Năm xuân thứ 28 » Trang 59

Chương 59: Bạn gái tôi còn ngồi bên ngoài kìa, vất vả lắm mới theo đuổi được

Chợt Hoắc Đình lên tiếng: “Giờ không cần vội, Vu Hảo này, từ góc độ cá nhân của chú, chú không hy vọng cháu sẽ ra mặt, không phải vì điều gì khác mà vì chú cho rằng, dù cháu có đứng ra cũng chưa chắc có ý nghĩa, hiện tại trong tay không có chứng cứ năm đó, nếu cháu cứ vậy chạy đi báo cảnh sát, người ta sẽ không để ý đến cháu, mà đồng thời, cháu còn phải chịu đựng áp lực rất lớn từ một bộ phận dư luận xã hội, nên chú cho rằng, cháu không cần phải ra mặt vào lúc này.”

Bạn sẽ không bao giờ điều khiển được suy nghĩ của người khác, nên không cần phải đẩy mình đến đầu sóng ngọn gió, đấy là ý kiến của Hoắc Đình.

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Vu Hảo rất rõ điều đó, nhưng nếu đã quyết định thì tức là cô đã chuẩn bị hết rồi. Hoắc Đình biết Vu Hảo rất bướng bỉnh, ông cúi đầu cười: “Nếu có cần, mọi người sẽ tìm cháu, nhưng trước mắt không phải không có cách khác, thứ người như Hồ Kiến Minh rất dễ bắt được điểm yếu, cháu thử tin dượng một lần nhé?”

Chữ “dượng” vừa thốt ra, Vu Hảo thoắt cái đỏ bừng mặt, bất giác nhìn sang Lục Hoài Chinh ngồi bên cạnh, anh cũng đang chăm chú nhìn cô, nơi đáy mắt thấp thoáng nụ cười hiếm thấy.

Ngay tới Gia Miện cũng cảm nhận được, Hoắc Đình rất thích Vu Hảo.

Thấy Vu Hảo xấu hổ, Hoắc Đình càng cười bạo hơn, ngã người ra sau liếc nhìn Lục Hoài Chinh, bất giác nổi hứng trêu chọc đứa cháu luôn có vẻ hỡ hừng này.

“Sao đấy, còn xấu hổ à?” Ông nhướn mày nói với Lục Hoài Chinh.

Anh sửng sốt, vô thức đưa tay sờ chóp mũi, mất tự nhiên ho khan: “Không có.”

Hoắc Đình coi như tìm được cơ hội chỉnh anh rồi.

“Mấy đứa không biết chứ…”

Mở đầu như thế, nhất định đằng sau có chuyện hay ho để nghe, cả Gia Miện lẫn Vu Hảo đều dỏng tai lên, chỉ có Lục Hoài Chinh làm như lơ đãng tằng hắng, lườm Hoắc Đình. Hoắc Đình còn mải hăng say, kể tuốt ra hết mấy vụ đáng xấu hổ của ông cháu nhà mình.

“Năm nó học mười một, có khóc lóc với dượng, than thất tình rồi, còn cho dượng xem ảnh của cháu, à giờ mới thấy cháu vẫn không thay đổi gì, vẫn giống lúc trước, dáng vẻ thần thái vẫn như vậy. Có điều gầy hơn chút, lúc ở trong phòng trà dượng nhìn là nhận ra cháu ngay. Dù cả hai đứa chỉ ngồi đó mà không nói gì, thì dượng đã thấy có triển vọng rồi.”

Hoắc Đình không ta đây, lại còn kể rất sống động.

“Hồi ấy hết khóc lại làm nũng, nói không thích người khác, chỉ thích mỗi cháu, ai cũng không thích, chỉ thích mỗi cô gái trong ảnh. Cũng là người từng trải, có ai đến trường mà không có bóng hồng bóng trắng bên cạnh đâu, nên dượng mới khuyên là thử qua lại với cô gái khác đi, nhưng nó nhất quyết không chịu, ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, cứ nói với dượng là chỉ thích mỗi mình cháu.”

