Năm xuân thứ 28 » Trang 57

Chương 57: Điều khiến Lục Hoài Chinh chẳng ngờ là, Vu Hảo sẽ đưa ra yêu cầu này!

Hành lang dài hun hút tĩnh lặng như tờ, gió lạnh thổi đến khiến cơn rùng mình chạy khắp mình mẩy.

Hoắc Đình đi đến kiểm tra vết thương trên tay Lục Hoài Chinh trước, sau khi chắc chắn không có gì đáng lo mới ngồi xổm xuống cạnh Hồ Kiến Minh, cười đầy quan tâm: “Ông Hồ, vẫn khỏe chứ?”

Con người Hoắc Đình rất biết bao che, Hồ Kiến Minh thấy ông ta như vậy thì lòng chìm đi ba phần, cắn răng dùng sức kêu đau.

Hoắc Đình nhích sang bên nửa tấc, hất cằm chỉ vào Lục Hoài Chinh, cười híp mắt cố làm vẻ khó xử: “Có vẻ không thu vén ổn thỏa được rồi nhỉ?”

Hồ Kiến Minh thuận thế nhìn sang, cố hết sức kìm nén, trên vai nhức nhối, vết thương hở ra trong không khí, gió lạnh như lưỡi dao sắc bén đâm vào, khiến gã đau tới mức không hít thở nổi.

Hoắc Đình nhếch mép, đè vai gã, thấp giọng nói bên tai: “Tính khí cháu tôi khá nóng, mới hai mươi đã nhập ngũ, mấy năm nay đều ở trong quân đội. Anh cũng biết quân nhân vốn thẳng tính, không thích vòng vo, anh dám ức hiếp bạn gái nó thì làm sao nó chịu nổi được, chưa bẻ gãy chân anh là coi như đã khách khí lắm rồi.”

Hoắc Đình nghiêm túc nói lung tung.

Hồ Kiến Minh trừng mắt nhìn.

Hoắc Đình cúi thấp người xuống, nói tiếp: “Bố nó là sĩ quan chỉ huy đoàn cảnh vệ trung ương, bây giờ yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ. Chúng tôi cũng coi như chứng kiến thằng bé trưởng thành, tự thân lăn lộn vẫn sống khỏe…” Rồi ông thooi nói, chỉ để lại ánh mắt đầy thâm ý để gã tự lĩnh hội quan hệ được – mất trong đó. Hồ Kiến Minh thất vọng tràn trề, run rẩy nhìn Lục Hoài Chinh đang ôm Vu Hảo. Hoắc Đình lại vỗ vai gã: “Cho nên, xui cho anh coi như đá trúng tấm sắt rồi.”

Suýt nữa Hồ Kiến Minh đã để ông ta dắt mũi, cười nhạt đáp: “Bây giờ muốn hà hiếp dân thường như bọn tôi rồi sao? Tôi nhất định sẽ lột quân trang của hắn xuống!”

Hoắc Đình cười cười, tỏ vẻ khoan dung: “Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, hai ta quen nhau cũng lâu rồi, trong lòng anh có ý gì mọi người đều rõ, nếu anh không gây chuyện thì dù anh muốn chiếm hời thế nào cũng được thôi, tôi không có ý kiến, nhưng rõ ràng là anh đã làm chuyện khiến người lẫn thần đều phẫn nộ.”

Nói đến đây, ông thôi cười, bỗng tiến đến gần tai gã, lạnh lùng nói từng câu từng chữ: “Dù có phải lật tung cả góc trời, cũng phải bắt anh cho bằng được!”

Bởi mới nói làm người đừng làm chuyện xấu.

Toàn thân Hồ Kiến Minh căng ra, da đầu tê rần.

Vợ đã sớm cảnh cáo rồi, bảo gã đừng dây vào Hoắc Đình, con người Hoắc Đình không tim không phổi, ăn tươi nuốt sống.

