Năm xuân thứ 28 » Trang 66

Chương 66: Vui như sao xa, lửa bắn khắp nơi, đùng đùng đoàng đoàng, như muốn thiêu đốt với anh ấy vậy

Chuyện nhận giấy kết hôn không ai nói ra, miệng kín như bưng, hẹn đợi Lục Hoài Chinh từ Tuslan quay về mới ngửa bài.

Kết quả Vu Hảo lại không nhịn được, lặng lẽ tiết lộ bí mật này với Triệu Đại Lâm. Không chia sẻ được niềm sung sướng khi kết hôn thì đúng là khó chịu, nên xế chiều hôm đó sau khi tan làm, Vu Hảo âm thầm kéo Triệu Đại Lâm vào nhà vệ sinh.

“Em làm gì mà thần bí thế.” Triệu Đại Lâm chống tay lên bồn rửa mặt, ngả người ra sau, cau mày nhìn cô.

Vu Hảo rất vui, cười vui đến mức mắt cũng cong lên, sung sướng nhìn cô, chỉ là không nói gì.

Triệu Đại Lâm mất kiên nhẫn, đưa tay đẩy đầu cô, “Điên rồi hả?”

“Phạch ——” một phát, có thứ gì đó nhanh chóng lướt qua, là một thứ màu đỏ. Đợi đến khi cô nhìn kỹ thì đã bị Vu Hảo giấu sau lưng, cô nàng vẫn cười tít cả mắt mà không ừ hử gì. Triệu Đại Lâm hồ nghi ngó ra sau lưng cô, sốt ruột.

“Có lời nói mau!” Triệu Đại Lâm không có kiên nhẫn dây dưa, hối cô: “Chị vẫn chưa viết xong báo cáo đâu, không có thời gian tán gẫu với em.”

Lúc này Vu Hảo mới lôi tờ giấy màu đỏ ra, che nửa gương mặt, để lộ đôi mắt lấp lánh đầy yêu kiều, cười ngây ngô nói: “Em đi nhận giấy đăng ký rồi nè.”

Triệu Đại Lâm mới đầu còn mất kiên nhẫn, tiếp lại thoáng đổi sắc mặt, ngây ra như khúc gỗ, miệng dần há to hình chữ O, cuối cùng giật lấy tờ giấy trong tay Vu Hảo, lật qua lật lại, hết nhìn trong lại đến nhìn ngoài, không biết nhìn bao nhiều lần nữa, cho đến khi nhìn thấy mã số đăng ký mới sực tỉnh.

“Mẹ em biết không đấy?”

Chỉ một câu đã đánh tan bao phấn khích của Vu Hảo, cô cúi đầu, thấp giọng nói: “Chị không thể để em vui trước được đã hả?”

Triệu Đại Lâm không biết phải nói thế nào nữa, cô khá hiểu tính Phùng Ngạn Chi, tuy đã cho phép Vu Hảo kết hôn, nhưng nếu bà mà biết Vu Hảo lén lút đi nhận giấy thì e sẽ lóc da lóc thịt cô nàng mất, “Em gan quá đấy nhỉ, mà Lục Hoài Chinh cũng dám hả, hai đứa đây là không quấy cho Bắc Kinh loạn lên thì không cam lòng đúng không? Em có tin nếu mẹ em mà biết thì sẽ gây chuyện long trời lở đất không!”

Vu Hảo vốn còn thấp thỏm, ban sáng có Lục Hoài Chinh cô còn thấy khá, dù gì cũng có anh làm chỗ dựa, giờ không có Lục Hoài Chinh, cô thật sự sợ rồi. Mà sợ gì nào, chủ yếu vẫn là sợ bà Phùng nổi điên thật. Vậy là cô thấp giọng nói, “Cho nên em mới chỉ nói cho một mình chị biết, đến giáo sư Hàn cũng không dám nói, sợ thầy ấy buột miệng nói với mẹ em.”

Triệu Đại Lâm lừ mắt nhìn cô, “Em không sợ chị cũng lỡ miệng hả?”

