Năm xuân thứ 28 » Trang 52

Chương 52

Quay về căn cứ.

Khổng Sa Địch bất mãn trợn mắt, gõ giày cộp cộp lên lầu xách vali muốn về, Lâm Nhất Huy vội đi lên cản: “Bà cô ơi, em muốn đi đâu đấy.”

Tống Tử Kỳ sầm mặt, ngồi phịch xuống salon, mất kiên nhẫn: “Mày đừng cản, cứ để cô ấy đi.”

Ngày mai cả hai còn đi làm nên giờ cũng phải quay về, có điều thái độ của Khổng Sa Địch làm anh rất tức giận, cô nàng này được chiều đâm quen, hễ không đúng ý là lại làm mình làm mẩy vênh mặt lên trời, rất khó hầu hạ.

Vu Hảo và Lục Hoài Chinh đưa mắt nhìn nhau rồi đi đến ngồi xuống cạnh anh ta, Lục Hoài Chinh rót nước cho Vu Hảo: “Uống cho nhuận họng đi.”

Lâm Nhất Huy cũng lại ngồi xuống cạnh Tống Tử Kỳ, bá cổ anh ta, đưa mắt nhìn hai vị im hơi lặng tiếng kia, không nhịn được hỏi: “Tao muốn nói chuyện thay em gái Sa Địch đây, hai đứa chúng mày đúng là nóng nảy, có chút chuyện đó mà cũng gây gổ nhau được, nói trước để tao chuẩn bị trươc là được mà, có thế cũng cãi nhau, đúng là cố chấp.”

Tống Tử Kỳ đã nín nhịn mấy ngày, bao phiền muộn như được trút ra hết.

“Mày thì biết cái đếch gì, cô nàng chết tiệt kia, nghĩ ra cái gì là muốn làm liền chứ có thèm cân nhắc đến cảm nhận của người khác bao giờ đâu, ngày nào tao cũng bị giày vò đến chết.”

“Không phải phụ nữ đều vậy à?” Lâm Nhất Huy cười, nhìn lướt qua Lục Hoài Chinh, “Mày học Hoài Chinh đi kia, chị dâu tao cũng là nữ mà người ta có cách dỗ đấy thôi.”

Tống Tử Kỳ cứng mặt, nghiêng đầu qua, “Đâu giống, nhìn là biết Vu Hảo không cứng đầu như Khổng Sa Địch rồi.”

Lâm Nhất Huy không tin, lay người Lục Hoài Chinh nhất quyết đòi anh chia sẻ bí quyết dỗ vợ.

Lục Hoài Chinh dựa ra sau ghế, uể oải nhìn hai người.

Bọn họ thật sự coi anh là tình thánh rồi, hai đôi mắt đen láy thành khẩn nhiệt tình nhìn anh chằm chằm, ngóng anh nói ra chút bí kíp.

“Tụi mày nói Vu Hảo à?” Anh bình tĩnh hỏi.

Hai người gật đầu.

Lục Hoài Chinh xoa nhẹ sau đầu cô, à một tiếng, “Cô ấy dễ dỗ lắm, không bao giờ gây gổ cả.”

Nói không nổi nữa rồi, nói ngoài nói trong đều thể hiện bảo vệ Vu Hảo.

Tống Tử Kỳ không biết những chuyện của hai người hồi cấp ba, nhưng Lâm Nhất Huy là người cảm nhận rất rõ, nếu nói Vu Hảo không làm mình làm mẩy bao giờ thì không đúng, nhưng lần nào Lục Hoài Chinh cũng dỗ được Vu Hảo nghe lời lại. Bọn họ cảm thấy EQ của Lục Hoài Chinh rất cao, đừng nói là bây giờ, hồi trước mới là học sinh mà đã đối nhân xử thế không khác gì người trưởng thành, chẳng qua là cao ngạo quá, tuổi trẻ không biết nhẫn nại, thích làm trái chuyện.

Khổng Sa Địch xách hành lý xuống.

Giày cao gót dẫm cộp cộp trên cầu thang rất to, nghe như động đất vậy, Lâm Nhất Huy đau lòng nhíu mặt, “Bà cô ơi, nhẹ chút được không, đừng có giẫm nát chứ.”