Lục Hoài Chinh rất khinh thường với cái cách thêm mắm dặm muối của Hoắc Đình, anh tựa người ra sau vòng tay cười nói: “Kỹ năng bịa chuyện của dượng đúng là càng ngày càng tiến bộ, bội phục bội phục.”

Lúc này Gia Miện giơ tay lên, nói với Vu Hảo: “Em làm chứng, đợt đó đúng là Hoài Chinh rất đau lòng, đến bóng rổ cũng nghỉ chơi, đợt đấy mọi người đều cười bảo anh ấy là Vương Bảo Xuyến*.”

(*Vương Bảo Xuyến là người đã đợi chồng nhập ngũ trở về trong suốt 18 năm.)

Lục Hoài Chinh không chút do dự đáp một phát: “Cút xéo.”

Gia Miện cười hì hì né tránh, hai người này đang nhân cơ hội trêu ngay mặt Vu Hảo đây mà.

Tự dưng chủ đề bị lái đi, lời kể của cả hai cũng chỉ nửa thật nửa giả, anh vốn không khóc, cũng không bán sống bán chết như Hoắc Đình nói.

Hồi ấy còn trẻ, ngang ngược đến kỳ quặc, không bao giờ có chuyện thiếu ai đó thì sẽ không sống được, cũng không cần đối đầu với ai. Anh cảm thấy, anh thích cô là chuyện của anh, nhưng nam tử hán đại trượng phu, cũng sẽ không vì tình cảm như thế mà đòi chết, đó không phải là đàn ông.

Có điều anh rất hối hận, nếu như biết trước là như vậy, thì có chết anh cũng sẽ không giữ mặt mũi như thế làm gì.

Cũng may, mọi người vẫn không ai thay đổi.

Anh xuất thần, chợt nghe thấy Vu Hảo nói khẽ, “Vâng giám đốc Hoắc, vậy cháu nghe chú.”

Hoắc Đình cười híp mắt nhìn cô, “Cháu có thể gọi chú là dượng giống Hoài Chinh.”

Mặt Vu Hảo cháy rát, cúi đầu thấp giọng gọi: “Dượng.”

“Ây!” Hoắc Đình rất vui, đến nếp nhăn trên mặt cũng sắp nở ra hoa rồi.

Lục Hoài Chinh dở khóc dở cười, cô nàng này đúng là dễ dụ, chỉ mới đôi ba câu đã gọi một tiếng “dượng” rồi, Hoắc Đình lời quá.

Có điều anh cũng không lật tẩy Hoắc Đình, đợi hai người kia đi rồi mới kéo Vu Hảo lại gần mình. Cô nàng chẳng hiểu mô tê gì, thấy anh như cười như không thì thấp giọng hỏi: “Sao thế ạ?”

Lục Hoài Chinh bẻ tay, nhìn cô một lúc lâu, rồi giơ tay búng trán cô.

“Hoắc Đình bảo em gọi dượng là em gọi ngay hả? Sao em lại dễ bị dụ vậy?”

Vu Hảo a lên.

Lục Hoài Chinh nghi ngờ nhíu mày, “Còn anh sao lại dỗ em khó khăn thế chứ?”

“Đâu có giống nhau đâu!”

“Ồ, không giống chỗ nào?”

Không giống ở đâu, rõ ràng là rõ mười mươi rồi còn gì. Ý cười trong mắt anh càng sâu hơn, nhất định là cố ý.

Vu Hảo không nói gì, Lục Hoài Chinh cũng không nhất thiết đòi nghe, có một số việc, mới ban nãy, anh nghĩ cả hai người đều rất rõ, và cũng rất kiên định. Nhưng bất chợt lại nghe Vu Hảo nói: “Vì chú ấy là dượng của anh, người thân duy nhất của anh.”

Câu nói này đã làm trái tim Lục Hoài Chinh trĩu nặng, vào lúc lơ đãng nhất, cô lại thường dùng một câu nói bình thường nhất đánh trúng nội tâm của anh.

