Năm xuân thứ 28 » Trang 58

Chương 58

Mảnh vỡ rơi rải rác như cánh hoa bung nở, bừa bãi đầy sàn.

Lục Hoài Chinh không kịp phản ứng, căng cứng người để mặc cô ôm. Anh nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng Vu Hảo lại không chút do dự bá cổ anh kéo xuống, không nói gì lập tức hôn lên.

Trước đây hai người đã hôn rất nhiều lần, nhưng lầ nào cô cũng trúc trắc bị động, răng môi đóng chặt. Toàn là anh vỗ về cạy ra từng chút một, cho tới khi đầu lưỡi trượt vào, cô cũng mặc anh chiếm đoạt, chỉ cuộn đầu lưỡi né tránh anh.

Lục Hoài Chinh biết cô kháng cự nên cũng không gấp, rất kiên nhẫn từng chút từng chút đưa cô đến vùng đất của ái tình.

Mà giờ đây cô lại chủ động, thật khiến người ta líu lưỡi.

Không hề cho anh cơ hội suy xét, cô ôm cổ anh hôn một cách càn rỡ, vừa hôn vừa liếm, thậm chí còn chủ động đặt lưỡi lên môi anh cạy mở.

Lục Hoài Chinh ôm lấy cô, đỡ chân cô ở hai bên hông mình, đè lên vách tường nhà bếp hôn điên cuồng, cuối cùng, mắt đỏ bừng, dùng hết mọi lý trí còn sót lại để gỡ cô xuống. Nhưng Vu Hảo không chịu, bám chặt như chú gấu koala, hai chân quặp bên hông anh. Những nụ hôn vội vã rơi xuống xương quai xanh, xuống cổ anh.

Dù sao thì, huấn luyện nhiều năm cũng không uổng chút nào.

Vu Hảo treo mình trên người anh trông như đeo túi, anh kiềm chế kích động đẩy cô ra, mặc cho cô làm bậy, lại còn thản nhiên thu dọn đống mảnh vỡ, xoay người rót nước dập lửa.

Ngửa đầu lên uống nước, vừa hay cái hôn của cô rơi xuống cằm anh.

Lục Hoài Chinh nghiêng đầu đối diện với môi cô, chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy xuống dọc theo cằm đến cần cổ rồi từ từ lẻn vào cổ áo, thấm ướt lớp áo mỏng của cô.

Thứ bên trong như ẩn như hiện, anh nhìn mà lòng ngứa ngáy.

Lục Hoài Chinh dán mắt vào đồi núi mềm mại, hình như có thể vừa một nắm tay. Có điều anh rất quy củ, dù trong đầu có muốn đến đâu thì tay vẫn đút trong túi quần, cúi đầu, ung dung nhìn cô.

Người đàn ông này xấu quá!

Vu Hảo hôn một cách gáp gáp, tay run run sờ lên thắt lưng anh, người lập tức run bắn.

Lục Hoài Chinh trở tay chụp lấy giữ lại, tay anh rất nóng, thiêu đốt cả mu bàn tay cô, Vu Hảo không ngừng run lên, vai giật giật.

Anh cúi người đặt cô lên bồn rửa bát, thờ ơ ma sát vào tai cô, ngậm lấy rái tai khẽ gặm mút. Rồi anh lên tiếng, cô chưa bao giờ nghe thấy giọng anh khàn đến vậy: “Muốn làm thật à?”

Cô nặng nề gật đầu.

Anh rút tay ra, từ cánh tay trắng nón xoa lần lên đầu vai mềm mại.

Bàn tay anh vừa khô ráo vừa có lực, nắm lấy bờ vai bé nhỏ của cô mà như bóp một con kiến.

Từ vành tai đỏ ửng của ai kia, Lục Hoài từ từ đi xuống, nóng bỏng, ẩm ướt, mê loạn. Chợt nghe thấy anh nói: “Vậy em run cái gì? Em đang ép ai? Ép anh hay ép chính bản thân em?”

Anh buông cô ra, nhưng Vu Hảo nắm chặt thắt lưng anh không chịu buông tay. Lục Hoài Chinh phát hiện cô đúng là lì, mắt đỏ lừ, không biết là đang so tài với ai đây nữa, bướng bỉnh gỡ từng ngón tay anh ra. Lục Hoài Chinh sợ cô đau nên không dám dùng quá sức. Anh đứng im, Vu Hảo cũng bất động, hai người rơi vào thế cục bế tắc.

