Năm xuân thứ 28 » Trang 63

Chương 63: Ồ, thì ra là sấm to mưa nhỏ

Vu Hảo bị đè lên ghế ngẩn ngơ, cằm bị anh túm lấy ép phải ngẩng đầu, tiếp nhận cái hôn nhiệt tình như lửa.

Một tuần không gặp, bao nhớ nhung tan ra trong miệng. Lục Hoài Chinh rất giỏi về phương diện này, kỹ xảo ngày một tăng lên. Anh ấn người xuống ghế rồi nửa quỳ trên ghế, cúi người hôn từ cần cổ trắng nõn đi xuống, tay cũng nhẹ nhàng cởi nút áo quân phục.

Vạt áo mở ra, từ từ để lộ bờ ngực màu lúa mạch rắn chắc của anh. Trong phòng không bật đèn, ánh trăng lưa thưa ngoài cửa sổ mơ hồ hắt lên hai người.

Ánh mắt Vu Hảo đi xuống theo bàn tay mở nút của anh, quân phục mở ra để lộ cơ thể cứng rắn như thép, cơ bụng đầy đặn, đường cong rõ ràng. Trong ấn tượng, lúc anh mặc quân phục trông khá là gầy, nhưng lại chẳng ngờ sau khi cởi áo, cơ ngực lại nẩy nở, rắn chắc có lực.

Dưới áo là thắt lưng, ngón tay anh giữ lấy bên trên, khẽ móc một cái, thắt lưng vang lên tiếng *cách* giòn dã.

Vu Hảo đã chuẩn bị xong rồi.

Thậm chí cô còn đặt một hộp bao cao su trong nhà trọ. Hôm đó đi siêu thị với Triệu Đại Lâm, khi tính tiền thì mới thấy chỉ thiếu 70 80 đồng nữa là được giảm 100 khi mua 600. Vu Hảo nhìn chăm chú hộp bao cao su mấy phút, nghe thấy nhân viên quét mã xong nói còn thiếu 80 đồng, cô bèn chụp lấy một hộp từ trên kệ hàng xuống ném vào trong giỏ, rồi giả như không có chuyện gì gõ vào xe đẩy, ngó nghiêng xung quanh.

Trên đường trở về, Triệu Đại Lâm mờ ám nhiều chuyện nói: “Chà chà, không ngờ em với Lục Hoài Chinh tiến triển nhanh nhỉ, chị còn tưởng hai đứa chưa kết hôn thì sẽ không vượt rào chứ…” Rồi lại thất vọng thở dài: “Dạo này đúng là khó tìm được mối tình thuần khiết nào.”

Vu Hảo lại vờ phiền não lắc đầu: “Em cứ có linh cảm Lục Hoài Chinh sẽ sớm cầu hôn em thôi, nên em chuẩn bị cũng không sao.”

“Hai đứa chưa làm à?”

“Chưa ạ.” Vu Hảo đáp, “Em định đợi lần sau anh ấy về rồi thử xem, ngộ nhỡ em lãnh cảm tình dục cả đời thì sao, lúc ấy em phải nói trước cho anh ấy biết, nếu anh ấy không tiếp nhận nổi hôn nhân không tình dục, thì không phải em đã hại anh ấy rồi à…”

Triệu Đại Lâm cũng không hiểu hết cảnh ngộ của Vu Hảo, cô ấy chỉ biết Vu Hảo lãnh cảm, nên có phần không dám tin: “… Không phải chứ.”

Vu Hảo không lên tiếng, xách đồ cúi đầu bước đi, rơi vào trầm tư.

Kỳ thật bây giờ tình trạng của cô đã khá hơn, ngay đến giáo sư Hàn cũng nói nhìn cô không khác gì người bình thượng, thậm chí còn lạc quan hơn nhiều người nhiều, có lúc còn đùa giỡn với người khác nữa chứ. Tới viện trưởng cũng phát giác ra sự thay đổi của Vu Hảo.

Hôm đó Vu Hảo đi nộp báo cáo, đúng lúc gặp viện trưởng đang giao việc ở văn phòng giáo sư Hàn.

Đợi báo cáo xong, viện trưởng ngạc nhiên nhìn cô, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười nói: “Gần đây trông Tiểu Vu không tệ đâu đấy, rất có nhân khí.”

Giáo sư Hàn cúi đầu giở tài liệu, lắc đầu thở dài: “Chứ sao nữa, đang yêu mà.”

“Là chàng nào thế?” Viện trưởng tò mò.