“Có điều, sau này em cũng là của ——”

Cô còn chưa nói hết, Lục Hoài Chinh đã bất ngờ hôn cô, đè người lên lưng ghế, trao cô những nụ hôn sâu sục sôi ngất trời.

Lục Hoài Chinh thở gấp dồn dập bên tai cô.

Vu Hảo có cảm giác như mình là chú cá, trơn láng, càng lúc càng nóng, đến cuối nụ hôn thì cả hai đã quấn nhau lên giường. Cuối cùng vẫn Lục Hoài Chinh rất hiểu chuyện kéo áo Vu Hảo xuống, dỗ cô ngủ, còn mình vào phòng tắm tắm.

Hôm sau là ngày xét nghiệm kiểm tra.

Vu Hảo dậy sớm hơn cả Lục Hoài Chinh, tính xuống dưới nhà mua bữa sáng cho anh, hiếm hoi lắm mới có được một ngày anh không cần phải dậy sớm. Kết quả chân trần vừa chạm đất, Lục Hoài Chinh đã dậy, hai tay đỡ đầu ngồi trên ghế, chợt đuôi mắt liếc thấy giày của Vu Hảo ở bên này, bèn xách lên đưa qua.

Vu Hảo đang còn khom người tìm giày dưới gầm giường, liền thấy bóng dáng cao lớn đi vào, thả giày xuống bên chân cô, dựa vào khung cửa hỏi: “Hôm nay dậy sớm thế? Anh nhớ đợt ở căn cứ, sớm nhất cũng phải chín giờ em mới dậy.”

“Ngày anh xét nghiệm, em không ngủ được.”

“Em không muốn ở nhà chờ anh à?”

Vu Hảo đi giày vào, lập tức nhảy phắt lên, “Không muốn!”

Lục Hoài Chinh cười cười, anh vẫn còn lim dim nhập nhèm, bước đến ôm cô, gác cằm lên đỉnh đầu hơi rối, thở dài một tiếng thật sâu, “Một lời đã định rồi đấy nhé.”

Vu Hảo vòng tay ôm anh, cơ bắp anh rắn chắc căng phồng như bức tường, kết cấu cơ thể quá cãi trời, cô có chút tham lam thân nhiệt trước ngực anh.

“Định cái gì chứ, em đã nói em muốn ở bên anh rồi mà, không phải là anh muốn đổi ý đấy chứ?”

“Tối hôm qua, giáo sư Hàn cho anh biết, tiến sĩ Ngô từ Hồng Kông đến đem theo một tin tức, nói là có hy vọng chữa được bệnh AIDS, không biết là có liên quan tới anh hay không, nhưng đối với y học trong nước mà nói thì đây là một tin rất tốt. Có điều, vì hiện tại nó mới chỉ là bước đột phá về mặt học thuật chứ vẫn chưa được thực hiện, nên quá trình có thể rất dài, song cũng là hy vọng. Nếu kết quả kiểm tra hôm nay không tốt, thì em phải đồng ý với anh, đừng khóc và cũng đừng khổ sở, chúng ta thử cố gắng xem, có được không?” Lục Hoài Chinh cúi đầu nhìn cô, xoa hai vai cô, “Anh sợ lát nữa nhỡ đông người, tình hình hỗn loạn, anh không để mắt đến em được.”

Vu Hảo nhắm mắt ôm chặt lấy anh, cảm nhận tiếng tim đập trong lồng ngực, “Được, bất kể là như thế nào, đợi có kết quả rỗi hẵng tính tiếp.”

Địa điểm kiểm tra xét nghiệm là viện y học hàng không.

Trải qua trận mưa đêm qua, bầu trời sáng nay xanh ngắt như được gột rửa. Xe chạy trên đường, nắng ban mai ngập tràn hắt lên kính chắn gió, Lục Hoài Chinh kéo tấm che nắng xuống che cho cô, nhưng Vu Hảo lại đẩy nó lên.

“Thời tiết hôm nay đẹp mà.”