Một người muốn cởi, một người không cho cởi.

Không ai nhường ai, cứ thế giằng co.

Trong đêm tối yên tĩnh, đồng hồ ngoài phòng khách kêu tích tắc tích tắc.

Giằng co không nghỉ, Vu Hảo bèn quay qua cởi áo thun của anh, cố chấp kéo vạt áo anh lên, quần áo xộc xệch lộ ra cơ bụng rắn chắc, cơ thể gần như hoàn mỹ này khiến Vu Hảo rối bời, hai người như tê dại quấn lấy nhau.

Cuối cùng Lục Hoài Chinh quát lên, “Đủ rồi!”

Vu Hảo bị quát mà giật mình đơ ra, rồi xụ mặt kéo vạt áo anh.

Lục Hoài Chinh ôm cô lên giường, cài lại thắt lưng, sửa sang quần áo, kéo ghế đến ngồi trước mặt cô.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, điều chỉnh lại suy nghĩ, hít sâu một hơi để bản thân tình táo lại, sau đó mới ngẩng đầu nhìn cô, giọng lạnh đi.

“Em tưởng, chúng ta bây giờ thích hợp để làm lắm hả ——”

Bỗng Vu Hảo gập chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối, mí mắt cụp xuống nhìn chăm chú nền nhà, lạnh lùng ngắt lời: “Từ sau khi ở Vân Nam về, em đã muốn cắt đứt hẳn với anh rồi. Hôm đó ở quân khu, em hỏi anh chúng ta còn hẹn hò nữa không, anh trả lời hết rồi, thật ra lúc đó, trong lòng em có cảm giác như thể phần nào được giải thoát vậy, vì em cảm thấy nếu ở bên anh, sau này sẽ phải đối mặt với quá nhiều thứ. Anh nói không muốn em phải đau khổ vì AIDS, em cũng thế, em cũng không muốn anh phải đau khổ vì căn bệnh này của em. Lúc xuống núi, thấy anh quan tâm lưu dân ở biên giới, em ngồi trong xe nghĩ, chia tay cũng tốt, vì em thật sự không biết cuộc sống giả hạnh phúc này sẽ duy trì bao lâu, rất sợ người kia vừa xuất hiện sẽ phá hủy mọi thứ em đang có.”

Đêm đã khuya, đèn đường sáng rực, người qua đường dần thưa.

Ánh trăng như dải lụa mỏng xuyên qua cửa sổ, yên tĩnh đến mức khiến ta sợ hãi, ngoài khung cửa, còi xe kéo dài như tiếng còi báo động.

“Người kia, là chồng của cô em, anh có muốn nghe chuyện của lão không?” Vu Hảo khẽ hỏi.

Lục Hoài Chinh đút hai tay trong túi.

Anh cắn răng nghiêng đầu đi, quai hàm giật giật, cố kiềm chế nghe cô kể hết mọi chuyện. Giáo sư Hàn đã nói, nếu như có một ngày Vu Hảo chủ động kể cho anh về những chuyện đã qua, thì chỉ có hai trường hợp.

Hoặc sống, hoặc chết.

Bàn tay trong túi quần siết chặt, thậm chí anh còn không dám nhìn cô, rất sợ thấy được quyết tâm muốn chia tay anh, muốn rời khỏi anh từ trong đáy mắt cô.

Thậm chí anh còn không muốn, bởi vì bây giờ cả hai vẫn chưa phải là quan hệ chính thức.

Lục Hoài Chinh khẽ gật đầu.

Thực tế, Vu Hảo đã lên tiếng trước khi anh gật đầu, chỉ là do không ai nhìn ai.

Một người dán mắt xuống đất, một người nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Không biết mưa rơi rả rích tự lúc nào, đèn đường trong đêm như được bao phủ bởi lớp sương sáng mỏng, mưa rơi không ngớt kết thành bức rèm treo giữa không trung.

Mưa mang theo gió, rồi dần dà, mưa càng lúc càng lớn, lộp bộp lộp bộp đập vào cửa sổ, gió cuốn cả rèm ra ngoài, như lá cờ trắng nhảy múa ngoài cửa sổ.