Khổng Sa Địch mặc kệ anh ta, trang điểm rất đậm, cao ngạo ngẩng đầu sải bước rời đi.

Lâm Nhất Huy vội đẩy Tống Tử Kỳ, nháy mắt với anh ta: “Mau đuổi theo đi!”

Lúc này Tống Tử Kỳ mới bất đắc dĩ đứng lên, hít sâu một hơi, bước nhanh ra cửa chặn người lại, giọng cũng mềm đi: “Anh sai rồi được chưa? Ăn xong rồi hẵng đi nhé? Lúc về anh sẽ quỳ ván giặt đồ có được không?”

Khổng Sa Địch cười hỏi anh: “Anh nói xem mình sai chỗ nào?”

Tống Tử Kỳ sửng sốt, rồi lập tức phản ứng rất nhanh, hai mắt rực lửa: “Chỗ nào cũng sai hết!”

Kết quả, không những Khổng Sa Địch không hết giận mà còn cao giọng lên: “Mẹ kiếp! Sai chỗ nào anh cũng không biết hả? Còn nói gì mà chỗ nào cũng sai, tính đùa bỡn ai đấy?!”

Tống Tử Kỳ bối rối.

Sau đó chỉ thấy Tống Tử Kỳ trực tiếp ôm ngang Khổng Sa Địch nhét vào trong xe, để lại vali nằm lẻ loi bên cạnh… Đợi đến lúc hai người ra ngoài, Khổng Sa Địch dựa vào cửa xe vừa bối tóc vừa đạp mạnh vào chân Tống Tử Kỳ, lúc này trên mặt cả hai không còn vẻ căng thẳng như ban nãy nữa, Tống Tử Kỳ nhếch môi cười, cúi đầu hôn lên môi Khổng Sa Địch.

Hai người này cãi nhau mà như chơi vậy, lại còn bị ngược FA một cách khó hiểu, Lâm Nhất Huy thở dài đứng dậy, lần sau mà xen vào nữa thì anh ta là đồ ngu!

Buổi chiều, Khổng Sa Địch và Tống Tử Kỳ rời đi.

Lục Hoài Chinh ngồi trên ghế nhìn mô hình thiết kế Chu Địch mới làm gần đây: “Freedom này mới được công bố ở triển lãm mô hình cách đây mấy hôm, loại không dây, nếu sau này có thể vận dụng vào cứu viện hoặc vận chuyển thì chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu đốt dầu, có điều bây giờ em với huấn luyện viên vẫn đang tìm nhiên liệu thay thế, phải tiết kiệm nhiên liệu đúng là vấn đề khó khăn không nhỏ.”

Lục Hoài Chinh cúi đầu nghiêm túc nhìn ảnh chụp trong điện thoại cậu ta, lướt từng tấm một.

“Trọng lượng bay tối đa là bao nhiêu?”

Chu Địch nghĩ ngợi đáp, “Để em tính, trọng lượng bay tối đa với nhiên liệu là năm kg, hẳn có thể chở được không ít vật liệu nhỉ?”

Lục Hoài Chinh gật đầu, “Có thể.” Nói rồi, anh vỗ vào đầu Chu Địch, “Tương lai của đất nước nhờ cả vào các cậu đấy.”

Chu Địch hăng hái đáp: “Đúng thế.” Nói rồi nhìn quanh, “Chị dâu đâu?”

“Lên lầu ngủ trưa rồi.” Lục Hoài Chinh đứng dậy, “Anh lên xem cô ấy đã dậy chưa, cậu nói nhỏ tiếng thôi.”

Chu Địch tự giác ngậm miệng, nhanh nhẹn ra dấu OK.

Bốn giờ, Vu Hảo dậy.

Lúc mơ hồ tỉnh lại, thấy ngoài ban công có hình bóng quen thuộc được nắng chiều ôm lấy, lại có vẻ không quá chân thực.

Lục Hoài Chinh dựa vào lan can, trong tay cầm một cuốn sách dày, lan can ngọc thạch màu trắng tương phản hẳn với bộ đồ đen trên người, làm anh trông gọn gàng cao ráo hơn. Bên mép còn ngậm điếu thuốc, khói xanh uốn lượn bốc lên, anh cúi đầu cụp mắt như đang nghĩ gì đấy.

