Năm xuân thứ 28 » Trang 68

Chương 68: Ôi chao chị ơi mau ngậm miệng đi!

Hội nghị ở Tuslan kéo dài chừng gần hai tháng, Lục Hoài Chinh thân là nhân viên tham dự hội nghị, suốt thời gian toàn đi theo Tưởng Nguyên Lương.

Còn Từ Yến Thời đi cạnh giáo sư Lương Tần – người dạy anh năm xưa. Đối với biểu hiện trên thảm đỏ ngày ngày đó, mọi người đều kín đáo ai oán truyền thông. Hai ông già đều khen ngợi không dứt, tuy không phải là lời hay ý đẹp để người ta phấn chấn, nhưng cũng giản dị đến mức đủ đau lòng, vì đạo lý ấy mọi người đều hiểu, nhưng không ai dám nói ra.

Đến lúc nghỉ ngơi sau hội nghị, Lục Hoài Chinh và Từ Yến Thời ra ngoài hút thuốc, còn hai ông già ngồi tại chỗ tán gẫu.

Tưởng Nguyên Lương vỗ vai Lương Tần tán dương: “Hậu sinh khả úy.”

Lương Tần cũng cười, cảm thán một tiếng: “Chúng ta già rồi, suy tính cũng nhiều, bó tay bó chân, thật ra phải “nghé mới sinh không sợ hổ” như đám trẻ mới tốt. Yến Thời vẫn còn kích động lắm, chứ học trò của ông có vẻ chững chạc hơn Yến Thời nhiều, nhìn là biết ngay cậu ta là người làm nên chuyện lớn rồi.”

Lục Hoài Chinh thuộc loại có thể nghe được bất cứ thứ gì, bất kể đại hội lớn nhỏ, chỉ cần tham gia là anh sẽ im lặng lắng nghe, rất quy củ. Hội nghị có chán đến mấy anh vẫn có thể ngồi nghe từ đầu tới cuối, nếu thật sự vô vị tẻ nhạt quá thì sẽ âm thầm sắp xếp kế hoạch tác chiến gần đây ở trong đầu, dù là gì cũng không để người khác cảm thấy anh có vẻ lộn xộn.

Tính cách này của Lục Hoài Chinh được mài giũa từ trong quân mà ra, mặc vào quân phục là lại trở nên nghiêm túc, đặc biệt trong những dịp ở nước ngoài, vì thứ đại diện anh chính là hình tượng quốc tế.

Tưởng Nguyên Lương rất rõ điểm này, xua tay bảo: “Hồi mới nhập ngũ đâu có thế đâu, mấy năm qua phải chịu khổ không ít mới được như bây giờ. Ông nói xem, nếu hồi xưa mà theo tôi nghiên cứu máy bay chiến đấu thì tốt biết bao, thế mà cậu ta cứ nhất quyết về với lão Lịch.”

Lương Tần cười cười, “Còn có chuyện này à?”

Tưởng Nguyên Lương ho khan: “Cậu ta rất cố chấp với người đầu tiên đối tốt với mình. Ông có biết bố thằng bé không, thuộc đoàn bảo vệ trung ương bảo vệ những người quan trọng như quân nhân, tư tưởng cách mạng nặng lắm, một lòng trung thành với tổ chức, trung can nghĩa đảm. Cậu ta vừa nhập ngũ đã gặp ngay lão Lịch, lão già kia nhìn phát là biết cậu ta có tố chất vững nên mới giật dây đến chỗ tôi, tôi vốn nghĩ cách giữ cậu ta lại, nào ngờ lúc tốt nghiệp, tên tiểu tử kia nói với tôi rằng, nếu không về thì sẽ có cảm giác phản bội lãnh đạo mình, thế nên mới về tìm lão Lịch đấy chứ.”

Lương Tần ối chà một tiếng, đưa mắt nhìn ông: “Đúng là có tình cảm.”

Tưởng Nguyên Lương lôi khăn giấy ra lau miệng: “Cũng chẳng cần ——”

Lương Tần ngoái đầu nhìn, băng qua cửa phòng họp mở rộng, trông thấy Từ Yến Thời đang hút thuốc ở bên cửa sổ, còn Lục Hoài Chinh đứng dựa vào khung cửa, vì giữ hình tượng nên không hút thuốc, cả hai vừa nói vừa cười. Lục Hoài Chinh hễ cười là lại tỏa nắng như thái dương, tuy không còn nghiêm túc, nhưng vẫn là một người đàn ông có đủ thất tình lục dục.