“Gần đây nếu chị gặp mẹ em, nhớ tránh đi nhé.”

Triệu Đại Lâm hừ một tiếng, ôm tay nửa buổi không nói gì, lại thấy bộ dạng hớn hở của Vu Hảo, trong lòng cũng thở phào cho cô, dẫu gì trong hai người vẫn có một người hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, cô bèn đẩy Vu Hảo, hỏi: “Cảm giác sao hả?”

Vu Hảo cười hì hì: “Vui như sao xa, lửa bắn khắp nơi, đùng đùng đoàng đoàng, như muốn thiêu đốt với anh ấy vậy.”

“… Em còn có thể buồn nôn thêm nữa không?” Triệu Đại Lâm nghe mà nổi cả da gà da vịt.

Cô đảo mắt nghĩ ngợi, lại nói: “Hay là nói thế này, hai người đến cửa cục dân chính, thấy khắp nơi toàn là nghĩa địa, nhân viên đi đến nói, nào, anh chị chọn một chiếc quan tài đi, đây chính là mái nhà sau này của hai người, nhưng chị nghe rồi sẽ không thấy sợ chút nào, lại còn rất vui vẻ nắm tay anh ấy nằm vào.”

Triệu Đại Lâm rất muốn đập chết cô, “Còn buồn nôn hơn!”

***

Ở bên kia, trước khi Lục Hoài Chinh sắp lên đường, anh vào bệnh viện một chuyến.

Tôn Khải vẫn đang bó thạch treo tay, bên mép còn ngậm điếu thuốc, thấy Lục Hoài Chinh đẩy cửa đi vào thì bỗng sầm mặt, theo bản năng nhấc nạng lên giả như phang anh: “Có phải cậu nói chuyện anh bị thương với Triệu Đại Lâm không?”

Lục Hoài Chinh không chối, ung dung đi vào, lúc này anh đã đổi sang đồng phục rằn ri, toát lên vẻ cường tráng đầy anh tuấn. Anh tiện tay kéo ghế đến đặt trước giường bệnh, ngã người ra sau đưa tay cản nạng Tôn Khải lại, nhướn mày nhìn quanh, thấy có gì đó không đúng: “Xem ra em tốt bụng nhầm chỗ rồi?”

“Cậu còn dám nói hả!” Tôn Khải tức điên lên.

Lục Hoài Chinh nhún vai.

Đêm hôm đó Phương Ngôn cũng ở đây, cô ấy khóc nói mình hối hận rồi, muốn làm lành với Tôn Khải. Cô gái mình đã từng thích nay khóc sướt mướt trước mặt mình, có chớp mắt lòng Tôn Khải lung lay. Anh trầm mặc dựa vào đầu giường hút thuốc, trong lòng nghĩ tội gì phải vậy, cần gì phải dày vò nhau như thế này, ai chẳng có quá khứ, nếu cô đã chịu quay đầu thì tạm thời tha thứ cho cô một lần vậy. Thế nhưng trong đáy lòng lại có một tiếng nói khác đang bảo rằng, mày thật sự có thể dễ dàng tha thứ cho việc cô ấy từng lên giường với người đàn ông khác sao? Không, anh sẽ nghi ngờ, sẽ đa nghi!

Lúc ấy Tôn Khải chỉ lạnh lùng nhìn Phương Ngôn, tàn thuốc tích một mẩu dài nhưng vẫn không nhúc nhích, như pho tượng ngồi yên một chỗ: “Nếu lần sau hắn ta còn đến tìm em thì sao? Em có thể khống chế mình không lên giường với hắn không hả?”

Phương Ngôn tức tưởi lúng túng: “Hôm đó em thật sự không cố ý, em uống say…”

Một chân Tôn Khải giẫm lên mép giường, nghiêng đầu, từ từ rít một hơi thuốc, “Uống say…” Anh tự giễu bật cười, “Em tưởng anh ngu hả? Trong nhà còn dư mấy bao bộ anh không biết hả? Tổng cộng hai ta từng làm mấy lần, em không đếm sao?! Mẹ kiếp chỉ một lần! Em nói cho anh biết, số bao còn lại ai dùng?!”

