Năm xuân thứ 28 » Trang 55

Chương 55: Không tin anh có thể cho người điều tra thử, đừng để mầm bệnh này làm hại cháu anh

Người đó cũng nhìn thấy anh, khóe miệng nhếch lên, ngạo nghễ đi tới cạnh bàn. Vốn anh và Gia Miện phải đứng lên, nhưng người nọ khoát tay tỏ ý không cần phiền phức làm gì, còn mình thì kéo ghế ra ngồi xuống, hai chân gác chéo, giày da mũi nhọn bóng loáng, sáng đến mức có thể thấy được bóng của chiếc bàn phản chiếu lên đó.

Dáng vẻ ngạo mạn, có phần giống với Lục Hoài Chinh.

Chỉ là tuổi tác lớn hơn Lục Hoài Chinh nhiều. Vừa đi vào, ông đưa mắt nhìn Lục Hoài Chinh đầu tiên, rồi giây kế tiếp ánh mắt dừng lại ở cô gái duy nhất trong phòng, ông lịch thiệp mỉm cười gật đầu, rồi cuối cùng mới nhìn qua Hướng Gia Miện, song vừa toan mở miệng thì sau lưng có một người đàn ông nữa xách cặp tài liệu đi vào.

Gã cười híp mắt cất tiếng chào với Gia Miện, “Đúng là trẻ tuổi.” Ngay sau đó ánh mắt quét qua Vu Hảo, trong phút chốc nụ cười tắt ngóm.

Vu Hảo ngồi cạnh Lục Hoài Chinh, cô chỉ mãi tập trung nhìn thẳng người đàn ông đi vào trước, nên chẳng mảy may để ý tới gã đàn ông cúi đầu khom lưng vào sau kia, vừa nghe thấy giọng nói này, cô ngẩng đầu nhìn qua theo bản năng, lập tức biến sắc!

Lúc này Lục Hoài Chinh đang khoác tay lên vai Gia Miện, ánh mắt chuyển từ trên người Hoắc Đinh sang chỗ khác, nhìn chăm chú một hồi. Tuy anh chưa gặp gã đàn ông trước mặt này bao giờ, nhưng đã từng thấy ảnh của gã ta, áo sơ mi hoa văn sặc sỡ, quần dài màu đen, giống đến tám chín phần.

Hoắc Đình hồ nghi ra mặt, nhìn sang gã đàn ông kia, hất cằm chỉ vào Vu Hảo, “Có biết nhau à?”

Gã ta ngồi đối diện Vu Hảo, Hoắc Đình kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh. Gã đặt cặp tài liệu lên bàn, kéo lỏng cà vạt ra, mặt không đổi sắc nói: “Là cháu gái tôi.”

Vu Hảo lẩy bẩy cúi đầu, run lên bần bật mất kiểm soát, cô cắn chặt răng, ngay đến quai hàm cũng giật giật.

Miệng cô đắng chát, ánh mắt bất định trống rỗng vô thần, như ánh trăng khô khốc lạnh lẽo chiếu rọi xuống trong màn đêm miên man.

Suy nghĩ hoảng hốt, cô như nhìn thấy vũng máu trước mặt mình năm xưa…

Vừa kết thúc năm lớp mười, Phùng Ngạn Chi và nhà họ Vu bắt đầu chiến tranh lạnh.

Nguồn gốc sự việc là năm đó con trai nhỏ của dì cả thi đại học, thành tích vốn không ra gì nhưng lại khăng khăng đòi thi vào trường của Vu Quốc Dương, muốn lấy được tấm bằng tốt nghiệp, muốn Vu Quốc Dương tìm người quen giúp một tay, thế là dì cả mới gọi điện cho Phụng Ngạn Chi trước. Tính tình bà dì cả này rất thất thường quái gở, hễ có chuyện cần cầu cạnh là lại đi nịnh nọt người ta, bà ta chính là kiểu người Phùng Ngạn Chi rất ghét, nên lập tức từ chối ngay, giọng điệu cũng khá gay gắt.

Thế là bà dì quay ngoắt đi tố cáo với Vu Quốc Dương, không chỉ nói Phùng Ngạn Chi nhục mạ bà ta, mà dì ta còn muốn viết thư tố cáo lên trường, khai ra hết tất cả những chuyện năm xưa của Phùng Ngạn Chi.

