Năm xuân thứ 28 » Trang 53

Chương 53

Lúc xuống lầu, dưới phòng khách vô cùng náo nhiệt.

Cô gái bị vây ở giữa chính là em gái của Gia Miện – Hướng Viên. Ngoại hình rất đẹp, thoạt nhìn cứ tưởng là người mẫu, cánh tay nhỏ như ngó sen trắng noãn, dùng lời hơi quá thì trông cô ấy khá giống tiểu yêu tinh, nhưng không hề khiến người ta chán ghét, thi thoảng vô tình để lộ vẻ ngốc nghếch.

Lúc này cô đang ngồi xổm dưới đất lôi đồ ăn vặt ở trong túi ra, ném lên ghế salon.

Nghe thấy tiếng động trên cầu thang, Hướng Viên quay đầu nhìn sang, cười gọi: “Anh Hoài Chinh!”

Lục Hoài Chinh gật đầu, dắt Vu Hảo đi xuống.

Anh là con một, Gia Miện cũng chỉ có một cô em gái này, thế nên cả đám đều coi cô ấy như em gái ruột của mình, rất thương rất chiều, anh hỏi với giọng điệu của người anh cả: “Sao đến trễ vậy?”

“Đội bay của bọn em đến đào tạo.” Cô nàng vừa dứt lời thì trông thấy Vu Hảo đứng đằng sau, hai mắt sáng rực lên, chào một tiếng rất vang, “Chào chị dâu!”

Hai người cũng không giải thích gì, “chị dâu” là xưng hô mà gần như được ngầm thừa nhận ở căn cứ này, Vu Hảo cười đáp: “Chào em.”

Lục Hoài Chinh đi tới, cầm chai nước lên mở nắp đưa cho Vu Hảo, rồi nhìn Hướng Viên hỏi: “Đội bay gì?”

Không đợi Hướng Viên trả lời, Lâm Nhất Huy đã đi đến khoác vai Hướng Viên, sỉ vả Lục Hoài Chinh: “Chẳng lẽ mày không biết em gái của chúng ta mới thi được giấy phép bay hả?” Nói rồi lại khích bác ly gián bên tai Hướng Viên: “Anh Huy nói cho em biết, anh Hoài Chinh của em đấy, từ sau khi có chị dâu là bạc tình với tụi mình lắm.”

Hai chữ “bạc tình” gần như nghiến răng nghiến lợi nói.

Tuy chỉ nói giỡn, nhưng ấn tượng đầu của Hướng Viên về Vu Hảo rất tốt, sợ Vu Hảo không nghe thế sẽ không thoải mái, cô liền huých khuỷu tay vào người Lâm Nhất Huy, “Lúc mở chỗ này, anh Hoài Chinh đã có thể lấy được một mớ tiền rồi, mà người ta đâu lấy, bạc tình chỗ nào hả?! Đồ vong ân bội nghĩa.”

Lâm Nhất Huy ôm ngực, thấp giọng đáp: “Đùa chút thôi mà.”

Lục Hoài Chinh cười, kéo Vu Hảo qua giới thiệu: “Đây là Hướng Viên, em gái của Gia Miện, cũng chơi với bọn anh từ nhỏ.”

Hướng Viên lần nữa nở nụ cười tươi tắn với Vu Hảo, rất nhiệt tình.

Đội bay gồm tám người, không đủ phòng, sáu người khác đã được Gia Miện sắp xếp vào ở villa bên cạnh. Đó là một villa tư nhân, không hay mở cửa đón tiếp người ngoài, trừ phi bên này không đủ phòng thì mới mở cửa. Kỳ thật đó vốn là của ông Hướng, tuy nhiên do Hướng Gia Miện không muốn động đến thứ của ông già nên bình thường đều đóng cửa.

Hướng Viên còn dẫn theo một người bạn đến, người đàn ông kia rất ngầu, lạnh lùng ngồi trên ghế không nói câu gì, chốc thì nhìn điện thoại, chốc lại ra cửa hút thuốc.

Lâm Nhất Huy chen tới bên cạnh Hướng Viên, chỉ vào người đàn ông đang hút thuốc: “Ai vậy? Sao trước kia anh chưa thấy bao giờ, không phải là học viên của chúng ta hả?”

