không hả?! Đã xảy ra chuyện gì với quân chính phủ của Tuslan thế?” Nhóm người kia giơ cao súng, trên xe chất đầy tang vật vừa cướp được, bọn chúng cười gằn bước từng bước một về phía tòa nhà khu vực chờ, khua khoắng khẩu súng như uống thuốc kích thích, từ từ đi đến đại sảnh sân bay.

Lục Hoài Chinh lạnh lùng nhìn chúng, vẫn vững như thái sơn: “Anh che cho em đi. Hòa Bình đã vào đại sảnh chưa?”

Ngô Hòa Bình che cửa kính ở sảnh sân bay, siết chặt dây tai nghe trả lời: “Vừa vào ạ.”

Lục Hoài Chinh giơ súng lên gác trên lan can, anh nhắm một mắt áp má vào báng súng, ra lệnh: “Giải tán đám đông đi, đừng để bọn họ tập trung lại một chỗ, mở rộng mục tiêu ra.”

“Rõ!”

Vừa dứt lời, Lục Hoài Chinh nả một phát súng đúng ngay đầu của tên cầm đầu băng phần tử vũ trang.

Lập tức đám bên dưới ngẩng đầu nhìn sang. Lục Hoài Chinh nhanh chóng lẩn về lại góc tường, hô hấp dồn dập, nắm chặt tai nghe, “Tôn Khải.”

Tôn Khải hiểu ý, anh vẫn bình tĩnh như thể chỉ đang đánh du kích, “Rõ rồi.”

Ngay sau đó, mấy tay súng bắn tỉa mai phục ở chỗ cao liên tiếp xả súng đùng đoàng, bách phát bách trúng! Mấy tên bạo loạn ngã xuống ngay sau tiếng súng, trận hình của đối phương đã rối loạn, cảnh giác ngẩng đầu quét mắt nhìn qua nhà ga bên trong.

Cho đến khi ánh mắt rơi vào Tôn Khải trên cầu nối, ngay tức khắc, mười mấy người mở hết hỏa lực bắn mạnh về phía cây cầu.

Trong tiếng súng “đùng đoàng” càn quét, cửa kính dần vỡ vụn từ từ sập xuống, tiếp đó mặt cầu phát ra tiếng rạn nứt vỡ nát, nửa cây cầu kính bất ngờ đứt lìa giữa không trung, rơi thẳng xuống đất!

“Rầm” một tiếng! Hệt như tảng đá lớn rơi xuống biển sâu, dấy lên con sóng cả nhấn chìm mọi người!

Nhìn thấy hình ảnh đầy kinh hãi xảy ra trước mắt, nhóm người trong đại sảnh dựng đứng tóc gáy, lo lắng thấp thỏm.

Chỉ chớp mắt, Tôn Khải trên cầu đã nhảy xuống đến mố trụ cầu, tựa vào thành trụ ló đầu ra.

Ngay giây phút ấy hàng trăm con tim đang treo cao lập tức rơi xuống, lúc cao lúc thấp còn kích thích hơn cả đi xe lên núi!

Không hổ là quân nhân!

Trong tòa nhà hành chính ở nhà ga bên kia, Lục Hoài Chinh nửa ngồi dựa vào góc chết, vừa kéo chốt an toàn trên súng vừa nói vào trong tai nghe: “Giang Vi Bình, tôi và Tôn Khải sẽ thu hút hỏa lực, cậu và Chu Đào theo dõi đấy, tuyệt đối không được để lộ vị trí.”

Vị trí có thể đánh lén bên này vốn đã không nhiều, Lục Hoài Chinh và Tôn Khải đã gần như bị lộ.

Có điều hai người có tính linh động cao, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được chỗ ẩn nấp, còn nếu vị trí của Giang Vi Bình và Chu Đào bị lộ thì phía anh sẽ mất tay súng bắn tỉa.

Mà lúc này đám phần tử vũ trang bên dưới đã đến bên ngoài cửa đại sảnh.

Lục Hoài Chinh không do dự nữa, hít sâu một hơi rồi chợt đứng bật dậy, chĩa thẳng họng súng xuống đám bên dưới, nả liền mấy phát “pằng pằng pằng!”.

Bắn xong anh lập tức nằm rạp xuống ngay, hỏi Tôn Khải ở đối diện, “Mấy tên?”

Tôn Khải nheo mắt đếm, “Ba tên!” Rồi anh ta đỡ súng đưa ra khỏi góc tường, “Cậu cứ nằm đi, để anh.”

Vào lúc tất cả đám phần tử vũ trang đồng loạt khai hỏa nhắm về phía Lục Hoài Chinh, mặt tường bị bắn thủng lỗ chỗ, tất cả đều là vết đạn, thì Tôn Khải ở đằng sau bắn mấy phát súng vào dưới chân đám khủng bố, đồng thời bắn hạ hai tên.

