Năm xuân thứ 28 » Trang 23

Chương 23: Hàm én cổ hổ, bay mà ăn thịt, thực là tướng vạn lý phong hầu

Hai giây sau.

Có lẽ chính Lục Hoài Chinh cũng thấy thất thố, thế là cúi đầu giả vờ ho khan, dời mắt nhìn đi chỗ khác, đáp lại qua loa: “Thế à? Lợi hại thật.”

Vu Hảo không phát hiện ra, còn trịnh trọng gật đầu, “Đúng vậy.”

Khóe miệng Lục Hoài Chinh nhếch lên, quyết định không tán gẫu với cô nữa: “Em ngủ một lát đi, nửa chặng đường sau còn dốc hơn đấy.”

Vu Hảo còn muốn trò chuyện với anh thêm chút nữa, song thấy anh có vẻ lạnh nhạt nên cũng không dám mở miệng, nghe lời đáp vâng rồi nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.

“Nếu bản thân không thoải mái thì cứ nói, đừng gượng ép.” Anh dặn dò trước khi khép mắt lại.

Vu hảo đáp lời.

Ánh nắng chan hòa phiếm đỏ chiếu rọi ngoài cửa kính, cả chiếc xe buýt được luồng sáng ấm áp bao trùm, làm con người ta mệt mỏi rã rời, chỉ trong chốc lát cô gái bên cạnh đã thiếp ngủ.

Suốt cả quãng đường Lục Hoài Chinh không hề ngủ, đây là những lúc anh và Tôn Khải phải đảm bảo an toàn cho mọi người trên xe, còn cảnh giác hơn so với lúc bình thường. Mà giờ đây bên cạnh lại có một người như vậy, trái tim anh cứ nơm nớp lo sợ, chỉ khép hờ dưỡng thần rồi chốc chốc lại mở mắt nhìn sang Vu Hảo.

Xe đang chạy dọc theo đường núi ngoằn nghèo đi lên, một bên là núi sạt sắc xanh nguy nga cao vút, một bên là thế núi nhọn hoắt như được gọt giũa. Đường núi nhỏ hẹp gập ghềnh hiểm trở, vẫn là đường đất đá loang lổ, mà quanh năm trong rừng lúc nào cũng ẩm ướt nên mặt đường toàn là bùn lầy, lúc bánh xe chạy ngang qua, rung lắc dữ dội.

Người lái xe là tài xế trong quân đội, lái khá nhanh, dù đã giữ côn ổn định nhưng vẫn không chịu nổi đoạn đường vừa cao vừa dốc này.

Lục Hoài Chinh cúi đầu nhìn Vu Hảo đang gật gù, bèn đi tới vỗ vai tài xế thấp giọng nói: “Không cần chạy nhanh thế đâu, không vội.”

Tài xế đáp được.

Lục Hoài Chinh gác tay lên ghế lái, mới vừa cúi người nói xong thì xe đã chạy tới đỉnh núi, phong cảnh trước mặt trở nên sáng rực quang đãng. Dưới ánh nắng trắng xóa, xe chạy thẳng lên mặt đường ổn định, có thể mơ hồ trông thấy dây ăng-ten của trạm ra-đa biên phòng trước mặt.

Tài xế hỏi: “Đội trưởng Lục, sắp tới trạm ra đa rồi, có cần đi xuống chào hỏi không?”

Lục Hoài Chinh suy nghĩ một chốc, đợi xe chạy thêm mấy chục mét nữa rồi mới híp mắt nói: “Bây giờ cậu đạp phanh đi, cho xe dừng từ từ, tôi với Tôn Khải xuống chào hỏi trước, đừng có đánh thức nhóm bác sĩ Vu.”

Tài xế làm theo, bằng ba phần sức lực, anh ta dè dặt giẫm phanh như giẫm vào vải bông.

Chờ xe dừng hẳn, Lục Hoài Chinh xoay người gọi Tôn Khải rồi cầm mũ lên chuẩn bị xuống xe, lại thấy ở chỗ Vu Hảo không có rèm cửa, lúc trước có núi ngăn nên không có ánh nắng, giờ đây chạy trên đường quang, cả người Vu Hảo như tắm dưới ánh mặt trời, gương mặt đỏ bừng.

