Năm xuân thứ 28 » Trang 76

Chương 76

Vừa bước vào cửa, hai người nghe thấy tiếng xào nấu phát ra trong phòng bếp. Lục Hoài Chinh và Vu Hảo đưa mắt nhìn nhau, rồi anh dắt Vu Hảo qua.

Lục Hinh quay lưng về phía cửa cầm xẻng xào đảo thức ăn, quấn tạp dề quanh eo, bóng lưng gầy gò bé nhỏ khác hẳn với tưởng tượng của Vu Hảo, nhưng lại cảm thấy phải thế này mới đúng. Rất yếu đuối, là mẫu phụ nữ dễ dàng kích thích khao khát muốn bảo vệ của đàn ông nhất.

Lục Hinh quay đầu lấy gia vị, chợt đuôi mắt liếc thấy có bóng người đứng ở cửa bếp, bất giác nhìn sang. Bà vẫn chưa bình tĩnh lại sau trận cãi vã với Hoắc Đình, mắt sưng húp còn vương giọt lệ, vội giơ tay lên lâu, giả vờ xào đồ, ồm ồm lên tiếng: “Hai đứa đến rồi à.”

Lục Hoài Chinh nhìn Vu Hảo rồi tựa vào khung cửa, “Cãi nhau với Hoắc Đình à?”

Lục Hinh không ngoái đầu, “Cháu không thể nghiêm túc gọi một tiếng dượng được hả?”

Lục Hoài Chinh khá là sợ cái từ ‘dượng’ này, năm xưa lúc mới đến nhà Hoắc Đình, Lục Hinh bảo Lục Hoài Chinh sửa xưng hô gọi dượng, thế nhưng anh không làm được, vì hễ gọi là anh lại nhớ đến gã đàn ông trước kia. Lục Hinh không biết tâm tư này của anh, nhưng về sau Hoắc Đình cẩn thận phát hiện ra, thế là nói với anh rằng nếu quả thật không được thì gọi tên đi, ông cũng không ngại. Vậy là cũng gọi quen mấy năm rồi.*

(*Vì vừa đọc vừa edit nên đã không chú ý đến chi tiết này, các chương trước mình vẫn để Lục Hoài Chinh gọi Hoắc Đình là dượng, nhưng từ sau đoạn này sẽ sửa lại. Ebook sẽ chỉnh sửa hết, còn bản mạng sẽ sửa từ từ. Mong các bạn thông cảm.)

Vì gọi là chú Hoắc hay giám đốc Hoắc đều nghe rất lạ tai. Hoắc Đình cũng chưa từng xem anh là trẻ nhỏ, so với quan hệ dượng cháu, hai người trông giống anh em hơn.

Lục Hoài Chinh cúi đầu cười, “Cô không quay lại xem vợ cháu à?”

Lục Hinh sốt cả ruột, vừa cãi nhau với Hoắc Đình xong, bà nấp vào bếp lén khóc một hồi, vậy mà còn bị đứacháu cười nhạo. Mắt sưng thế này rồi, sao cô chào hỏi cô bé kia được.

Biết lúc này Lục Hinh chỉ muốn chui vào lỗ nẻ nào đó, Lục Hoài Chinh cũng không đùa bà nữa, dắt Vu Hảo về phòng.

Lục Hoài Chinh đẩy vali vào cửa, Vu Hảo nhìn quanh căn phòng tràn ngập hơi thở con trai một vòng. Tuy đã lâu quá không có người ở nên có nhiều đồ đạc chất linh tinh, thế nhưng không hề bừa bộn chút nào. Bên dưới kệ sách ở gần cửa có hai quả bóng rổ đã xẹp, mấy tầng còn lại chất đầy sách vở, Vu Hảo đọc lướt qua nội dung mà chặc lưỡi hít hà: Bắt đầu từ hàng trên cùng là nào quân sự, nào lịch sử, nào khoa học, còn có rất nhiều sách gốc nước ngoài… Loại sách tương tự như “Jane Eyre” cũng không phải là bản dịch.

“Mấy cuốn sách này anh đều xem cả rồi à?”

Lục Hoài Chinh nhìn lướt qua giá sách, “Đa số đều xem hết rồi.”

