Năm xuân thứ 28 » Trang 78

Chương 78

Cùng lúc đó, tại trung tâm hội nghị quốc tế Tuslan chênh lệch bốn tiếng đồng hồ so với trong nước, Lương Tần và Từ Yến Thời bị phục kích.

Khi ấy Từ Yến Thời đang rời khỏi phòng Lương Tần, vừa khép cửa thì bị thứ gì đó gí vào bên hông, anh liếc nhìn chiếc bóng trên đất, là một khẩu súng.

Gã đàn ông dùng tiếng Anh ra lệnh: “Giơ tay lên!”

Anh bình tĩnh từ từ đưa tay lên, đồng thời trong đầu đang phân tích lai lịch của kẻ này, nhưng dù là lính đánh thuê hay là lực lượng chống chính quyền địa phương, thì đối với bọn anh tối nay đừng hòng vui vẻ nổi.

Mà đối phương cũng cảm thấy Từ Yến Thời lúc này có vẻ không bình thường, anh quá trấn định, thậm chí còn bình tĩnh dùng tiếng Anh hỏi lại gã, “Anh muốn gì?”

Gã đàn ông chuyển súng về đằng trước, Từ Yến Thời giơ tay cười khẽ, cẩn thận dặn dò: “Bình tĩnh nào người anh em.”

“Mở cửa ra.”

“Tôi không có thẻ chìa khóa.”

Gã ta quát: “Gõ cửa!”

“Không được, giáo sư sẽ đánh chết tôi mất.” Từ Yến Thời nói, “Anh không biết đấy thôi, ông ấy ghét nhất là bị người khác làm phiền lúc ngủ.”

“Vậy tao sẽ bắn chết mày bây giờ!”

Nói rồi, Từ Yến Thời nghe tiếng bóp cò cái “cách”, nghe như tiếng đồng tiền rơi trong hành lang yên tĩnh.

Da đầu Từ Yến Thời căng lên, bất giác nuốt nước bọt, cụp mắt nhìn chiếc bóng dưới đất. Anh chắc chắn mình không thể đánh lại hắn ta, dù rằng gã lính đánh thuê này lùn tịt, nhưng hắn lại to bằng hai lần anh gộp lại, và trong tay hắn còn có súng.

Anh muốn trốn thoát lại càng khó hơn.

Nhưng không thể để giáo sư Lương mở cửa được, giáo sư rơi vào tay chúng mới là hậu quả khó lường.

Ngay từ nhỏ anh đã rất thông minh, bày mưu lập kế ngay trong lúc bình tĩnh nói chuyện. Hướng Viên nói anh là động vật máu lạnh, mà anh cũng tự thấy quả thực mình rất máu lạnh, vì anh chưa hề muốn lãng phí tình cảm vào những chuyện như thế này.

Đương lúc ngẫm nghĩ, đột nhiên cánh cửa trước mặt mở ra.

Lương Tần nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, tưởng Từ Yến Thời còn chưa đi nên mới mở cửa muốn hỏi anh ngày mai có chuyến bay về không.

Cửa vừa bật mở, họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào đầu ông.

Một gã đàn ông xa lạ vóc dáng vạm vỡ mặc áo thun màu đen, bắp thịt cuồn cuộn như cánh tay đô vật, múi cơ rõ ràng rất cường tráng.

Lương Tần và Từ Yến Thời đưa mắt nhìn nhau, anh ra hiệu bảo ông lùi về phía sau.

Lương Tần giơ tay lên, từ từ bước lùi ——

***

Thông tin truyền về nước vào đúng năm giờ sáng.

Tôn Khải và Lục Hoài Chinh đồng thời nhận được tin tức. Lục Hoài Chinh vừa gác máy của bà Phùng, đồng ý hôm sau sẽ đưa Vu Hảo về nhà, kết quả đến năm giờ anh lại bị một cuộc gọi khác đánh thức, sợ ảnh hưởng tới Vu Hảo nên anh xoay mình xuống giường ra ban công nghe máy.

Lần này là Lịch Hồng Văn gọi đến, chính ông cũng bị gọi dậy lúc sáng sớm. Giọng trầm khàn nhưng đầy nghiêm nghị, lập tức Lục Hoài Chinh biết ngay có chuyện xảy ra.

“Bây giờ cậu về lại đôi ngay, bên Tôn Khải đã đang tập hợp rồi, giáo sư Lương bị phần tử chống chính quyền địa phương ở Tuslan uy hiếp, nhất định phải đưa người trở về an toàn. Hạng mục ‘Hắc Ưng’ tạm thời xuống vị trí ưu tiên thứ hai, còn chuyện này tuyệt đối không thể gặp bất trắc gì nữa. Chúng ta phải liều mạng bằng bất cứ giá nào.”

