Năm xuân thứ 28 » Trang 43

Chương 43: Tác thành? Người của tôi, anh ta dám tiếp ư?”

Ánh nắng chan hòa xuyên qua kẽ lá dày đặc chiếu xuống đất, như những hạt đậu vàng làm mắt ta nhức nhối. Lục Hoài Chinh dựa tường, áo thun ướt đẫm, hai tay đút vào trong túi, một chân gập lui chống lên vách tường, nhìn kỹ cô một lúc lâu.

Rồi thốt ra một câu: “Đi đi.”

Như thể nhận được cái gật đầu đồng ý của anh vậy.

Vu Hảo xoay người rời đi không để ý tới anh nữa.

Cho đến khi bóng dáng quật cường của cô khuất xa, Triệu Đại Lâm mới quay sang huých vào vai Lục Hoài Chinh, “Để em ấy đi thật à?”

Lục Hoài Chinh vẫn dán mắt nhìn cô đi đến cổng, khẽ híp mắt, rồi đột nhiên hỏi: “Cô ấy cùng người họ Thẩm kia có quan hệ gì?”

Triệu Đại Lâm cũng dựa vào tường, chống chân lên, tư thế y hệt anh nhưng biểu cảm lại là xem kịch vui.

“Không biết, có điều trước khi cậu chưa xuất hiện, mấy cô gái trong viện rất coi trọng Vu Hảo với Thẩm Hi Nguyên, mà em ấy với cậu ta cũng khá thân.” Nói đến đây, Triệu Đại Lâm giơ tay lên xoa cằm, đùa anh: “Cậu nhìn xem ở chung với cậu mới hơn một tháng mà không biết khóc mấy lần rồi. Hay là cậu dứt khoát buông tay, tác thành em ấy với Thẩm Hi Nguyên đi.”

Tường câu từng chữ đâm thẳng vào tim Lục Hoài Chinh.

Sự thật đúng là như vậy. Anh chính là người đàn ông nguy hiểm.

Thế nhưng cái nguy hiểm này lại khiến người muốn dừng cũng không được, nguyện cùng anh trải qua tất cả mọi chuyện, dù nguy hiểm đi chăng nữa cũng đồng ý.

Cảm giác kích thích này như gây nghiện vậy.

Triệu Đại Lâm nhìn anh với vẻ sâu xa.

Lục Hoài Chinh đội mũ lên, đè thấp vành mũ xuống, châm biếm nói:

“Tác thành? Người của tôi, anh ta dám tiếp ư?”

Triệu Đại Lâm còn đang sửng sốt thì người bên cạnh đã bỏ đi.

Có lẽ do thấy khi ở bên Vu Hảo anh quá đỗi dịu dàng, mà suýt nữa đã quên mất cái ngang tàng trong xương cốt của người đàn ông này, rốt cuộc vẫn là người đàn ông quen chinh chiến chém giết, thế nhưng câu nói bá đạo ấy thật sự khiến cô rung động.

Giống con sư tử ngủ đông, bình thường thì hết sức ngoan ngoãn, nhưng hễ bị chọc giận, đoán chừng không dễ hầu hạ đâu.

Triệu Đại Lầm thầm cầu nguyện cho Vu Hảo.

Ra đến cổng thì Vu Hảo phát hiện mình không có xe để lên trấn trên, hỏi lính gác cổng đôi câu, anh ta tỏ ý nếu muốn có xe thì phải đi cùng hai đội trưởng hoặc xin phép hướng dẫn Đường.

Vu Hảo bẻ tay thầm nghĩ, lúc này hẳn Tôn Khải đã về ký túc xá rồi, thế là hỏi: “Hướng dẫn Đường ở đâu?”

Lính gác lắc đầu.

Vu Hảo cảm thấy mất mát, vừa ngoái lại nhìn thì thấy Lục Hoài Chinh đầu đội mũ từ xa đi về bên này, vành mũ che đi nửa mặt anh để lộ đường nét rõ ràng, anh mặc mỗi áo thun, mồ hôi nhễ nhãi thấm ướt một mảng trước ngực.