Vu Hảo cũng rất thích đọc sách, có điều cô thiên về mấy cuốn văn học như “Jane Eyre” hơn, còn khoa học thì hầu như cô không đọc mấy. Mà tạp chí khoa học trên giá sách của Lục Hoài Chinh có rất nhiều, gần như đều là sách vở kiến thức khoa học cả.

“Em có thể đọc mấy cuốn này không?”

Vì chồng, cô vẫn quyết định thử một lần.

“Cứ đọc đi.” Nói rồi, Lục Hoài Chinh bổ sung thêm, “Sau này đây sẽ là nhà của hai ta, em muốn lấy gì dùng gì cũng không cần xin phép anh. Trước khi trong quân cấp nhà cho anh, nếu em cảm thấy ở đây bất tiện thì chúng ta có thể ra ngoài mua nhà.”

“Vậy nhà trọ của anh thì sao?”

“Cách chỗ em đi làm hơi xa, hơn nữa nhà bên đó cũng nhỏ quá, chỉ có 50 mét vuông, sau này sinh con khó ở lắm.”

“Vậy sao lúc trước anh… lại mua nhà nhỏ vậy?”

“Hồi còn ở trường quân sự mua đại thôi, nhà trọ độc thân mà.” Lục Hoài Chinh đi vào mở tủ quần áo ra, dọn dẹp nửa bên tủ cho cô, ném mấy chiếc áo khoác màu đen xuống giường, ngoái đầu lại nói: “Em dọn đồ trước nhé? Anh đến phòng sách đã, bỏ không hết thì lấy đồ anh ra, hôm khác anh đi mua tủ lớn hơn.”

Vu Hảo vừa sợ lại hâm mộ.

Chậc chậc, nhìn xem, người ưu tú lúc nào cũng cố gắng hơn mình, chồng cô mới học đại học đã có thể mua nhà, vậy mà cô đi làm mấy năm rồi mà số tiền gửi ngân hàng không xê dịch gì, còn từng vì mua túi xách mà thâm hụt tài chính.

“Anh lợi hại thật.”

“Không hề, năm đó nhịn ăn nhịn mặc cũng chỉ tiết kiệm được hai mươi ngàn, cộng thêm mấy triệu ông nội cho mới cắn răng quyết định mua thôi.”

“…”

Lục Hoài Chinh cười xoa đầu cô, không đùa nữa, “Em mệt thì nghỉ đi, đợi lát nữa anh quay lại dọn giúp em.”

Bỗng Vu Hảo bá lấy cổ anh, nhón chân hôn chụt vào môi anh.

Lục Hoài Chinh trở tay ôm eo cô kéo vào lòng, đổi bị động thành chủ động, trộm hương một hồi, “Vui lắm hả?”

“Vui ạ.” Vu Hảo hôn anh, mơ hồ đáp, “Ở bên anh em vui lắm, chỉ cần nghĩ đến việc tan làm là có thể gặp anh, em liền phấn khích. Chị Triệu nói em vui đến nỗi quên đường về rồi, em thấy đúng là thế thật, bây giờ không muốn làm gì hết, chỉ muốn ở bên anh thôi.”

“Ỷ lại vào anh thế hả?”

“Vâng.”

Lục Hoài Chinh đỡ sau gáy cô, môi dần di chuyển đến bên tai cô, ấn người vào ngực mình rồi cà nhẹ lên má cô, hơi thở ấm áp dồn dập: “Em làm như thế thì anh cũng vui quên đường về đấy.”

“Gì ạ?” Vu Hảo không hiểu.

Một giây sau đó, Lục Hoài Chinh ôm cô lên bàn rồi giơ tay đẩy một cái, đồ đạc ngổn ngang trên bàn dẹp qua một góc, dạt ra một chỗ trống ở giữa. Vu Hảo kịp thời phản ứng, kinh hãi run run đẩy anh ra, nhưng người anh đã phủ lên, cúi đầu nhìn đồng hồ, giả vờ gấp gáp hôn cổ cô, nói: “Nửa tiếng thôi, anh sẽ tốc chiến tốc thắng.”

Vu Hảo tức giận, bàn tay mảnh dẻ đẩy anh ra, tuy nhiên sức yếu chỉ như gãi ngứa, Lục Hoài Chinh vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng sát bàn liếc nhìn cô, không đứng đắn cảnh cáo: “Em càng đẩy, anh càng hưng phấn.”

Mắt anh đỏ bừng như thể sắp biến thân.