“Vâng!”

Vẫn chưa cúp máy, Lịch Hồng Văn nặng nề thở dài, “Khoan nói chuyện khác, cậu và Tôn Khải nhớ chú ý an toàn.”

“Vâng!”

Lúc bấy giờ chân trời đã hửng sáng, vầng thái dương phá mây chui ra, từng tia sáng nối liền trời với đất, thoạt nhìn chẳng khác mấy với những ngày bình thường khác. Đối với Lục Hoài Chinh, quả thật không có gì khác biệt, chỉ là bây giờ đã có thêm cô rồi.

Anh vào phòng ngồi bên mép giường một lúc, cúi đầu hôn lên trán Vu Hảo. Cô gái khẽ nhíu mày không vui như thể bị làm phiền, Lục Hoài Chinh nhéo mũi cô, cô thở không được, bất giác há miệng.

Rồi đột nhiên anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Vu Hảo nửa tỉnh nửa mê, mơ màng cảm thấy có người đang hôn mình, là hơi thở quen thuộc, thế là hôn trả lại anh một cách như có như không, lí nhí mấy tiếng. Lục Hoài Chinh buông cô ra, vuốt tóc rồi dỗ cô ngủ.

Anh dọn dẹp đồ đạc, để lại một tờ giấy cho Vu Hảo rồi mới rời đi.

Lục Hoài Chinh phóng thẳng xe đến quân khu, máy bay đã đợi sẵn, tiếng động cơ vang lên ầm ầm khắp sân. Gió lớn thổi cỏ trong sân ngã rạp ra hai bên, cây cối điên đảo nhảy múa ngả nghiêng trong gió, như thể bị một sức mạnh tà ác níu kéo.

Còn bọn họ lại xé gió bước vào.

Tôn Khải đang điểm danh, vừa ngoái đầu thì trông thấy Lục Hoài Chinh, vậy là dừng việc nheo mắt chờ anh đi đến.

Lục Hoài Chinh cài dây mũ sải bước tiến đến, đồng phục dã chiến bị gió thổi dán sát vào cơ thể, giữa thế gió lớn anh vẫn vững chãi từ tốn bước đi. Đội viên vừa thấy là anh thì hai mắt bỗng tỏa sáng, ngay đến đội trưởng Lục cũng trở về, ắt hẳn sẽ là trận chiến ác liệt đây.

Lục Hoài Chinh đi đến trước mặt Tôn Khải rồi dừng lại.

Rất quen thuộc, chỉ cần tổ quốc vẫy gọi, bất cứ lúc nào họ cũng sẽ sẵn sàng xông ra tiền tuyến. Tôn Khải vỗ vai Lục Hoài Chinh như thường lệ, anh không mấy để ý, chỉ tiếp nhận bản đồ Tuslan từ Trần Thụy, “Hai con tin đang bị giam tại một thị trấn nhỏ ở phía Bắc Tuslan – trấn Utsakmu.”

Lục Hoài Chinh cầm lấy, quét mắt nhìn, ở chỗ xa nhất trên bản đồ có đánh dấu ngôi sao đỏ – là địa điểm giáo sư Lương và Từ Yến Thời bị giam giữ. Anh nhanh chóng nhìn lướt qua rồi cuộn tròn lại, kéo thấp mũ xuống, giọng trầm thấp đầy dứt khoát: “Lên đường trước đã, vừa đi vừa nói.”

***

Vu Hảo tỉnh dậy lúc tám giờ, bên giường trống trơn, cô tưởng anh đi vệ sinh nên dụi mắt gọi, “Lục Hoài Chinh.”

Một mảnh im lặng, không người đáp lại.

Cô vẫn chưa phát giác, lại gọi tiếp, “Lục Hoài Chinh?”

Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng chim hót chiêm chiếp bên ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô mở choàng mắt nhìn khắp nơi, bấy giờ mới hay hình như anh ra ngoài rồi, phần chăn đệm ở nửa bên giường rất gọn gàng, không có vẻ gì là có người từng ngủ. Áo thun và quần dài hôm qua anh mặc vắt ngang trên thành ghế, có thể thấy rõ là chưa kịp dọn dẹp.

Điện thoại đè lên một tờ giấy ở đầu giường, gió thổi qua góc giấy bay lên.

Trong lòng Vu Hảo thoáng động.