Tất cả mọi thứ, đều lần nữa thức tỉnh tại khoảnh khắc này.

Giữa đêm mưa, biết bao câu chuyện đang xảy ra.

Dưới ngọn đèn sáng, viết đầy trăm hình thái của thế gian, ngàn mê tình của thế giới.

Trong quán trà, vài ba người bạn gặp nhau, cười đùa mắng mỏ, vui vẻ tâm sự chuyện cũ.

Trong quán mạt chược, kẻ thắng tiền, kẻ thua tiền, la hét om sòm, kẻ vui người buồn.

Trong con hẻm chất đầy phế liệu, hoa hải đường lặng lẽ bung cánh giữa đêm mưa mịt mù, tả sao ết nhi nữ tình trường.

Có người đi ra lấy quần áo đóng cửa sổ lại; có người dựa vào khung cửa hút thuốc, xua tan đi mệt mỏi cả ngày; có người lại đang chìm đắm trong cơn thỏa thích…

Rồi trong đêm mưa rả rích giữa thế giới nhộn nhịp, có người kể lại quá khứ…

Một khi cơn ác mộng tràn ra, người có thể thành yêu, biến thành thiên sứ và ác ma.

“Ông ta nói muốn biến em thành nô lệ tình dục, rồi chĩa thứ kia vào người em, bắt em liếm, em không chịu, ông ta sẽ đánh em, cầm kim đâm vào người em, vì không có vết thương nên người khác sẽ không thấy được, may mà cô út em về… Hai người họ gây gổ ly hôn, vậy là ông ta đánh luôn cả em với cô út… Lúc chiều ông ta cảnh cáo em không được kể chuyện này với các anh, em không chịu, ông ta lập tức bóp cổ em, em rất sợ ông ta bóp chết mình… Em không biết phải làm gì hết.”

Cô vừa nói vừa siết chặt cơ thể, mắt ngập tràn sợ hãi, như thể hình ảnh ngày xưa lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô, tùng xẻo cô.

Lục Hoài Chinh đau đớn khôn nguôi, chẳng thể kiềm chế được nữa, anh nhắm nghiền hai mắt.

Giọng anh trầm khàn như hết hơi, khó bình phục nổi: “Đừng nói nữa…”

Ánh đèn ngoài cửa sáng lòe lên, ánh trăng chiếu vào, Vu Hảo nằm trên đùi gào khóc.

Từ trước đến nay, cô luôn cảm thấy mình không giống người khác, thậm chí khi những bạn gái khác nhắc đến các cậu trai sẽ xấu hổ ngượng ngùng, còn cô lại chẳng hề như thế, không mảy may chút cảm xúc. Rồi sau đó, chàng trai mang tên Lục Hoài Chinh như mặt trời nhỏ bước vào thế giới cô.

Anh chính là vầng thái dương treo nơi chân trời, là tín ngưỡng khi cô nấp trong góc tối, chưa bao giờ ngừng khao khát anh.

Nhưng lại không dám đến gần, không dám yêu, không dám tỏ rõ tâm ý mình, vì cô cảm thấy mình không giống họ, cô hâm mộ mọi cô gái xuất hiện bên cạnh anh.

Ở bên ngoài mưa lăn xuống theo đường gân lá cỏ, xe phóng vụt qua vũng nước bắn nước lên cao, cả thế giới chìm vào mơ hồ.

Có người mở nhạc trong xe, bài ca vang lên:

“Thế giới của tôi là những hành trình chông gai gập ghềnh, tôi không sợ mưa cũng không sợ gió, dù có thương đau vẫn nở nụ cười…”*

(*Lời bài hát Khát Vọng Vinh Quang.)

Vì vậy, xin em hãy dũng cảm hơn, ngoái đầu nhìn trần gian lần nữa.

Còn rất nhiều những khoảng trời quang và phong cảnh em chưa từng trông thấy.

Đúng thế, anh đã từng nói, thế giới này rất rộng lớn, không thể vì một hạt cát trước mặt mà lỡ cả biển khơi đầy sao ở phía sau.

Cơn mưa đột ngột như thác trút, chặn lại dòng xe trên đường.

Nước mưa chảy trên cửa kính thành một dòng sông nhỏ, tầm mắt nhòa đi, cây cỏ ven đường bị thổi rạp lảo đảo lắc lư.