Ống quần bị gió thổi ôm sát vào chân, làm nổi bật đôi chân thon dài rắn chắc.

Vu Hảo quay đầu đi chỗ khác.

Triệu Đại Lâm có nói, phụ nữ đều là chú mèo nhìn trộm, khi nhìn đàn ông thì nhìn mặt trước, rồi mới nhìn đến nửa thân dưới.

Lục Hoài Chinh không dừng lại mà lướt qua cô, đi đến bên cạnh.

Vu Hảo đang định đi tìm hướng dẫn Đường thì thấy một chiếc xe chạy ra khỏi nhà xe, chắn ngang trước mặt cô, người đàn ông trên xe gác một tay lên bệ cửa, một tay khác thì đặt lên vô lăng, sau đó cúi đầu lấy kính râm trong hộp tì tay ra, lạnh nhạt mở miệng: “Lên xe.”

Vu Hảo cũng chẳng ngại gì, thoải mái mở cửa xe ngồi lên.

Lục Hoài Chinh đeo kính râm vào, đợi cô thắt dây an toàn xong thì hất cằm ý bảo cho qua cổng.

Thời tiết cuối tháng tư nóng lạnh luân phiên, nhiệt độ sớm tối chênh lệch, buổi trưa nắng chói hun nóng mặt đất, ngay cả chú chó ven đường cũng thè lưỡi thở phì phò nằm nhoài, dáng vẻ như thể đang hóng mát.

Giữa núi rừng có bóng râm xanh mát, nhưng chạy ra khỏi đó là đến con đường rải đầy nắng vàng.

Lục Hoài Chinh lấy áo khoác ở phía sau ném qua cho Vu Hảo, là áo khoác màu đen anh thường mặc.

Mắt anh vẫn nhìn về phía trước, đánh vô lăng thờ ơ nói: “Khoác vào đi, đừng để cháy nắng.”

Vu Hảo ghét bỏ nhíu mày: “Có phải lâu rồi anh chưa giặt nó đúng không. Từ lần đầu gặp em đã thấy anh mặc chiếc áo này rồi.” Tuy nói thế, cô vẫn phủ nó lên người.

Anh liếc sang cô, “Áo khoác giặt nhiều làm gì, bình thường anh đều ở trong quân khu, đâu có mặc thường xuyên.”

“Em nhớ trước kia lúc đi học, mỗi ngày anh đều đổi một bộ.”

Anh cầm tay lái nói đùa: “Lúc đó có tiền.”

“Anh đi học thì lấy tiền đâu ra, giờ anh đi làm mà không có tiền hả? Quốc gia đối xử khắt khe với anh vậy sao?”

Hồi nhỏ Lục Hoài Chinh không phải là người xa xỉ, mấy lời ông dạy dỗ vẫn còn sờ sờ ra đấy, nào dám phung phí. Có điều từ bé cô anh đã rất thương anh, thường xuyên mua quần áo mới cho anh, sau này gả cho người dượng hiện tại, cô vẫn tiêu tiền vì anh, quần áo mua cho bao giờ cũng một thùng.

Anh nhớ khi mình tốt nghiệp, trong nhà vẫn còn mấy bộ quần áo chưa đụng tới.

Sau khi lên đại học, Lục Hoài Chinh không để họ mua đồ gửi qua nữa. Về sau nhập ngũ thì mọi chi phí ăn mặc đều là của quân đội, thành ra không cần để ý nhiều, trước kia có lúc anh chưa tắm giặt, sáng hôm sau phải thay bộ đồ mới rồi, còn bây giờ ngày ngày đều tắm, nhưng lúc nào trên người vẫn là bộ quân trang kia.

Tiền có chứ, không quân bọn họ đều trải qua ngàn chọn vạn chọn, quốc gia sao có thể khắt khe được, tổng số tiền lương cơ bản cộng thêm trợ cấp bay thì một năm thu vào cũng chừng ba trăm ngàn.

Có điều mấy năm qua anh chẳng động đến một xu nào.