Đã nhiều năm rồi hai người chưa viết giấy qua lại cho nhau, thực ra làm việc này không giống tác phong của Lục Hoài Chinh, anh không phải kiểu người thích viết thư, càng không thích ghi cảm xúc ra giấy. Chỉ những khi bị Vu Hảo phớt lờ, Lục Hoài Chinh hết cách mới viết giấy chọc cô vui lên. Nội dung rất phong phú, lúc thì kể chuyện thủy quái kéo người xuống hồ, lúc lại nói ít chuyện dã sử tình sử, có rất nhiều câu chuyện ly kỳ không biết anh nghe được từ đâu, nhưng lần nào Vu Hảo cũng bị chọc cười.

Anh nói, thời cổ đại có một vị quân chủ rơi vào hố phân mà chết, còn về việc liệu chết do xấu hổ hay chết do ngạt thở thì phải đợi bàn bạc xem đã.

Vu Hảo tưởng anh chọc mình, kết quả có một lần bắt gặp được đoạn lịch sử này trong “Tả truyện”, nguyên văn viết là —— “Ăn no, trướng, đi nhà xí, rơi chết.”

Cô rất thích cái cách anh dùng kiểu hài hước của Lục Hoài Chinh để kể cô nghe những câu chuyện kỳ lạ đến khó tin song lại có thật, rồi đến cuối còn cố ý bổ sung một câu, sao tôi nói gì cậu cũng tin vậy?

Đúng là kiểu người đã chiếm được tiện nghi lại còn khoe mã điển hình.

Vu Hảo cầm tờ giấy lên, lúc anh nắn nót chữ rất đẹp, kiểu chữ cứng cáp, lực mạnh in hằn xuống giấy.

Khác hẳn với lúc viết kiểm điểm tối qua, kiểu viết tháu ấy không khác gì chữ bác sĩ phê đơn.

“Tạm thời có chuyện nên đến Tuslan một chuyến, tối qua mẹ em đã về rồi, em muốn về nhà hay ở lại đây thì cứ bảo Hoắc Đình cho người sắp xếp, đừng cãi nhau với mẹ, đợi anh quay về.”

Anh chỉ ký mỗi cái họ vô cùng đơn giản.

Lục.

Vu Hảo ngồi trên giường nắm chặt tờ giấy, như thể cảm nhận được thân nhiệt của anh, cô xoa nhẹ lên nó một cách đầy lưu luyến.

Lúc Vu Hảo xuống nhà, Hoắc Đình đang ngồi trên ghế đọc báo, còn Lục Hinh ngồi bên cạnh ông, thấy cô xuống thì vui vẻ đứng lên gọi, “Dậy rồi à, lại ăn sáng thôi.”

Hoắc Đình nghe thế nhìn sang, rồi đứng lên đi tới bên bàn ăn kéo ghế ra cho hai người. Vu Hảo vội nói cám ơn, Hoắc Đình cười cười, “Không cần phải khách khí, sau này coi như là người nhà cả, chồng cháu không có ở đây, dượng sẽ chăm sóc cháu thay nó.”

Vừa ngồi xuống, Hoắc Đình rót sữa cho cô rồi mới rót cho mình, nói: “Làm lính không dễ gì, vừa nhận cuộc gọi từ quân khu đã vội vội vàng vàng về lại, đến quần áo cũng không kịp thay.”

“Anh ấy đi lúc nào ạ?”

Hoắc Đình tính toán, “Hơn năm giờ, nói tạm thời có việc gấp, có một chuyện nhờ dượng chuyển lời đến cháu.”

Vu Hảo hỏi: “Chuyện gì ạ?”

Hoắc Đình: “Cháu ăn trước đi đã, ăn rồi nói sau.”

Lục Hinh bưng dĩa bánh toast đi ra, “Có gì thì nói nhanh đi, úp úp mở mở cái gì.”

Hoắc Đình thở dài, nhìn Lục Hinh rồi quay qua nói với Vu Hảo: “Nửa đêm hôm qua mẹ cháu có gọi điện tới, nó chỉ nhìn tên đã bắt máy ngay, không ngờ là mẹ cháu gọi. Vốn thằng bé vốn đã hứa hôm nay sẽ đưa cháu về, nhưng đột nhiên bây giờ lại có chuyện đột xuất, việc này không thể trách nó được. Nó nhờ dượng về với cháu, thuận tiện báo luôn chuyện kết hôn. Yên tâm đi, chuyện này cứ để cô dượng chịu trách nhiệm.”