“Đẹp lắm.” Lục Hoài Chinh dựa vào tường cười.

***

Trong nước, tin tức liên quan đến vụ động đất liên tục bùng nổ trên mạng.

Cư dân mạng chú ý tập trung đến nỗi thần kinh căng ra, mỗi lần có tin tức mới là lại khiến bọn họ khó chịu tức tối!

“Tuslan xảy ra động đất, một bộ phận lực lượng vũ trang địa phương tạm thời phát động đảo chính, 600 Hoa kiều bị mắc kẹt tại sân bay Tuslan! Cùng lúc đó ở bên ngoài sân bay xảy ra cuộc đấu súng chưa từng thấy. Quân nhân Trung Quốc quá xuất sắc, phát nào phát nấy bắn trúng đầu.”

Vừa thấy tin tức như thế, tim Vu Hảo giật thót.

Cô biết, chắc chắn anh ở trong số đấy.

Triệu Đại Lâm không kiềm chế nổi, vỗ bàn đứng lên, “Không được, chị phải đến Tuslan đây.”

Vu Hảo nhìn vậy mà lại bình tĩnh hơn nhiều, cản cô ấy lại, “Sân bay cũng dừng rồi, chị qua đó làm gì?’

Triệu Đại Lâm nghi ngờ nhìn cô, “Sao em có thể bình tĩnh vậy? Có phải em biết được tin gì không?”

Vu Hảo cúi đầu cười khổ: “Em thì biết được gì chứ, chị à, chị phải vững tâm vào, bây giờ hai ta qua đó thì chỉ thêm loạn thôi, đừng rộn nữa, ngoan ngoãn đợi tin nào.”

Triệu Đại Lâm thở dài một hơi, “Hừ, sao chị lại yêu một tên đàn ông như vậy chứ.” Rồi cô lại thở dài thườn thượt, nói như đang tự an ủi, “Có điều cũng công bằng, được hưởng thụ mà không chịu trả giá thì nói làm gì.”

Vu Hảo như rơi vào sương mù, “Hưởng thụ gì? Giá gì?”

Triệu Đại Lâm nhướn mày, vô cùng lẳng lơ, “Hưởng thụ trên giường, trả giá tâm lý.”

Vu Hảo đỏ mặt, “Chị xấu quá.”

Triệu Đại Lâm cười hề hề như cố ý khiêu khích, đến gần nàng bên tai thấp giọng nói: “Sao hả, gần đây Lục Thập có cải thiện gì không?”

Vu Hảo phồng mặt đỏ bừng, tức giận hổn hển, “Lần sau em mà còn nói chuyện này với chị nữa thì em là đồ con heo!”

Triệu Đại Lâm ngửa mặt cười lớn, “Chồng em đúng là làm mất mặt lính đặc chủng!”

“Chị còn dám nói hả!!!”

Triệu Đại Lâm thấy cô tức thật thì dần thôi cười, huých vai cô hỏi: “Quay lại chuyện chính, về sau hai em có còn nữa không?”

“Không nói.” Vu Hảo rất kiên định.

Triệu Đại Lâm chặc lưỡi, “Em phải nói với chị chứ, khi ấy chị mới có thể giúp em phán đoán xem người đàn ông này có được hay không. Chị còn tưởng lính đặc chủng như Lục Hoài Chinh ít nhất nửa tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề.”

“Chị phiền thật đấy!” Vu Hảo giả bộ trợ mắt nhìn Triệu Đại Lâm, nhưng miệng lại thành thực đáp: “Em đảm bảo nhất định có nửa tiếng.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Có mỗi nửa tiếng?” Triệu Đại Lâm kinh ngạc, suýt nữa rơi cả mắt kính, cô tùy tiện đếm, “Tôn Khải đâu có thế.”

“Anh ấy làm nhanh thì nửa tiếng, còn làm kỹ thì hết mấy giờ.” Vu Hảo bắt đầu thổi phồng.

Thật ra số lần hai người làm vốn không nhiều, cũng chỉ có được mấy lần như vậy mà thôi. Con người Lục Hoài Chinh dồi dào tinh lực, một đêm tới tới lui lui dày vò chừng mấy hồi, có điều về sau chủ yếu toàn là làm qua quýt cho xong.

Có lẽ do không muốn rời khỏi cô.

Nếu Vu Hảo không xin tha tuyệt đối anh sẽ không dừng lại, lần nào cũng phải để cô mềm giọng cầu xin thì anh mới khó khăn rời khỏi người cô, uể oải nằm ngửa ra, vẻ mặt như thể tạm thời bỏ qua cho em.