Lục Hoài Chinh không chút lưu tình đưa tay kéo rèm cửa sổ đang che cho binh lính đằng sau tới, che kín lại cho Vu Hảo, không để ánh nắng nào lọt qua.

Hàng sau đột nhiên bị nắng rọi vào chói mắt, người lính đó mù mờ tỉnh dậy, mặt đầy hoang mang.

Đúng lúc này Vu Hảo tỉnh lại, thấy anh đội mũ thì ngay lập tức ngổi thẳng dậy, dụi mắt hỏi: “Đến rồi hả?”

Tôn Khải đi xuống trước, Lục Hoài Chinh ngẩng đầu khóa quai mũ làm lộ đường cong lưu loát ở cổ, anh nói: “Chưa tới, em ngủ thêm một lát đi, đến rồi tôi sẽ gọi em.”

Nói xong liền xuống xe.

Vu Hảo kéo rèm ra nhìn.

Anh và Tôn Khải đi đến trạm ra đa, còn chưa vào cổng thì đã có người ra đón chào, bọn họ đứng trước cửa trò chuyện đôi câu, chưa được bao lâu thì có người lính già đi ra, không biết nói gì mà Lục Hoài Chinh với Tôn Khải nhìn nhau cười rồi đi vào.

Vu Hảo nhìn đến thất thần, không biết từ lúc nào có một cái đầu xuất hiện, Triệu Đại Lâm đắc ý nhìn cô, “Nhìn lén? Không nhận ra em còn thích như thế đấy.”

Vu Hảo không buồn để ý, buông rèm cửa xuống dựa vào ghế giả vờ ngủ.

Triệu Đại Lâm lại cười, “Aiz, chị nghe ngóng giúp em được chút đây, mấy năm nay Lục Hoài Chinh chưa từng có bạn gái, hơn nữa, thời gian trước lãnh đạo của cậu ta có giới thiệu con gái của bộ trưởng cho, nhưng lại bị từ chối thẳng.”

Vu Hảo vẫn nhắm mắt, “Em biết.”

Triệu Đại Lâm kêu lên, “Xem ra tốc độ phát triển của hai người các em nhanh hơn chị tưởng đấy, chị còn nói với đội trưởng Tôn hai đứa đúng là im lìm, đóan chừng nửa năm chắc cũng chưa có gì.” Nói xong lại thở dài. “Mà bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì, chị nghe đội trưởng Tôn nói, Lục Hoài Chinh là được trưởng tham mưu Lịch kia tuyển thẳng vào, lúc ở trường quân đội có quen biết, rất kỳ vọng và cũng rất nghiêm khắc với cậu ta, lúc huấn luyện người khác đều bắt chạy mười vòng hay hai mươi vòng, còn cậu ta lại những năm mười vòng. Hơn nữa lúc mới đến Lục Hoài Chinh còn là tên cứng đầu, rất khó trị, lại dễ nổi cáu, ngày nào cũng đối nghịch với sĩ quan huấn luyện, làm việc gì cũng thích tiên phong. Sau đấy trong một lần thi hành nhiệm vụ thì xảy ra chuyện, phải điều trị tâm lý một thời gian, từ đó về sau tính cách mới trầm đi hẳn.”

“Là chuyện gì?”

Triệu Đại Lâm lắc đầu, “Đội trưởng Tôn nói có liên quan đến quân đội. Là chuyện cơ mật, không thể tiết lộ.”

Nói đến đây, Triệu Đại Lâm thấy Lục Hoài Chinh với Tôn Khải ra khỏi trạm ra đa, “Thôi nói sau, cho đội trưởng Lục nhà em một vị trí đi ha.”

Vu Hảo nghe được hai chữ “nhà em” mà lòng chợt động.

Đến bát tự còn chưa có xem đây.

Lục Hoài Chinh và Tôn Khải nhảy lên xe, dặn dò tài xế xong thì đưa một bịch bánh bích quy cho Vu Hảo và Triệu Đại Lâm, Vu Hảo nhận lấy, Lục Hoài Chinh cởi mũ ra ngồi xuống cạnh cô, “Đồng chí ở trạm ra đa biết trong đội chúng ta có đồng chí nữ nên cố ý đưa đấy. Ăn ít lót dạ trước đi, sẽ tới nơi ngay thôi.”