Vu Quốc Dương tính tình lỗ mãng, buổi tối vừa về đến nhà là lập tức quở trách Phùng Ngạn Chi không nên nói chuyện như thế với chị cả. Phùng Ngạn Chi ù ù cạc ạc, mặc dù lúc đó giọng mình khá nghiêm túc, nhưng đâu đến mức nhục mạ người ta, nghe Vu Quốc Dương nói xong, bà thấy mơ hồ, cũng rất tức giận! Cái miệng của bà dì kia đúng là có bản lĩnh có thể đổi trắng thay đen, đen biến thành trắng.

Hồi đó Phùng Ngạn Chi vẫn chưa được về nhà lớn ăn cơm, ở trong nhà họ Vu bà hầu như không có địa vị, bà cụ Vu cũng không nhận đứa con dâu khác họ này.

Buổi tối hôm đó dì cả dẫn bà Vu đến nhà.

Đêm ấy Vu Hảo trốn trong phòng, tận mắt chứng kiến mấy người họ vừa vào cửa đã gây chuyện rùm beng lên, dù Vu Quốc Dương có khuyên thế nào cũng không được, bị kẹp giữa hai người phụ nữ. Cuối cùng lúc dì cả lấy tay túm tóc Phùng Ngạn Chi, trong lúc phản kháng Phùng Ngạn Chi đã vô tình đẩy bà cụ, kết quả khiến bà cụ bể xương chậu.

Bà cụ đã bảy mươi mấy tuổi, bình thường cơ thể cụ rất tốt, nhưng bị như thế, coi như hoàn toàn tiêu tùng.

Mọi người hoảng hốt cuống quýt gọi xe cấp cứu, khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ thở dài bảo bọn họ mua xe lăn đi, nửa đời sau coi như không thể thiếu thứ này được rồi.

Vì chuyện này mà Phùng Ngạn Chi áy náy trong lòng hoài, mấy lần sau đó, dù bà cụ nhục mạ làm mất mặt bà trước mặt bao người, thì từ đầu chí cuối bà vẫn chỉ im lặng không nói tiếng nào.

Đợi nửa đêm về đến nhà, Vu Quốc Dương tức đến nỗi muốn bất tỉnh, nói với Phùng Ngạn Chi chưa được hai câu thì lại làm ầm lên, trách bà đáng lí không nên động thủ với chị cả, trách bà đáng lí không nên đẩy bà cụ.

Lúc ấy Phùng Ngạn Chi không hề bối rối chút nào, bà cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế cũng không có nghĩa lí gì nữa, dường như cái quyết tâm “bất chấp tất cả dù bị người ta đâm sau lưng cũng phải gả cho ông bằng được” năm xưa đã dần phai mờ theo từng lời chỉ trích của Vu Quốc Dương, thế là bà rất bình tĩnh đưa ra yêu cầu ly hôn.

Vu Quốc Dương không đồng ý, qua ngày hôm sau Phùng Ngạn Chi hùng hổ dọn khỏi nhà.

Trước khi đi, còn tới trường đón Vu Hảo đi cùng, hơn nữa còn giao cô cho dì út, dặn cô rằng: “Trong thời gian này con ở cùng với dì út nhé, mẹ ở khách sạn gần đây, không có chuyện gì thì đừng đến tìm mẹ, cũng đừng tìm bố con, chờ mẹ và ông ấy xử lý thủ tục ly hôn xong, mẹ sẽ tới đón con về, còn chuyện chuyển trường mẹ sẽ tìm người sắp xếp.”

Không chỉ Phùng Ngạn Chi có mâu thuẫn với dì cả, mà chính trong nhà họ Vu cũng có mâu thuẫn với nhau, nhưng lúc chĩa vào bà là bọn họ lại cùng chung mối thù. Duy chỉ có mình dì út, từ nhỏ đã không ở cùng cha mẹ, tình tính hiền lành yết ớt, không ganh ghét lục đục với bất cứ ai.

Vu Hảo đồng ý.

Phùng Ngạn Chi lo lắng chuyện ly hôn sẽ tạo áp lực trong lòng cho con gái nên còn đưa cô đến khám bác sĩ tâm lý, phổ cập kiến thức cho cô. Vào thời đại ấy, ly hôn là chuyện rất bình thường, hôn nhân không thích hợp thì nên kịp thời dừng lại để tránh làm tổn thương nhau, cũng như tránh mắc thêm lỗi lầm.