“Tên nhóc này không được rồi.” Lương Tần lặng lẽ lại gần, “Có để ý không, vừa rồi lúc nói chuyện với nhà ngoại giao của Tuslan, cả hai dùng tiếng Nga mà không cần phiên dịch, xì xà xì xồ trao đổi một hồi, rồi chậc chậc, bắt tay thành công đạt được hợp tác chiến lược.”

Tưởng Nguyên Lương cười cười ném giấy vào thùng rác: “Ông không biết bây giờ năm nào đội biệt kích cũng phải học ngoại ngữ à, chỉ cần là quốc gia lân cận chúng ta thì đều có thể trao đổi bình thường được.”

Lương Tần: “Thế hả, vậy cũng tốt, có điều buồn cười quá, một người Trung Quốc một người Tuslan lại trao đổi bằng tiếng Nga, làm mấy người Nga đứng bên nghe mà sửng sốt. Có người khen cậu ta nói tiếng Nga rất tốt, học từ ai thế, rồi hỏi người Trung Quốc chúng ta nói tiếng Nga có phải cũng nói giỏi như cậu ta thế không, cậu học trò của ông mới đáp lại: tự học.”

Tưởng Nguyên Lương ngẩn người, “Ông nghe hiểu à?”

Lương Tần đắc ý: “Đúng thế, ông không biết mấy năm qua tôi lén học tiếng Nga hả?”

Tưởng Nguyên Lương không tin, “Nói dối, nếu ông có thể nói được một câu tiếng Nga thì tôi sẽ đi giật lùi. Học trò của ông phiên dịch chứ gì?”

Lương Tần không chối, than thở: “Thanh niên bây giờ đúng thật là không được, biết nhìn xa hơn chúng ta nhiều. Vừa nãy tôi có nói chuyện với Yến Thời, hỏi vì sao năm xưa không thi đậu Viện Nghiên cứu Khoa học, ông đoán xem cậu ta nói sao, cậu ta nói, ở đâu không quan trọng, người có lòng nghiên cứu khoa học, thì dẫu một mồi lửa một ngọn đèn cũng đủ rồi. Ông thấy chưa.”

Tưởng Nguyên Lương: “Cậu ta còn nhỏ hơn Hoài Chinh mà đã có chủ nghĩa lý tưởng vậy rồi.”

Lương Tần toan nói gì đó thì thấy sắc mặt ông không đúng lắm, lo lắng nhìn ông: “Lão Tưởng, nếu không không trụ được thì bảo học trò ông đưa về nghỉ đi, chỗ này có tôi rồi.”

Tưởng Nguyên Lương phất tay: “Không sao, ngồi thêm lát nữa thôi.”

Lương Tần: “Học trò ông biết chuyện sức khỏe của ông không vậy?”

“Không biết, đừng nói với cậu ấy.”

“Chuyện này ông phải nói sớm đi chứ, nếu không sau nay không ai chịu nổi đả kích đâu.”

Rốt cuộc Tưởng Nguyên Lương cũng quay đầu nhìn ra ngoài, Lục Hoài Chinh đã đi đâu đó rồi, chỉ có mỗi Từ Yến Thời đứng dựa tường. Ông lắc đầu, ho khan nói: “Ông cũng biết hạng mục này có ý nghĩa gì với tôi rồi đấy, còn nhớ lão bí thư nói gì không, trong thế giới tương lai, đất đai sẽ có hạn, bất cứ ai chiếm được không phận mới có quyền nói chuyện. Ông còn muốn lịch sử tái diễn à? Cắt đất bồi thường, mặc cho người ta xâu xé, còn muốn lặp lại cuộc sống như vậy nữa sao. Thế giới vẫn không thay đổi, tôi cược với ông, trong tương lai quyền làm chủ trên không sẽ thuộc về các quốc gia phát triển máy bay chiến đấu tàng hình mạnh nhất.”

Dĩ nhiên Lương Tần hiểu ông, mười mấy năm nay bọn họ thức trắng thức đêm chỉ để nghiên cứu hạng mục này, vất vả lắm mới có chút thành tựu hôm nay, đổi lại là ông, ông cũng không đi, vì sự ra đời của “hắc ưng” có ảnh hưởng rất lớn đến Trung Quốc.

Tưởng Nguyên Lương cố chấp như vậy, ông khuyên không được, cũng không muốn khuyên.

Đối với bọn họ, nếu bảo điều gì có ý nghĩa trong cuộc sống thì đó chính là “hắc ưng”.