“Cám ơn anh.”

Từ lúc lên xe tới bây giờ, không biết Vu Hảo đã nói bao nhiêu tiếng cám ơn, nhường chỗ cám ơn, lấy chai nước cám ơn, rồi người khác cho bánh bích quy cũng cám ơn.

Chờ Vu Hảo ăn xong, Lục Hoài Chinh tiện tay lấy bọc giấy ném vào trong thùng rác, hời hợt nói: “Sau này không cần phải khách khí với tôi như thế nữa.”

Vu Hảo nhìn qua.

Lục Hoài Chinh lấy chai nước uống ừng ực, lại bổ sung thêm một câu, “Về tình về lý, tôi chăm sóc em là phải.”

“Được.” Cô cười, nói từ tận đáy lòng: “Bây giờ anh chín chắn hơn trước kia nhiều rồi đấy.”

Lục Hoài Chinh cúi đầu cười cười.

Lúc này đã gần năm giờ, mặt trời xuống núi, trong luồng sáng sặc sỡ, Vu Hảo nhìn gò má góc cạnh của anh, rất rõ nét nhưng lại có phần xa lạ.

Trước kia có một thầy bói nói anh có tướng mạo hàm én cổ hổ*, nếu là thời cổ đại thì chính là quý tướng của bậc vương hầu tướng quân. Sau đó Vu Hảo thấy một câu trong “Ban Siêu Truyện” như thế này: “Hàm én cổ hổ, bay mà ăn thịt, thực là tướng vạn lý phong hầu.” Cô không nhịn được nghĩ ngay tới anh.

(*Cụm từ hình những bậc đế vương hay võ tướng có hình thể oai vệ, ai nhìn cũng phải kính nể.)

Còn hỏi anh, có phải kiếp trước anh chính là đại tướng quân chinh chiến sa trường hay không.

Thiếu niên lúc ấy nói, không không không, kiếp trước nhất định tôi là một vương gia chơi bời lêu lổng, còn cậu chính là tiểu nha hoàn trong phủ của tôi.

Nghĩ tới đây, Vu Hảo lại bật cười, chợt ngẩng đầu hỏi anh: “Có nhớ lúc trước thầy bói nói gì không?”

Anh không nhớ rõ lắm thầy bói kia nói gì, nhưng anh vẫn nhớ hôm đó mình dẫn cô đến tiệm sách mua sách, kết quả không biết trong đầu tiểu nha đầu này chứa gì mà tay không ra khỏi cửa, ví tiền cũng không đem, lúc đó còn chưa có Alipay, cuối cùng là do anh trả, mà thật ra thì dù cô có mang theo tiền thì anh cũng sẽ không để cô trả.

Lúc về tới trường cô nàng này khăng khăng đòi trả lại tiền cho anh, nhưng anh không chịu nhận, hai người còn ồn ào một hồi, cuối cùng vẫn là anh mặt dày đi xin lỗi, dây dưa giở trò đùa cô: “Tiền thì thôi đi, miễn là cậu cho tôi hôn một cái.” Lập tức Vu Hảo sầm mặt, mấy ngày sau đó chẳng thèm để ý tới anh.

Bây giờ nghĩ lại, hồi đó quả thật hồ đồ, cái gì cũng dám nói ra hết.

Vu Hảo bất thình lình nói ra câu này khiến anh nghĩ không ra, nghi ngờ quay qua hỏi: “Sao cơ?”

Còn chưa nói xong, chiếc xe bỗng thắng gấp dừng lại, người trong xe ngã dụi về phía trước, Lục Hoài Chinh đưa tay cản Vu Hảo lại, cánh tay dài giữ cô ngồi vững trên ghế.

Một giây sau đó, anh và Tôn Khải nhìn nhau.

Tài xế quay đầu lại, nhìn Lục Hoài Chinh: “Hình như bị nổ lốp rồi.”

Lục Hoài Chinh nói, “Để tôi xuống xem.”

Nhưng vừa mới vừa đứng lên thì,

“Ầm!”

Đọc FULL truyện tại đây

Phía trước phát ra tiếng động cực lớn, chỉ trong thoáng chốc, nước bùn văng tung tóe nơi, cây cối bốn phía điên cuồng rung chuyển!