Hết mấy giờ là gộp hai lần thành một, lần lâu nhất của anh kéo dài hơn một tiếng, do Vu Hảo đau không chịu nổi, anh mới làm nhanh dỗ dành cô.

Dĩ nhiên Triệu Đại Lâm không tin, “Xem em khoác lác kìa.”

Đang nói thì bất chợt trên mạng lại bùng nổ một tin tức, “Quân chính phủ Tuslan muốn điều động máy bay ném bom! Bộ ngoại giao đang đàm phán.”

Cư dân mạng lại như ngồi trên bàn chông.

“Thế người ở sân bay phải làm thế nào?! Trở thành vật hy sinh của cuộc chính biến nước họ hả?”

“Tin vào quốc gia, tin vào chính phủ!”

“Tôi không thấy tài khoản của cô gái kia cập nhật gì hết! Rốt cuộc có bị làm sao không thế!! Đăng tin đi trời ơi!”

Mùa hè năm ấy, tất cả mọi người đều bị chuyện này tác động dữ dội. Bao con tim của người dân Trung Quốc, trong nháy mắt bỗng bị cuộn xoắn lại.

***

Khi nhận được tin tức, Tôn Khải và Lục Hoài Chinh đồng thời chửi thề.

Lúc này ở trung tâm chỉ huy, Lịch Hồng Văn vỗ bàn kêu la như tấm.

“Tôi lặp lại lần nữa, tác chiến ngoài sân bay đều là bộ đội nhảy dù tinh nhuệt nhất của Trung Quốc chúng tôi, bao gồm cả sáu trăm người Hoa ở trong sân bay nữa, tôi muốn những người này phải đều trở về! Một người cũng không được thiếu! Chỉ cần thiếu một người là chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp chế tài ngoại giao!”

“Bây giờ bọn họ chỉ muốn khống chế đám phần tử bạo loạn.”

Lịch Hồng Văn ngắt lời, ông nói tiếng Anh với người ở bên kia radio từng câu từng chữ một, hùng hồn mạnh mẽ, gần như là nghiến răng nói: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn bảo vệ người dân nước tôi!”

Đối phương: “Trưởng tham mưu Lịch, tôi rất hiểu tâm trạng của các ông lúc này, không phải không có cách khác, chẳng qua chúng tôi hy vọng các ông có thể lùi một bước…”

Lịch Hồng Văn quát to, “Không lùi, không nhượng bộ, các anh không có năng lực thì ngậm miệng vào!”

Cúp máy, ông quay đầu nói với thông tín viên: “Nối máy với Lục Hoài Chinh.”

Sau hai tiếng “tút tút”, tín hiệu được kết nối, “Lục Hoài Chinh!”

“Nghe rõ.” Giọng nam trầm thấp mạnh mẽ.

Lúc bấy giờ một tay anh đã dính đạn, máu trào ra như suối, máu loang lổ dính vào áo quần và cả vách tường trắng như tuyết. Nhưng người đàn ông này vẫn một vẻ thờ ơ, giơ súng lên ngắm vào đầu người đông nghịt bên dưới.

Lịch Hồng Văn nói: “Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, giải quyết đám người này đi, chính phủ Tuslan mất kiên nhẫn rồi.”

“Không cần nửa tiếng, cho tôi mười lăm phút.” Nói rồi, anh ngẩng đầu nhìn trời xanh, “Máy bay của chúng ta đã đến chưa?”

“Mười phút sau sẽ đến, mười phút nữa sân bay sẽ lại như cũ.”

“Đã rõ!”

Lịch Hồng Văn vẫn không ngắt kết nối, một lúc lâu sau ông thấp giọng lên tiếng: “Vất vả rồi, Trần Thụy vừa gửi tin đến, giáo sư Lương và Từ Yến Thời đã được giải cứu an toàn và đã được hộ tống đến bến tàu. Giờ chỉ còn các cậu!”

“Yên tâm.”

Truyện được đăng tại đây

Cúp máy, Lục Hoài Chinh nói vào tai nghe, “Tôn Khải, mười phút sau máy bay sẽ đến, anh vào giúp Ngô Hòa Bình sơ tán người dân, chỗ này cứ giao lại cho em và cánh Chu Đào.”

Tôn Khải ngẩn người, “Còn máy bay ném bom thì sao?”

Vết thương âm ỉ đau, Lục Hoài Chinh nghiến răng nói: “Nửa tiếng nữa sẽ đến, nếu bọn em không rút lui kịp thì các anh cũng phải đi trước!”

Tôn Khải cất súng, lao vào đại sảnh máy bay như ngựa hoang đứt cương, gió vù vù bên tai nhưng anh vẫn nghe rõ từng câu chữ rõ ràng của Lục Hoài Chinh. Sắc mặt anh căng thẳng đến cùng cực, gần như nghiến bể cả cảm, khẽ thốt một câu qua kẽ răng, “Anh ở trong này chờ cậu, cậu không vào, máy bay sẽ không cất cánh.”