Lúc ấy Vu Hảo không lên tiếng, cô cảm thấy không có gì để nói cả, hai chữ ‘hôn nhân’ với cô mà nói thực xa lạ.

Cho đến nửa tháng sau, cô ở nhà dì út, gặp lại gã đàn ông kia, gã ta vẫn không chút thay đổi, ánh mắt thô bỉ lồ lộ ra đấy, song vẫn làm như không có gì mà nói với dì út: “Sao con bé này lại ở chỗ em ữa rồi, anh thấy em sắp thành mẹ ruột của nó rồi đấy.”

Vu Hảo giận sôi gan, vào thời khắc ấy mọi lý trí của cô sụp đổ triệt để, như thể có lũ lụt ập đến, cô cứ tưởng cả đời sẽ không gặp lại gã đàn ông đem ác mộng đến cho cô này bao giờ nữa!

Lúc ấy cô chỉ cảm thấy máu trong người sục sôi, lại như có ai đó kéo tóc nhấn xuống làn nước lạnh băng, cho tới khi cô không thở được, nước lấp đầy khoang mũi! Cô lập tức vớ lấy cây chổi ở cửa, đuổi theo đập đánh ông ta như điên!

Dì út xông đến cản cô, ôm cô lại.

Nhưng cô đã nổi điên rồi, mắt đỏ lừ, luôn miệng đuổi gã ta cút đi!

Lúc ấy dì nhỏ ôm cô, dỗ dành cô đừng kích động nữa, sau đó nháy mắt ý bảo gã đi đi, gã ta lập tức đi thật.

Kết quả là ngày hôm sau, gã đàn ông kia lại đến, hôm đó Vu Hảo tan học sớm, lúc về tới nhà, cô nghe thấy hai người nói chuyện.

“Bao giờ thì em mới nói chuyện của chúng ta với cô cháu gái kia của em hả.”

“Bây giờ bố mẹ nó đang đòi ly hôn, tâm lý đang không ổn, em không muốn chuyện của tụi mình gia tăng áp lực cho con bé!”

“Vậy ngày mai đi nhận giấy chứng nhận trước đã.” Gã ta nói.

Lúc ấy, đầu óc Vu Hảo tê rần, nhức nhối như muốn nổ tung, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, đấy chính là không thể để hai người họ tái hôn được! Cô đẩy cửa, xông thẳng xuống bếp rút dao ra lao về phía gã. Gã ta không chút phòng bị, vừa ngẩng đầu lên thì bị Vu Hảo đâm xuống vai, gã lập tức ôm vai quỵ xuống. Vu Hảo tiếp tục nhào đến, lại một dao nữa chém vào vai gã. Tia sáng lạnh lẽo lóe lên, một ngón tay đứt lìa khỏi bàn tay, ngay tức khắc cô cảm thấy rất sảng khoái, lại vung dao lên, mục tiêu của cô chính là cổ!

Ánh mắt ấy như thể bị ma nhập, chỉ muốn chém giết ra máu!

Dì út ôm chặt cô không buông, vừa khóc lóc vừa cầu khẩn: “Vu Hảo, dì mang thai rồi, bác sĩ từng nói dì không thể mang thai được nữa, nên đây là một bất ngờ, cả đời của dì chỉ có một cơ hội lần này mà thôi! Dì xin cháu! Bỏ qua cho ông ấy đi… ông ấy là bố đứa bé… con nhỏ vô tội!”

Sau đó cảnh sát đến dẫn Vu Hảo đi.