Phương Ngôn khóc không thở nổi.

Tôn Khải cắn chặt răng, cố nén cơn tức giận trong lồng ngực, thốt ra tiếng qua kẽ răng: “Chính ủy nói với anh em là cô gái đứng đắn, anh thương em, không nỡ bỏ em, nhưng mẹ kiếp em lại tự đạp mình như thế đấy!”

Vừa quát xong, Triệu Đại Lâm đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Cả hai đều sửng sốt, Phương Ngôn nhanh chóng phản ứng trước, như thể tìm được chỗ phát tiết, đứng bật dậy giơ tay chỉ thẳng vào Triệu Đại Lâm đang mù mờ, hét lớn: “Anh làm như anh sạch sẽ lắm hả, anh tưởng em không biết chuyện của anh với cô ta sao?! Cô ta thích anh, hai người sớm chiều chung đụng ở Vân Nam một tháng, tưởng mình trong sạch, không làm chuyện khốn nạn nào chắc?”

Tự dưng bị người ta đổ tội lên đầu, Triệu Đại Lâm nổi giận, lời nói ra cũng rất khó nghe: “Đừng tưởng mọi người trên thế giới này đều như cô! Nếu tôi muốn có gì đó với anh ấy thì đã không có chuyện của cô rồi, cô có tin không?!”

“Im mồm!” Tôn Khải sầm mặt, quay đầu nhìn Triệu Đại Lâm, “Có chuyện của cô hả?!”

Phương Ngôn khóc lóc chạy đi, cuối cùng chỉ còn lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Triệu Đại Lâm dời mắt đi, nín nhịn hỏi, “Anh bị thương chỗ nào?”

Tôn Khải: “Không liên quan đến cô, sau này đừng đến tìm tôi nữa, đi đi.”

Triệu Đại Lâm nhìn anh rất lâu như chực khóc, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng xoay người rời đi, giày cao gót gõ *cộp cộp* vang vọng trong hành lang. Người đàn ông trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ âm trầm, cho tới khi không nghe được tiếng bước chân kia nữa, anh mới chậm rãi hít một hơi thuốc, như thể mới lấy lại sức lực.

***

Nói rồi, Tôn Khải dịu giọng đi, nhanh chóng chuyển đề tài: “Thôi không nói nữa, cậu tới đây làm gì? Không phải sắp đi à?”

Lục Hoài Chinh gác một chân lên mép giường, tư thế rất nhàn hạ, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, “Đúng là sắp đi rồi nên mới đến thăm anh đây, lần này người em dẫn theo không nhiều, để lại một nhóm trong đội, anh đỡ rồi thì quay về đội đi, đội ba cũng không chịu được chúng ta giày vò như vậy đâu.”

Tôn Khải hít một hơi thuốc, ra hiệu biết rồi, “Lần này đi bao lâu?”

“Không biết nữa, nhưng em đoán chí ít cũng ba tháng.”

Tôn Khải gật đầu rồi dời mắt nhìn xuống, Lục Hoài Chinh ngả người ra sau ghế, chân gác trên giường, túi quần cộm lên, bên góc lộ ra một góc đỏ đỏ, anh hồ nghi hất cằm chỉ, “Gì đấy.”

Lục Hoài Chinh thuận thế cúi đầu nhìn, lắc lư chiếc ghế, tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bất ngờ ném ra ba chữ: “Giấy đăng ký kết hôn.”

“…”

Tôn Khải kinh hãi, có cảm giác như ngũ lôi oanh tạc, tay run lên, tàn thuốc rơi xuống giường.

Lục Hoài Chinh hất cằm, cười nhắc nhở: “Anh đừng có đốt khăn trải giường chứ.”

“Giấy kết hôn của cậu với ai?” Anh truy hỏi.

