Năm xuân thứ 28 » Trang 27

Chương 27: “Sai rồi.” Lục Hoài Chinh sửa lại, “Không phải dỗ con gái, mà là dỗ em.”

Trên đất có con rắn đang thè lưỡi, thân đốm vàng sọc đen hai bên, hoa văn diễm lệ. Thật ra nó không có độc và cũng không dữ, là loài rắn ngô hay xuất hiện ở chung quanh. Đằng sau đơn vị là trang trại nuôi rắn ngô, thường có mấy con bướng bỉnh bò vào đây, nằm bò trên đất xem chừng người khác.

Loài rắn này rất hiền lành, không có tính công kích, tiếp xúc mấy lần cũng dần quen với mấy người lính. Có lúc kết thúc buổi huấn luyện chiến đấu, mấy binh sĩ thỉnh thoảng gặp phải, chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay, ngồi xổm xuống sờ đầu nó: “Tiểu Hoàng, lại là mày à.”

Con rắn này, ngay cả nhóm con gái Tùy Tử bên đoàn văn công không hay tới mà cũng gặp nhiều lần, còn giỡn chơi nói là cái, chắc chắn là con cái rồi, không phải là đang ngắm mấy anh lính đó ư, nếu không sao lại lưu luyến với cái mảnh đất một mẫu này kia chứ.

Vu Hảo bị anh chặn lại, che khuất tầm mắt, hơi nóng phả lên người cô, tim đập liên hồi, nhưng lại nghe không hiểu câu nói kia của anh.

Anh áp rất sát khiến cô không thở nổi, cúi đầu nói ngắt quãng, “Nhìn thấy… cái gì?”

Thì ra không nhìn thấy, Lục Hoài Chinh thở hắt ra, quay đầu nhìn Tiểu Hoàng đang nằm trên đất, quẳng cho nó cái nhìn lạnh tanh như muốn nói “mày đúng là làm lớn chuyện” ——

Cùng lúc đó.

Tùy Tử từ trong phòng đi ra, thấy Tiểu Hoàng dưới đất thì cũng bất ngờ, theo bản năng toan gọi tên Tiểu Hoàng, song lúc quay đầu lại thấy Lục Hoài Chinh đang đè Vu Hảo lên tường, một tay che mắt cô, ngón trỏ đặt lên môi làm động tác suỵt với cô ta.

Tùy Tử chậc một tiếng, nghe lời im lặng rồi khom người lặng lẽ đi tới, thành thục đưa Tiểu Hoàng rời đi.

Lúc nhỏ Tùy Tử từng nuôi rắn, từ nhỏ cô đã có niềm say mê đặc biệt với động vật thân mềm kỳ lạ này rồi. Trong phòng tụi con gái khác có đủ thứ búp bê, còn trong phòng cô lại như sở thú vậy. Về sau anh trai cô chịu không nổi nữa, có lần vào nhà vệ sinh, con rắn kia vắt vẻo trên xà nhà hóng mát thì vô tình rơi xuống, đúng lúc nằm vắt lên cổ anh trai cô. Mới đầu anh cô còn tưởng đây là thắt lưng hay đồ chơi gì đó nên thử chạm vào, nào ngờ nó trơn trượt lại còn động đậy, sợ hãi ném thẳng nó vào bồn cầu. Sau đó lấy chuyện đoạn tuyệt tình cảm anh em ra uy hiếp Tùy Tử, có anh ta thì không có nó, có nó thì không có anh ta.

Chờ Tùy Tử đi xa, Lục Hoài Chinh mới buông tay, đôi giày lính lùi về phía sau, hai tay đút vào túi cúi đầu nhìn cô, lại cảm thấy lúng túng mà đưa tay sờ chóp mũi, rồi lại lần nữa xỏ tay vào túi quần. Cứ làm thế hai lần, không nói nửa chữ.

Hơi thở đàn ông khá nhạt, lúc Vu Hảo mở mắt ra, ánh sáng sau lưng có phần chói lóa không thích ứng được, cô bất giác nheo mắt lại, đường nét cơ thể anh theo đó mơ hồ đi, thế nhưng trong mơ hồ lại có sự anh tuấn khó lòng tả nổi, anh nhìn cô không nói một lời.