Trên đường đến đồn cảnh sát, Vu Hảo thẫn thờ ngây ngẩn, dì út ôm cô khóc lóc cầu xin bên tai cô: “Vu Hảo à, dì xin cháu, cháu cứ nói với cảnh sát là chỉ cãi nhau đôi câu, cháu nhất thời kích động nên mới chặt ngón tay ông ấy, ông ấy không thể chết được, cũng không thể đi tù. Đợi bọn dì tái hôn rồi, dì sẽ đưa ông ấy rời khỏi Bắc Kinh, đến một thành phố khác để sống, sau này cháu sẽ không gặp lại ông ấy nữa, đã yên tâm chưa? Ông ấy sẽ không động đến cháu nữa, cháu yên tâm đi, trước kia chỉ do ông ấy kích động nhất thời mà thôi, giờ nhiều năm cũng đã trôi qua, chúng ta bỏ qua chuyện này đi có được không? Đợi lát nữa mẹ cháu đến, cháu cũng đừng nói gì cả nhé, dì út xin cháu, dì thật sự van xin cháu, sau này bọn dì sẽ không về lại Bắc Kinh nữa, Vu Hảo à cháu cho qua chuyện này đi có được không? Dì không muốn đứa bé không có bố, cầu xin cháu, dì út xin cháu có được không…”

“Nếu ông ta dám quay lại, cháu sẽ giết ông ta!”

Đó là câu cuối cùng Vu Hảo nói với dì út.

Trong thời gian hòa giải, cảnh sát muốn cô xin lỗi và bồi thường về mặt kinh tế, nhưng Vu Hảo từ chối không muốn xin lỗi, cũng không chịu để Phùng Ngạn Chi bồi thường. Phía cảnh sát nổi nóng, không bồi thường không xin lỗi thì sẽ tạm giam! Vu Hảo rất thản nhiên nói, vậy thì cứ giam đi.

Thế là cô bị trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên giam giữ một tháng, thực chất vốn là ba tháng, nhưng vì bên bị hại nhiều lần yêu cầu, Phùng Ngạn Chi cũng chạy vạy quan hệ, cộng thêm biểu hiện của Vu Hảo rất ngoan không gây chuyện, nên một tháng sau đã được thả.

Sau khi ra ngoài, Vu Hảo mới biết Phùng Ngạn Chi đã làm xong thủ tục chuyển trường, và dì út cũng đã đưa người rời khỏi Bắc Kinh.

Phùng Ngạn Chi và Vu Quốc Dương không gây gổ đòi ly hôn nữa, mọi thứ như quay trở lại lúc ban đầu. Nhưng có thêm một điểm khác biệt, ấy chính là tuần nào Phùng Ngạn Chi cũng đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý, tuy nhiên lại không có hiệu quả. Từ sau khi được thả Vu Hảo như biến thành một người khác vậy, trước kia vốn chỉ ít nói, song nay đã biến thành ngày đêm thơ thẩn xuất thần.

Phùng Ngạn Chi vẫn cứ tưởng do bà muốn ly hôn với Vu Quốc Dương nên đã đả kích Vu Hảo. Lúc đầu em gái giải thích với bà bà còn không tin, từ nhỏ Vu Hảo đã quen lủi thủi một mình, nhưng bà không tin cô sẽ chém người. Cho đến một buổi tối, bà tình cờ thấy được nhật ký trong hộc bàn Vu Hảo.

Bên trên vẽ chằng chịch dấu gạch chéo màu đỏ.

Cô không ghi chép, mà chỉ là viết chữ để phát tiết.

“Chết đi”, “cút đi”, “số mệnh”, “ly hôn”, “giết ông”…. những con chữ cực đoan như thế xuất hiện chi chít trên sổ nhật ký, lúc này Phùng Ngạn Chi mới bừng tỉnh ngẫm lại, hình như mình không quan tâm đến con nhiều lắm.

Đêm đó hai người ngồi trong phòng Vu Hảo rất lâu, Phùng Ngạn Chi vừa lau nước mắt vừa nói với Vu Quốc Dương, có thời gian nên quan tâm con nhiều hơn, tôi không muốn nhúng chân vào hồ nước đục nhà ông nữa, sau này bên bà cụ thích thế nào thì cứ làm thế ấy, ít nhất ở trước mặt con, đừng nhắc đến chuyện này.

Về sau Vu Hảo đi theo giáo sư Hàn, sau vô số lần chữa trị thất bại, thậm chí lúc cô đứng trên sân thượng muốn nhảy xuống, cô cũng chưa từng thấy tuyệt vọng như hiện tại! Không có kiểu tuyệt vọng nào bằng được sự tuyệt vọng khi bị số mệnh siết chặt cổ họng, cô không cách nảo thở nổi, hô hấp khó khăn, lồng ngực tích đầy uất ức làm cô gần như nghẹt thở.