“Còn có thể là ai được nữa.” Lục Hoài Chinh vẫn duy trì cái động tác lắc ghế đầy lơ đãng, “Nhiều năm thế rồi, em ngoài Vu Hảo ra còn có ai khác à?”

Nhắc đến đây, chuyện tình cảm của Tôn Khải còn phong phú hơn Lục Hoài Chinh, cũng từng hẹn hò nhiều cô hơn Lục Hoài Chinh, anh tự nhận mình có chút hiểu biết về phụ nữ. Thế nên lúc trước khi chính ủy giới thiệu Phương Ngôn với anh, chỉ liếc mắt một cái anh đã nhìn ra Phương Ngôn là cô gái ngoan ngoãn, thích hợp cới về làm vợ, cũng đồng ý với chính ủy chăm sóc cho cô ấy. Bộ dạng Tôn Khải rất ổn, không gọi ong gọi bướm như Lục Hoài Chinh, xuất thân trong gia đình văn hóa, nói theo lời của Lịch Hồng Văn thì chính là một đứa trẻ biết điều.

Thế nhưng Phương Ngôn đã hoàn toàn phá hủy sự tín nhiệm của Tôn Khải dành cho phụ nữ.

Ngay đến người thành thật như Phương Ngôn cũng có thể làm được chuyện đó, thì đừng nói gì đến người phụ nữ tinh ranh như Triệu Đại Lâm, anh không phủ nhận mình có hảo cảm với Triệu Đại Lâm, thế nhưng độ hảo cảm này vẫn không đến mức để anh thoát ra được.

Anh em tốt lấy giấy kết hôn, anh có cảm giác càng cô độc hơn, thở hắt ra một hơi lạnh.

Lục Hoài Chinh thấy đã đến giờ thì thu chân về, băng ghế đổ cái *rầm* xuống sàn, đút tay vào túi quần đứng lên, “Em phải đi rồi.” Đi đến cửa, nắm lấy chốt cửa lạnh tanh, anh hơi quay đầu lại nói: “Em không có ở đây…”

Đọc FULL truyện tại đây

Tôn Khải không nhịn được phất tay, “Được rồi được rồi, nói cả trăm lần rồi đấy. Anh tưởng giữa hai ta đã ăn ý đến độ không cần nói ra chứ, bố cậu chính là bố anh, dĩ nhiên, lúc này đã có thêm thành viên mới, vợ cậu cũng là vợ anh…”

Lục Hoài Chinh cũng chẳng tức giận, biết Tôn Khải chỉ đang đùa nên chỉ cười mắng: “Cút mẹ đi.”

Rồi anh cũng không ngoái đầu lại, uể oải lên tiếng, “Đi đây.”

Tôn Khải vẫn đang hút thuốc, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa kính mà lòng thấy tịch mịch vô cùng, thế nhưng vẫn xốc lấy tinh thần đáp lại: “Được rồi!”

Đã từng ly biệt như thế vô số lần, thế nhưng tín ngưỡng trong lòng vẫn chưa từng thay đổi.

Như có cơn sóng biển dập dềnh xao động trong cõi lòng, ấy vậy mà bao lưu luyến lại chẳng nói ra.

Lục Hoài Chinh ra khỏi phòng bệnh của Tôn Khải, bắt gặp mấy y tá đi đến, người ta cười cười gọi anh: “Đội trưởng Lục!”

Anh cũng rất lễ phép gật đầu với từng người một, tiếp tục đi thẳng đến đầu cầu thang, đây không phải là phòng bệnh sĩ quan mà chỉ là phòng bệnh bình thường.

Trong góc tối, bóng cây lay động hắt bóng lên cửa kính cuối hành lang, trong căn phòng trong cùng, tiếng nói chuyện yếu ớt lặng lẽ truyền đi trong ban đêm như nước này.

Lục Hoài Chinh dừng bước, vì anh trông thấy một bóng lưng quen thuộc.