Mây đen vạn dặm đã tan, nắng sớm nghiêng nghiêng chiếu rọi, vô cùng quang đãng. Dường như tất cả mọi thứ đều đã được cơn mưa như thác đổ tối qua tẩy rửa, cây cối được hồi sinh, tràn đầy sức sống vươn mình đứng thẳng; máy bay vạch qua tầng mây ầm ầm; không khí trên phố phường cũng tươi mát hơn ngày trước, cả thành phố như được tắm táp, tỏa sáng lấp lánh, bao nhiêu phiền não đều bay biến.

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Hoài Chinh cũng cảm thấy khó dịp mà gặp được một ngày trời trong như thế này.

Đến lúc hai người dừng xe, Lục Hoài Chinh lấy kính râm đeo vào cho Vu Hảo.

Người đến còn đông hơn anh dự đoán nhiều, vì trúng ngay đợt hải quân kiểm tra sức khỏe, nên toàn gặp phải những gương mặt quen thuộc.

Chuyện Lục Hoài Chinh bị cắn chỉ có người trong đội biết, nên bọn họ đều nghĩ anh đến kiểm tra bình thường, bởi vậy mới thấy kỳ lạ, thắc mắc hỏi, “Hôm nay đội biệt kích của các cậu cũng kiểm tra sức khỏe à? Sao tôi nhớ mới kiểm tra mấy tháng trước đó mà?”

Lục Hoài Chinh đáp đôi câu thật giả.

Đến lúc rút máu, vì đây là lần đầu tiên trong đời rút máu nên Lục Hoài Chinh khá căng thẳng.

Con người anh ít khi áp lực, dù là lúc tháo đạn hay trên đường phi hành xuất hiện tình huống nguy hiểm, anh cũng có thể đùa giỡn với đối phương qua điện thoại vô tuyến, ấy thế mà lúc này lại thấy áp lực.

Ngay đến Lịch Hồng Văn ở bên ngoài cửa cũng nhìn ra, chắp tay sau lưng nói với giáo sư Hàn: “Tên nhóc này đang căng thẳng.”

Hiếm khi thấy giáo sư Hàn nói đỡ cho Lục Hoài Chinh: “Bình thường thôi, người bình thường ai cũng căng thẳng cả. Nếu đổi lại là ông, ông cũng sẽ vậy thồi.”

Lịch Hồng Văn nhìn Hàn Chí Thâm với vẻ quái lạ, nói: “Không phải ông ghét cậu cấp dưới này của tôi lắm à? Sao thế, sao lúc này lại quan tâm rồi? Làm gì đấy, biết người ta gặp chuyện nên thấy thương hả?”

Hàn Chí Thâm tức giận chỉ tay vào ông, “Tôi đây là ghét cấp dưới của ông bị hủy bởi cái miệng của ông đấy! Là bạn cũ lâu năm, tôi thật lòng thật dạ đề nghị trưởng tham mưu Lịch một câu, nếu ông muốn tốt cho cấp dưới của mình thì bớt nói lại đi, vì ông mà nói ra câu nào thì sẽ hạ thấp độ hảo cảm câu đấy.”

Lịch Hồng Văn nổi nóng: “Này này!!!!! Lão Hàn ông có phải bị đần không đấy?” Rồi ông nhìn quanh bốn phía một vòng, nhỏ giọng dọa: “Đây là địa bàn của tôi, ông mà còn líu ra líu rít nói vớ vẩn là tôi sẽ cho người bắt ông đấy!”

Hàn Chí Thâm cười nhạt: “Ha…”

Hai người cãi nhau đã thành quen, người bên cạnh thấy nhiều rồi, Vu Hảo cũng không lấy làm lạ gì.

Hàn Chí Thâm phớt lờ Lịch Hồng Văn, đi đến gần Vu Hảo, cô nàng đang ưỡn cổ lên nhìn như chim thiên nga, quan sát tình hình bên trong. Ông hỏi: “Gần đây cơ thể em sao rồi?”

Vu Hảo quay đầu sang, “Không sao rồi ạ.”

Hàn Chí Thâm cẩn thận quan sát cô, lại nhẹ nhàng hỏi: “Chắc chắn không sao chứ?”

