Năm xuân thứ 28 » Trang 64

Chương 64: Núi xanh cách hai bờ, nguyện người sống bình an – Em đã gia nhập Liên Minh Quân Tẩu rồi!

Trước khi đi Tuslan, báo cáo kết hôn của Lục Hoài Chinh được xác nhận.

Đêm hôm đó, anh giao túi hồ sơ màu vàng cho Vu Hảo, Vu Hảo mù mờ nhận lấy, ngớ người cúi đầu nhìn, một chiếc đĩa vừa nặng vừa dày, bên góc còn in con dấu đỏ, cô hoảng hốt, “Đây là gì vậy?”

Anh tựa vào đầu giường, vẫn đang tức giận vì ‘mười cú nhấp’ vừa rồi, “Báo cáo kết hôn.”

“Nhanh thế đã có rồi sao?” Vu Hảo bất ngờ, mở túi ra nhìn anh: “Giáo sư Hàn nói chưa chắc em đã qua được thẩm tra chính trị, em còn tưởng cần phải thẩm vấn nữa chứ.”

“Thẩm vấn?” Anh lơ đãng cười, “Đại Thanh đã lụi tàn bao nhiêu năm rồi hả, ai thẩm vấn em làm gì, anh nhờ lãnh đạo tìm người giúp, nên phía em không phải vấn đề gì lớn.”

Vu Hảo từ từ rút tờ giấy xin phép ra.

Nhìn thấy tên mình và tên anh nằm chung một hàng, cảm giác số mệnh gắn liền, cùng chung sinh tử khiến tim cô đập thình tịch.

Lục Hoài Chinh, 01/1988, 96723, đội trưởng đội biệt kích XX, thiếu tá không quân.

Vu Hảo, 09/1989, trợ lý nghiên cứu của viện tâm lý học XX.

Bên dưỡi là một tràng dài sơ yếu lý lịch của cả hai. Ngày Lục Hoài Chinh về đội đã bảo cô gửi bản tóm tắt lý lịch qua cho anh, cô lập tức nhờ người gửi đi mà không hỏi gì, bây giờ mới biết dùng để làm báo cáo kết hôn, nếu sớm biết là thế thì đã viết thêm mấy giải thưởng rồi, cô thầm oán, “Sao anh không nói sớm với em, nói sớm thì em đã viết một bản tóm tắt lý lịch thật đẹp rồi. Bản lần trước gửi cho anh là do em làm từ hồi tốt nghiệp đi xin việc, không viết thêm mấy giải thưởng nhận được trong những năm qua.”

Đèn ngủ đầu giường tỏa ánh sáng vàng, trong đêm đen hai người thấp giọng rủ rỉ.

Lục Hoài Chinh lười biếng dựa vào đầu giường, trêu nói: “Định viết vào luôn nhận được mấy phiếu bé ngoan hồi đi nhà trẻ nữa hả?”

Vu Hảo rất vui, ôm túi tài liệu nhào vào lòng anh, làm nũng: “Thật ra từ trước đến nay em đều rất nghe lời, chỉ do mọi người không thích em thôi.” Cô nằm trên lồng ngực tráng kiện, mặt dán lên cơ thể cứng rắn, khẽ cọ một cái, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi ngẩng đầu nhìn anh nói: “Không biết anh có cảm giác này không, khi mà anh lặng lẽ cẩn thận làm xong chuyện của mình thì mọi người lại coi như đó là chuyện đương nhiên, thế nhưng có vài đứa trẻ dù không làm gì cả, chỉ lâu lâu làm một hai việc thì lại được xem trọng, người lớn ai cũng khoe nó biết làm này làm nọ. Hồi nhỏ em rất không hiểu, vì sao đứa nào khóc là sẽ có sữa uống, không biết có phải do em nhỏ mọn không nữa.”

“Có.” Lục Hoài Chinh vuốt tóc cô.

“A, anh cũng có hả.” Cô nghi ngờ, “Em tưởng hồi nhỏ anh được người lớn thích lắm chứ.”