“Anh..”

“Em…”

Hai người gần như đồng thời mở miệng, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, mắt đồi mắt rồi lại ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, đều im lặng chẳng nói chẳng rằng. Bọn họ đứng thẳng như hoa lá trong bức họa vẽ từ phấn vàng lấp lánh, hoa đắp lá, lé che hoa. Muốn nói lại thôi, vốn thân quen lại như xa cách.

Lục Hoài Chinh cười: “Em nói trước đi.”

Vu Hảo không nhăn mặt nữa, nhìn thẳng vào anh, trực tiếp yêu cầu như đứa trẻ đòi kẹo:

“Anh trả em tấm ảnh trong điện thoại đi.”

Lục Hoài Chinh ngẩn người, “Ảnh gì?”

“Chính là tấm ảnh anh bắt em chụp chung trong tuyết, Tùy Tử nói anh còn giữ.”

Anh vẫn luôn không muốn đổi điện thoại, cứ có cảm giác nếu mà đổi máy thì tấm ảnh kia cũng phần nào thay đổi theo. Lúc cục gạch kia bị hư anh đã xuất tấm ảnh ấy ra, lại nhờ Lâm Sưởng đi khắp nơi tìm mua chiếc cục gạch đã ngừng sản xuất rồi tải ảnh vào lại, đơn giản chỉ vì muốn giữ gìn niệm tưởng.

Anh cười, nhìn xuống cô: “Đúng là còn giữ, không phải lúc trước em không cần à?”

Vu Hảo cố ý xụ mặt nói: “Không cần cũng không cho anh giữ, lần sau lấy được điện thoại thì anh nhớ xóa ảnh đi, ai biết được anh dùng tấm ảnh đó làm chuyện thô bỉ nào chứ.”

Lục Hoài Chinh chẳng hề tránh né, mặt dày như bức tường thành, hào phóng thừa nhận, gật đầu nói: “Đúng là đã nhiều lần làm chuyện thô bỉ.”

“Da mặt đâu rồi hả?”

Lại là nụ cười thờ ơ đó: “Song từ ngày biết em đã không cần nữa.”

“Kỹ năng dỗ ngọt con gái của anh đúng là không chút thay đổi nhỉ.”

“Sai rồi.” Lục Hoài Chinh sửa lại, “Không phải dỗ con gái, mà là dỗ em.”

“Đồ mặt dày không biết xấu hổ.” Vu Hảo hừ lạnh.

Lục Hoài Chinh cười cười, quay đầu nhìn về phía mặt trời, đoán chừng thời gian cũng chẳng còn sớm, thế là anh thôi cười, nhìn thẳng cô: “Ngày mai anh phải về Bắc Kinh rồi.”

Vu Hảo hồ nghi, rất muốn nói “nhanh vậy sao?”.

Không biết là do trời nóng hay do chiều nay bực bội mà mồ hôi rịn ra trên trán Vu Hảo. Lục Hoài Chinh vô thức đưa tay lên lau giúp cô, thuận tiện vén mấy sợi tóc tán loạn ra sau tai cô.

Trong đầu Vu Hảo dừng lại chẳng nghĩ thêm được gì, ngực như tắc nghẽn, tựa như chú cá nhỏ đang há miệng thở dốc.

Lục Hoài Chinh gạt xong, đôi mắt đen nhánh lấp lánh tình thâm, như gợn sóng ở dòng sông giữa đêm hè, khiến cô kích động không thôi. Một tay đặt lên vai cô, anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, tràn đầy cám dỗ: “Chờ anh từ Bắc Kinh về, chúng ta nói chuyện nhé?”

Lưng Vu Hảo dán sát tường, “Nói chuyện gì?”

“Em nói xem là chuyện gì?” Anh cố tình ép sát cô, cười đầy ý tứ sâu xa, trêu cô: “Sinh lễ?”

Chị Triệu!