“Không phải.” Hướng Viên đáp.

Lâm Nhất Huy nóng tính, “Không phải thì em dẫn đến làm gì? Bị chập à?”

Hướng Viên cũng cuống lên, “Ây da, không nói rõ được, sau này sẽ nói với anh sau!”

Lâm Nhất Huy nhìn thấu: “Xì, em thấy trai đẹp nên muốn giữ lại bên cạnh chứ gì, cẩn thận anh tố cáo với anh trai em.”

Hướng Viên cười toét miệng, rồi nghiêm túc nhìn Lâm Nhất Huy, “Anh Huy này, anh thật sự đã hiểu lầm em rồi, em là một đứa đứng đắn, sao có thể có tư tưởng vậy được, đúng không?”

Mười hai giờ, Lục Hoài Chinh tắm xong, tắt nước, liền nghe thấy tiếng ồn ào ở bên cạnh.

“Mai anh đi rồi hả?” Là giọng của Hướng Viên, rất nhỏ rất cẩn thận.

“Ừ.”

“Đừng sờ mà.”

“Đừng sờ cái gì?” Người đàn ông cười khẽ, “Vào phòng anh không phải nên có giác ngộ từ sớm sao?”

“Anh em ở ngay bên cạnh đấy.”

“Vậy em còn đến tìm anh là gì?”

“Em muốn hỏi anh, có cần chăn không…”

“Khẩu thị tâm phi.”

“Từ Yến Thời!”

“Có mặt.” Giọng vừa thờ ơ lại biếng nhác.

“Đừng xé, xé rồi em không có để thay đâu.”

“Lỡ rồi.”

“… Khốn kiếp.”

Căn phòng bên cạnh đúng là có độc, Lục Hoài Chinh không nghe nổi nữa, lau qua loa rồi để trần đi ra, chỉ quấn khăn tắm ngang hông, tóc ướt nhẹp cũng không sấy, để mặc nước nhỏ xuống sàn, đường cong cơ ngực rõ ràng, rắn chắc cường tráng, các múi gồ lên trông giống gò núi, người đầy cơ bắp mạnh mẽ.

Giọt nước trong suốt lăn dọc theo cơ ngực rồi biến mất trong khăn tắm, thứ ở giữa gồ lên trông rất nổi bật.

Anh tựa vào cửa nhà tắm hút thuốc, song lại không thể để “tên kia” xẹp xuống được, cuối cùng đành thở dài bất đắc dĩ đi ra, kết quả, phát hiện Vu Hảo vẫn tỉnh.

Trong căn phòng tù mù, cô gái nằm nghiêng trên giường, hai mắt sáng rực nhìn anh chằm chằm.

Phản ứng đầu tiên của Lục Hoài Chinh là muốn bịt mắt cô lại, nhưng hai người cách nhau quá xa, giờ mà trốn vào nhà tắm thì cũng không hay lắm. Có điều trước khi anh phản ứng thì Vu Hảo đã nhắm tịt mắt lại theo bản năng, nhắm rất chặt, còn đưa tay che kín mắt, từ nằm nghiêng đổi thành nằm ngửa.

Lục Hoài Chinh lấy quần áo trên ghế vào nhà tắm thay, lúc quay ra, Vu Hảo bình tĩnh dựa vào đầu giường nhìn anh.

Lục Hoài Chinh lại gần ngồi xuống, ôm cô vào lòng, cúi đầu hỏi:

“Sao lại dậy rồi?”

Vu Hảo không dám nói mình gặp ác mộng, những năm qua hầu như đêm nào cô cũng không được ngủ ngon, trong mơ toàn là cảnh tượng tuyệt vọng đầy giằng xé, lần lần nào cũng mơ như thế, và lần nào cũng choàng tỉnh, người đầm đìa mồ hôi, trong phòng lại trống rỗng, chỉ có thể sợ hãi nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ.

“Giờ đây em thấy hạnh phúc quá.”

Vu Hảo điều chỉnh tư thế trên vai anh: “Không dám tin, cứ luôn cảm thấy không chân thật.”

Lục Hoài Chinh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Vu Hảo ngẩng đầu nhìn anh, anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn rỉ nước, ngay đến ánh mắt cũng ướt át, dịu dàng nhìn cô.