Lục Hoài Chinh sờ bao thuốc, “Anh lúc nhỏ ư?”

Vu Hảo gác cằm lên ngực anh, hai mắt lấp lánh, hiếu kỳ nhìn anh: “Đúng thế, hồi bé anh trông như thế nào nhỉ?”

Anh rút thuốc ngậm lên miệng, bật lửa châm thuốc, rồi những ngón tay khớp xương rõ ràng kép thuốc ném bật lửa lên lại tủ trên đầu giường, lạnh giọng nói: “Không ai thích anh cả.”

Vu Hảo không tin.

Lục Hoài Chinh gác một tay lên tủ, gạt tàn thuốc khói xanh lượn lờ lên chiếc gạt tàn pha lê, cúi đầu dịu dàng nhìn cô, tay kia nhéo lấy mũi cô, nói: “Ông bà ngoại anh rất ghét anh, anh nhớ hồi nhỏ lần nào ăn Tết cũng phải chia nhau ra, mẹ anh về nhà ông bà ngoại, còn anh theo bố về nhà ông bà nội. Vì lúc mẹ anh mang thai anh, chỗ bà ngoại có ông thầy bói nói số anh xung khắc với số ông ngoại, không cho sinh, bố anh lớn lên từ trong quân doanh nên dĩ nhiên không tin mấy chuyện này, mẹ anh lại khăng khăng muốn sinh, cuối cùng giấu giếm ông bà ngoại sinh anh ra. Rồi từ sau khi anh ra đời, trưởng bối trong nhà lần lượt mất, mẹ anh cũng rất tự trách, thậm chí bà có đôi lúc bà còn tin lời của ông thầy bói kia. Có một năm, nhân lúc bố anh về đội, mẹ cầm gối đè lên mặt anh, vừa khóc vừa xin lỗi …”

Vu Hảo nghe mà sửng sốt ngây người, hoảng hốt đưa tay che miệng.

Lục Hoài Chinh vuốt tóc cô, dáng vẻ hời hợt như đang nhắc tới chuyện của người khác.

“Lúc ấy anh liều mạng giãy giụa, không hiểu vì sao mẹ lại muốn giết mình, anh cho rằng mình đã làm sai chuyện gì đó, nhưng tính anh từ nhỏ đã cứng đầu rồi, cũng không biết xin người khác tha thứ, nên chỉ nén nước mắt không nói gì.”

“Rồi sao nữa ạ?” Giọng cô nghẹn ngào.

“Cuối cùng là cô anh đến cứu anh. Dĩ nhiên anh biết, dù cô không đến thì bà cũng không xuống tay được. Mẹ anh là mẫu người rất điềm đạm, ngoài việc cầm gối giết anh ra, bình thường bà là người hiền thục dịu dàng, chưa từng nặng lời một câu, hôm đó nhất định đã bị đả kích. Có lẽ do cảm thấy áy náy, có lỗi với anh, có lỗi với bố, nên tối hôm đó bà đã tự sát, chết trong bồn tắm.”

Trời ơi!

Vu Hảo che miệng, vành mắt ửng đỏ, nước mắt chực trào.

Lục Hoài Chinh lại nhéo mũi cô, vẫn cười: “Dọa em rồi hả?”

Anh đưa ngón cái lau nước mắt cô, rít một hơi thuốc rồi nói tiếp: “Nếu cô anh không tái giá với Hoắc Đình, có thể bây giờ anh đang ở trong tù, hoặc sống cuộc sống đầu đao dính máu rồi.”

Vu Hảo im lặng lắng nghe.

