Năm xuân thứ 28 » Trang 47

Chương 47

Không một ai hay Vu Hảo đã xuất viện.

Lục Hoài Chinh ngồi trong xe suốt một đêm, chờ đến khi anh định thần lại, dụi mắt, nơi chân trời đã xuất hiện lớp trắng bạc, trông như vòm miệng há to, tia sáng mong manh rọi xuống, dần bao trùm bệnh viện.

Anh về nhà tắm rửa thay quần áo rồi lập tức tới bệnh viện. Đợi đến khi anh cầm đồ ăn sáng đi vào, y tá nói Vu Hảo đã xuất viện rồi.

Anh ngớ người, hỏi y tá: “Một mình?”

Y tá gật đầu, nghi ngờ nhìn anh, hình như đã nhận ra anh là ai, còn đang tính nói thì Lục Hoài Chinh đã lễ phép cảm ơn, xoay người ném đồ ăn vào thùng rác, sau đó vội vã chạy xuống lầu.

Đã mấy năm anh không hay ra ngoài, không quá quen thuộc với đường xá Bắc Kinh, nhưng vẫn còn nhớ mang máng đường về nhà cô, đến khi tới nơi, anh mới phát hiện mình không thể vào tiểu khu được.

Bất đắc dĩ, anh gọi điện cho giáo sư Hàn.

“Tôi là Hoài Chinh đây, xin lỗi vì mới còn sớm mà đã làm phiền thầy, có điều Vu Hảo đã tự xuất viện, tôi khá lo cho cô ấy.”

“Tôi có gọi nhưng cô ấy tắt máy.”

“Được, tôi đợi thầy.”

Ba phút sau, giáo sư Hàn nhanh chóng gọi lại, nói cho anh biết Vu Hảo đang ở viện nghiên cứu. Lục Hoài Chinh cám ơn rồi cúp máy, nhanh chóng chạy đến viện nghiên cứu, vừa dừng xe thì đã thấy Vu Hảo đứng ở cổng chờ anh.

Nhiệt độ buổi sáng hơi lạnh, có vẻ cô rất lạnh, rụt vai lại, khẽ xoa cánh tay.

Lục Hoài Chinh tắt máy xuống xe, cởi áo khoác đi tới cạnh cô.

Từ xa Vu Hảo đã nhìn thấy người đàn ông anh tuấn bước về phía mình, anh vừa đi vừa cởi áo khoác, gió thổi tóc anh bay bay, vuốt ve đường nét rõ ràng trên mặt anh, giống hệt cái ngày dưới sân huấn luyện trước đây, anh cũng y như vậy, vừa kết thúc buổi tập liền đi về phía cô, có điều lúc đó là cởi quân phục.

Lúc bấy giờ, Vu Hảo như thể khoác lên người mình trọng trách của anh, tỏ ra nặng nề.

“Sao lại xuất viện?”

Lục Hoài Chinh khoác áo lên người cô, hơi ấm vẫn còn vương, lại có mùi phái nam nhẹ nhàng khoan khoái.

Vu Hảo ngẩng đầu, nói: “Giáo sư Hàn nói anh tìm em? Có chuyện gì không ạ?”

Cô hỏi rất cẩn trọng, như thể sợ Lục Hoài Chinh nghĩ cô suy nghĩ nhiều.

Đáy lòng anh chua xót, cúi đầu nhìn cô, cuối cùng lắc đầu, “Không có gì, buổi sáng tới thăm lại nghe nói em xuất viện rồi, gọi điện thì em tắt máy, không phải nói không muốn xuất viện à?”

Vu Hảo cười cười lấp liếm, nụ cười kia khiến anh càng đau lòng.

Cô nói: “Dù sao cũng phải làm việc mà.” Nói xong lại nhìn anh, hờ hững bảo: “Em đã khỏe hơn rồi, sau này anh không cần tới thăm em nữa.”

Rồi cô mỉm cười, chà xát cánh tay.

Nhưng Lục Hoài Chinh vẫn cứ nhìn cô đau đáu, cái nhìn ấy sâu hệt đầm nước, như thể muốn hóa đá.

Vu Hảo khó hiểu nhìn anh hỏi: “Anh sao thế?”

Ánh mắt kia vẫn bất động, sáng rực như bó lửa trong bụi mận gai, dễ dàng lan đến đáy mắt cô. Lục Hoài Chinh dựng cổ áo cô lên, nhẹ nhàng che kín cho cô, thấp giọng nói:

“Sau này, để anh bảo vệ em nhé?”