Không đợi Vu Hảo mở lời, Lục Hinh đã giơ tay đòi tham gia: “Cô cũng đi nữa, phụ nữ nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn.” Rồi Lục Hinh cúi người, thấp giọng hỏi Vu Hảo, “Bình thường mẹ cháu làm gì?”

Truyện được đăng tại đây

“Giáo sư ạ, là người văn minh.” Bên mép Vu Hảo dính một đường sữa trăng trắng.

Hoắc Đình bật cười, “Dễ nói chuyện rồi, cô dượng cũng là người văn minh.”

“Thật ra không cần lo lắm đâu ạ, nếu mẹ biết cháu đã kết hôn, có khi bà còn cầm loa thông báo bảy bảy bốn mươi chín ngày ở tiểu khu đó, nói đến bao giờ ma âm cứ vang vọng bên tai mới thôi.”

Lục Hinh nghe thế càng vui hơn, “Vu Hảo à, cháu đúng là buồn cười.”

***

Chín giờ rưỡi, tại nhà họ Vu.

Bà Phùng đặt bộ trà lên bàn rồi nhìn vợ chồng Hoắc Đình ngồi đối diện: “Người không đến mà phái hai người đến à? Hai người là gì của cậu ta?”

Hoắc Đình cười: “Nó là cháu tôi.”

Phùng Ngạn Chi nhướn mày, “Bố mẹ đâu?”

Hoắc Đình: “Bố mẹ đã qua đời từ lúc nó còn nhỏ, thằng bé lớn lên với chúng tôi. Có vẻ chị rất để ý chuyện này, thật ra chúng tôi cũng không khác gì bố mẹ nó, chỉ là vấn đề xưng hô mà thôi.”

Vu Hảo nghe thế, bất giắc lòng quặn đau.

Hoắc Đình lại nói: “Hoài Chinh thằng bé cũng thấy có lỗi lắm, vốn hôm nay phải tự nó tới mới đúng, nhưng đơn vị lại có chuyện đột xuất, xin chị thông cảm cho.”

Phùng Ngạn Chi thông cảm nhìn ông, “Tôi hiểu mà, nên tôi có thể được biết là chuyện quan trọng gì mà còn quan trọng hơn con gái tôi không?”

Hoắc Đình và Lục Hinh đưa mắt nhìn nhau.

“Cháu tôi là quân nhân, mọi công việc của nó đều được bảo vệ nghiêm ngặt, ngay đến chúng tôi cũng không biết được nội dung công việc lần này của nó là gì. Nênchị hỏi tôi tôi cũng thể cho chị câu trả lời hài lòng được, nhưng nó có nhờ tôi chuyển lời đến chị.”

Phùng Ngạn Chi vừa nghe hai chữ quân nhân liền nhìn sang Vu Hảo, không hài lòng lắm song vẫn nén giận hỏi: “Nói gì?”

Hoắc Đình hắng giọng, mãi vẫn không mở miệng như có điều khó nói, cho tới khi Lục Hinh đẩy vai ông mới nói.

“Khụ, thằng bé nói mình là bạn học cấp ba của Vu Hảo, từ cấp ba đã thích cháu nhà rồi, có điều đến năm lớp mười Vu Hảo đã chuyển trường mất rồi, nó đành cất giấu tình cảm này trong lòng mười hai năm, đau khổ lắm.” Hoắc Đình thuật lại lời Lục Hoài Chinh nhờ ông nói, còn tranh thủ thêm mắm dặm muối: “Tôi tin rằng chị cũng từng trải qua tuổi trẻ, ở lứa tuổi thanh xuân, chắc hẳn trong lòng cũng từng có tình yêu không nói ra được. Cảm giác ấy, không cần tôi nói chắc chị cũng hiểu đau đớn giằng xé đến đâu nhỉ?”

Ấy vậy mà Phùng Ngạn Chi thật sự hồi tưởng lại theo lời Hoắc Đình, rơi vào phiền muộn tiếc nuối.

Vu Hảo ngồi cạnh trợn mắt há mồm nghe Hoắc Đình nghiêm túc nói bậy bạ.

“Thằng bé ôm trái tim đau khổ nhiều năm, nhìn Vu Hảo hẹn hò với người khác mà một mình gặm nhấm nỗi đau trong đêm đen cô đơn, vất vả lắm hai đứa mới gặp lại nhau, Vu Hảo lại sẵn lòng mở rộng cửa lòng với nó… Tôi tin rằng, chị sẽ không nỡ chia rẽ uyên ương nhỉ?”

Cái âm cuối “nhỉ” này thật sự làm Vu Hảo muốn đỡ trán.

Diễn xuất quá màu mè!