Anh vuốt tóc bên tai cô, nói: “Cô anh nhiều năm không sinh được con, Hoắc Đình lấy danh nghĩa của cô anh mở quỹ nuôi một đám trẻ học hành, năm nào cũng có người muốn dùng danh nghĩa của quỹ này để xây dựng công trình, nói đơn giản là muốn tranh thủ vơ vét chút béo bở. Hoắc Đình yêu tiền, yêu hơn bất cứ người nào khác, nhưng điều duy nhất ông ấy không làm đó là dung nhập tình yêu dành cho cô anh vào tiền, động vào đâu cũng được, nhưng chỉ mỗi quỹ đó là ông không cho ai động tới. Thời gian anh sống với bố mẹ không nhiều, hai người thân nhất của anh chính là ông nội và Hoắc Đình. Chính Hoắc Đình đã dạy anh yêu có ý nghĩa hơn hận. Thực ra chiều hôm đó, anh không biết nếu cô anh không xuất hiện thì sẽ có hậu quả gì, liệu bà có dừng thật không, câu trả lời trong lòng anh là không, nhưng anh vẫn tha thứ cho bà.”

An ủi ư, Vu Hảo biết anh không cần, nhưng vẫn không nhịn được đau xót thay anh, như bị một bàn tay vô hình nhéo đau, nước mắt trào ra, lau hoài không hết, trái lại càng lau càng nhiều.

Lục Hoài Chinh thở dài, ảo não sờ đầu cô, “Có phải anh không nên nói nhiều với em như thế không?”

“Phải nói.” Cô lật đật bảo, “Anh cái gì cũng không chịu nói với em cả. Sau này không cho phép anh khư khư giữ một mình được, cái gì cũng phải nói với em hết.” Rồi cô xoa đầu Lục Hoài Chinh đày thương tiếc, thương xót nói: “Hoắc Đình đúng là lợi hại, có thể kéo anh về quay về.”

Anh mặc cho cô xoa, cúi đầu cười, “Em cầm báo cáo kết hôn đi, đợi anh đi Tuslan về…”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói rồi anh khẽ ngẩng đầu, đuôi mắt nhướn lên, ánh mắt sáng rực đầy ắp thâm tình.

Vu Hảo cảm thấy anh có chuyện quan trọng cần nói, nên cô im lặng nhìn anh, trái tim dần rung động xao xuyến.

Từ trong lòng cho đến mắt đều đầy mong đợi.

Áo quân phục của Lục Hoài Chinh mở rộng để lộ cơ thể màu đồng của anh, tay vẫn khoác lên đầu giường, anh cúi đầu nghĩ ngợi, đầu điếu thuốc cháy một đốm nhỏ chập chờn.

Anh dí đầu thuốc vào trong gạt tàn, phát ra tiếng *kít*.

Rồi anh lật người bao phủ lấy cô, nắm cằm Vu Hảo khẽ nhấc lên, phong bế đôi môi cô. ấm áp, lại mang theo mùi thuốc lá gắt mũi, đầu lưỡi từ môi cô tỉ mỉ di chuyển vào trong, cuối cùng ôm lấy mặt cô, trán cạ nhẹ vào cô, thấp giọng nói: “Vu Hảo, gả cho anh nhé?”

Giọng anh đầy thành kính như âm chuông trong miếu thờ, từng câu từng chữ dội vào lòng cô. Băng qua con sông của năm tháng, gương mặt của người đàn ông này cùng gương mặt của thiếu niên tung bay năm nào dần dần chồng lên nhau, cô nằm trên người anh, ánh đèn chập chờn, tim đập rộn rã, mặt đỏ tới tận mang tai.

Vu Hảo nhớ đến một câu nói.

Dẫu rằng ra đi lúc nửa đời, nguyện cầu người vẫn là thiếu niên lúc quay về.

Thật ra anh vẫn chẳng hề thay đổi, cái vẻ thiếu niên vẫn còn đấy, ngay đến cầu hôn cũng là kiểu của Lục Hoài Chinh: đơn giản lại mạnh mẽ, không cho từ chối.

“Ngày mai anh đi lúc nào?” Vu Hảo nhìn anh hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi.

“Buổi tối.”