“Được.”

Thật ra thì nửa tiếng sau, máy bay vẫn sẽ cất cánh theo hành trình.

Lục Hoài Chinh không gọi Tôn Khải nữa mà nói với Chu Đào ở sau lưng, “Tình hình bên cậu sao rồi?”

“Đối phương vẫn chưa phát hiện vị trí của em.”

“Được, tiếp tục đi, tôi thu hút hỏa lực, cậu đánh lén! Lúc cần thiết hãy che chở cho Giang Vi Bình!”

“Đội trưởng Lục, em thấy anh bị thương rồi, hay là để Giang Vi Bình đổi vị trí với anh?”

Lục Hoài Chinh quát lớn: “Nói nhảm ít thôi! Đánh nhanh lên, đánh xong còn về nhà!”

Lúc này, đám phần tử vũ trang ở bên dưới đang từng bước từng bước xông vào đại sảnh. Lục Hoài Chinh bất ngờ nổ một phát súng, sau khi làm hỏa lực tập trung của chúng bị phân tán, Chu Đào lập tức *pằng pằng* mấy phát, ba người ngã xuống.

Chỉ còn lại chừng mười người, bọn chúng bắt đầu điên cuồng đập cửa kính máy bay.

Tôn Khải bất thình lình bắn một phát ra ngoài cửa, sau đó anh đứng giữa nhà ga sân bay, lớn giọng nói: “Tất cả người dân Trung Quốc đi về phía tôi!! Cầm hộ chiếu trên tay! Mười phút sau máy bay sẽ đến sân bay, không cần vé, hộ chiếu chính là giấy thông hành của mọi người!”

Đám đông bên dưới xôn xao, vỗ tay hoan hô ầm ĩ, lệ nóng doanh tròng!

Tôn Khải lại gân giọng nói to: “Nửa tiếng sau máy bay sẽ cất cánh, bất kể mọi người có lên máy bay hay không, máy bay vẫn sẽ rời đi đúng giờ. Nên đến lúc đó nhất định mọi người phải trật tự, không được chen lấn xô đẩy, nếu không sẽ không ai đi được hết! Rõ chưa?!”

Một người thanh niên trẻ tuổi bỗng trả lời: “Để người già và trẻ nhỏ đi trước, chúng tôi đi đằng sau!”

Nối tiếp đó là mấy âm thanh lớn tiếng phụ họa: “Đúng thế! Ưu tiên người già phụ nữ và trẻ con, đàn ông chúng ta bọc hậu! Đàn ông Trung Quốc chúng ta đẹp trai vậy đấy!”

Mấy cô gái nghe được câu đầu thì rất cảm động, nhưng nghe đến câu đàn ông Trung Quốc lại không nhịn được cười phì, không nhịn được che miệng khóc sụt sùi.

Tôn Khải đã tham gia vô số lần cứu viện, nhưng chỉ có lần này là nguy hiểm nhất cũng cấp bách nhất, và cũng làm anh cảm động nhất!

Thế nhưng điều anh chẳng ngờ đến chính là Lục Hoài Chinh và Chu Đào không hề xông vào.

Trong nháy mắt đám phần tử vũ trang đập vỡ cửa kính, Lục Hoài Chinh bất ngờ xông tới một tên trong số đó, vì đã hết đạn nên anh cứ thế tay không nhào đến.

Hai người đánh nhau vật lộn, một tay Lục Hoài Chinh đã mất sức, bị người ta đè xuống lan can, nửa người ngã nhào ra khỏi vách.

Tôn Khải cúi đầu nhìn đồng hồ, chửi một tiếng rồi quát vào tai nghe: “Chu Đào, cậu chết rồi hả!!”

Chu Đào: “Em đang tìm góc! Động tác của hai người họ quá nhanh, em sợ bắn từ bên này lại nhắm trúng đội trưởng Lục!”

“Mẹ kiếp!”

Cách thời gian cất cánh chỉ còn lại năm phút.

Nhưng đúng lúc này, chẳng rõ là ai ở trong đại sảnh cất cao tiếng hát ca bài ca tổ quốc, rồi dần dần tất cả mọi người cùng nhau ngân cao khúc ca.

Tiếng sau cao hơn tiếng trước, đầy âm vang hùng hồn!

Nhiều năm sau hễ nhắc lại, sẽ luôn có người nhớ đến, buổi chiều hôm ấy có tiếng hát dõng dạc vang vọng khắp sân bay Tuslan!

Là bài quốc ca đầy đanh thép và trong trẻo nhất Tôn Khải từng nghe.