Đôi mắt sắc bén sâu lắng hệt mắt sói, nhìn cô đau đáu. Vu Hảo không dám nhúc nhích cũng không dám đẩy anh nữa, chỉ nhìn anh một cách dè dặt, dù sao tránh cũng không được, thế là đỏ mặt nhỏ giọng cầu xin: “Đợi ăn xong đã có được không ạ? Ăn cơm đã.”

Có cảm giác kích thích vụng trộm đầy khó hiểu.

Lục Hoài Chinh vốn chỉ định trêu cô mà thôi, huống hồ cửa còn chưa khóa, sao anh có thể làm gì cô được. Nhưng vào lúc này bụng dạ lại ngứa ngáy vì ánh mắt cô, anh rất khách khí xoa đầu Vu Hảo, lại còn không biết xấu hổ mà vui vẻ đón nhận đề nghị hoang đường này, phe phẩy đuôi sói sau lưng, cười không dừng được: “Ý kiến hay.”

Lục Hoài Chinh chẳng mấy chuyên tâm ăn uống, chỉ và hai đũa rồi thôi, sau đó ngả người ra sau ghế, dùng ánh mắt giục Vu Hảo ăn nhanh lên. Vu Hảo phớt lờ anh, vùi đầu từ tốn ăn, nhai kỹ nuốt chậm.

Mới đầu Lục Hoài Chinh còn rất kiên nhẫn, nhưng rồi phát hiện ra Vu Hảo đang câu giờ thì rất mất hứng. Anh đưa chân khều chân Vu Hảo ở dưới bàn, Vu Hảo lập tức rụt chân về, vẫn không nói gì mà chỉ từ từ uống canh, mắt nhìn láo liên nhưng chẳng nhìn anh.

Lục Hoài Chinh cúi đầu nhếch môi cười, cố ý hả?

Bầu không khí rất kỳ lạ, Lục Hinh phớt lờ Hoắc Đình, còn Vu Hảo không để ý đến Lục Hoài Chinh. Sau khi ăn hai bát cháo gà, Lục Hinh lại đem cả nồi cháo ra, “Cháu thích thì ăn nhiều vào, chậm rãi thôi, không cần vội vã.”

“Vâng ạ.” Vu Hảo ngoan ngoãn đưa bát đến, “Cám ơn cô.”

Vừa nói xong đã bị Lục Hoài Chinh đang nói chuyện với Hoắc Đình cắt đứt, anh dựa vào ghế, gõ tay lên bàn nhắc nhở: “Ăn tối ít thôi, không tốt cho tiêu hóa.”

Lục Hinh nghe thế thì không nhịn được, hỏi Vu Hảo: “Có phải nó thường xuyên quản thúc cháu như vậy không?”

Vu Hảo bưng bát cơm, gật đầu liên tục như giã tỏi, trông thật đáng thương.

“Có phải còn giám sát việc chạy bộ của cháu không?”

Lục Hinh đúng là hiểu rõ Lục Hoài Chinh, Vu Hảo suýt nữa đã chực khóc, người thân ơi! Rốt cuộc cũng tìm được một người bình thường rồi!

Dáng vẻ kia trông đáng thương làm sao.

Nhắc đến những việc này, Lục Hinh thao thao bất tuyệt vô cùng xúc động, bị Hoắc Đình quản nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được nơi để xả. Bà không khác gì ‘lũ tràn bờ đê’, thấy Vu Hảo mà như thấy được đồng hương ở nơi dị quốc tha hương, hai mắt đỏ bừng!

“Hai cái người này, tự cho mình tốt đẹp mà cậy mạnh vắt ép, không thèm cân nhắc đến cảm nhận của người khác, nói là muốn tốt cho chúng ta nhưng lại làm chuyện thương thiên hại lý!”

Hai người đàn ông nhìn nhau, vừa nghe là biết Lục Hinh đang chỉ gà mắng chó, nhân đấy nói chuyện của mình.

Lục Hoài Chinh cười, “Cô mắng chồng cô thì mắng đi chứ sao còn kéo cả cháu vào làm gì, cháu không làm mấy chuyện cô nói.”

Lục Hinh trợn mắt với anh: “Đến ăn bát cháo cháu cũng quản, còn dám bảo không phải là Chu Bái Bì* hả?!”