Một chiếc Maybach màu đen bị kẹt trên đường, không khí trong xe rất bức bối.

Đọc FULL truyện tại đây

Hoắc Đình sầm mặt vì tức giận, trông rất khó coi, qua một lúc lâu sau, ông mới mở miệng hỏi Gia Miện ở phía trước: “Cậu chắc chắn chứ?”

Gia Miện cũng ủ rũ ra mặt: “Là kiểm tra AIDS đợt đầu.”

Hoắc Đình: “Tôi thật không hiểu nổi nuôi nó lớn như vậy để làm gì nữa, chuyện nghiêm trọng như thế mà cũng không nói với chúng ta! Khốn kiếp, dù gì tôi còn có thể tìm người xem cho nó!”

Gia Miện quay đầu lại khuyên: “Dượng à, dượng còn không hiểu cậu ấy sao, ngay cả tụi cháu mà cậu ấy cũng không nói nữa là, nếu không phải cháu nghe được thì không biết còn giấu chúng ta tới khi nào đây, dù sao từ nhỏ cậu ấy đã không thích người khác bận tâm vì mình rồi…”

Mưa ngoài cửa xe dần yếu đi, sắp tạnh rồi.

Trong nhà, tiếng khóc của Vu Hảo dần yếu đi, giữa đêm tối trông như chú mèo nhỏ bị thương, cuối cùng run rẩy bả vai sụt sùi.

Lục Hoài Chinh bước đế ôm cô vào lòng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa, nhẹ nhàng xin lỗi cô.

Anh xin lỗi, xin lỗi em, anh xin lỗi em…

Xin lỗi em, vì đã không gặp em sớm hơn.

Xin lỗi em, vì đã không bảo vệ tốt cho em.

Xin lỗi em, vì đã để em nhớ lại những quá khứ này.

Vu Hảo không ngẩng đầu, khóc đến mức mắt cay xè, không nghe rõ anh đang nói gì, cô vẫn che kín đầu, lúng búng hỏi: “Lục Hoài Chinh, nếu bây giờ em bảo anh cách xa em ra, anh có đồng ý không?”

Lục Hoài Chinh giật mình, cúi đầu hôn cô, hôn lên đỉnh đầu rồi xuống gò má…

“Không biết, cả đời này sẽ không rời.”

“Vậy tức là anh muốn ở bên em?”

Anh ôm siết cô, cuối cùng không chịu nổi nữa, cọ vào đầu cô, khàn giọng nói: “Đúng vậy.”

Vu Hảo yên tâm, hai tay túm lấy mảng áo trước ngực anh, tìm một tư thế thoải mái ở trong ngực, khép mắt lại.

“Được, vậy hai ta mãi mãi ở bên nhau, bất kể sinh lão bệnh tử.” Cô níu chặt áo anh, ngẩng đầu nhìn lên. Anh cũng cúi đầu xuống, hai đôi mắt trong vắt như nước lẳng lặng nhìn nhau trong căn phòng tù mù ——

“Em sẽ không ép anh đổi nghề, anh đi làm nhiệm vụ, em ở nhà đợi anh về, và cũng thế, nếu tổ quốc gặp nạn, em hy vọng anh đừng lo cho em trước, mà phải dũng cảm thực hiện sứ mệnh của anh. Dù chỉ còn lại một mình, em cũng sẽ sống thật tốt, đừng vì em mà phải thay đổi bản thân anh. Lục Hoài Chinh em yêu là Lục Hoài Chinh luôn mang hoài bão của thuở nào, là Lục Hoài Chinh luôn biến ước mơ thành động lực.”

Nếu lời tỏ tình như thế còn chưa đủ cảm động, thì chỉ e Lục Hoài Chinh không biết hai chữ “cảm động” là gì.

Anh cúi đầu cọ vào người cô, ôm chặt cô hơn, dán má lên gò má cô, nhẹ nhàng hôn lấy cô.

Vừa hôn vừa nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt sáng như đầm nước. Biết bao tâm tình khó tả ẩn giấu đã hoàn toàn sụp đổ vào thời khắc này, như tòa lầu cũ dần sụp đổ, con nhộng phá kén, bắt đầu một cuộc sống mới.

“Ừ, mãi mãi ở bên nhau, dù sinh lão bệnh tử, cả đời này, anh là của em.”