Nếu nói không có sao thì không đúng, nhưng cô sẽ vì tương lai của mình và Lục Hoài Chinh, cố buông bỏ gánh nặng, cố nghiêm túc sống một cách vui vẻ, cố chống lại thế giới bất công, cố không để Lục Hoài Chinh phải luôn lo lắng cho cô nữa.

Buổi sáng lúc ra ngoài, nhìn nào hoa tươi, nào cây cối, nào cỏ xanh.

Cô như thấy có tia sáng hy vọng tràn ngập cõi lòng, cho rằng mình đang từng bước thoát ra.

Chí ít, hiện tại khá khả quan.

Hàn Chí Thâm nghe cô nói xong, cảm thấy từng con chữ của cô đều tràn trề sức mạnh.

Cuối cùng ông cũng yên lòng, vỗ vai cô nói: “Không cần gấp gáp, cứ từng bước một mà đi. Cả hai đứa đều là người tốt, ông trời sẽ không bạc đãi.”

Để người không bao giờ tin vào thần phật như giáo sư Hàn nói ra những lời này, Vu Hảo suýt nữa đã rơi nước mắt.

Điều khó chịu đựng nhất, không phải là quá trình rút máu.

Mà là quá trình đợi kết quả hóa nghiệm.

Trong văn phòng, ngoại trừ Lục Hoài Chinh và Vu Hảo ngồi nghiêm trên ghế, thì những người còn lại hoặc rung chân hoặc đi lui đi tới.

Lịch Hồng Văn đi nhanh nhất, lông mày nhíu lại toát lên vẻ lo âu.

Hàn Chí Thâm thấy mà bực bội, mới đầu còn đả kích ông mấy câu, nhưng rồi mình cũng theo ông đi vòng vòng trong phòng.

Truyện được đăng tại đây

Hàn Chí Thâm mập hơn Lịch Hồng Văn, hai người đi rất nhanh nên sinh ra gó, nếu có một người gia nhập thì hẳn sẽ làm nên chiếc quạt máy – chính là loại quạt ba cánh treo trên trần nhà, xoay mòng mòng.

Rốt cuộc cũng gấp gáp thật.

Nói chung kết quả kiểu này sẽ mất từ hai đến ba ngày làm việc, nhưng Lịch Hồng Văn không đợi được, bắt người ta đợi ba hôm khác gì đòi mạng, vậy là yêu cầu phân tích xong phải đưa tới văn phòng ngay, còn mọi người chờ tại văn phòng của người quen là trưởng khoa khoa tim mạch.

Hai giờ chiều, tiếng gõ cửa vang lên.

Năm người trong phòng tính cả trưởng khoa đồng loạt nhìn ra cửa.

Năm trái tim đều treo đến cổ họng.

Người được phái đến là Tiểu Lưu của phòng thí nghiệm, tóc húi cua đầu vuông vắn, cười chúm chím hai lúm đồng tiền! Lịch Hồng Văn thấy cậu ta vui như vậy thì biết chắc là tin tốt, hẳn đến báo tin tốt rồi. Giọng cậu ta vừa vang vọng vừa hùng hậu, kích động vẫy báo cáo trong tay: “Là dương tính, dương tính!”

Tất cả sửng sốt, “Hả?”

Nhìn vẻ mặt cậu ta, vốn mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, kết quả hai chữ thốt ra lại khiến bọn họ sợ hãi!

“Ấy chết!” Tiểu Lưu vỗ mạnh vào miệng: “Nói lộn nói lộn, là âm tính!”