(*Là một nhân vật ác bá địa chủ dưới ngòi bút của tác gia trứ danh Cao Ngọc Bảo trong tác phẩm “Nửa Đêm Gáy”.)

“Công kích cá nhân rồi đấy.” Lục Hoài Chinh khoanh tay nhắc nhở.

Lục Hinh trợn mắt nhìn anh không nói, cuối cùng Hoắc Đình cũng lên tiếng, đặt đũa xuống, “Khoan đã Lục Hinh, em giải thích với anh xem cái gì là thương thiên hại lý? Có phải em dùng từ hơi quá rồi không?”

Lục Hinh lạnh mặt, “Anh muốn giết con em.”

Sấm ầm rầm trời, dọa Lục Hoài Chinh và Vu Hảo sợ đến đơ người.

Lục Hoài Chinh nhìn sang Hoắc Đình, thấy ông sầm mặt nói, “Sức khỏe em thế này muốn có con làm gì, em không thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình trong năm ngoái hả? Dày sắp bằng từ điển Tân Hoa rồi đấy! Em có thể sinh con được hả?”

Thật ra Lục Hinh không quá cố chấp với chuyện con cái lắm, bà bị đa nang buồng trứng, không dễ hoài thai, đã kết hôn hai lần mà bụng vẫn phẳng lì. Chồng trước vốn là con sâu rượu, chỉ vì bà không mang thai được nên đã nhiều lần đánh đập mắng chửi, về sau bà không chịu nổi nên mới ly hôn, dẫn Lục Hoài Chinh rời đi.

Bà không có ý định tái hôn, chỉ gửi gắm hết mọi hy vọng vào Lục Hoài Chinh, cho tới khi bà gặp Hoắc Đình.

Lúc gặp Hoắc Đình bà mới hai mươi chín tuổi, còn Hoắc Đình ba mươi,. Lục Hinh cứ ngỡ trái tim mình đã phẳng lặng như nước, ấy vậy mà chẳng ngờ nó lại rung động trước một người đàn ông, bà của hồi đó không khác gì người lạc ở sa mạc nhiều năm bỗng gặp được ốc đảo.

Ông say mê mình làm Lục Hinh bối rối, hai mươi chín tuổi, đã ly hôn, lại còn có đứa trẻ hơn mười tuổi, cho nên bà không tin Hoắc Đình có thể thích mình. Trong cuộc tình này bà dè dặt như đi trên lớp băng mỏng, chỉ sợ một chút sơ sẩy sẽ giẫm phải bom, nổ tan tành mộng đẹp.

Nhưng không ngờ, người đàn ông này từng bước từng bước dùng hành động để chứng minh cho thấy mình yêu bà thật, không quan tâm đến quá khứ khó coi của bà, cũng không quan tâm liệu bà có hoàn mỹ hay không.

Lục Hinh cho rằng, gả cho Hoắc Đình là chuyện hạnh phúc nhất đời này rồi. Bà không có ước muốn nào khác, có Hoắc Đình, có Lục Hoài Chinh như con ruột là quá đủ. Rồi cả những việc Hoắc Đình làm cho Lục Hoài Chinh, bà đều thấy cả.

Vào ngày biết mình có thai, đầu óc Lục Hinh trống trơn, bà cảm thấy như có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, không ngờ hạnh phúc trong đời này có thể còn hạnh phúc hơn nữa. Quản gia nói Hoắc Đình và bà có trái tim nhân hậu, nên mới được trời thương báo đáp.

Dĩ nhiên kiểu đàn ông như Hoắc Đình sẽ không tài nào hiểu được, con người ông không tin quỷ thần, nếu không vì sao lại có câu tục ngữ “người tốt đoản mệnh, kẻ ác sống ngàn năm”. Ông trời bận rộn như thế, sao có thể quan tâm đến hết mọi người, ông cảm thấy đây chỉ là xác suất khoa học, đứa bé không phải là kết quả cần thiết. Cơ thể Lục Hinh không khỏe, bác sĩ tư nhân đã cho ông biết rất nhiều chuyện, bao gồm tất cả các mối nguy hiểm mà sản phụ lớn tuổi phải đối mặt.

Hoắc Đình mất cả đêm tìm phim phóng sự về sản phụ xem, trong đó có một sản phụ lớn tuổi chảy máu rất nhiều, người ta có ý chí kiên cường thay máu những bảy lần, cuối cùng đã qua khỏi. Song, cơ thể Lục Hinh rất yếu, ông không cho rằng bà có thể chịu được.