“Chuyện hôm nay, chúng ta cứ coi như là hiểu lầm đi, tôi sẽ cho người đưa anh đến bệnh viện, còn những việc khác, ngày sau hẵng bàn tiếp.” Nói rồi, Hoắc Đình nhìn sang Vu Hảo, “Dù giữa anh với cô ấy có hiểu lầm gì, thì ở chỗ tôi, người có quyền lên tiếng là cô ấy, chứ không phải là anh. Nhưng gây ra cục diện này, tôi hứa có thể bồi thường cho anh, ngoài ra, hễ tôi nghe được lời nào bàn tán về chuyện chiều hôm nay thì chúng ta không cần bàn thêm gì nữa. Chịu không?”

Hoắc Đình dần dà biến bị động thành chủ động.

Còn Hồ Kiến Minh hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, huống hồ, gã vốn không có lựa chọn khác!

Thế là gã đành cắn răng gật đầu.

Bây giờ gã chỉ cần tiền!

Sau khi thu xếp ổn thỏa, Hoắc Đình gọi tài xế lên đỡ Hồ Kiến Minh xuống.

Vết thương trên tay Lục Hoài Chinh không sâu, chỉ rạch một đường nhỏ, máu chảy cũng không nhiều, lau qua với nước là hầu như không thấy gì, ấy thế mà Gia Miện lại còn căng thẳng hơn cả anh, ôm tay anh trở qua lật lại, “Mẹ kiếp, không biết có ảnh hưởng đến việc anh bay không nữa? Em nhớ hình như không thể để lại sẹo.”

Hoắc Đình đứng hút thuốc ở bên cạnh, vừa nghe vậy liền quay qua nhìn anh, thấy Lục Hoài Chinh nhíu mày rút tay về, phớt lờ anh ta.

Hoắc Đình cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cất tiếng nói với Lục Hoài Chinh: “Cháu đưa Vu Hảo về nhà trước đi, dượng với Gia Miện đén bệnh viện.”

Lục Hoài Chinh đi tới gần ông, thả ống tay áo xuống, đáp vâng.

Hoắc Đình dập thuốc, vỗ bả vai anh, cảnh phố thị phồn vinh ngoài khung cửa chợt khiến ông cảm khái: “Sắp ba mươi rồi nhỉ?”

Lục Hoài Chinh quay đầu nhìn Vu Hảo, lại một tiếng vâng.

Hoắc Đình giơ tay so chiều cao, “Nhớ hồi mới gặp, cháu chỉ ngang tới đây, hình như là tám tuổi thì phải, để quả đầu húi cua, nhìn ai mắt cũng sáng rực, vừa khôn ranh lại mặt dày. Kỳ thực hồi đầu dượng không có ấn tượng tốt với cháu, quá ưa nịnh nọt. Một đứa bé mới chừng đấy tuổi mà đã như vậy, nhìn không ưng lắm.”

Anh biết Hoắc Đình muốn nói gì, không tiếp lời mà chỉ im lặng nghe ông nói.

Hoắc Đình thở dài: “Sau đó nghe cô cháu kể mới biết vì sao cháu lại như vậy. Cô cháu gặp sai người, không gặp dượng sớm hơn, thành ra đã để cháu chịu khổ mấy năm. Có điều giờ trông cháu thế này, dượng thấy cũng không tệ, đàn ông vẫn nên có tính cách, thanh niên các cháu hay nói thế nào nhỉ, buông thả, là quá buông thả.”

Dượng trước của anh là bợm nhậu còn là ma men, hễ uống say là đánh người, hồi nhỏ Lục Hoài Chinh bị đánh không ít vì ăn nhờ ở đậu.

Khi kết hôn, dượng trước còn dẫn theo đứa con ghẻ, lớn hơn anh hai tuổi.

Con trai mình thì không đập đánh, nhưng hễ gặp chuyện trục trặc là lại lôi Lục Hoài Chinh ra đánh cho hả giận.