Đọc FULL truyện tại đây

Vu Hảo cuống lên, mặt đỏ lựng, đá anh một phát rồi vội vã xoay người toan rời đi, nhưng lại bị Lục Hoài Chinh chống tay lên tường chặn lại, nhốt cô vào trước người, dỗ bảo: “Đừng lộn xộn, đúng có lời muốn nói với em thật, chờ anh quay lại nhé?”

“Được.” Vu Hảo ngẩng đầu nhìn, “Khi nào về?”

Anh lắc đầu, “Chưa biết, có thể sau tiết Thanh Minh mới trở lại.”

Vu Hảo tính toán, cách tiết Thanh Minh còn một tuần nữa, “Đi lâu như vậy hả? Một mình anh sao?”

Anh gật đầu, “Trầm Thụy về với anh, còn Tôn Khải ở lại đội huấn luyện, anh đã đánh tiếng với Tôn Khải và lão Đường rồi, em thiếu thứ gì cứ nói với họ, bọn họ sẽ cho người lên trấn mua, em đừng một mình ra ngoài, anh ở Bắc Kinh, đừng để anh phải lo lắng.”

“Tùy Tử cùng về với bọn anh à?”

Lục Hoài Chinh nhìn cô với vẻ mặt đầy ý tứ, Vu Hảo bĩu môi không nhìn anh, sau đó anh quay mặt đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói: “Đúng là đi cùng, nhưng không cùng xe.”

Thấy cô không nói lời nào, anh cười trêu, lại hỏi: “Có phải hai hôm trước là vì Tùy Tử không?”

Cô vẫn không nói.

“Ngày đó Tùy Tử đến đưa đồ cho anh, là anh nhờ cô ấy đem từ Bắc Cương về. Năm xưa ông nội anh đóng quân ở Bắc Cương thì quen biết bà nội, sau đó kết hôn rồi sinh mấy người con. Nhưng em cũng biết đấy, làm lính thì đâu thường xuyên ở nhà, bà nội lại không chịu đựng nổi cuộc sống này, ly hôn với ông rồi về Bắc Cương. Ông nội anh nhất quyết không tái giá, nhưng bà nội lại đi bước nữa ở Bắc Cương, ông anh không dám làm phiền bà, cứ vậy giữ mình. Năm xưa bà nội bán lược sừng, là sừng của trâu Tây Tạng, chính vào mua lược mà hai người mới biết nhau, sau khi ly hôn, ông nội vẫn luôn xem chiếc lược ấy như bảo bối, kết quả có lần anh về nhà cũ lại phát hiện không thấy chiếc lược đó đâu, nhà bọn anh không có đồ gia truyền gì, chỉ có mỗi chiếc lược sừng ấy thôi, sợ ông nội dưới đất có biết, muốn tính sổ với anh nên anh mới nhờ Tùy Tử mua một chiếc về.”

“Nhưng đó đâu phải đồ năm xưa, ông nội anh biết được liệu có trách không?”

“Thì đành trăm năm nữa xuống dưới xin ông tha tội thôi.”

“Có khả năng do ông anh vất đi không?”

Lục Hoài Chinh cũng từng suy nghĩ đến chuyện này, nhưng rồi lại nghĩ, ông nội là người thâm tình đến thế, làm sao có thể như vậy được. Nếu là anh, cũng không bỏ được, dẫu sau đã giữ nhiều năm thế rồi mà. Có điều cũng có khả năng lắm, con người khi già đi sắp chết, sinh mệnh đang vào thời khắc cuối cùng, lại bỗng nhiên muốn buông bỏ.

Có cơn gió nhẹ khẽ thổi đến, nắng chiều dần nhạt phai, mặt trời lặn phía Tây, hoàng hôn bốn phía, trong gió đã bắt đầu thấm hơi lạnh.

“Tùy Tử có người mình thích rồi, sau này có cơ hội sẽ nói cho em biết, đừng có suy nghĩ bậy bạ.” Nói xong, Lục Hoài Chinh xoa mạnh đầu cô, “Đồ ngốc này.”