Ngay sau đó cả chiếc xe lắc lư điên cuồng, như muốn vỡ tung trong ánh sáng mờ ảo.

Lục Hoài Chinh vội xoay người nhào qua ôm Vu Hảo vào lòng, một tay chống lên ghế ngồi, gập lưng chắn trước mặt Vu Hảo, cánh tay khác thì để trên đầu cô.

Vu Hảo còn chưa kịp nhận ra là đã có chuyện gì, chỉ thấy trước mắt tối sầm đi, có nguời nhào về phía mình, theo bản năng nhắm mắt lại, đến khi mở hé mắt thì cảm nhận được xúc cảm rõ ràng, ngực Lục Hoài Chinh đè trước mặt cô, mấy chiếc cúc ở cổ áo rằn ri được anh cởi ra lúc xuống xe ban nãy, làm cô gần như cảm nhận được thân nhiệt từ lồng ngực anh.

Trên đỉnh đầu vang lên câu ra lệnh đầy khí phách của anh, lồng ngực rung lên.

“Tất cả mọi người ngồi tại chỗ chờ lệnh, tôi với Tôn Khải đi xuống trước.”

Nói xong, Lục Hoài Chinh cúi đầu nhìn Vu Hảo, thấy vẻ mặt đầy lo lắng và mờ mịt của cô, anh bèn mỉm cười, tay đặt lên gáy cô, “Không sao đâu, đừng lo lắng.”

Rồi anh và Tôn Khải cùng nhìn nhau, hai người một trước một sau xuống xe.

Chân mới vừa chạm xuống đất, dưới xe chợt ló ra một bàn tay được tô vẽ đầy màu sắc chụp lấy mắt cá chân Lục Hoài Chinh. Lục Hoài Chinh phản ứng cực nhanh, nhón chân nghiêng người, trở chân trực tiếp lôi lấy người ở dưới gầm xe ra. Gió thổi cực mạnh, người kia thân thủ nhanh nhẹn, ắt là được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong nháy mắt bật nhảy từ dưới đất lên.

Lúc này, sau lưng lại xuất hiện thêm ba người, trên người đều mặc bộ đồ cỏ ngụy trang như nhau, vây quanh Lục Hoài Chinh cùng Tôn Khải.

Vu Hảo vén rèm cửa sổ lên nhìn.

Lục Hoài Chinh cùng Tôn Khải dựa lưng vào nhau, mắt anh nhìn chăm chú bốn người kia, trên mặt họ đều tô vẽ lắm thứ màu, không nhận ra ai là ai.

Tôn Khải hỏi: “Người nào, nhìn ra được không?”

Một lúc sau, Lục Hoài Chinh không nhanh không chậm nói, “Người mình, hẳn là của lão Đường.”

Tôn Khải a lên, “Mẹ kiếp, lão Đường này đúng là năm sau rảnh hơn năm trước, nghi thức hoan nghênh cũng vô vị dần.”

Lục Hoài Chinh vỗ vai anh ta, “Giao cho anh đấy, em đi xem lốp xe cái đã.”

Tôn Khải lại tiếp tục chửi “mẹ kiếp”, lúc này mà cậu còn để ý tới lốp xe à.

Bốn người đối diện có chút bối rối, đã bị nhận ra rồi sao? Có còn phải đánh nhau nữa không?

Có người cuống cuồng, lên tiếng gọi anh lại: “Đội trưởng Lục.”

Lục Hoài Chinh quay đầu, cười: “Các cậu là chỉ đạo viên?”

Bốn người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng bật cười, người ở giữa cởi lớp cỏ trên người xuống, để lộ chiếc áo sơ mi quân đội, cười ha hả gãi gáy, “Quả nhiên, cái gì cũng không gạt được anh.”

Lục Hoài Chinh cười cười, “Lốp xe không phải là do các cậu làm hỏng đúng không?”

Chung Lỗi vội vàng nói: “Đúng thế, kế hoạch ban đầu là chờ xe bọn anh đến trấn trên mới hành động, ai biết ở chỗ này lại bị nổ lốp xe chứ, nửa ngày không động, bọn tôi không nhẫn nại được, sợ các anh xuống xe đi bộ nên lúc này mới tạm đổi kế hoạch, chuyển sang dùng đạn khói tấn công bất ngờ ——”

“Các cậu mai phục ở đây làm gì? Ban ngày không cần luyện tập sao?” Lục Hoài Chinh nhướn mày.