“Kết quả kiểm tra của đội trưởng Lục rất khỏe, tiến sĩ Ngô vừa mới đến phòng bọn tôi – chính là chuyên gia về AIDS đấy, mới từ Hồng Kông về, ông ấy nói, trên căn bản tố chất cơ thể của đội trưởng Lục không có vấn đề gì, về cơ bản thì một tháng là loại bỏ được rồi, hơn nữa mới lúc nãy, trưởng khoa của bọn tôi lấy ảnh vết thương trên tay đội trưởng Lục với ảnh mức độ lở loét trong miệng của người mắc bệnh ra kiểm tra lại, tiến sĩ Ngô nói, vốn không có khả năng lây nhiễm! Vì đối phương bị loét miệng, theo mức độ lở loét lúc đó thì chỉ có một số nấm Candida ở biểu bì miệng, cho nên không bị truyền nhiễm! Nên bây giờ có thể coi như loại bỏ hoàn toàn! Chúc mừng anh đội trưởng Lục, anh có thể làm báo cáo kết hôn được rồi đấy!”

***

Mấy giờ trước, trong lúc rút máu.

Y tá rút máu là người quen, năm xưa còn từng bị mấy đồng nghiệp gán ghép với Lục Hoài Chinh, mà mấy người ở đây cũng chưa biết anh đã có bạn gái, lại không nhịn được trêu anh với y tá kia: “Đội trưởng Lục đúng là lận đận, cũng coi như có duyên với y tá Trương của bọn tôi đấy. Đợt trước y tá Trương cũng suýt nữa bị bệnh nhân giấu bệnh lây AIDS cho, hay là đợi có kết quả kiểm tra rồi, hai người đến với nhau đi. Dù sao đội trưởng Lục cũng chưa có bạn gái mà!”

Lúc này Lục Hoài Chinh không mặc quân trang mà chỉ ăn vận thoải mái, áo đen quần đen thẳng thớm, thấy y tá Trương đỏ mặt thì quở mắng: “Chớ nói vớ vẩn.”

Bề ngoài anh rất đẹp, lại là tinh anh trong cánh mày râu, trước kia cô cũng chỉ buột miệng nói, đội trưởng đội biệt kích lần trước đến kiểm tra đẹp trai thật, thế là bị mấy cô gái này nhớ tạc trong lòng, hễ rảnh là lại lôi ra chọc.

Người đàn ông dựa vào ghế cười một tiếng, chân mày khóe mắt đều toát lên vẻ không đứng đắn, anh quay đầu, ánh mắt nhìn Vu Hảo bên ngoài cửa kính vừa dịu dàng lại đầy tình cảm.

“Thôi xin, bạn gái tôi còn ngồi bên ngoài kìa, vất vả lắm mới theo đuổi được.”

Đúng lúc Tiểu Lưu đến lấy mẫu máu, vừa đẩy cửa ra thì nghe thấy câu này, không nhịn được nhiều chuyện: “Ấy, đội trưởng Lục chịu kể chuyện tình sử rồi à, nói thử đi, để mọi người nghe xem kỹ thuật cua gái của cậu thế nào nào.”

Kết quả là dưới không khí căng thẳng, sự lúng túng của y tá Trương đã được Lục Hoài Chinh hóa giải.

Sau đó mọi người ngồi ngay thẳng nghe anh nghiêm túc nói điên.

Cả câu chuyện được anh ngắt đầu bỏ đuôi cắt bớt thành phiên bản rút gọn.

“Cô ấy còn ở trong bụng mẹ là tôi đã thích cô ấy rồi, là thanh mai trúc mãi đấy, cái gì cũng dám. Về sau tôi nhập ngũ, cô ấy học tâm lý học, sau khi tốt nghiệp được phân vào đội bọn tôi làm nghiên cứu, vốn cũng tính sắp kết hôn rồi, nào ngờ tôi lại bị người ta cắn…” Nói đến đây, anh thở dài, “Haiz, không làm được báo cáo kết hôn… nhưng cô ấy cũng không chịu rời khỏi tôi…”

Sinh tử không rời! Thật cảm động!

Người trong phòng nghe thế thì lệ nóng doanh tròng, vô cùng cảm động.

Thật sự muốn vỗ tay khen ngợi câu chuyện tình yêu đẹp đẽ thê lương này của anh!

Cuối cùng nghe thấy anh ngửa mặt lên trời thở dài: “Bạn gái tôi rất thích tôi lắm đấy… Haiz.”