Có điều Lục Hinh cảm thấy đứa bé này có được không dễ gì, nếu đến lúc này thì ấy là món quà của ông trời, dù có liều cả tính mạng bà cũng phải thử một lần, hơn nữa bà cảm thấy mình có thể kiên trì được.

Hoắc Đình vừa nghe thế đã nổi giận, bà như vậy có gì gạt phắt ông để chọn con không?!

Quản gia nói khi phụ nữ biết mình có thai sẽ sinh ra tình mẫu tử, đàn ông chúng ta không hiểu nổi đâu.

Trong lúc tức giận Hoắc Đình đã nói mấy câu nặng lời, khiến Lục Hinh tức đến tận bây giờ, hơn nữa còn nhất quyết sinh con bằng được.

Bữa cơm chưa ăn xong đã giải tán trong không vui.

Lục Hoài Chinh đưa Vu Hảo về phòng, vừa ồn ào như thế, anh cũng không có tâm trạng muốn làm gì cô, chỉ ôm cô lên giường rồi ra ngoài ban công hút thuốc. Ban công là kiểu lộ thiên, lan can màu trắng, nhìn ra xa chỉ thấy cây hòe cao chót vót trong đêm đen.

Một tay anh đút túi quần, tay khác kẹp thuốc, dáng người cao lớn dựa vào lan can.

Đọc FULL truyện tại đây

Chợt có cơ thể mềm mại dán sát vào lưng, vòng eo gầy gò được ôm lấy.

Sống lưng lập tức Lục Hoài Chinh tê rần, rồi trong nháy mắt cảm giác đó truyền lên đỉnh đầu. Lục Hoài Chinh nương theo làn khói hít một hơi, cúi đầu nắm lấy bàn tay bé nhỏ như ngó sen của cô, mềm mại yếu ớt như thể chạm vào sẽ gãy ngay.

“Em gầy quá.” Anh cảm khái.

Vu Hảo càng ôm anh chặt hơn, “Do khung xương của em nhỏ thôi chứ thật ra không gầy đâu, cũng được 46 cân đấy.”

Anh hừ một tiếng, “Còn không nặng bằng balo của anh.”

Vu Hảo tựa đầu lên lưng anh, “Vậy sau này anh đừng đeo balo nữa, cõng em là được rồi.”

Anh cười cười, hít một hơi thuốc, lại nghe thấy Vu Hảo ở sau lưng nhỏ giọng hỏi: “Còn làm tiếp không ạ?”

Tiếng như muỗi nhưng khiến máu nóng trong người anh dâng trào, ngay tới hành động nhả khói ra cũng thật chậm rãi. Anh nhìn ra sau, rồi chậm rãi đảo mắt nhìn rừng cây cách đó không xa, cố ý trêu cô: “Giờ nghĩ đến rồi hả? Thế vừa nãy tránh cái gì? Anh mà không nhắc thì có phải em định ăn tiếp không?”

Vu Hảo kéo anh quay người lại đối mặt với mình, cọ vào ngực anh tìm tư thế thoải mái: “Vừa nãy cả cô dượng anh đều ở đó, anh nhìn em như vậy, nếu em vội vã ăn hết rồi lên lầu… người ta sẽ nghĩ nhiều đấy.”

Lục Hoài Chinh dí thuốc vào gạt tàn, thả lỏng người dựa vào lan can, cúi đầu nhìn cô như cười như không, “Nghĩ nhiều thì sao hả? Hai ta là vợ chồng hợp pháp chứ không phải là vụng trộm. Đừng nói là chúng ta, hai người họ chừng ấy tuổi rồi vẫn thế đấy thôi, nếu không thì con ở đâu ra.”

Vu Hảo đánh anh, tức giận nói: “Anh nói gì vậy chứ, đến cả cô dượng mà anh cũng không tha.”

Lục Hoài Chinh ôm cô ngửa đầu cười lớn, “Đừng nói chứ, trước kia đúng là anh thường xuyên nghe hai người họ làm.”

Vu Hảo lại đập mạnh anh, “Anh còn nói hả?!”