Hồi đó anh vừa tự ti nhát gan, lại chỉ mới tám tuổi nên dù khổ mấy cũng phải nhịn, không dám mách với cô, sợ cô lại bị đánh. Vốn nuôi thêm anh đã liên lụy nhiều đến cô rồi, Lục Hoài Chinh không muốn lại để cô phiền toái thêm vì mình, nên cứ thế nhẫn nhịn mấy năm.

Mấy năm đó, có một dạo anh cho rằng mình đang ở bên bờ vực sâu hun hút tối om om.

Về sau gặp được Hoắc Đình – đúng là bước ngoặt trong cuộc đời anh, ông từng bước chỉ dạy anh phải làm người thế nào, làm một đấng nam nhi ngẩng cao đầu, đối nhân xử thế khéo léo mà không cần nịnh bợ, khiêm nhường tự tin, còn phải có kiên cường kiêu ngạo; hiểu thấu triệt thiên địa càn khôn, cũng nhận biết thế sự khó chu toàn; nên bỏ qua, biết quý trọng.

Đấy là châm ngôn nửa đời người của Hoắc Đình, may mắn là, anh chỉ mới hai mươi tuổi đã hiểu được.

Hai năm trước, anh tình cờ gặp con trai của dượng trước trên phố Bắc Đại, ăn trộm trên đường nên bị người ta trói gô đè xuống đất đánh sưng vù mặt mày.

Lúc ấy anh đã nghĩ, nếu như mình không gặp Hoắc Đình, liệu có phải tương lai anh cũng như thế không?

Hôm đó không ai báo cảnh sát, mà chọn tư hình.

Đám người kia đánh xong lại vơ vét hết đồ trên người hắn ta, rồi lột đồ vất hắn lại trên đường chính.

Lục Hoài Chinh mua cho hắn chai nước với bao thuốc, kéo ống quần ngồi xuống nói chuyện với hắn một lúc, lúc này mới hay người kia đã chết từ sớm, hắn thành cô nhi, sống nhờ trộm cắp. Lục Hoài Chinh hút hết nửa bao thuốc với hắn thì im lặng, cũng không biết nên nói gì tiếp nữa, thực ra hắn ta cũng không hay ho tốt lành gì, hồi nhỏ làm chuyện xấu toàn đổ vỏ cho anh, hại anh vô duyên vô cớ bị đánh mấy lần. Năm xưa Lục Hoài Chinh hận chết hai cha con này.

Nhưng lúc đấy anh không nói gì.

Lúc gần đi, anh còn đưa cho hắn tiền mặt, “Đừng trộm cắp nữa, ra ngoài tìm việc đi.”

Nói rồi nhét ví tiền lại vào túi quần.

Mỗi bước anh đi dần nặng nề, gõ cộp cộp xuống đất, vừa vững chãi lại ổn định, như thể kiên quyết đi về một phương khác.

May quá.

Hắn không được may mắn như Lục Hoài Chinh.

Hắn không gặp được Hoắc Đình, không có bàn tay kéo hắn lên khỏi vực sâu, cho nên, hắn ngã vào vòng xoáy kia, bị vận mệnh khuấy đảo thành bãi bùn.

Lục Hoài Chinh không hề ngoái đầu, cũng không biết rằng, tên thanh niên mặc độc mỗi quần lót siết chặt tờ tiền nóng hổi, bất giác rơi nước mắt.

***

Đọc FULL truyện tại đây

Hoắc Đình và Gia Miện đến bệnh viện, còn Lục Hoài Chinh đưa Vu Hảo về nhà trọ của mình.

Nhà trọ của anh rất sạch, cửa sổ phòng khách mở rộng, rèm cửa bay phấp phới.

Anh không thường xuyên ở đây nên bài trí khá đơn giản, Vu Hảo vừa vào cửa đã nhìn thấy thư quân sự trên bàn, còn cả tác phẩm tiếng Nga.