“Bao giờ kiểm tra lần đầu?”

Lục Hoài Chinh: “Mốt.”

“Nếu kiểm tra không sao thì có thể loại trừ được bao nhiêu?”

Thiệu Phong có nói với anh, nếu kết quả kiểm tra lần đầu là âm tính thì có thể loại trừ được 97%, ba tháng sau nếu vẫn là âm tính, vậy thì có thể nhân 97% trên cơ sở ban đầu với 97% khác, nếu nửa năm sau kiểm tra mà ra dương tính, tức tương đương với việc hai sự kiện có xác suất nhỏ sẽ đồng thời xảy ra, trong xác suất học gọi đây là chuyện ‘không thể’.

Đọc FULL truyện tại đây

Về cơ bản hơn ba tháng là có thể loại trừ.

Lục Hoài Chinh giải thích xong, Vu Hảo nghe hiểu câu được câu chăng gật đầu.

Nhưng để đề phòng ngộ nhỡ, trong vòng nửa năm anh vẫn phải cẩn thận quan sát.

Trong tim Vu Hảo như có dằm gai, mà cô lại không thể loại bỏ nó được, cô đã thử rất nhiều lần, muốn nhổ dằm ra khỏi tim, song lại bị nó đâm đau khắp người.

Cô không có cách nào mở miệng với Lục Hoài Chinh.

Cho đến giờ cô vẫn chưa tìm được dũng khí để nói ra.

Thậm chí cô còn sợ, nếu Lục Hoài Chinh biết, liệu có khi nào anh sẽ không muốn cô nữa không?

Hạnh phúc trong chớp nhoáng làm cô có cảm giác như là ảo ảnh, là một giấc mơ không tưởng.

Đến khi tỉnh dậy, đó lại là bức tường lấp kín, dù cô có dốc hết toàn lực tới đâu cũng chẳng thể phá nổi chướng ngại ấy!

Mà điều càng khiến cô không ngờ là, cái ngày này lại đến nhanh như vậy!

Hôm sau.

Vu Hảo dậy rất sớm, hiếm khi thấy cô chủ động nói muốn chạy bộ. Lục Hoài Chinh còn nằm trên ghế, một chân thả xuống đất, hai tay gác trên ngực, nhướn mày uể oải nhìn cô, song giọng lại khá tỉnh táo: “Thật hả?”

Vu Hảo nghiêm túc gật đầu.

Anh từ từ ngồi dậy, tựa ra sau thành ghế, ngước đầu lên cho tỉnh rồi xoa chóp mũi, đứng lên nói: “Được.”

Đợi đến khi bọn họ quay lại, cả căn cứ rơi vào tình cảnh trời long đất lở.

Hướng Viên và Hướng Gia Miện cãi nhau, từ nhỏ Hướng Viên đã được mấy anh em nuông chiều, mà đó lại là em gái của Hướng Gia Miện, bao năm qua càng chưa bao giờ nổi nóng với cô.

Đây là lần đầu tiên Hướng Gia Miện tát Hướng Viên trước mặt mọi người, một cái tát kia, coi như đập vỡ tình cảm của hai người họ trong nhiều năm qua. Hướng Viên bị tát lệch mặt, năm dấu tay in trên gương mặt trắng trắng tròn tròn, đã bao giờ cô bị ăn tát đâu, lập tức nước mắt tuôn ra ào ào, nhưng vẫn cứng cổ không chịu nhìn Hướng Gia Miện.

Học viên vây thành vòng ở bên cạnh, ai ai cũng cúi đầu, tuy không nói nhưng trong lòng mọi người đều không hy vọng Gia Miện bán căn cứ đi, đã từng rất thích không khí ở đây, nhưng giờ ông chủ muốn bán, dĩ nhiên bọn họ không thể nói gì được, đành cúi thấp đầu lúng túng đứng một bên.

Lâm Nhất Huy tách hai người ra, đầu tiên là nhìn Hướng Viên, thở dài một hơi rồi quay sang nói với Hướng Gia Miện: “Dù gì cũng là em ruột của mày, mày không thương nó hả, ra tay nặng quá rồi.”