Lục Hoài Chinh cười cười, cúi đầu hôn cô. Trong nháy mắt môi lưỡi chạm nhau, Vu Hảo run bắn lên, Lục Hoài Chinh hôn rất nhẹ, còn nhẹ hơn cả chạm, nhưng lại càng khiến cô run rẩy hơn vì mẫn cảm, đúng là đòi mạng mà.

Lục Hoài Chinh rất hiểu cô, anh xoay người đè Vu Hảo lên lan can, tay chống hai bên nhốt người vào giữa, cúi đầu hôn cô từng chút một. Vu Hảo không chịu nổi kiểu hôn trêu chọc này, toàn thân như có dòng điện chạy qua làm hai chân nhũn ra đứng không vững, cô thở dồn dập nằm tựa vào lòng anh, hai tay bám hờ, thấp giọng gọi tên anh: “Lục Hoài Chinh…”

Lục Hoài Chinh như chơi đùa, cúi đầu nhìn cô, rất muốn cười nhưng lại nín nhịn. Anh hôn chỗ này một chốc, lại mổ bên kia một lúc, rồi chống người lên cẩn thận nhìn cô đầy thâm tình, ánh mắt ấy như thể đang nhìn món bảo bối.

Nghe thấy Vu Hảo hổn hển gọi tên mình, anh vừa hôn cô vừa hờ hững đáp, “Anh nghe.”

Vu Hảo đang trong cơn mơ màng giữa sóng tình, tim đập thình thịch không thở nổi, lại thấy anh như cười như không nhìn mình. Hai người nhìn nhau ba giây, rồi bất thình lình, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô hôn sâu, không cho cô thời gian thở dốc.

Thành thạo như một cao thủ đầy kinh nghiệm tán tỉnh.

Đầu óc Vu Hảo nổ ầm, lý trí bị nhấn chìm, hai tay không nghe theo sai khiến ôm lấy cổ anh. Lục Hoài Chinh mút môi cô cười, khàn giọng nói: “Mới hôn một cái mà em đã có phản ứng thế rồi, sao em lại mẫn cảm thế chứ?”

“Anh anh, anh im mồm!”

“Anh anh, anh không im!” Giọng nói chứa ý cười vang lên bên tai cô.

Vu Hảo dở khóc dở cười, người đàn ông này thật là, còn bắt chước cô nói chuyện.

Đêm khuya, Lục Hoài Chinh mặc quần áo tử tế bước ra khỏi phòng, Hoắc Đình mặc âu phục giày da đứng ở cửa hút thuốc.

Lục Hoài Chinh thay giày đi ra ngoài, đứng cạnh ông, “Cô hết giận rồi à?”

Hoắc Đình hút thuốc, thở dài một hơi, “Vẫn còn giận.”

Lục Hoài Chinh không có lập trường gì để khuyên nhủ chuyện này cả, bởi vì cả hai đều có lý. Mà anh lại có phần thiên về cô mình hơn, anh biết có thể có con là tâm nguyện xưa nay của bà. Không một người nào có thể dùng bất cứ lý do gì bao gồm cả yêu để tước đoạt quyền làm mẹ của bà cả, anh không có cách khuyên cô bỏ đứa bé này, càng không có cách khuyên Hoắc Đình chiều bà.

Hoắc Đình bật cười, “Có phải cảm thấy dượng ích kỷ không? Vì không muốn mất cô cháu mà tước đoạt quyền làm mẹ của bà ấy.”

Lục Hoài Chinh nói: “Cháu chỉ có thể nói, nếu cháu là ngài, còn Vu Hảo ở trong trường hợp như cô thì cháu cũng sẽ làm như vậy, đây không tính là ích kỷ.”

Hai người vừa nói vừa đi vào nhà để xe.

Hoắc Đình ném chìa khóa cho Lục Hoài Chinh rồi lên ngồi ở ghế phụ. Lục Hoài Chinh mở cửa ngồi vào ghế lái, hai người đàn ông tuy không nói gì nhưng lòng đều rõ, rón rén lên xe.

“Vu Hảo ngủ rồi à?” Hoắc Đình chỉnh lại gương chiếu hậu.

Lục Hoài Chinh nổ máy, đánh vô lăng, “Vất vả lắm mới dỗ được, tốc chiến tốc thắng đi, không cháu lại sợ nửa đêm cô ấy tỉnh, không thấy cháu đâu lại hốt hoảng.”