Thật ra lúc cô tái phát bện ở Vân Nam, trước khi rời đi Thẩm Hi Nguyên có vô tình nói một câu cảnh tỉnh cô, “Anh cảm thấy em nên đối mặt chứ không phải là né tránh, em không thể trốn tránh cả đời được, chẳng lẽ em định để chuyện này hành hạ mình suốt đời?”

Cô nghĩ đến chuyện đối mặt.

Về sau quay lại Bắc Kinh, tìm thám tử điều tra mới vỡ lẽ, hóa ra dì út và gã đàn ông kia vốn không hề rời khỏi Bắc Kinh! Mấy năm nay vẫn sống trong thành phố này.

Lúc ấy cô tức điên lên! Trong đầu không ngừng nhảy ra ý nghĩ nào đó, thậm chí cô còn mua một bộ dao, giấu trong két xả nước của bồn cầu.

Buổi tối nằm trên giường bệnh, cô đấu tranh tâm lý dữ dội.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong đầu vang lên hai âm thanh lẫn lộn, từng bước ép sát.

Một bên khuyên cô bỏ dao xuống thành Phật, còn một bên lại bình tĩnh phân tích địa điểm vất xác.

Cuối cùng, trong đầu nhảy ra một khuôn mặt.

“Còn Lục Hoài Chinh? Lục Hoài Chinh của mày phải làm sao đây?”

“Ác ma” liên tục dụ dỗ cô, giọng như ma quỷ vang lên bên tai cô: “Anh ta nói hết rồi! Anh ta đã nói chấm hết với cô rồi! Quên rồi sao?! Cô đúng là đồ ngu! Anh ta đã không còn muốn cô nữa! Anh ta nói anh ta không cần cô nữa! Cô nằm viện đã lâu nhưng anh ta đâu đến thăm cô?!”

Kết quả tối đó, Lục Hoài Chinh đã đến.

Khi ấy cô vẫn chưa phát hiện, là do hôm sau giáo sư Hàn đến thăm nói ra thì cô mới biết, Vu Hảo thầm nhủ, vậy đợi thêm một chút, đợi thêm mấy ngày đi.

Mấy ngày đó cô hốt hoảng, ngày nào cũng thức đến hai giờ đêm nhưng lại không đợi được anh, lần nào anh cũng chỉ xuất hiện sau khi cô đã ngủ.

Cho tới đêm hôm đó, bị cô bắt gặp.

Anh ôm cô cả đêm, hứa với cô sau này ngày nào cũng sẽ đến thăm cô, ngày nào cũng sẽ ôm cô.

Vu Hảo tham lam chiếc ôm ấm áp của anh, thế là lại trì hoãn kế hoạch.

Hôm xuất viện, cô hạ quyết tâm cố làm hết công việc trong tay.

Kết quả cùng ngày Lục Hoài Chinh lại đến viện nghiên cứu tìm cô, bảo rằng sẽ bảo vệ cô suốt đời. Cô lại lưu luyến sự dịu dàng của anh, trong đầu nghĩ, vậy ở với anh thêm mấy ngày nữa vậy.

Thế là cứ ở bên anh, cho đến tận ngày hôm nay.

***

Trong căn phòng, trà vừa đun tỏa khói xanh lượn lờ.

Hoắc Đình nghe nói là cháu của ông ta thì lập tức nhìn Lục Hoài Chinh và Vu Hảo với vẻ mặt đầy hứng thú, một lúc sau mới cười nói, “Xem ra duyên phận giữa hai ta không nông đâu nhỉ?” Vừa nói vừa sửa cổ áo điều chỉnh lại tư thế ngồi, giới thiệu với mấy người đối diện: “Đây là bạn tôi, Hồ Kiến Minh, giám đốc Hồ.” Rồi lại nhìn Hồ Kiến Minh, chỉ vào Lục Hoài Chinh ngồi giữa, cười nói: “Đây cũng là cháu tôi.”