Có thể hình dung được cảnh bình thường anh im lặng ngồi trên salon giở sách, tay kẹp điếu thuốc, hoặc uể oải gác chân lên bàn.

Trừ dáng vẻ nghiêm nghị trên sân tập luyện, nếu ngẫm kỹ thì dù anh làm bất cứ chuyện gì cũng rất dịu dàng.

Đối với Vu Hảo, anh là một điều không thể nói ra.

Sự dịu dàng của anh, chỉ có mình cô hiểu.

Tới khi vào cửa, Vu Hảo chỉ lên giường, “Em nằm đó được không?”

Lục Hoài Chinh đang khóa cửa, quay đầu nhìn sang theo tay cô, “Ôm em qua hả?”

Vu Hảo giơ tay đu người lên cổ anh, đôi mắt đen láy nhìn anh không rời, nhưng không lên tiếng, hệt như đứa trẻ.

Anh cười, khóa cửa lại, đẩy vali các thứ đến cửa rồi bế cô lên. Vu Hảo rất nhẹ, anh gần như chẳng phí chút sức nào, muốn chọc cô đôi câu bảo cô ăn nhiều mập lên đi, nhưng ánh mắt Vu Hảo lại đờ đẫn, lòng không yên, trái tim anh cũng theo đó chìm xuống.

Anh đặt cô lên giường, cúi người hôn lên trán cô, vuốt tóc cô, nhìn cô dỗ dành, nhưng cô gái nằm trên giường lại như không nghe thấy, bất định nhìn anh.

Ngực anh nhói đau, siết chặt khăn trải giường màu đen. Lục Hoài Chinh hôn lần lên môi cô, cuối cùng dịu giọng dỗ dành.

“Nhìn anh đi Vu Hảo, em nhìn anh đi.”

Vu Hảo nghe lời nhìn anh, thế nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng.

Bỗng anh cúi đầu hôn cô, hung hăng chiếm đoạt, đầu lưỡi dùng lực mạnh cạy răng cô ra, đã lâu rồi hai người mới hôn như thế, và cũng là lần kịch liệt nhất dữ dội nhất. Ấy thế mà cô vẫn không có phản ứng gì, anh cuống lên, nhắm mắt cắn môi cô, song lại không dám cắn quá mạnh. Vu Hảo vẫn không phản ứng, Lục Hoài Chinh vô cùng tuyệt vọng, cho đến lúc ——

Vu Hảo thấp giọng rên, “Đau.”

Cuối cùng anh cũng buông cô ra.

Xoa đầu cô ôm người vào lòng, tay giữ chặt sau đầu, anh nhắm mắt, vừa tuyệt vọng lại bất lực.

“Phải thế nào thì em mới có thể khá hơn đây?”

Vu Hảo không đáp, nằm im như búp bê.

Cuối cùng Hàn Chí Thâm đến.

Ông ngồi bên mép giường thấp giọng gọi tên cô, “Vu Hảo?” Một lần rồi lại một lần.

Lục Hoài Chinh đứng ngoài ban công hút điếu này đến điếu khác, đến khi gạt tàn đầy ụ thì giáo sư Hàn đẩy cửa đi ra, anh vội tắt thuốc, đẩy gạt tàn qua một bên, cung kính cúi đầu với ông.

Hàn Chí Thâm nhìn gạt tàn, cảm thấy đau lòng cho cả hai đứa.

“Lúc Vu Hảo phát bệnh, dù cậu có nói gì thì em ấy vẫn cứ ngô nghê như thế, thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của mình, cần những người bên cạnh dần dần đánh thức, quá trình này kéo dài bao lâu hoàn toàn dựa cả vào ý chí của con bé. Nếu ý chí yếu, Vu Hảo có thể tự làm tổn thương mình, có điều cậu không cần lo quá, con bé có thể tự điều chỉnh được. Hơn nữa trông lần này phát bệnh trạng thái em ấy đã tốt hơn nhiều, tốt hơn so với cái lần từ Vân Nam về, cho em ấy ít thời gian, em ấy có thể cần một quá trình.”