Người đàn ông kia mặc âu phục, gòng lưng ngồi trước giường bệnh, cúi đầu gọt táo cho một bà cụ, không phải là Thẩm Hi Nguyên mặt phấn thì là ai?

“Vẫn chưa tìm được cô gái mình thích à?” Trong phòng truyền đến tiếng ho khan không dừng được cùng giọng khàn khàn của bà lão.

“Tạm thời vẫn chưa ạ.” Người đàn ông lắc đầu.

Bà lão lắc đầu than thở, “Bà nhớ cô bé nhà lão Vu kia, dù không dễ thương lắm nhưng dù sao nhìn cũng không đáng ghét, hai cháu không có cơ hội à?”

Thẩm Hi Nguyên: “Bà nội, bọn cháu chia tay rồi.”

Bà lão hối hận: “Không phải hồi trước đã bảo cháu đừng đi nước ngoài rồi sao, cháu xem về rồi cũng không thay đổi gì, lại còn mất bạn gái, không lợi lộc gì hết.”

Thẩm Hi Nguyên cười cười, đưa táo đến: “Không phải hồi trước bà không thích em ấy à?”

“Có điều, trong số mấy người bạn gái của cháu, bà cảm thấy con bé tốt nhất, đơn giản lại bớt chuyện.”

Gió lạnh thồi qua hành lang, ở cửa phòng loáng thoáng xuất hiện một bóng người. Anh đứng dựa vào tường, hai tay đút vào trong túi, ngửa đầu ra sau cười tự giễu, lòng khó chịu đau đáu, giấy kết hôn trong túi nóng lên.

Thì ra từng hẹn hò ——

Ngoài anh ra, cô còn có người khác.

Gió ùa đến rồi lướt qua anh, rót vào cổ áo anh, Lục Hoài Chinh lôi giấy kết hôn ra, cúi đầu nhìn lần nữa.

Hai người tựa đầu vào nhau, dựa sát nhau rất thân mật.

Hừ.

***

Lúc đó, Vu Hảo vẫn hồn nhiên chưa biết gì đang nấu cháo điện thoại với Triệu Đại Lâm.

Triệu Đại Lâm khá mất kiên nhẫn, nhưng cũng không cúp máy, nằm trên salon vắt chân, bên tai kẹp điện thoại, đảo mắt nói: “Chị biết em kết hôn rồi, có được tấm chồng rất rất đẹp trai, nên em có thể đi ngủ được chưa hả?”

Vu Hảo ôm gối nằm ngửa nhìn chằm chằm trần nhà, thành thật đáp: “Không ngủ được.”

Bây giờ cô nhớ Lục Hoài Chinh tới mức lăn lộn trên giường.

Truyện được đăng tại đây

Có lẽ lúc này anh đang ở trên máy bay đi Tuslan rồi.

“Để em kể chị nghe chuyện bọn em hồi cấp ba nhé…” Vu Hảo ôm gối ngồi bật dậy.

Triệu Đại Lâm không chịu nổi nữa, hét vào trong ống nghe: “A pi! Em có còn nhân tính không đấy hả? Chị thất tình đấy! Mẹ nó chị thất tình rồi! Trời ơi một người thất tình như chị phải ở đây ngồi nghe câu chuyện tình yêu của em với chồng em hả? Em có tin ngày mai đi làm chị giết chết em không!”

“Vậy chị kể chuyện chị với Tôn Khải nhé?” Vu Hảo dè dặt nói.

Bên kia bỗng lặng đi, một lúc lâu sau nghe thấy cô thở dài, hình như đang hút thuốc lá, Vu Hảo im lặng lóng tai nghe.

Triệu Đại Lâm thở ra một ngụm khói.

“Chị định cắt đứt với anh ta.”

“Vì sao?”

“Không hợp.”

Vu Hảo ngẫm nghĩ, đưa ra đề nghị trực quan nhất và cũng đúng trọng tâm nhất, “Đội trưởng Tôn là người đàng hoàng.”