Giáo sư Hàn đeo kính lên, nhìn Vu Hảo với vẻ sâu xa: “Tự khai báo đi, đến lúc kết hôn cũng đừng quên gửi thiệp cho viện trưởng đấy, thuận tiện để người ta viết ít lời hay ho trong thư đề cử cho em.”

Viện trưởng cho rằng Vu Hảo sẽ không cảm kích, nào ngờ cô nàng lại nhoẻn miệng cười, chúm chím đồng tiền: “Vâng ạ.”

Vu Hảo nói cho viện trưởng biết bạn trai cô là quân nhân, một quân nhân rất có trách nhiệm.

Viện trưởng ngồi yên, nghe gái nàng trước mặt khen nức nở bạn trai mình với vẻ mặt hớn hở.

Mấy lần giáo sư Hàn nhìn sang ông tỏ ý chắc nịch, khiến viện trưởng nổi hứng tò mò, thật sự trên đời này có người đàn ông vừa có trách nhiệm lại yêu nước đến vậy sao?

“Lần sau dẫn tôi đi gặp đi.”

Giáo sư Hàn luôn cảm thấy, đoạn đường này đi chẳng dễ gì, cũng vì cả hai còn trẻ nên không nhịn được cảm thán đôi câu: “Hồi trước tôi cũng không tin, sau rồi thấy mới biết, đúng là nam tử hán chân chính.”

Viện trưởng bất mãn: “Ông nói thế thì nghĩa là chúng ta đây đều là giả hết hả?”

Giáo sư Hàn cười cười: “Không giống, thế hệ chúng ta khác đời sau, chúng ta lên núi cao xuống ruộng đồng, cấy mạ gieo trồng, từng trải qua cuộc sống khốn khó mà nên. Còn thế hệ sau này có bao giờ chịu khổ như vậy, hiểu được bao nhiêu đạo lý cuộc sống, lấy con trai ông mà nói kìa.”

Nhắc đến con trai, viện trưởng lại đau đầu, “Đừng nhắc tới nó nữa.”

“Nên nhìn người ta là biết ngay có tương lai rồi.” Giáo sư Hàn nói, “Dạo này, số thanh niên sống được như vậy quý lắm.”

Vu Hảo có thể có được hôm nay, cũng có phần kiên nhẫn của Lục Hoài Chinh.

Có lẽ bản thân Vu Hảo không nhận ra cách nói chuyện và thái độ của cô vô tình dần ư trở nên giống anh, sự láu cá hoạt bát thi thoảng được bộc lộ cũng đều là kiểu của Lục Hoài Chinh.

Vu Hảo cảm thấy mình đã yêu anh đến mức không tự kiềm chế được nữa rồi, nên cô mới tranh thủ lấy lòng anh như thế.

Cho nên bây giờ, cô đồng ý cùng anh thử một lần, đôi chân nhỏ như ngọc từ từ quấn lấy hông anh.

Động tác mời chào này khiến Lục Hoài Chinh đang ý loạn tình mê nổ tung, khí huyết dồn xuống nơi nào đó. Nhưng rồi lập tức có một tia sáng thoáng vụt qua, như thiên lôi giáng xuống làm anh sửng sốt, ôm Vu Hảo tiến thoái lưỡng nan, đấu tranh dữ dội.

—— Trong nhà không có bao cao su.

Tuy bảo lần đầu tiên không đeo bao sẽ sướng hơn, nhưng anh thuộc tình huống đặc biệt, phải đeo.

Có điều nếu bây giờ dừng lại đi mua thì đúng là phá hỏng cả bầu không khí.

Đương lúc anh do dự.

“Phải đeo bao ạ?” Vu Hảo nằm trên ghé, vô tội nhìn anh: “Em có mua rồi, trong ngăn kéo đầu giường.”

Hai người bèn vào phòng ngủ.

Lục Hoài Chinh thật sự cầm ra một hộp bao cao su chưa mở.

Thấy anh bật cười nhìn cô, Vu Hảo cúi đầu, tim đập thình thịch, “Anh đừng nhìn em thế mà, do hôm đó đi siêu thị với chị Triệu, lấy thêm cho đủ bill thôi.”

Anh cài nút áo vào, lồng ngực nở nang, cúi đầu cười: “Để đủ bill nên căng thẳng hả? Nên lấy đại mà không thèm nhìn?”

“Hả?”

Anh ném đồ qua, cười khổ: “Hay là em có hiểu nhầm gì với anh?”

Size XS.

Size S thì thôi đi, đằng này lại còn là XS, đúng là quá đả kích lòng tự ái.

“Thứ này còn có kích cỡ nữa hả?” Vu Hảo sợ hãi.