Nhưng đến buổi chiều trong hội nghị.

Khi thảo luận đến tính cơ động trong vật liệu chế tạo máy bay, Tưởng Nguyên Lương và một chuyên gia quân sự trong đoàn đại biểu của Tuslan xảy ra tranh chấp kịch liệt.

Máy bay tàng hình áp dụng vật liệu hấp thụ radar. Vật liệu này không dựa trên phản xạ sóng radar để tránh máy dò mà trực tiếp hấp thụ năng lượng của sóng radar, đồng thời máy bay tàng hình cần loại bỏ những tính cơ động nhất định khác để che giấu mình. Phía Tuslan khăng khăng cho rằng, hoàn toàn không cần phải bỏ bớt tính cơ động. Điều này làm Tưởng Nguyên Lương rất khó hiểu, ông nghiên cứu nhiều năm thế rồi nhưng chưa từng thấy chuyện như vậy bao giờ, đến loại SR-71 mới nhất, người thiết kế cũng chuyển nhiệt năng của máy bay thành nhiên liệu đốt dầu.

Nếu không loại bỏ tính cơ động thì tiếng ồn của máy bay sẽ rất lớn, hoàn toàn làm mất đi đặc điểm của máy bay tàng hình.

Phía Tuslan bày tỏ, không cần thiết phải làm thế, chỉ cần thêm vào vài vật liệu tinh tiến, mở rộng diện tích phản xạ một cách hiệu quả là đủ.

Lương Tần lên tiếng, “Nhưng anh đã nghĩ đến vấn đề an toàn của phi công chưa?”

Đối phương tỏ vẻ, “Chúng tôi đang nghiên cứu máy bay chiến đấu loại này, tên của nó là Bảo Vệ, nó là vũ khí cuối cùng của chúng tôi, dĩ nhiên là phi công thì phải chắc chắn được đào tạo chuyên ngành một cách bài bản chuyên nghiệp.”

Lục Hoài Chinh nghe thế liền nhíu mày. Anh nhớ hồi học năm một, Tưởng Nguyên Lương từng hỏi: “J-20, tổng cộng có mấy quả tên lửa?”

Tất cả đều đồng loạt trả lời là tám.

Nhưng Tưởng Nguyên Lương lại lắc đầu nói: “Không, là chín quả mới đúng, các em và máy bay chính là quả tên lửa cuối cùng.”

Nghe xong câu này, tất cả học viên đều im lặng cúi đầu.

Tưởng Nguyên Lương gõ lên bàn nói: “Thầy hy vọng các em sẽ không bao giờ dùng đến quả cuối cùng này.”

Bọn họ không hy sinh tính cơ động của máy bay tương đương với việc phải hy sinh tính mạng của phi công, rõ ràng kỹ thuật khhoa học có thể tiến hơn một bước, nhưng bọn họ lại lựa chọn cách làm cấp tiến này, Tưởng Nguyên Lương gần như là người đầu tiên tranh luận với đối phương.

Mà đối phương lại quẳng ra một câu: “Không phải hoàng đế cổ đại của các ông cũng bồi táng rất nhiều kẻ theo hầu đấy sao, tôi cho rằng việc này không có gì là không thể thực hiện được.”

“Xin lỗi anh Hadland đây, chính vì như thế nên thời đại hoàng quyền thống chế đã kết thúc, Đại Thanh đã mất hơn một trăm năm rồi…” Bỗng Tưởng Nguyên Lương bắt đầu ho khan kịch liệt, mặt mũi đỏ bừng.

Hadland ở đối diện còn khuyên ông: “Giáo sư Tưởng chớ kích động, chúng tôi không hề có ý ăn cắp bản quyền ý tưởng của các ông, chỉ là lấy đại một ví dụ mà thôi, tôi nghĩ, đạo lý sống chết cùng robot này, hẳn mỗi một phi công đều có ý thức chứ nhỉ?”

Cả phòng họp rơi vào im lặng, Tưởng Nguyên Lương ho mãi chẳng dừng, một phụ nữ người Nga tóc vàng mắt xanh ngồi cạnh hỏi Lục Hoài Chinh: “Có cần gọi bác sĩ Larry cho giáo sư Tưởng không?”

Nhưng bị Tưởng Nguyên Lương giơ tay lên cản.

Hadland là nhà nghiên cứu khoa học rất cẩu thả, song lại là người luôn đặt ra các chủ đề trong các diễn đàn quốc tế vì một số nhận xét táo bạo của mình.