Sau lưng là dãy núi được khảm vào chân trời, nguy nga ngút ngàn, đỉnh núi tú lệ như được chiều tà tô viền sắc vàng óng, không khác gì một bức họa.

Vu Hảo thích ngắm dáng vẻ anh trầm tư nhất, cứ có cảm giác anh của lúc đó rất rất rất đàn ông ông.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô không vội đứng lên mà nằm trên giường nhìn anh mười phút. Lục Hoài Chinh cảm nhận được, lơ đãng ngẩng đầu lên, bắt gặp cô nằm nghiêng nhìn mình không chớp mắt, vậy là anh dập thuốc, cầm sách đi vào.

“Ngủ trưa lâu thế mà không đau đầu à?” Anh đi tới mép giường, đặt sách xuống, thấp giọng hỏi.

Vu Hảo đổi tư thế, “Có chút chút.” Tầm mắt lại rơi vào cuốn sách anh đặt trên bàn, “Anh đang đọc sách à?”

“Rảnh quá nên lấy ra đọc.”

Vu Hảo lấy sách tới, ngạc nhiên ra mặt: “Tiếng Nga?”

Lại còn là bản gốc.

Anh cười với vẻ thơ ơ, “Kỳ lạ lắm à?”

Vu Hảo cười: “Chỉ là có cảm giác học tra trước kia bỗng biến thành học bá, góc nhìn không thay đổi kịp.”

Lục Hoài Chinh cúi người xuống, nhìn cô đầy ý tứ: “Em có thể thay đổi một góc nhìn khác đấy.”

“Góc nhìn gì?” Vu Hảo không biết.

Lục Hoài Chinh nhìn cô một lúc, cúi đầu cười, hai tay đút túi, từ từ đứng lên, “Ngồi dậy đi, anh dẫn em xuống lầu đi một vòng, em cứ nằm mãi như thế, không tin em có cơ bụng, anh rất nghi ngờ xương em còn xốp hơn bà nội anh đấy.”

“Sao anh biết?” Vu Hảo ngạc nhiên, “Lần trước đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói em thiếu canxi, xương có hơi xốp.”

“…” Lục Hoài Chinh lập tức xách người từ trên giường xuống, lạnh lùng châm chọc: “Ở tuổi này mà bị xương xốp, em là người đầu tiên anh gặp đấy.”

Sau đó Vu Hảo được Lục Hoài Chinh dẫn đến sân ở ngoài căn cứ, đi lui đi tới khoảng năm vòng, cuối cùng Vu Hảo thở không nổi nữa, dứt khoát không chịu đi, lúc này Lục Hoài Chinh mới bỏ qua cho cô, nhưng với điều kiện tiên quyết là sau này mỗi ngày phải đi cho đủ năm nghìn bước. Bề ngoài Vu Hảo vâng dạ, nhưng bụng thầm nghĩ, dù sao ít hôm nữa anh cũng quay lại đội rồi, đâu đốc thúc được mình, nên cứ dạ dạ cho xong chuyện.

Vừa nghĩ vậy thì bất chợt giọng anh vang lên từ trên đỉnh đầu, cảm giác vô cùng bức bách, “Anh sẽ nhờ chị Triệu giám sát em, nếu lười sẽ bị phạt.”

“…”

Cô thật sự rất ghét vận động.

Ngoài tập yoga ra, những việc nào liên quan đến vận động là cô cực kỳ bài xích.

Vu Hảo buồn rầu không vui theo sau Lục Hoài Chinh quay về.

Ăn tối xong lại về phòng.

Lục Hoài Chinh ngồi trên ghế đọc sách, còn Vu Hảo nằm trên giường lướt điện thoại, Triệu Đại Lâm có gửi cho cô weibo mới nhất của Địch Yến Ni.

Nội dung là cô ta đã chiêu mộ được các tình nguyện viên về thí nghiệm Stanford, sẽ triển khai nội dung thử nghiệm trong tương lai gần, hy vọng mọi người sẽ đợi kết quả.