Hoắc Đình dập thuốc nhìn ra ngoài cửa xe, ném bật lửa vào lại trong hộp tỳ tay, bất thình lình nói: “Nghề của cháu cũng đủ để người ta khiếp sợ rồi, chuyện lần trước cháu bị cắn dượng không dám nói với cô cháu, sợ bà ấy biết thì lại lo lắng không ngủ được.”

Lục Hoài Chinh nhả phanh cho xe từ từ lăn bánh, cũng không dám bật đèn mà chỉ lần mò trong mảnh vườn tối đen như mực, “Đừng nói cho cô biết. Thật ra cháu thấy nó không có gì to tát cả, nếu không phải thời gian ấy ở với Vu Hảo thì thật sự cháu không thấy có gì đáng sợ.”

Hoắc Đình không cách nào hiểu được nhiệt huyết trong xương máu Lục Hoài Chinh, nhưng ông thật sự rất bội phục tiểu tử này. Nhiều năm như thế rồi, người có thể để ông sinh ra tâm trạng này chỉ có hai người, một là anh, người còn lại chính là ông Vu năm xưa.

Lục Hoài Chinh không dám đề ga sợ đánh thức hai người trong nhà, thế là dứt khoát không gạt tăng số, cũng không đạp ga nhấn phanh, chỉ dùng tốc độ 2m/s từ từ đi ra khỏi vườn nhà, đang lái một con Bentley đầy đẳng cấp với khí thế của chiếc Chery QQ. Đợi đến lúc ra khỏi cổng anh mới bắt đầu tăng tốc.

Không còn gì để dè dặt, anh lập tức nhấn lút cán phóng đi như mũi tên rời cung, chạy thẳng theo đường chính. Xe lao mình phóng đi như con ngựa hoang đứt cương, trên làn xe đan kịt yên tĩnh ở ngoại ô, chạy vút theo gió.

Đi được nửa đường thì đột nhiên Hoắc Đình hỏi: “Có vẻ cháu không có hứng thú về công ty đi làm nhỉ?”

Truyện được đăng tại đây

Lục Hoài Chinh lập tức hiểu ra, “Sao đấy, muốn đưa Đức An cho cháu à?”

Hoắc Đình ờ một tiếng, “Vốn tưởng cháu chỉ nhập ngũ mấy năm rồi về, nên dượng mới chờ cháu về rồi sắp xếp cho vào công ty. Nào ngờ cháu lại làm đến bây giờ, còn suýt nữa mất cái mạng nhỏ, đúng là hết lòng với cái nghề này, chắc không có tâm trạng kinh doanh nhỉ?”

Lục Hoài Chinh cười cười không đáp, đánh vô lăng rồi quay qua nhìn ông, “Cháu ở trong quân đội quen rồi, không muốn làm gì khác cả. Dù sau này có chuyển nghề cũng nhất định phải ở lại trong quân. Cầm súng quen rồi, giờ bảo cháu cầm bút, vết chai trên tay cũng không đồng ý. Mà thật ra thì, ngài với cô, thật sự có thể có được đứa bé mà.”

“Ừ.” Bỗng Hoắc Đình đáp, “Suy nghĩ lại, có lẽ đây cũng là thời điểm để đứa con này đến.”

Lục Hoài Chinh lái xe, nghe thấy câu này thì quay qua nhìn ông.

Chiếc Bentley từ từ dừng lại trước cổng đại học S, cổng trường yên ắng, đại thụ hai bên đứng thẳng, gió hây hây lá kêu xào xạc.

Cả hai không xuống xe mà chỉ mở cửa ra, chân trong chân ngoài ngả người ra sau ghế, châm thuốc hút.

“Ngài chắc chắn là sinh viên ở đây?” Lục Hoài Chinh tựa lui sau, nhìn ra ngoài qua kính chắn gió.

Hoắc Đình nửa nằm trên cửa kính, “Thông tin đáng tin cậy, dượng đã tìm người điều tra rồi, thằng nhóc kia là fan cuồng, người ở đại học S đều biết hắn ta mê cái cô đó như điếu đổ, cả ký túc xá dán đầy poster của cô ta, học chuyên ngành chính là hóa học, chuyên ngành hai là tâm lý học. Là trạch nam điển hình, mỗi thứ sáu hằng tuần đều đến quán internet ở gần ký túc xá lên mạng tới mười hai giờ mới về phòng. Vì tính cách cực đoan nên không hề có bạn bè.”