Trước khi đến đây, Lục Hoài Chinh nghe Từ Yến Thời nói Hadland là người rất không có tam quan và giới hạn, chỉ vì nghiên cứu khoa học mà gã ta có thể hy sinh bất cứ thứ gì.

Dường như Hadland còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng đã bị trưởng hội nghị ngăn lại: “Mời anh chú ý về cách ăn nói.”

Hadland gật đầu ra dấu OK, nếu phải chú ý ăn nói, vậy thì gã sẽ không nói nữa.

Lục Hoài Chinh rất muốn lên tiếng, anh có cả một bụng lời muốn tranh luận với Hadland, nhưng đã bị Tưởng Nguyên Lương ngăn, “Chúng ta có nói thì gã cũng không hiểu đâu, giữ kỹ giới hạn cuối cùng là được. Gã muốn làm gì, chúng ta không cản được, không việc gì phải phí thì giờ với gã cả. Lần này nếu không phải Tuslan là chủ nhà thì chưa chắc Hadland đã vào được hội trường, tốt xấu gì cũng là người nghiên cứu khoa học, việc gì phải lòe thiên hạ biến mình thành như vậy chứ.”

Nói đến đây, Lương Tần sực nhớ, “Lão Tưởng biết không, trong nước chúng ta cũng có một Hadland phiên bản nữ đấy.”

Tưởng Nguyên Lương ho khan.

“Ai cơ?”

“Là tiến sĩ tâm lý học theo phái cấp tiến, thái độ y hệt Hadland, là kiểu người giở bằng được mọi thủ đoạn trong việc nghiên cứu khoa học, ông nói xem có phải cô ta bị Hadland làm ảnh hưởng không? Đáng sợ hơn là, danh tiếng của Hadland chỉ ở bên ngoài, còn nữ tiến sĩ này lại không như thế, cô ta có rất nhiều fans ở trong nước, tôi nghe nói mấy hôm trước vì có người có ý tưởng bất đồng với vị tiến sĩ này mà bị fans của cô ta chạy đến tọa đàm hắt a xít.”

Lúc bấy giờ Lục Hoài Chinh vẫn chưa nhận ra sự việc.

“Quá nhiều đồ điên rồi.” Tưởng Nguyên Lương nói.

Sau khi kết thúc hội nghị, Lục Hoài Chinh đưa Tưởng Nguyên Lương về phòng, nhìn ông uống thuốc ngủ rồi mới rời đi.

Đến bên cửa sổ ngoài hành lang, dù rất mệt mỏi nhưng anh vẫn đứng thẳng. Một tay chống lên bệ cửa, đầu ngón tay kẹp thuốc, trong đêm tối, khói xanh bốc lên mơ hồ lượn lờ quanh bóng dáng anh.

Nhìn vầng trăng sáng tròn trịa như trứng ngỗng, anh như trông thấy gương mặt của Vu Hảo, tròn trịa trơn láng, nụ cười yêu kiều như thấp thoáng trên không.

Anh có thể hiểu cô, dù gì lúc đó anh cũng không ở cạnh cô, mà người ở bên cô lại là một người đàn ông khác, cô rung động cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là anh sợ.

Nếu trước đây Thẩm Hi Nguyên không xuất ngoại, có phải hai người họ sẽ không chia tay?

Vậy có phải anh sẽ không có cơ hội?

Chỉ cần nghĩ đến đây là tim anh lại run lên vì sợ, bàn tay chống lên bệ cửa bất giác siết chặt, trắng cả khớp xương. Anh giơ tay lên hít một hơi thuốc, hai má lõm vào, khẽ nheo mắt, luồng khói dày đặc theo lồng ngực từ từ chảy vào phổi anh, chất nicotin kích thích thần kinh đại não, huyệt thái dương giật giật không ngừng, dưới đáy mắt kia là vạn ngàn bi thương và cũng chất chứa nhiều tâm sự.

Hút thuốc xong, anh lại chống tay lên bệ cửa, một tay khác vẫn đút trong túi không nhúc nhích. Anh nhíu mày nhả khói, nghiêng người dựa vào tường với vẻ mệt nhoài.

Một phụ nữ người Nga đi ngang qua nghĩ: người đàn ông Trung Quốc này đúng là thú vị.

Từ Yến Thời vừa bước ra khỏi phòng Lương Tần thì thấy cảnh cô gái người Nga đang bắt chuyện với Lục Hoài Chinh, mặt anh không chút biểu cảm, chỉ bâng quơ nói: “Xin lỗi, tôi kết hôn rồi, không có ý định ly hôn.”