Truyện được đăng tại đây

Bình luận bên dưới đều nhất mực ủng hộ cô ta.

“Cuối cùng cũng bắt đầu rồi? Thí nghiệm liên quan đến nhân tính cuối cùng cũng bắt đầu rồi!?”

“Trận đấu giữa bóng tối và ánh sáng đây sao? Mỏi mắt mong chờ!”

“Cô Địch quả nhiên là tài năng mới của giới tâm lý học!! Hy vọng mấy kẻ khô cứng kia không nhảy ra phá đám!”

“Mong kết quả của thí nghiệm lần này sẽ không làm người ta thất vọng.”

“Thời điểm khảo nghiệm nhân tính đã đến rồi.”

“Giới nghiên cứu khoa học cũng nên có nhiều học giá vừa to gan lại thú vị như cô Địch kia, còn mấy người cổ lỗ sĩ máy móc kia nên bị đào thải cho rồi!”

“Hy vọng cô Địch mở khóa dạy online!!!”

Mười một giờ tối.

Phòng bên cạnh cứ sột soạt liên tục, hình như có người vào ở.

Không bao lâu sau, Lâm Nhất Huy đến gõ cửa, “Chị dâu ngủ chưa vậy? Em gái Gia Miện đến, có đem theo đồ ăn khuya, có muốn đi xuống ăn không?”

Lục Hoài Chinh nhìn Vu Hảo.

Vu Hảo đứng dậy, “Đi ăn đi, em đói rồi.”

Lục Hoài Chinh ừ đáp, nói với Lâm Nhất Huy: “Mày xuống trước đi, lát tụi tao xuống.”

Vu Hảo mang giày vào, đi đến cạnh anh, vừa ngẩng đầu nhìn anh vừa bối tóc lên, nói: “Gia Miện tránh anh cả một ngày, vất vả lắm mới về lại, hai người xuống nói chuyện với nhau đi, em ăn nói không khéo, không biết lấy lòng, cũng không biết an ủi, nhưng sau này em sẽ cố không làm khó anh, sẽ cố sống chung với họ, để bọn họ thích em. Gia Miện nói không sai, trước kia em không tốt với anh lắm, nhưng sau này em sẽ học cách yêu anh ——”

Nửa vế sau còn chưa nói hết, cánh môi đã bị anh phủ lấy.

Lục Hoài Chinh xoay người đè cô lên cửa, nắm cằm cô đẩy lên, há miệng cắn cô. Đôi mắt anh thâm thúy hơn bất cứ lúc nào, như thể muốn khảm cô vào tận trong xương tủy.

Vu Hảo cảm thấy lần nào anh hôn cũng đều rất bá đạo, nhưng dịu dàng trong đáy mắt vẫn chưa từng thay đổi.

Đây chính là sức quyến rũ của anh, để cô cảm thấy trời đất quay cuồng, rơi vào cái hôn nóng bỏng của anh.

Cái hôn này nồng nhiệt hơn bình thường rất nhiều, nhưng không hề vượt quá đà, đến bờ giới hạn thì chỉ dò xét vuốt ve. Cô bị anh đè lên cửa gần như thở không nổi, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều hỗn loạn hoang đường, lại không chịu nổi. Lục Hoài Chinh cúi đầu ôm mặt Vu Hảo, kê trán lên trán cô, hơi thở nóng bỏng quấn quýt nơi chóp mũi, ngón cái khẽ vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, rồi tốc độ dần chậm đi, nhìn cô chăm chú, mổ dần một đường từ cánh môi cho tới chóp mũi, cuối cùng dừng lại giữa hai hàng lông mày, giọng trầm khàn: “Nếu anh không có bản lĩnh bảo vệ em thì anh đã không đến tìm em nữa rồi, cho nên, anh không muốn em có bất cứ suy nghĩ nào như thế nữa, em ở bên anh, muốn làm gì cứ thỏa thích mà làm, anh mãi mãi che chở em.”

Cuối cùng anh đau lòng ôm siết người vào ngực, quấn quít bên tai: “Sẽ không để bất cứ ai ức hiếp em cả.”