Vừa nói thế, Hướng Viên càng ấm ức hơn, dẩu môi, nước mắt rơi lã chã.

Hướng Gia Miện nổi cáu, cắn răng gầm lên: “Anh với mày chưa xong chuyện này đâu! Từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng chiều mày, mẹ nó anh chiều mày đến sinh hư rồi, đến hợp đồng mày cũng dám xé!”

Hướng Viên cũng như phát điên lên, giật phắt lấy hợp đồng trong tay Hướng Gia Miện, vừa khóc nấc, vừa gân cổ cãi lại: “Em xé đấy! Em cứ xé đấy! Em không cho phép anh bán căn cứ đi!”

Hướng Gia Miện quát lên: “Mày bỏ tay ra!”

Lâm Nhất Huy cũng khuyên: “Viên Viên, chuyện này anh trai em đã thương lượng với bọn anh rồi, đừng làm rộn nữa.”

Giấy hợp đồng đã bị xé một nửa, hai anh em không ai chịu nhường ai, giùng giằng qua lại, cả hai đều cố chấp bướng bỉnh.

Nghe thấy chuyện này, Vu Hảo bất giác ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Chinh, rõ ràng là anh có biết, vẻ mặt không nằm ngoài suy đoán.

“Muốn bán căn cứ ạ?” Cô hỏi.

Truyện được đăng tại đây

“Ừ.”

Gia Miện đã bàn bạc chuyện này với anh từ rất lâu rồi, Lục Hoài Chinh không có ý kiến gì. Gia Miện rất kiên trì, nhưng căn cứ này liên tục lỗ vốn, đến vốn ban đầu cũng không lấy lại được, anh ta định kiên trì thêm hai năm nữa, có điều hiện tại đang lâm vào cấp bách, lại có người chịu mua, thật sự không thể thích hợp hơn.

Bỗng Lục Hoài Chinh đã hiểu ra, vì sao đêm đó Gia Miện lại gọi tất cả mọi người đến.

Hèn gì đêm đó, Gia Miện lại uống nhiều đến thế.

Hồi đâu lúc xây câu lạc bộ hàng không này, mọi người đều ôm giấc mộng anh hùng vô biên.

Năm xảy ra động đất ở Bạch Sơn, Lục Hoài Chinh với Gia Miện cùng mấy anh em đang giải sầu ở sơn trang lân cận, chính mắt họ đã bắt gặp cảnh tượng như trong ác mộng, khói đen cuồn cuộn mịt mù, bụi bay đầy trời, chỉ trong chớp mắt, một thế giới vốn sầm uất lập tức bị sụp đổ, cát vàng khắp nơi, tiếng kêu rên la hét vang lên khắp chốn, cả Trung Quốc khóc trong sầu bi.*

(*Tác giả nhắc đến trận động đất Tứ Xuyên năm 2008, Đây là trận động đất mạnh và thảm khốc nhất xảy ra tại Trung Quốc kể từ sau trận Động đất Đường Sơn 1976.)

Bọn họ cũng cảm nhận được rất rõ cơn động đất. Lúc ấy cả đám đang chơi bài trong phòng, chẳng ngờ rằng sẽ có bàn tay khổng lồ vươn về phía mình. Đầu tiên là bàn ghế rung lên, mấy cậu chàng Bắc Kinh chưa gặp chuyện này bao giờ, càng không nghĩ mình sẽ xui xẻo như thế, nên đâu ai ngờ đấy là động đất. Chỉ tưởng Gia Miện lại bắt đầu rung chân – con người Gia Miện hễ chơi bài là lại rất đắc ý, có được bài tốt nhất định rung chân ra vẻ – lúc ấy Lục Hoài Chinh đạp anh ta một phát, “Đắc ý cái gì mà đắc ý!”

Gia Miện ngu ngơ ra mặt, “Em có đâu. Bài trong tay em thúi lắm!”

Rồi tiếp ngay sau đó, bức tường xung quanh cũng bắt đầu rung lắc một cách dữ dội, ngay khi thấy tivi rơi xuống khỏi vách tường —— phản ứng đầu tiên của Lục Hoài Chinh là, động đất!