Người phụ nữ Nga lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng rất sảng khoái chúc mừng, “Chúc hai người hạnh phúc.”

“Cám ơn.”

Đêm hôm đó, Tưởng Nguyên Lương bắt đầu lên cơn sốt, người nặng trịch, lời nói ậm ờ mơ hồ không rõ.

Thật ra mấy ngày trước Lục Hoài Chinh đã cảm thấy có gì đó không đúng, anh hỏi Tưởng Nguyên Lương đã uống thuốc gì, nhưng Tưởng Nguyên Lương chỉ bảo là thuốc cảm mạo bình thường. Anh không tin, muốn tìm chai thuốc nhìn xem, song lần nào anh cũng không tìm được thuốc, mọi thứ đều đã bị khóa. Người biết chuyện này cũng chỉ có Lương Tần, lúc này ông đang ngồi trong phòng Tưởng Nguyên Lương lặng lẽ lau nước mắt: “Nguyện vọng duy nhất của lão Tưởng là trước khi ra đi có thể thấy được Hắc Ưng ra đời, nhưng giờ Hắc Ưng vẫn đang trong giai đoạn nút cổ chai, cho nên ông ấy rất sốt ruột.”

“Đã bao lâu rồi ạ?” Lục Hoài Chinh khàn giọng hỏi.

Lương Tần đỏ mắt thở dài: “Không lâu lắm, thời gian trước cơ thể lão Tưởng không khỏe, có đến bệnh viện kiểm tra mấy lần, nhưng không lần nào chẩn đoán được chính xác, trên toa thuốc bác sĩ đều phê là viêm tuyến tụy. Về sau lão Tưởng càng lúc càng gầy, bọn tôi thấy không đúng nên mới khuyên ông ấy đi kiểm tra lại cho đàng hoàng đi, rồi mới tháng trước đã có được chẩn đoán chính xác, là ung thư tuyến tụy.”

Ngay đêm hôm đó, Lục Hoài Chinh liên lạc với chuyên gia về ung thư tuyến tụy trong nước. Sau khi trình bày rõ ràng với trưởng hội nghị, bên Lịch Hồng Văn trực tiếp sắp xếp máy bay hộ tống giáo sư Tưởng Nguyên Lương về nước.

***

Mà Vu Hảo vẫn còn hôn nhiên không hay biết gì, đang tính toán khuyên nhủ Triệu Đại Lâm và Hướng Viên đi uống với cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Ba người lập một group nhỏ, chat video, Triệu Đại Lâm vừa tắm xong cầm ly rượu đắng ngẫm nghĩ về đời người, còn Hướng Viên lại mua một số điện thoại mới, lần nữa đăng ký tài khoản weibo, lại tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp với fans của Từ Yến Thời.

“Đi uống bia đi.” Vu Hảo đề nghị.

Triệu Đại Lâm miễn cưỡng liếc cô, “Em không sợ Lục Hoài Chinh nhà em quay về đánh đòn hả?”

“Giờ em đang rầu vì không được gặp anh ấy đây.”

“Ôi chao, đúng là phụ nữ.” Triệu Đại Lâm nhấp một ngụm rượu, hỏi Hướng Viên: “Cô em họ Hướng này có đi không?”

Hướng Viên nhìn vào camera: “Đi chứ, sao lại không đi! Em không chỉ không đi, mà còn phải đăng lên wechat!”

Ba người vỗ đùi cái đét, đi thôi.

Triệu Đại Lâm lái xe đến đón Vu Hảo và Hướng Viên, ba cô gái thuận lợi gặp mặt, cuối cùng khí thế bừng bừng cất bước cách mạng tiến vào quán bar.

Quán bar này do Hướng Viên chọn vì cô nói mình quen chủ của quán bar, ba cô gái ra ngoài uống bia uống rượu khá nguy hiểm, vẫn nên tìm chỗ đáng tin. Thế nhưng cô hoàn toàn quên khuấy mất, quán bar này còn có một người góp vốn chính là anh trai cô, mấy cô chân trước vừa vào quán thì chân sau Hướng Gia Miện đã đến.

Anh xách tai Hướng Viên giáo huấn: “Mấy ngày nay cũng không chịu về nhà, mày đi đâu đấy hả? Hả? Có biết anh mày tìm mày bao lâu không? Rốt cuộc mày còn lương tâm không thế…” Vừa ngoái đầu lại thì trông thấy Vu Hảo ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp, bèn cất tiếng chào hỏi Vu Hảo, hết sức cung kính: “Chào chị dâu ạ.”