Vốn định lấy một phần gửi cho cô, xem như công ơn dưỡng dục mấy năm. Số tiền còn lại, gửi tiết kiệm hay mua nhà đều được, vì khi ấy chưa có định kết hôn. Nhưng hiện tại đã khác, dù thế nào cũng phải qua được đợt này.

Lục Hoài Chinh cười cười, không đáp.

Vu Hảo lẳng lặng nhìn anh, “Mấy ngày nay anh có uống thuốc đúng giờ không đấy?”

Xe chạy vào vùng râm, anh tháo kính xuống, đặt lên trước xe, “Có.”

“Gần đây có thấy khó chịu ở đâu không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Hoài Chinh thả chậm tốc độ, chợt nghiêng đầu nhìn cô, phanh hai chân ra, một tay chống lên vô lăng, tay kia xoa đầu cô rồi vuốt nhẹ ra sau hai cái, “Đừng lo, anh không sao.”

Thật ra vừa rồi anh nghĩ, nếu mình vờ ‘làm nũng’ nói nhức đầu, thì chắc giờ Vu Hảo sẽ không giận mình đâu nhỉ.

Nếu là trước kia thì có lẽ anh sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ anh không muốn lừa cô nữa, cũng không muốn để cô lo lắng vì mình. Triệu Đại Lâm nói đúng, chỉ mới gặp lại có hơn một tháng, nhưng cô đã khóc vì anh hai lần rồi.

Anh nghĩ, vất vả lắm mới đi đến bước này, không thể khiến cô đau lòng thêm được nữa.

Vòng qua đường núi.

Xe chạy được nửa đường thì bất chợt Lục Hoài Chinh thấy cả xe rung lên, cúi đầu nhìn, kim đồng hồ bỗng lay động dữ dội rồi tốc độ xe chậm đi thấy rõ, dù Lục Hoài Chinh nhấn ga cỡ nào, động cơ nổ rất lớn thì sấm to mưa nhỏ, nhờ vào quán tính xe mới trôi xuống sườn núi, có điều giữa chừng lại tắt máy, có đề ga mấy vẫn không chạy.

Lục Hoài Chinh kéo phanh tay, nói với Vu Hảo: “Ở trên xe chờ anh, không được mở cửa xuống.”

Vu Hảo là một cô gái hiểu chuyện, vào thời khắc quan trọng sẽ không gây rối, ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Hoài CHinh xoa đầu cô rồi xuống xe.

Vu Hảo dựa vào ghế nhìn ra bên ngoài, thấy Lục Hoài Chinh mở nắp ca-pô ra, chống hai tay cúi đầu nhìn, một lúc sau lại thấy anh tháo đồ ra cầm trên tay xem xét. Đúng lúc này có một cô gái đi tới, qua lớp cửa kính, cô nghe thấy cô ta gọi tên Lục Hoài Chinh, giọng nhẹ nhàng.

Nơi này chỉ cách trấn trên mấy cây số nên có vài hộ gia đình sinh sống gần đây, hẳn là thôn dân ở vùng lân cận rồi.

Cô gái kia rất đẹp, tóc dài màu nâu đỏ, làn da trơn nhẵn trở nên trắng trẻo dưới ánh mặt trời, ngũ quan rõ ràng, hàng mi dày như có lông vũ gắn vào, mắt lấp lánh, vóc dáng đều đặn, cánh tay như ngó sen khoanh trước ngực làm bộ ngực càng thêm tròn trịa nở nang.

Vu Hảo bất giác cúi đầu nhìn mình.

Nhìn qua cũng đầy đủ.

Hai người trò chuyện đôi câu, không biết là nói gì mà Lục Hoài Chinh cười rất thờ ơ, vẫn chống hai tay cúi đầu tìm một vòng, sau đó rút cuộn dây ra cầm nó trong tay, cô gái kia lại nhích tới gần bên tai anh, Lục Hoài Chinh lắng nghe rồi nhìn Vu Hảo đang ngồi trong xe.

Vu Hảo hạ cửa xe xuống một chút.