Lục Hoài Chinh phì cười: “Thế ngực con gái cũng không phân kích cỡ à?” Nói rồi anh dừng lại hai giây trước ngực Vu Hảo, vẻ mặt rất nghiêm trọng: “Hay là cho rằng anh cùng cỡ với em?”

Vu Hảo giả như muốn đánh anh.

Lại bị anh cười cười chụp lấy, trực tiếp đè xuống giường, hôn mạnh mấy cái.

Tay đặt lên nơi nào đó, rất không xấu hổ nhéo một cái.

“Không đùa em nữa, anh đi mua đây.”

Lục Hoài Chinh mua xong cũng không lập tức đi lên mà đứng bên dưới hút thuốc, đúng lúc hàng xóm xuống vất rác, hiếm khi gặp được anh bèn lên tiếng chào hỏi, “Hoài Chinh, cậu đứng đây làm gì đấy?”

Lục Hoài Chinh đã thay áo thun nhưng vẫn mặc quần lính, ôm trọn đôi chân dài của anh. Trong miệng lười biếng ngậm điếu thuốc, đứng ở cửa cầu thang, nghe thấy tiếng thì ngoái đầu lại, là hàng xóm nhà bên. Anh bèn lấy thuốc xuống rảy một cái, cười cười: “Đang ngẫm nghĩ.”

“Nghĩ gì?”

“Đời người.”

Hàng xóm ấn mạnh đầu anh.

“Quỷ sứ!”

Lục Hoài Chinh không phản kháng mà chỉ cười xòa, rồi nụ cười cũng dần tan theo tiếng bước chân dần khuất kia, anh chậm rãi đưa thuốc lên miệng, khẽ nheo mắt rít một hơi, khói xanh phun ra từ mũi, quanh quẩn trong đêm đen.

Hút xong nửa điếu, anh cúi đầu phẩy tay một cái, tàn thuốc theo đó rơi xuống.

Ông nội thường nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc ngã lòng phải khích lệ nhiều, lúc đắc ý cần phải suy ngẫm, lúc quyết định phải cần cân nhắc.

Là con trai không thể so đo được mất, yêu một người phải dốc toàn tinh lực, nhưng không đừng có chăm chăm chờ đối phương hồi đáp.

Anh vẫn luôn nhớ kỹ điều này.

Biểu hiện tối nay của Vu Hảo khiến anh được sủng mà sợ.

Trước khi quay về, anh đã làm xong tư tưởng tình yêu thuần khiết rồi, dù cả đời này Vu Hảo có lãnh cảm, anh cũng đồng ý ở bên cô mãi mãi.

Nếu không phải cô ôm anh hết hôn rồi ôm, thì Lục Hoài Chinh vốn chỉ định quay về báo một tiếng cho cô rồi rời đi. Dù mấy năm qua anh muốn cô đến chết đi được, cảnh tượng kia cũng diễn ra trong mơ không ngàn lần cũng hơn trăm lần, thì anh cũng sẽ không dễ dàng chạm đến cô.

Nhưng ngàn tính vạn tính lại không ngờ Vu Hảo sẽ chủ động.

Đến khi Lục Hoài Chinh lên lầu, Vu Hảo lại như chú mèo nhỏ quấn lấy anh ôm hôn ở ngay cửa, khiến anh phát điên ôm người lên giường.

Anh vừa đi vừa cởi áo, cứ thế ở trần hôn cô suốt dọc đường.

“Sợ không?”

Vu Hảo gật đầu.

Anh cười, “Đừng sợ, anh sẽ nhẹ thôi.”

Chỉ hai ba phen Lục Hoài Chinh đã lột đồ cô sạch sẽ, chỉ giữ lại mỗi chiếc quần lót. Anh cúi đầu nhìn nơi lớn bằng bàn tay kia, nhíu mày, trước hết để cô quen với cơ thể hai người đã. Vu Hảo rất trắng, bàn tay trượt dọc xuống từ eo cô, màu da trái nhau rõ rệt.

Nói là làm tình, chẳng bằng nói là nghiên cứu tại chỗ.

Lục Hoài Chinh chỉ dẫn cô từng bước một.

Vu Hảo run rẩy liên tục, trái tim cũng run theo. Cả hai tình triều dao động, Lục Hoài Chinh cố ý bật đèn đầu giường, ánh đèn vàng vàng thắp sáng cả căn phòng kiều diễm đầy xuân sắc, hiện lên tia sáng ấm áp, hai bóng người triền miên nhấp nhô hắt lên vách tường trắng như tuyết.

Tiếng rên rỉ đầy lưu luyến vang vọng trong phòng.