Triệu Đại Lâm nhìn sang Vu Hảo, “Người quen à?”

Bấy giờ Vu Hảo chỉ hận không bóp chết được Hướng Viên, “Bạn của Lục Hoài Chinh.”

Cô muốn gặp Lục Hoài Chinh thật, nhưng thèm uống cũng là thật, cô rất muốn uống bia, biết rõ Lục Hoài Chinh đang ở Tuslan không về được, cô nghĩ hay nhân dịp này uống mấy hớp cho thỏa mãn đi, dù sao anh ấy về cũng không biết, Nhưng lần này Hướng Gia Miện đa biết, chắc chắn sẽ nói lại với Lục Hoài Chinh, đến lúc đó ắt sẽ lại bị giáo huấn cho mà xem.

Hướng Viên ơi là Hướng Viên, em có thể đừng gài bẫy chị dâu được không.

“Hay là ta đổi quán khác?” Triệu Đại Lâm đề nghị.

Vu Hảo gật đầu cái rụp như gà mổ thóc.

Thế nhưng câu này đã bị Gia Miện nghe thấy, anh trừng mắt với Hướng Viên rồi vội ngăn hai người lại, anh gãi tai nhìn Vu Hảo, “Đừng chứ, chuyện lúc trước là em không đúng, em còn đang rầu vì không tìm được cơ hội xin lỗi chị đây, hay là tối nay để em mời mọi người, cứ uống ở đây đi, muốn uống bao nhiêu cứ uống.”

Thấy Vu Hảo muốn nói lại thôi, Gia Miện vỗ ngực, cắn răng nói: “Không cần biết bao nhiêu! Chỉ cần tối nay mọi người vui vẻ là được! Nếu em đây nhíu mày là coi như thua!”

Tim Hướng Viên se lại, thôi tiêu rồi, người bủn xỉn lại chịu chơi, trời sắp sập rồi!

“Anh ơi, anh tỉnh táo lại đi ——”

Hướng Viên tưởng anh muốn tán tỉnh Vu Hảo nên mới kéo áo Gia Miện, dè dặt nhắc nhở: “Hai người này có chủ rồi, anh nghĩ gì thế… Anh không sợ anh Hoài Chinh bụp chết anh à?”

Hướng Gia Miện kinh ngạc đến mức ngẩn người, rồi búng vào đầu Hướng Viên, “Mày nghĩ gì đấy hả?! Mày thấy anh đào góc tường nhà người ta lúc nào hả!”

Hướng Viên nghe thế liền chậc lưỡi, ôm chặt mìn: “Vậy hai ta càng không được, đó gọi là loạn luân đấy.”

Hướng Gia Miện vờ như muốn đánh cô, nhấc chân: “Có tin tao đạp chết mày không?”

Hướng Viên cấp tốc trốn ra sau lưng Vu Hảo, ló đầu ra trợn mắt với anh trai.

Vu Hảo ho một tiếng, định bụng giải thích với Hướng Gia Miện nhưng đã bị Triệu Đại Lâm vung tay lên quyết định, “Vậy thì uống ở đây.”

A pi.

Vu Hảo không đồng ý, chị có tin lát nữa người này sẽ mách lại với Lục Hoài Chinh không? Đến khi anh ấy về em sẽ chết thảm cho xem.

Triệu Đại Lâm lại ha một tiếng, chị bảo này, em kết hôn mà cứ sợ chồng như thế là sao hả? Biết thì biết chứ, người ta nhiều ngày thế rồi có liên lạc gì em không, em uống bia giải sầu thì có sao? Để đấy em làm nũng đi, chị đảm bảo cậu ta sẽ hết giận ngay. Mẹ nó, lâu rồi chị chưa gặp phải đồ ngu nào như vậy cả, cứ thế bỏ qua chị không cam lòng. Nghĩ rồi lại thấy không ổn, nhìn Hướng Viên nói: “Xin lỗi, không phải chị có ý chê gì anh trai em đâu, chỉ cảm thấy anh trai em đáng yêu quá.”

Hướng Viên gật đầu như giã tỏi: “Chị Đại Lâm không cần giải thích đâu, anh trai em ngu thật đó, hồi nhỏ mấy anh Hoài Chinh còn gọi anh ấy là đồ cực đần.”