Đọc FULL truyện tại đây

Âm thanh trầm khàn nhưng đầy kiên định, chợt dấy lên rung động tại cõi lòng bình lặng trong cô.

“Dù nửa năm sau anh bị lây bệnh thật, chúng ta không thể kết hôn, dù em có gả cho người khác, thì anh cũng sẽ bảo vệ em, chỉ bảo vệ một mình em.”

Cô im lặng nhìn anh, người đàn ông trước mắt đây còn dịu dàng hơn mọi khi, cô như trông thấy chàng trai từng tùy ý hào hứng của năm nào, nhưng chỉ có vẻ dịu dàng của hôm nay là làm cô sa vào.

Vu Hảo biết rõ, trách nhiệm và tình cảm không cho phép anh chỉ bảo vệ mình cô, nhưng khi nói thế, có cô gái nào nghe mà không rung động chứ?

Tâm trí cô mơ màng, kinh ngạc hỏi anh: “Vậy còn anh thì sao?”

Anh lại xiết chặt áo trên người cô, thờ ơ nói: “Anh ư, vẫn cứ vậy thôi, sống một mình vẫn ổn.”

Vu Hảo hoảng hốt nhìn anh, đầu óc rối ren, cô nghĩ, nếu như đây chỉ là giấc mơ, thì cứ để cho cô ngủ thiếp thêm một lúc nữa đi.

Mấy hôm sau, Lục Hoài Chinh như vệ sĩ đi theo cô nửa bước không rời, cô đi làm là anh sẽ ngồi đợi trong xe, tan làm thì đưa cô về nhà rồi mới về. Có lúc Vu Hảo lên lầu, phát hiện xe anh vẫn đậu bên dưới, có lúc đậu một tiếng, có lúc lại đậu hai tiếng, thậm chí có khi đậu suốt đêm, đến tận nửa đêm mới rời đi.

Vu Hảo lo cơ thể anh không trụ nổi nên không cho anh đi theo nữa, nhưng anh vẫn chẳng ngại mưa gió, mỗi ngày đúng giờ đều đưa đón.

Nói tốt không nghe, Vu Hảo đổi sang uy hiếp dụ dỗ, “Anh cứ thế thì em lấy đâu ra thời gian tự do cho mình.”

Lục Hoài Chinh dựa vào cửa xe, khoanh tay cúi đầu nhìn cô, “Em cần làm gì, anh đưa em đi.”

Vu Hảo: “Em muốn đi hẹn hò, anh cũng đưa đi à?”

Lục Hoài Chinh im lặng một lúc lâu rồi hỏi: “Nam?”

“Đối tượng xem mắt.”

Truyện được đăng tại đây

Anh im lặng, cuối cùng gật đầu, “Anh đưa em đi, đợi khi anh về quân đội thì em sẽ có thời gian.”

Vu Hảo đáp: “Được!”

Lục Hoài Chinh không nói một lời đưa cô đến quán ăn tình nhân lúc trước hai người đã từng tới, Vu Hảo xuống xe hỏi anh, “Anh không muốn nói gì với em à?”

Lục Hoài Chinh tắt máy, nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng suốt buổi.

“Không có.”

Cuối cùng mới thốt ra được hai chữ này.

Vu Hảo gật đầu, dứt khoát đẩy cửa xuống xe, sau đó cô chọn vị trí gần cửa sổ, gọi một suất tình nhân như lần trước, còn cả một đĩa lưỡi bò. Lục Hoài Chinh lẳng lặng ngồi trong xe nhìn cô, một mình ngồi trong đó gần hai tiếng, rồi một mình thong thả ăn hết đồ trên bàn, lại còn thường xuyên thờ ơ nhìn ra ngoài.

Lục Hoài Chinh ngồi trong xe lắc đầu, liếm khóe môi cúi đầu bật cười.

“Xem mắt” như vậy đấy.

Gần như cứ cách mấy hôm đều diễn một lần, mà lần nào cũng gọi lưỡi bò.

Lục Hoài Chinh để mặc cô muốn làm gì thì làm, cuộc sống bình an cứ thế trôi qua, nhưng anh cảm thấy, hạnh phúc trước mắt là thời điểm hạnh phúc nhất trong mười hai năm qua, chí ít mỗi ngày đều có thể thấy cô là tốt rồi.

Tháng tư nhân gian họa thành tranh vẽ, bao tình ý hân hoan cũng chỉ là từng ấy tấc lòng.