Cả hai là người đã sống nửa đời, chỉ nhìn một cái là biết tỏng giữa Lục Hoài Chinh và Vu Hảo có quan hệ, chủ yếu là khí chất của hai người quá ăn khớp, đúng là đôi trai tài gái sắc, Hồ Kiến Minh và Hoắc Đình cười cười, không vạch trần. Hồ Kiến Minh nhìn Lục Hoài Chinh, cảm thấy tên nhóc này mặt mũi anh tuấn, dáng dấp cũng tốt, đoán chừng cũng là cậu ấm giỏi hút máu bố mẹ như cái thằng nhà hàng xóm, không có bản lĩnh gì hay ho thật sự, bèn thuận miệng nói với Hoắc Đình, “Cháu anh đẹp trai đấy, có mấy phần giống anh.”

Hoắc Đình ngả người ra ghế, cười lắc đầu: “Đi lính mà, sao có thể giống tôi, tôi chỉ là thương nhân hôi mùi tiền, còn cậu ấy cả tinh thần lẫn phẩm cách đều cao hơn tôi.”

Hồ Kiến Minh vừa nghe là đi lính thì càng xem thường hơn, có điều vẫn nịnh nọt Hoắc Đình: “Anh đúng là khiêm tốn, bàn về nhân phẩm, đâu có ai có thể so được với anh!” Nói rồi, Hồ Kiến Minh nhìn Lục Hoài Chinh, hỏi: “Phục vụ ở đâu thế?”

Lục Hoài Chinh rất bình tĩnh đáp: “Lữ đoàn đặc chủng XX.”

Hồ Kiến Minh nghe thế, vừa nhướn mày mở cặp ra, vừa hỏi: “Bộ đội đặc chủng à? Chà, công việc bán mạng quá nhỉ? Bạn gái có đồng ý không thế?”

Bàn tay giữ tên cặp tài liệu chỉ có bốn ngón, mất ngón út.

Lục Hoài Chinh như nhìn miếng thịt heo thối rữa, bình tĩnh không chút gợn sóng. Rồi bỗng nhiên anh cúi đầu cười không tiếp lời, ngay đến Hoắc Đình cũng thấy hôm nay Lục Hoài Chinh có gì đó là lạ, xưa nay anh rất khéo léo trong việc giữ phép với người lạ, mà cái nụ cười khinh miệt này rõ là đang xem thường ai đó.

Lục Hoài Chinh vẫn cười run cả bả vai, tới Gia Miện cũng không nhịn được huých vào vai Lục Hoài Chinh, thấp giọng hỏi: “Điên rồi hả ——”

Lục Hoài Chinh cười đủ rồi thì mới giơ tay lên nhìn, mắt nhìn Hồ Kiến Minh chòng chọc, khôi phục biểu cảm hờ hững.

“Đã cứu không ít người và cũng từng giết không ít người, đúng là công việc bán mạng thật, bạn gái cũng không thích thú gì.”

Không biết tại sao, Hồ Kiến Minh nhìn ánh mắt lạnh lùng kia thì tóc gáy dựng đứng cả lên, bàn tay mở cặp cũng khựng lại.

Hoắc Đình đạp Lục Hoài Chinh một phát dưới bàn.

“Dọa ai đấy hả?”

Hồ Kiến Minh cười khà khà, “Quân khu hả, tôi có biết trưởng tham mưu Lịch của các cậu đấy, quan hệ không tệ, có muốn tôi tiến cử giúp cậu không? Nhờ ông ấy quan tâm ít nhiều đến cậu hơn?”

Truyện được đăng tại đây

Gã ta ba hoa chích chòe đến nỗi không giống một người đàn ông chút nào. Gã gần như hội tụ mọi khuyết điểm của phái mày râu, ngay đến Gia Miện cũng chán ghét cái vẻ tiểu nhân của gã.

Nhưng ngoài việc đấy ra, nói chuyện với Hoắc Đình vẫn rất sảng khoái.

Vu Hảo im lặng ngồi bên cạnh, mấy lần Hoắc Đình dừng mắt trên người cô chốc lát, phát hiện cô một mực cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Hoắc Đình hỏi Gia Miện: “Cô gái này cứ im lặng thế hả?”

Gia Miện lắc đầu, “Tính khí quái đản lắm.”

Hoắc Đình lại nhìn Lục Hoài Chinh, anh vẫn không hề rời mắt khỏi Vu Hảo lần nào, có lúc còn vuốt tóc giúp cô, ánh mắt quấn quýt triền miên, Hoắc Đình thấy kỳ lạ, lại đạp một phát dưới bàn, “Chuyên tâm vào!” Nhưng không hiệu quả, Lục Hoài Chinh vẫn không thể nào bình tĩnh được.