Triệu Đại Lâm nhìn sang Vu Hảo, “Dù lúc này em có đi, cậu ta cũng biết em muốn uống bia, rồi hôm nào đó lỡ miệng với Lục Hoài Chinh thì em cũng thảm thế thôi, còn không bằng nhân dịp tối nay, chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào để bịt kín miệng cậu ta ——”

Triệu Đại Lâm vừa dứt lời, Vu Hảo đã ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, “Nào, chúng ta bắt đầu đi.”

Ba người ngồi vào chỗ, mắt lấp lánh đầy mong đợi.

Hướng Gia Miện ngồi đối diện các cô, cúi người xách mấy chai bia ra sắp thẳng lên bàn, sau đó anh giơ tay làm động tác khóa miệng, rồi ra dấu xin mời.

Triệu Đại Lâm và Vu Hảo đưa mắt nhìn nhau, nhìn hàng bia Budweiser vàng óng sắp thẳng chỉnh tề thì cười phụt một tiếng, Vu Hảo cong môi cười như có như không. Triệu Đại Lâm thì nhìn Hướng Gia Miện nhướn mày, “Chỗ này thì sao đây?”

Hướng Gia Miện quay đầu nhìn nửa thùng bia nằm trên sàn, “Nửa thùng này cũng là của mọi người.”

“Còn đây?”

Hướng Gia Miện ngả người ra sau ghế bật cười, “Tôi còn lo mọi người uống không hết đây này!”

Triệu Đại Lâm không nhịn được bật cười, ngoắc tay với Gia Miện, “Lại đây.”

Hướng Gia Miện đưa tai đến.

Truyện được đăng tại đây

Triệu Đại Lâm hỏi nhỏ: “Bia chỗ cậu có ngon không?”

“Nếu không ngon thì còn mở quán bar làm gì? Bia vừa ngon vừa mạnh, mấy cô gái bọn chị chịu nổi không? Hướng Viên là chịu không nổi rồi đấy.”

Triệu Đại Lâm búng tay kêu cái tách, nhìn Hướng Gia Miện với ánh mắt rất tà, nói: “Đúng, hai bọn tôi đang muốn độ mạnh đây, cho em gái cậu uống Budweiser đi. Nếu đã đánh cược thì chơi tới bến luôn, tôi không phải là người lãng phí, tuyệt sẽ không phí phạm một đồng tiền nào hết, tối nay nếu tôi và Vu Hảo nôn thì sẽ tự bỏ tiền ra mua chỗ bia này. Chứ không cậu tưởng bọn tôi đến uống chùa thật à.”

Trong quán bar tù mù, đèn vỏ cam trên bàn chập chờn trước mặt Triệu Đại Lâm, loáng thoáng anh ngửi được mùi hương thoang thoảng.

Lại nhìn sang Vu Hảo, vẻ mặt thanh tú sạch sẽ, trong đầu bỗng nhảy ra một câu nói, sen mọc từ bùn lầy mà không vấy bẩn, tắm gội trong nước mà không có vẻ lả lơi*.

(*Trích một câu trong bài Ái liên thuyết của Chu Đôn Di, Huỳnh Chương Hưng dịch.)

Hướng Gia Miện chậc một tiếng, rốt cuộc hai người này là thần thánh phương nào thế!

Hướng Gia Miện chạy vào nhà vệ sinh nôn ba hồi, nôn tới mức chóng mặt hoa mắt, người bải hoải dựa vào bồn rửa tay để tỉnh táo phần nào. Chợt lúc này nhạc chuông vang lên, điện thoại nằm trong túi quần rung *brrr brrr*.

Anh lôi ra nhìn, ba chữ “Lục đại gia” nhấp nháy trên màn hình.

Anh uống nhiều nên đầu choáng váng, nhất thời không kịp nhận ra Lục đại gia này là ai, nheo mắt nghĩ một hồi, à, là ông đưa báo ở dưới nhà.

Chỉ ba giây đã bấm nút tắt máy.

Rửa mặt xong lại xiêu vẹo đi ra ngoài.

Cuối cùng cũng bại trong tay Vu Hảo và Triệu Đại Lâm, Hướng Gia Miện nằm nhoài lên bàn như đống bùn nhão, đầu vùi xuống mặt bàn, lảo đảo giơ tay lên, dựng đứng ngón cái, ý là phục rồi. Nằm được một lúc thì anh chống mình ngước đầu dậy, mắt lèm nhèm, say khướt hỏi: “Hai cô, không định nôn thật à?”

Nói thật, cả ba cũng say nhèm cả rồi, chỉ còn mỗi Hướng Viên ngồi trong góc lặng lẽ uống bia tươi là nheo mắt nhìn họ.