Tiếng gió vù vù, giọng nói của người phụ nữ kia cũng dần rõ hơn, “… Lâu thế rồi mà không đến tìm em.”

Vu Hảo lập tức nâng cửa kính lên, cho đến khi không nghe được âm thanh nào ở bên ngoài nữa.

Mười phút sau, Lục Hoài Chinh lên xe, lần này khởi động được rồi.

Người đàn ông này đúng là cái gì cũng có thể sửa được, chẳng khác gì người vạn năng, “Có cái gì anh không biết làm không?”

Xe tiếp tục lên đường lần nữa, người phụ nữ đứng ngoài vẫy tay tạm biệt Lục Hoài Chinh.

Lục Hoài Chinh khẽ gật đầu, đánh vô lăng rồi quay đầu nhìn cô, rất khiêm tốn: “Không biết nhiều lắm.”

“Ví dụ đi.”

“Ví dụ như là,” Anh ngừng lại một lát, một tay cầm lái, một tay gác lên bệ cửa xoa cằm, xe rẽ ngoặt một cái, anh nhìn gương chiếu hậu, giả bộ thở dài, “Phải làm sao thì em mới hết giận anh đây.”

“…”

Truyện được đăng tại đây

Anh lại nói: “Phải làm sao để em không qua lại với tên họ Thẩm kia nữa.”

“…”

Đến khi đến trấn trên thì đã vào chiều. Sạp nhỏ ở hai bên đường đã lại mọc lên như nấm, tiếng la hét, tiếng rao hàng quanh quẩn bên tai không dứt… sự náo nhiệt của những ngày qua lại lần nữa quay về.

Lục Hoài Chinh dừng xe ở bên ngoài ga tàu.

Thẩm Hi Nguyên đợi ở đây đã nửa tiếng, Vu Hảo vừa xuống xe thì lập tức đi tới, thành thật xin lỗi, “Xin lỗi anh, anh đợi lâu rồi phải không.”

Thẩm Hi Nguyên mặc âu phục giày da, đeo kính gọng đen nom rất sáng sủa, cổ áo dựng đứng không gài nút, thắt lưng bằng da làm thủ công tinh xảo, quần tây ôm sát đôi chân dài, giày da sáng bóng dưới ánh mặt trời.

Mặc bộ đồ này mà đứng nơi đây thì có vẻ rất xa lạ, cũng quá nổi bật, khiến người đi đường rối rít nhìn sang.

Còn Lục Hoài Chinh.

Anh mặc trên người bộ đồ rằn ri, áo thun, quần rộng thùng thình, ngả ngớn dựa vào xe, may mà gương mặt không chút thua kém.

Một người lịch sự lễ độ, còn một người cao ngạo bất tuân.

Nếu là mấy năm trước thì có lẽ anh còn có thể chải chuốt ăn mặc.

Có điều bây giờ chẳng rảnh mà để ý.

Lục Hoài Chinh dựa vào xe, cực kỳ khinh thường, ăn mặc lòe loẹt như vậy, xem ra người này không tự tin vào mình nhỉ?

Không biết hai người họ nói gì với nhau.

Vu Hảo bỗng nhiên xoay người.

Nói chuyện xong rồi đúng không?

Vu Hảo đi tới trước mặt anh, nhìn anh muốn nói lại thôi.

Lục Hoài Chinh tựa vào xe, không kiên nhẫn mở lời: “Nói đi.”

Vu Hảo ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh Thẩm chưa đặt khách sạn, đi tàu một ngày cũng vất vả rồi, mà mọi đồ đạc đều là tài liệu giáo sư Hàn gửi cho em, cũng coi như là việc chung nhỉ?”

Lục Hoài Chinh đứng im bất động, nhướn mày: “Cho nên?”

“Có thể để anh ấy về quân khu với chúng ta được không?”

Lúc ấy Lục Hoài Chinh thấy rất khó hiểu, sao Vu Hảo dám đề nghị chuyện này với anh.

“Có phải gần đây em cảm thấy anh rất dễ thương lượng?” Anh cười nhạt.