Cuối cùng cũng đã cởi sạch, Vu Hảo nhắm tịt hai mắt, Lục Hoài Chinh đè lên người cô, một chân quỳ trên giường, dùng chân kia tách hai chân cô ra, chen hông vào.

Hai tay anh ôm lấy đầu cô, tay chống ở hai bên, cúi đầu nhìn cô đầy dịu dàng.

Rồi lại phát hiện Vu Hảo nắm chặt hai tay đặt trước ngực, hai mắt nhắm nghiền.

Vừa chạm đến đôi gò bồng, Vu Hảo bất thình lình lên tiếng: “Anh thật sự không cần xem phim để học hỏi hả?”

“… Không cần, đã học hỏi nhiều lắm rồi.”

“…”

Lục Hoài Chinh giơ tay khẽ tách cô ra, khẽ khàng vỗ về: “Thả lỏng ra nhé?”

Thả lỏng cái gì cơ.

Vu Hảo căng thẳng.

“Không phải anh bảo em siết chặt, mà thả lỏng ra.”

Qua lại mấy lần, Vu Hảo vẫn không hiểu gì, nhìn Lục Hoài Chinh đầu đầy mồ hôi mà áy náy.

Nhưng anh rất kiên nhẫn dỗ cô, từng lần từng lần hôn môi cô, đưa cảm xúc cô theo, còn cố ý nói những lời bậy bạ tục tĩu bên tai cô tạo cảm xúc, cô hoàn toàn không biết, mặc dù bình thường trông Lục Hoài Chinh ngả ngớn là thế, nhưng không phải là kiểu người sỗ sàng nói bậy, thậm chí cũng rất ít khi chửi tục, nên lần này nghe thế cô đỏ mắt vì xấu hổ ngượng ngùng.

“Anh đừng nói nữa.”

“Không thích nghe à?” Anh cười rất vô liêm sỉ, nhân lúc cô không để ý liền hạ hông xuống đi vào.

Truyện được đăng tại đây

Cùng lúc đó, anh bịt chặt môi cô, mút mạnh lấy.

Trong khoảnh khắc ấy, cả người Vu Hảo như bị xé rách.

Toàn thân cô nhói đau như có con dao đâm vào, ngay đến hít thở cũng khó khắn. Cái miệng nhỏ há mở thở hổn hển như chú cá nhỏ, thế nhưng Lục Hoài Chinh lại càng hưng phấn, mắt đỏ ngầu giữ chắt lấy eo cô, nặng nề động hai cái.

Vu Hảo đau tới mức nước mắt lăn xuống, cắn chặt môi.

Lục Hoài Chinh luống cuống vỗ về, đến khi thấy Vu Hảo cắn rách khóe miệng, anh không đành lòng nữa, dù gì chuyện này cũng không cần gấp gáp, vậy là anh bắn ra.

“Được rồi được rồi, anh đã ra rồi.”

Vu Hảo rưng rưng nhìn xuống.

Ồ, thì ra là sấm to mưa nhỏ.

Cô im lặng thầm đếm.

Mười lần, trước sau chỉ ra vào đúng mười lần.

Vậy là, sau này mỗi ngày vẫn có thể chịu được mười lần.

Cô khoái trá nghĩ.

“Mười lần cũng không tệ, dù gì cũng là lần đầu mà.”

Cô định an ủi anh.

Lục Hoài Chinh: “Em còn dám đếm hả?!”

___

Rồi đấy, mọi người đã biết nguồn gốc cái tên Lục Thập từ đâu ra rồi đấy ahahahaha. =)))))))

Để share lại “chuyện phòng the chi đàm đạo” năm nào của các chị nữ chính nhà Thỏ. =)))

“Có một hôm các nữ chính ngồi lại với nhau.

Nam Sơ bày tỏ, Kiêu Gia chỉ có năm phút.

Tô Trản nói: Không phải chứ, yếu thế luốn á, dù gì cũng là lính mà.

Nam Sơ: Còn Từ Gia Diễn?

Tô Trản: Chưa tính thử, nhưng chắc là nửa tiếng.

Nam Sơ quay sang nhìn Đinh Tiễn: Chu Tư Việt thì sao?

Đinh Tiễn đỏ mặt: Một… một tiếng.

Nam Sơ chửi thề một câu.

Tô Trản liếc sang Vu Hảo nãy giờ ngoảnh mặt đi không nói: Lục Hoài Chinh?

Vu Hảo lặng lẽ nhấm một hớp cà phê, nói:”Mười lần.”

=))))))))))))))) Quá đủ ác! =))) Thế nên còn một cảnh H vớt vát tôn nghiêm huhu. =))