Cô ôm cổ hắn, chủ động hôn lại: “Vậy sáng sớm mai đi lấy giấy chứng nhận kết hôn đi, em sẽ xin giáo sư Hàn cho nghỉ, chỉ mấy phút thôi mà.”

Lục Hoài Chinh vừa hôn vừa cười, “Gấp gáp vậy à?”

“Muốn nghe lý do không?”

“Ừm.” Anh lơ đãng hôn cô.

“Thực ra cũng không có lý do gì, chẳng qua muốn lấy giấy về thôi, ngộ nhỡ anh ở Tuslan bị kẻ điên nào cắn phát nữa, rồi quay về nói với em, Vu Hảo à, hai chúng ta chia tay đi, anh không chờ nổi cũng không muốn chờ, nếu quyết định ở bên nhau, thì dù mưa gió giông bão cũng phải cùng một thuyền, lỡ em có chuyện thật, anh không nghĩ đến lúc đó mình có tư cách đi thăm em. Còn nữa, em và chị Triệu đã gia nhập Liên Minh Quân Tẩu rồi… Dù gì sớm muộn cũng phải…”

“Liên Minh Quân Tẩu gì cơ?” Lục Hoài Chinh khựng lại.

Truyện được đăng tại đây

“Là phu nhân trưởng tham mưu Lịch của anh lập một group, có nhiều quân tẩu tham gia lắm, bọn em thuộc về không quân, không vào không biết, vào rồi mới biết quân tẩu không dễ làm, có điều em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”

Lục Hoài Chinh cúi đầu cắn cô, ậm ờ nói: “Triệu Đại Lâm góp vui cái gì, từ lúc nào cô ấy đã thành quân tẩu rồi vậy?”

Vu Hảo bị anh hôn đến mức nhũn cả ra, hừ nhẹ: “Người ta là quân dự bị nha!”

Anh nghĩ ngợi rồi nói: “Không được, vẫn đợi anh về rồi hẵng tính, dù gì anh cũng phải ra mắt bố mẹ em trước, không thể không tôn trọng họ được.”

***

Kết quả sáng hôm sau, Lục Hoài Chinh vẫn bị Vu Hảo một lừa hai dỗ ba gài bẫy kéo đến cửa cục dân chính.

Người đàn ông khôi ngô cao một mét tám đĩnh đạc ngồi ở khu chờ ghi danh đăng ký kết hôn, mấy đôi vợ chồng bên cạnh không nhịn được ghé mắt nhìn, có lẽ cảm thấy những ánh mắt này quá lộ liễu, Vu Hảo huých khuỷu tay vào Lục Hoài Chinh: “Vui chưa hả? Khéo có khi người khác tưởng em bỏ tiền mua một thư sinh mặt trắng đấy.”

Lục Hoài Chinh lườm cô, phản bác: “Anh không hề trắng.” Nói rồi nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, đùa: “Mà em nhìn cũng không có vẻ giàu có.”

Vu Hảo ném báo cáo kết hôn trong tay lại cho anh, đả kích: “Nếu anh không muốn kết hôn thì thôi, chúng ta đi về.”

Lục Hoài Chinh phanh hai chân, dựa vào ghế, tỉnh bơ nói: “Đến nằm mơ anh cũng muốn cưới em.”

Anh nói với vẻ rất thoải mái, vẻ mặt cũng khá thản nhiên, trang nghiêm như chính nhân quân tử, quá thản nhiên rồi.

Một câu nói làm tâm trạng Vu Hảo xiêu vẹo, lần đầu tiên dưới ánh mắt của đám đông, cô rất muốn nhào đến hôn lấy hôn để gương mặt này.

Kết quả có một người phụ nữ ở bên cạnh đeo kính râm đội mũ nghiêng đầu nhìn sang, rồi cô ta kéo kính râm xuống, nghi ngờ gọi, “Lục Hoài Chinh?”

Lục Hoài Chinh thuận thế nhìn sang, híp mắt nhìn, Vu Hảo nhận ra người phụ nữ kia sớm hơn anh.

“Hồ Tư Kỳ?”