Triệu Đại Lâm xì một tiếng, “Anh ta đàng hoàng á?” Dừng một chút, trêu cô: “Ánh mắt em nhìn đàn ông đúng là không bằng ánh mắt chọn chồng, chuyện duy nhất em làm đúng trong đời này chính là gả cho Lục Hoài Chinh.”

“Lục Hoài Chinh tốt đến vậy thật à?”

“Hay có phần nào em không biết không?”

“Không có đâu, em thật sự cảm thấy Lục Hoài Chinh là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này, cũng có thể do em “người tình trong mắt hóa Tây Thi”, cũng có thể vốn em không hiểu đàn ông lắm, gặp một người đối tốt với em thì sẽ nhớ nhung cả đời. Thật ra em rất sợ hôn nhân, chị biết không, mẹ với ba em đấy, nhìn hạnh phúc lắm đúng không, bố em cũng thương mẹ em lắm, thế nhưng hai người vẫn đấu nhau, đấu vì đồng tiền hạt gạo, đấu vì bố mẹ. Đến ngày lễ Tết, có lúc mẹ em muốn đưa tiền cho bà nội cũng phải nghĩ cách không để bố em biết, bố em thì càng hơn thế, có lúc mẹ giặt quần áo vô tình tìm được số tiền riêng bố chưa kịp giấu, vậy là hai người lại cãi nhau một trận. Bố em nhìn thương mẹ vậy, chứ thực tế là ông đang áy náy với bà. Chú Vương nhà bên không phải cũng vậy sao, suốt ngày hợp với bố em lừa mẹ. Em không biết sống thế thì còn ý nghĩa gì nữa.”

Lại nghe thấy Triệu Đại Lâm thở dài ở đầu dây, “Vu Hảo em biết không, mọi tình yêu trên thế giới này đến cuối cùng rồi cũng biến thành tình thân, đừng quá lý tưởng nó làm gì.”

***

Vu Hảo nửa tin nửa ngờ vào việc này, cô cảm thấy, dù sau này đã bảy mươi tám mươi tuổi, cô cũng muốn làm một bà lão có trái tim thiếu nữ.

Thực ra bây giờ cô cũng chẳng có trái tim thiếu nữ rồi, thi thoảng lúc đối mặt với Lục Hoài Chinh mới toát ra vẻ đáng yêu trẻ con, ví dụ như lúc anh hôn cô, nói những lời tỏ tình không giới hạn ở bên tai cô, mỗi một tiếng thở dốc hay mỗi một nụ cười của anh, trong ánh mắt chứa đầy thâm ý, đều khiến cô bải hoải chân tay.

Lần thứ hai gặp lại Lục Hoài Chinh, là vào một tháng sau.

Lúc ấy, cuộc chiến giữa Vu Hảo và Địch Yến Ni chính thức nổi trống, thậm chí đề tài tranh chấp của hai cô còn leo lên hot search weibo, đủ kiểu đánh giá bàn bạc.

Có người cho rằng cô muốn dính fame của Địch Yến Ni, muốn nổi tiếng.

Dư luận xôn xao như núi lửa bùng nổ, Vu Hảo chẳng ừ hử gì trước chuyện lần này cả, viết luận văn rồi làm báo cáo, thứ bảy hằng tuần lại đi tọa đàm, cuộc sống không hề ảnh hưởng chút nào. Thậm chí có cả fan cuồng của Địch Yến Ni chạy đến buổi tọa đàm của cô hắt a xít, cô cũng vẫn bình tĩnh ngồi đấy.

Chỉ có một ngày, hôm đó cô thấy tấm ảnh của Lục Hoài Chinh trong group Quân Tẩu Liên Minh, là ảnh chụp lén.

Anh không mặc đồng phục tập luyện, một thân quân phục đứng thẳng bên chiếc máy bay chiến đấu J-20, giơ tay chào theo kiểu quân đồi.

Sau lưng anh là rặng núi vĩ đại gợn sóng của tổ quốc, cùng quốc kỳ phấp phới trong gió.

Cô che mắt, cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt rơi lã chã.

Nhớ anh quá.