***

Một giờ rưỡi sáng.

Vu Hảo khát nước nên tỉnh, đang mò mẫm xuống nhà rót nước thì bất chợt thấy một người ngồi trên salon, cô giật thót mình. Lần đầu tiên ở biệt thự lớn như vậy, suýt nữa dọa vỡ cả lá gan của cô, bỗng nghe thấy giọng của Vu Hảo, “Vu Hảo?”

“Cô ạ?”

Đèn chợt sáng lên, Vu Hảo không kịp thích ứng vội đưa tay lên che mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ngồi trên ghế.

“Cháu chưa ngủ à?” Lục Hinh mặc váy ngủ màu xanh sẫm, ngồi ngay ngắn trên ghế.

“Cháu đi rót nước ạ.”

Lục Hinh gật đầu, “Lần sau bảo Hoài Chinh đi lấy là được rồi, cháu không quen vị trí công tắc điện, đi lại dễ ngã.”

Vu Hảo vừa tỉnh đã không thấy Lục Hoài Chinh đâu, tưởng anh ở trong phòng sách của Hoắc Đình nên định đi gọi anh, nhưng lại không biết phòng sách ở đâu bèn một mình đi xuống lầu, cô lim dim đáp: “Anh ấy không có ở trong phòng ạ.”

Lục Hinh ngạc nhiên: “Thằng bé cũng vắng nhà sao?”

Hai người phụ nữ nhạy bén nhìn nhau, “Dượng cũng không có ở nhà ạ?”

“Không có.”

Có điều Vu Hảo không nghĩ nhiều lắm, có thể hai người có chuyện nên đi ra ngoài mà thôi, “Hay cô lên ngủ trước đi ạ, có thai mà thức đêm là không tốt lắm đâu ạ.”

Lục Hinh vẫn ngồi yên không nhúc nhích, “Gần đây Hoắc Đình ngoại tình.”

“Sao cơ ạ?”

Mặc dù Vu Hảo chưa tiếp xúc nhiều với Hoắc Đình, nhưng nghe chuyện Lục Hoài Chinh kể thì Hoắc Đình không giống người sẽ có bồ, “Có phải cô có hiểu lầm gì không ạ?”

Lục Hinh nói: “Ngày đó cô đến công ty, bắt gặp hai nhân viên nữ đang nói chuyện về ông ấy, nói thời gian trước ông ấy cùng một nữ quản lý cấp cao trong công ty đi công tác, thế nhưng ông ấy lại không nói với cô chuyện này. Cô tin tưởng ông ấy một trăm phần trăm, nhưng quả thực cô không hiểu nổi vì sao ông ấy lại phải giấu cô làm gì. Vừa nãy, ông ấy vừa nhận được một cuộc gọi liền đi ra ngoài.”

Lục Hinh rất đau lòng, nghẹn ngào khóc nấc, Vu Hảo vội dỗ bà, “Vậy cháu ngồi đợi họ về với cô, cô đừng buồn nữa. Cháu cảm thấy chắc có hiểu lầm gì đó thôi.”

***

Hai giờ rưỡi sáng.

Trong phòng khách vang lên tiếng mở cửa lạch cạch, hai người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, cảnh giác ngồi thẳng lên, tim đập mạnh. Ngay cả da đầu Vu Hảo cũng căng ra.

“Cạch”, cửa mở ra.

Rồi cùng lúc đó, “tách”, đèn vụt sáng.

Phòng khách bỗng sáng choang, hai người đàn ông đang rón rén thì bị ánh sáng bất thình lình này làm hết hồn, ngẩng đầu lên thì thấy cô vợ nhà mình đang ngồi ngay ngắn trên salon, mặt không biến sắc hệt như pho tượng, nhìn họ chằm chằm.

Nhìn đến nỗi làm cả hai sợ hãi.

Vu Hảo muốn cười, nhưng thấy Lục Hinh sầm mặt nên cô không dám, đành phải nín nhịn nghiêm túc nhìn Lục Hoài Chinh.

Lục Hinh thân thiết hỏi: “Về rồi à, có mệt không? Có muốn uống trà không?”

Hoắc Đình nghĩ bụng: Không hay rồi, là nụ cười giấu đao!