Vu Hảo đã không chịu nổi nữa rồi.

Lúc này cả người cô đỏ bừng, đầu cũng căng ra. Triệu Đại Lâm say khướt, hai tay chống lên vai cô, trịnh trọng nói: “Đồng chí Vu Hảo, phải cố trụ đi nào, em mà nôn là hai ta sẽ làm không lương nửa năm đấy!”

Vu Hảo lóng ngóng gật đầu, nheo mắt nhìn Triệu Đại Lâm, đưa tay lên thề thốt: “Xin tổ chức yên tâm, trụ được ạ!”

Hướng Gia Miện bái phục, “Hai cô đúng là trâu bò! Anh em, uống!”

Vu Hảo nghiêng đầu tựa vào vai Triệu Đại Lâm, ấm ức: “Em nhớ chồng em…”

Triệu Đại Lâm cũng nghiêng đầu kê lên đầu cô: “Chị cũng muốn đàn ông.”

Vu Hảo vùi đầu sâu hơn.

“Đàn ông đúng là đồ khốn, có được dễ dàng lại không chịu quý trọng.”

Về điểm này, Hướng Viên cũng cảm khái theo, “Đúng thế đúng thế.”

“Lúc chưa kết hôn còn ân cần hỏi han em, nói gì mà muốn bảo vệ em cả đời, mãi mãi chỉ bảo vệ một mình em, hồi đó ở trong quân dù bận mấy cũng nhắn tin cho em, giờ kết hôn rồi, hơn hai tháng chẳng có lấy một tin nhắn, bảo vệ cái gì chứ.”

Bia rượu đúng là thứ tốt, uống vào rồi là như tìm được sức lực để phát tiết. Cô thao thao bất tuyệt than thở về ấm ức những ngày qua với Hướng Viên, cô rất rất nhớ anh, nhớ đến điên rồi.

Hướng Viên an ủi, “Công việc của anh em đặc biệt, chị dâu cũng hiểu mà.”

Vu Hảo say nhèm gật gù: “Chị hiểu, rất hiểu nữa là, nhưng sao trong số mấy người đi cùng, người khác có tin tức còn anh thì lại không, một tin nhắn từ anh cũng không có, đến một cuộc gọi cũng không nốt, chị giận lắm, chị muốn ly hôn.”

Lục Hoài Chinh vừa vào cửa thì nghe thấy Vu Hảo khàn giọng nói muốn ly hôn, lập tức sầm mặt.

Vu Hảo xoay lưng nên không phát hiện anh đang đến gần. Còn Hướng Viên ngồi đối diện, vừa nhìn đã thấy ngay một người cao to đầy mệt mỏi, mặc áo đen đồ đen đứng ở cửa. Cô tưởng mình xuất hiện ảo giác, hay do niệm lực của Vu Hảo quá mạnh mà đã gọi anh cô từ Tuslan về rồi.

Hướng Viên toan mở miệng thì Lục Hoài Chinh đã thở dài, ra hiệu cô không cần nói.

Hướng Viên vội che miệng, không nói một lời.

Vu Hảo vẫn chưa hay biết gì, “Bây giờ cả ngày chị rất nhớ anh ấy, nhớ cực kỳ, ngoài nhớ ra thì vẫn là nhớ, không làm gì được hết. Chị có cảm giác như mình đã biến thành người khác vậy, Hướng Viên em có thể hiểu được cảm giác này không?”

Hướng Viên bịt miệng liều mạng gật đầu, cô muốn báo tin cho Vu Hảo, nhưng Lục Hoài Chinh đã khoanh tay đứng ở sau bàn, vẻ mặt “em muốn chết thì cứ báo đi”.

Cô bị kẹp giữa tình thế khó xử.

Vu Hảo tò mò nghiêng đầu nhìn cô, “Ấy, em che miệng cái gì vậy, nói chuyện với chị đi, em với anh em quen lâu như thế, trước kia anh ấy có thích cô gái nào không, hay từng quen cô nào mà không muốn người khác biết không?”

Hướng Viên hoảng hốt lắc đầu.

“Ôi chao, em sợ thế làm gì, dù gì anh em cũng không có ở đây, em lén nói cho chị đi.” Vu Hảo say bí tỉ, “Như thế đợi tới lúc anh ấy về, chị sẽ lật từng nợ cũ một, ly hôn!”

Mặt Hướng Viên đầy trò tàn: Ôi chao chị ơi mau ngậm miệng đi!