Vu Hảo ngẩng đầu hôn anh.

Cùng lúc đó, “Rầm rầm rầm ——”

Có người đập cửa.

Lục Hoài Chinh xoa đầu cô rồi xuống giường mở cửa, Hoắc Đình và Gia Miện đứng ở cửa, ba người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không ai nói gì, sắc mặt rất tệ. Lục Hoài Chinh thở dài, “Vào đi.”

Hoắc Đình sầm mặt không nói một lời, Gia Miện thì hoạt bát ló đầu vào nhìn, “Không phá chuyện tốt của anh đấy chứ?”

Lục Hoài Chinh phớt lờ anh ta.

Đúng lúc Vu Hảo đi ra, Lục Hoài Chinh dắt cô đến ghế salon.

Hoắc Đình lấy thuốc ra, hỏi cô gái duy nhất trong phòng, “Được không?”

Vu Hảo bày tỏ không ngại.

Hoắc Đình cám ơn.

Bốn người im lặng nhìn nhau nửa tiếng, không một ai mở miệng nói gì, Hoắc Đình hút hết điếu này đến điếu kia, vẻ mặt sầu não.

Ba người còn lại, à không, nói cho đúng là hai người còn lại đồng thời nhìn đối phương, Lục Hoài Chinh rất bình tĩnh dựa ra sau ghế, nghịch tay Vu Hảo. Cuối cùng Vu Hảo cũng đã hiểu rõ khí chất trên người Lục Hoài Chinh thuở thiếu thời là từ đâu mà ra, bởi vì anh giống hệt Hoắc Đình.

Hoắc Đình dập tắt điếu thuốc cuối cùng, ngã người ra sau nhìn Lục Hoài Chinh, lạnh giọng nói: “Xảy ra chuyện lớn như thế mà sao không nói với dượng? Trong mắt cháu còn có trưởng bối này không?”

Lục Hoài Chinh ngớ người, bất giác nhìn qua Gia Miện, thấy anh ta làm khẩu hình mới hiểu rõ, quay đầu sang, đúng mực đáp: “Lần nào làm nhiệm vụ cũng đều đối mặt với đủ tình huống bất ngờ, cháu không có thể báo cáo nhất nhất với mọi người được, cháu nghĩ mọi người có thể thông cảm.”

Truyện được đăng tại đây

Hoắc Đình nổi nóng, lửa giận bốc cao ba trượng: “Đây mà là tình huống bình thường hả? Còn nữa, nghỉ phép lâu ngày như thế sao cháu không về nhà?!”

Vu Hảo không nhịn được tiếp lời: “Giám đốc Hoắc, là vì cháu…”

Lục Hoài Chinh bóp tay cô, ý bảo cô không cần phải nói.

Từ nhỏ đến lớn, ngay đến Gia Miện cũng hiểu rất rõ con người Hoắc Đình, ông là kiểu người hễ nổi giận là không màng người thân, bình thường cười cười là thế, nhưng một khi đã tức giận thì không ai dám dây vào. Lục Hoài Chinh sợ Hoắc Đình giận cá chém thớt Vu Hảo, toan mở miệng thì chợt thấy sắc mặt Hoắc Đình dịu đi, đến giọng cũng hòa hoãn: “Không liên quan đến cháu, không cần phải nói giúp nó.”

Chưa bao giờ thấy Hoắc Đình hòa nhã nói với người khác như vậy lần nào cả.

Cả Gia Miện lẫn Lục Hoài Chinh đều sửng sốt.

Vu Hảo không biết chuyện, nói tiếp: “Gần đây cháu gặp chút chuyện nên phải nhập viện, Lục Hoài Chinh ở lại chăm sóc cháu.”

Hoắc Đình *ồ* lên, cười nói: “Thì ra là thế, vậy cháu khỏe chưa?”

“Khỏe rồi ạ.”

Hoắc Đình cười híp mắt gật đầu, rồi quay qua nhìn Lục Hoài Chinh: “Dượng đã hẹn tiến sĩ Ngô cho cháu vào ngày mai rồi, là chuyên gia về bệnh AIDS đứng đầu cả nước, đến lúc đó cháu phải kể rõ chuyện cho ông ấy. Không phải dượng không tin quân đội các cháu, nhưng mấy năm qua tiến sĩ Ngô đều làm ở Hồng Kông, không dễ gì gặp được, coi như tên nhóc nhà cháu có số hên, vừa hay mấy ngày nay ông ấy ở Bắc Kinh.”