Vu Hảo hất tay anh ra, vuốt lại tóc, hỏi anh:

“Lần này anh về làm gì?”

Anh yên lặng hồi lâu, giọng nghiêm túc: “Bên Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra đảo chính quân sự, một trong những chủ mưu của cuộc đảo chính là cựu tư lệnh của lực lượng không quân.”

Truyện được đăng tại đây

Vu Hảo sửng sốt chẳng thể nào tin nổi, tin tức sáng nay vẫn là hòa bình thế giới, ca vũ thái bình mà.

Anh như nhìn thấu, chống tay lên tường giải thích đơn giản: “Tin tức này vừa được đưa tới, bọn anh không can thiệp vào vấn đề chính trị Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng phải bảo vệ Hoa Kiều ở bên ấy, còn về những việc khác, chắc em cũng hiểu.”

Là bí mật, không thể nói nhiều.

Chiến tranh, bắt cóc, nạn đói, có cái nào không phải con người chịu khổ.

Lòng Vu Hảo nhác thấy đau xót, cúi đầu.

Lục Hoài Chinh cảm nhận được tâm trạng của Vu Hảo, tay ấn trên đầu cô, vuốt ve như trấn an: “Không phải thế giới hòa bình, mà là chúng ta đang sống ở một quốc gia hòa bình, có điều lịch sử Trung Quốc cũng đã phải trải qua mấy ngàn năm mới được như bây giờ, Bắc Bình Nam Kinh của năm đó đều là người đời trước dùng máu xương xây thành.” Anh cười, thu tay về đút vào trong túi quần, nhìn cô: “Chúng ta đi học là vì chính bản thân có thể được vượt trội, thay đổi vận mệnh; còn đời trước đi học lại vì để chấn hưng Trung Hoa, thay đổi vận nước. Cho nên, chúng ta phải vui mừng vì đã không sinh ở thời đại chiến tranh loạn lạc ấy.”

Vu Hảo cảm giác mắt cay cay, chóp mũi chua xót.

“Nếu như chúng ta sinh ra ở thời đại đó, chỉ sợ…”

Anh cười, vẻ mặt như chẳng nề hà gì, hai tay đút trong túi, đi tới cạnh cô, nghiêng đầu nói: “Cũng chưa chắc, tình cảnh khốn cùng sẽ bức ra người có ý chí, có thể sẽ có người như Lâm Tắc Từ, Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi* chẳng hạn… Giống như tổ huấn Đại Minh vậy —— không hòa thân, không bồi thường, không cắt đất, không cống nạp, thiên tử cố thủ biên giới, quân vương chết vì xã tắc. Bất kể hoàng đế nhà Minh có lẩm cẩm thế nào thì cuối cùng cũng giữ được biên giới, chết vì xã tắc. Nói lớn thì là tổ huấn, còn nói nhỏ, ấy là gia phong.”

(*Lâm Tắc Từ là một vị quan và là tướng nhà Thanh ở thế kỷ XIX. Lương Khải Siêu là nhà tư tưởng và là nhà hoạt động chính trị Trung Quốc thời cận đại. Khang Hữu Vi là nhà văn, nhà tư tưởng tư sản, lãnh tụ phái Duy tân ở Trung Quốc cuối thế kỷ 19.)

Vì lời nói này, Vu Hảo cảm thấy dường như mình lại lần nữa quen biết người đàn ông trước mặt, dung mạo ấy vẫn không đổi thay, song phong vận trong xương cốt lại là điều cô chưa từng thấy qua.

Nói đến dân sinh, anh thương xót; nói đến nước nhà, anh tràn đầy nhiệt huyết; nói đến lịch sử, anh nhạy bén tự hiểu; nói đến tình yêu, lại phong lưu thế đấy.

Cứ như biết lại từ đầu, hớp hồn cô lúc nào chẳng hay.

Đúng vậy.

Quốc gia chẳng còn, thân ở nơi đâu?

Gãy xương băng huyết, non sông bất khuất, núi xanh vẫn cợt cùng gió xuân.