Vu Hảo chán ghét và sợ hãi Hồ Kiến Minh đến mức gần như run rẩy.

Nhẽ ra cô phải đứng lên rời đi ngay mới đúng, nhưng lại chẳng ngờ mình đã ngồi trong căn phòng này suốt một tiếng, cô liên tục nhẫn nhịn, tự nhủ rằng mình không thể đi, không thể đi được.

Gia Miện đã rất ghét cô rồi.

Nếu vì cô mà phá vụ làm ăn lần này, chỉ sợ về sau Gia Miện càng không muốn nhìn mặt cô nữa.

Cô không muốn lại thấy Lục Hoài Chinh vì cô mà căng thẳng với Gia Miện.

Cô cố nén nước mắt, răng va vào nhau cầm cập.

Chỉ cần nhẫn nhịn chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là được rồi.

Thời gian hờ hững trôi đi, tích tắc tích tắc, chậm rãi như một cụ già.

Vu Hảo không ngăn được cơn run rẩy trong cổ họng, trái tim như rơi xuống địa ngục vô biên, không nơi nương tựa.

Cô siết chặt tay đặt trên đùi, bất chợt có người phủ lấy tay cô, là một bàn tay ấm áp, khớp xương rõ ràng, thon dài có lực siết chặt cô, như thể nhìn thấu nỗi sợ hãi và cơn run rẩy của cô.

Cuối cùng, chẳng thể kiềm chế nổi nữa, cô nhắm nghiền hai mắt, nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây, trong chớp mắt tuôn trào như mưa rơi.

“Tí tách” rơi lên mu bàn tay anh.

Sau đó, Vu Hảo nghe thấy Lục Hoài Chinh dịu dàng nói bên tai cô: “Đừng khóc, có anh đây.”

Lúc ấy trong lòng Vu Hảo chỉ nghĩ, sao Lục Hoài Chinh có thể tốt đến thế được, tại sao luôn có thể dung túng cô vô điều kiện như thế, cứ như thể anh có thể hiểu được mọi cảm xúc của cô. Có một khoảnh khắc, máu xông thẳng lên đầu, thậm chí cô nghĩ, có bảo cô chết vì anh cô cũng sẵn lòng.

Hợp đồng đã ký được một nửa rồi.

Hoắc Đình cầm bút máy, ngẩng đầu nhìn mấy người đối diện, nói: “Cùng ăn trưa đi, hiếm khi mới có dịp gặp nhau, để dượng mời.”

Lục Hoài Chinh trực tiếp từ chối.

Hoắc Đình kêu *ô hay*, cảm giác thằng bé này đúng là không có lương tâm: “Dượng còn chưa chất vấn cháu đấy, lâu rồi không về nhà cũng thôi đi, bây giờ muốn cháu ăn với dương một bữa cơm mà cũng không được hả?”

Lục Hoài Chinh đang định từ chối thì Vu Hảo đứng bật dậy, “Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh đã.”

Hoắc Đình nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, rồi một lúc sau, Lục Hoài Chinh cũng đứng dậy đi theo ra ngoài, ông lắc đầu nói với Gia Miện: “Nhìn là biết cô ấy là dân Bắc Kinh chính hiệu.” Lại quay đầu sang nhìn Hồ Kiến Minh: “Cô cháu gái này của anh có vẻ rất sợ anh nhỉ.”

Hồ Kiến Minh nhìn ra cửa với vẻ u ám: ‘Khuyên nhủ cháu anh đi, con bé này rất dữ, đừng có theo nó, không phải là hạng tốt đẹp gì đâu.”

Hoắc Đình nổi hứng thú, “Nói nghe xem nào.”

Ngay đến Gia Miện cũng dựng tai lên nghe.

“Bàn tay này của tôi, thấy không, là do nó chặt đấy.” Hồ Kiến Minh đặt bốn ngón tay lên bàn, chỗ ngón út bị đứt nhô lên một đoạn, gã nghiêm giọng nói: “Từng bị đưa vào trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên đấy, giám đốc Hoắc anh giao thiệp rộng, không tin anh có thể cho người điều tra thử, đừng để mầm bệnh này làm hại cháu anh.”