Lục Hoài Chinh không từ chối.

Ba người khác đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý, Lục Hoài Chinh để Vu Hảo vào phòng ngủ nằm nghỉ.

Chủ đề sau đó là giữa cánh đàn ông bọn họ.

Đợi cửa phòng ngủ khép lại, cả ba vươn người lại gần, hạ âm lượng xuống.

Hoắc Đình mở miệng trước, tay khép lại thành hình tháp, nhìn Lục Hoài Chinh hỏi: “Có phải Hồ Kiến Minh đã làm chuyện xấu gì với Vu Hảo không?”

Lục Hoài Chinh sửng sốt, bất chợt nhìn sang, anh hiểu được ý tứ trong mắt Hoắc Đình, cũng biết lời ông nói ám chỉ điều gì, không trả lời.

Hoắc Đình tỏ vẻ đã hiểu, loại chuyện này Vu Hảo không nói, Lục Hoài Chinh càng không dễ nói, dù biết cháu ông bây giờ đã tức sôi máu đến mức sắp phát nổ rồi.

“Đừng hỏi vì sao dượng biết.” Hoắc Đình nói rồi chỉ vào Gia Miện, bảo cậu ta nói đi.

Gia Miện lôi điện thoại ra, đưa cho anh: “Dượng anh thấy Vu Hảo phản ứng có vẻ lạ nên đã tìm người điều tra Hồ Kiến Minh, trên đường đến đây, có người gửi cho em tài khoản weibo của Hồ Kiến Minh, tài khoản này theo dõi rất nhiều tài khoản cuồng ái nhi, trong album weibo cũng toàn là hình trẻ em… Đúng là súc sinh, anh nhìn xem tụi nhỏ này mới bao nhiêu tuổi, mẹ kiếp thế mà hắn ta cũng lưu lại cho được, còn không bằng cầm thú!”

Lục Hoài Chinh im lặng nhìn những tấm ảnh đầy kinh hoàng kia.

Tuy trong ảnh không phải là Vu Hảo, nhưng nhìn mỗi tấm có thể suy ra được Vu Hảo lúc đó đã bất lực thế nào!

Anh gập lưng, hai tay chống trên đùi, vùi đầu buồn bực nói: “Có thể giết hắn được không?”

Hoắc Đình đáp: “Được, nhưng chuyện này dượng và Gia Miện đã bàn bạc rồi, cháu không thể nhúng tay vào, ngộ nhỡ có xảy ra sơ suất, dượng với Gia Miện không sao, nhưng ảnh hưởng đến tiền đồ của cháu thì khổ. Trước cứ dùng pháp luật đã, không phải vạn bất đắc dĩ thì khoan dùng thủ đoạn đặc biệt.”

Gia Miện nói: “Đúng thế, bọn em sẽ không kéo anh và Vu Hảo vào, bọn em sẽ thử bắt đầu từ người khác.”

Vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng bỗng bật mở.

Một âm thanh đầy kiên định vang lên.

Như nhìn thấy cầu vồng nơi chân trời.

“Nếu mọi người vì chuyện của em, sao em có thể không tham gia?”

Hoắc Đình sửng sốt, “Cháu ——”

Vu Hảo cười, cô không trang điểm mà để mặt mộc, nhưng lại toát lên sự bền bỉ vô hình, “Không cần tìm người khác, cứ bắt đầu từ em đi.”

Hoắc Đình và Gia Miện đồng thời nhìn Lục Hoài Chinh, như đang đợi anh quyết định.

Lại nghe thấy Vu Hảo cúi đầu cười, hai tay siết chặt.

Chỉ có Lục Hoài Chinh biết giờ phút này cô đã phải dũng cảm đến dường nào.

“Em đồng ý ra mặt, đi cùng mọi người.”

Bóng tối đúng là khó ưa.

Song, lực lượng ánh sáng vẫn còn đấy, cô đồng ý đứng ra.

Có lẽ không thể thay đổi được, nhưng chí ít cô cũng định quét dọn chướng ngại trên con đường trưởng thành của những bạn nhỏ sau này, cầu mong rằng trong tương lai có thể thấy hoa nở khắp nơi.