Truyện được đăng tại đây

Lục Hoài Chinh gật đầu.

“Thầy vất vả rồi ạ.”

Hàn Chí Thâm cười phất tay, “Là cậu mới đúng, trông có vẻ uể oải, gần đây không nghỉ ngơi đủ à?”

Một tháng ngày không ngủ trong xe thì ngủ trên ghế hoặc dưới sàn nhà, thậm chí còn không có lấy một giấc ngủ ngon, bao mệt mỏi viết ra cả, có điều tinh thần vẫn tốt, chỉ là gân cốt hơi rũ rượi thôi.

“Nghe lão Lịch nói, mai phải kiểm tra à?”

“Vâng.”

“Đã chuẩn bị tâm lý chưa?” Hàn Chí Thâm nói: “Cái căn bệnh này cũng không hẳn khủng khiếp, tôi nói thật đấy, bây giờ y học phát triển, cũng có những loại thuốc có thể kéo dài mấy chục năm không phát bệnh. Hơn nữa tôi nghe nói y học đang cố khắc phục vấn đề này, trong vài năm nữa, đoán chừng có thể nghiên cứu được thuốc chữa khỏi, cho nên nó không đáng sợ đâu. Cậu còn trẻ, phải tin vào nền khoa học Trung Quốc của chúng ta chứ!”

AIDS là một vấn đề rất khó khăn, có điều Hàn Chí Thâm đã vô tư thì anh cũng không cần để bụng nhiều, còn một ngày thì sống một ngày.

Ngày nào còn sống, ngày đó vẫn ưu việt.

Giữ vinh quang lại trong quá khứ, để kỳ vọng ở lại tương lai, đây mới là những gì anh nghĩ về thái độ sống.

Lục Hoài Chinh cảm thấy mình với Vu Hảo rất may mắn, mỗi người bên cạnh, dường như đều rất nhiệt tình với cuộc sống.

Sau khi giáo sư Hàn rời đi, anh ngồi một hồi trên ghế, khi cơn tỉnh táo qua đi, bao mệt mỏi ùn ùn kéo đến tấn công, anh không chống đỡ nổi, phủ áo lên đầu chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy, anh nghe thấy trong phòng bếp có tiếng loảng xoảng.

Như là tiếng bát dĩa rơi bể, anh đột nhiên bật dậy, kéo áo xuống chạy thẳng vào bếp, nhìn thấy Vu Hảo đang ngồi xổm dưới đất, dè dặt nhặt từng miếng vỡ.

“Để anh.”

Nhưng Vu Hảo lại trở tay ôm lấy cổ anh, người vẫn ngồi dưới đất, Lục Hoài Chinh cúi người bị cô ôm lấy, nghe thấy cô hít một hơi thật sâu ở bên cổ anh.

Làn hơi mềm mại của cô gái phả lên cổ anh.

Tựa bông liễu phe phẩy như có như không vào tim anh, từng chút từng chút đầy cám dỗ.

“Lục Hoài Chinh, anh còn muốn em không?”

Lục Hoài Chinh nhặt mảnh vỡ lên, ném vào thùng rác: “Muốn.”

Vu Hảo từ từ ngẩng đầu lên, hôn vào tai anh: “Vậy hai ta làm đi, em muốn thử xem sao.”

“??????????????”

Ngay sau đó, mấy miếng vỡ lại rơi xuống sàn lần nữa, như pháo hoa nổ trong đêm tối, đùng đùng đoàng đoàng!

Điều khiến Lục Hoài Chinh chẳng ngờ là, Vu Hảo sẽ đưa ra yêu cầu này!