Đợi đến khi choàng tỉnh, cả đám co cẳng chạy ra ngoài cửa, khách sạn cũng vang lên chuông báo động, khách khứa ùa ra như ong vỡ tổ…

Ngày hôm đó coi như đã thấy được hết trăm dạng sắc thái của cuộc đời.

Có người xách quần, có người chỉ mặc mỗi đồ ngủ, có người ôm con, lại có người ôm laptop, rồi có cả cặp tình nhân quấn khăn trải giường, tất cả đều chạy ra ngoài… Thậm chí có người bực dọc vì đứa trẻ trước mặt chạy chậm, lập tức đẩy nó ra để chạy thoát, kết quả đứa bé lảo đảo ngã xuống đất, tuyệt vọng khóc òa lên, Lục Hoài Chinh vội đi đến ôm nó chạy nhanh xuống lầu.

Xuống đến nơi, mở điện thoại ra mới biết tình hình lần này rất nghiêm trọng. Tin tức động đất vừa phát ra, điện thoại của mọi người gần như đồng thời vang lên, đều là cuộc gọi từ người nhà, chỉ có mỗi điện thoại của Lục Hoài Chinh là nằm im trong túi quần, nói thật thì, vô cùng mất mát.

Hồi đó ông nội vẫn còn sống, có điều thường ngày ông chỉ chỉ ra đầu hẻm chơi chim, viết chữ rồi ngắm hoa, không có bạn, rất khép kín và cũng rất cô độc. Hơn nữa lúc Lục Hoài Chinh đi, không ai nói cho ông biết anh đến Tứ Xuyên cả.

Thời gian ấy anh thuê phòng ở bên ngoài, cũng gần như không về lại nhà người cô.

Không một ai biết anh đến Tứ Xuyên.

May còn có Gia Miện chợt đưa điện thoại đến, là của ông Hướng, ông già này không thích ai cả, nhưng lại rất thương anh, qua điện thoại ân cần hỏi han, lập tức xóa tan cảm giác mất mát trong lòng anh.

Sau khi cúp máy, mọi người bàn bạc với nhau xem nên tiếp tục xuôi nam hay quay về, đương lúc do dự, chợt không biết ai ở cửa khẳng khái vung tay hô hào: “Đi! Lên Bạch Sơn đi!”

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, khí huyết tuổi trẻ sôi trào trong lồng ngực, lập tức quyết định cùng bọn họ gia nhập đội cứu hộ tình nguyện địa phương, vận chuyển vật tư. Gia Miện gọi điện về nhà báo tin, ông Hướng cũng là người sảng khoái, lập tức góp vật tư trị giá năm triệu, để bọn họ phân phát ở địa phương.

Nhưng mấy ngày đó giao thông tắc nghẽn, bọn họ là tốp tình nguyện cuối cùng vào Bạch Sơn, ngày hôm sau cơn hậu chấn đã rung sụp cả Bạch Sơn, tuyến đường quan trọng nhất gần như bị chặn lại, xe không vào được. Điều đó có nghĩa nguồn sống lên Bạch Sơn đã bị đứt, chỉ có máy bay trực thăng ở trên đỉnh đầu quay phành phạch.

Sau khi trở về, Lục Hoài Chinh nhập ngũ, mấy người Hướng Gia Miện đi thi lấy giấy chứng nhận bay, gây dựng nên đội bay hôm nay. Thi thoảng nhìn thấy chỗ này chỗ kia có sạt lở, bọn họ lập tức lái trực thăng đến, và cũng từng biểu diễn lái máy bay cho trẻ em vùng núi xem.

Đám trẻ thấy máy bay xếp thành đội hình đồng đều trên không thì phấn khích vung tay vung chân, ngày nào cũng đợi bọn họ đi, hỏi họ là ai, nhưng mọi người đều chỉ cười không đáp.

Chỉ những lúc vạch qua bầu trời mênh mông, đuôi máy bay sẽ để lại vệt trắng gợn sóng khổng lồ trên không trung —— W.

Đây chính là mộng anh hùng trong lòng những chàng trai ấy.

Chưa hề nói ra với bất kỳ ai, dù chỉ là việc nhỏ nhặt không đáng bõ bẽn, nhưng vẫn đang dùng sức mình cố thay đổi thế giới này.