Chung Lỗi cười xấu hổ: “Còn không phải do nghe nói năm nay là anh và đội trưởng Tôn tới à, các anh em đều muốn gặp bọn anh, đây chẳng phải là hoan nghênh các anh trước lúc phân tiểu đội sao, hướng dẫn Đường đang chờ các anh ở cổng đấy, anh ấy nói nhất định bọn tôi sẽ bị nhận ra trong vòng ba giây…”

Ánh mắt Tôn Khải quét sang, nói: “Được, hai người đó là người mới? Trước kia chưa gặp bao giờ.”

Chung Lỗi quay đầu nói: “Đúng thế, mới vào cuối năm ngoái, ngưỡng mộ anh với đội trưởng Lục đã lâu, nếu không cũng đã không đi cùng bọn tôi rồi…”

Lục Hoài Chinh đi xem lốp xe, Tôn Khải khoát tay, làm bộ khoa trương muốn vỗ vai: “Bợt nịnh nọt đi, nhìn xem các cậu làm chuyện gì kìa, trong xe còn có hai bác sĩ nữ, thiếu chút nữa bị các cậu hù chết.”

“Bác sĩ Tiểu Lưu à? Cô ấy thô kệch vậy, còn sợ cái gì?”

Tôn Khải nhìn Lục Hoài Chinh, anh đã đi ra phía sau xe, đầu tiên là dùng chân đạp đạp, bánh xe không bị móp, sau đó kéo quần ngồi xổm xuống nghiêng đầu kiểm tra trước sau, “Mới tới, yếu hơn Tiểu Lưu nhiều.”

Truyện được đăng tại đây

“Đẹp không?” Chung Lỗi không nhịn được hỏi.

Tôn Khải đẩy đầu cậu ta, “Đợi lát lên xe là gặp được thôi.” Nói xong, thấy Lục Hoài Chinh cầm viên gạch trong bùn lên ném sang bên cạnh, xác nhận trước sau không còn thứ gì khác thì đi nhanh tới, vỗ vai Tôn Khải tỏ ý bọn họ lên xe, “Không sao cả, đi thôi.”

Bốn người tuần tự đi lên, vừa bước vào, toàn bộ buồng xe liền sôi trào, các chiến sĩ đã lâu không gặp nhau hưng phấn gào lên khóc thét, ầm ĩ xoa đầu xem như nhiệt liệt hoan nghênh nhau. Cuối cùng ánh mắt Chung Lỗi nhìn về phía hai cô gái ngồi hàng trên, hỏi Lục Hoài Chinh: “Đội trưởng Lục, bác sĩ mới trong đội anh đấy hả?”

Lục Hoài Chinh trực tiếp kéo gáy cậu ta đẩy tới hàng sau, “Không phải chuyện của cậu.”

Một đám nháo nhào hò hét, rốt cuộc chiếc xe cũng tiếp tục lên đường.

Chờ đến khi đến biên phòng thì trời đã tối, trên núi không khí trong lành, màn đêm như một bức tranh lớn đầy tinh tú, giăng đầy bầu trời.

Lúc Vu Hảo sắp xuống xe thì bụng đau âm ỉ, thân dưới như có gì đó tuôn trào ra ngoài.

Có lẽ vì đi xe vất vả nên đến kỳ sớm.

Cô sợ làm bẩn chổ ngồi nên nhấc mông lên, kết quả vừa động một cái, Lục Hoài Chinh rõ là không hề nhìn cô đã lập tức nhìn sang bên này, phản ứng rất nhạy bén.

Tư thế này vừa cực kỳ lúng túng lại không lịch sự, còn bị anh nhìn như vậy, Vu Hảo cảm thấy mất sạch thể diện, vì vậy cô đặt mông ngồi xuống, lúc này, chắc trên quần đều dính ra cả rồi.

Cô cực kỳ bẽ mặt, ngồi ghế đệm mà như ngồi trên bàn kim, không dám nhìn anh lấy một cái, che mặt nghiêng đầu vờ như nhìn ra ngoài cửa. Chợt lúc này bên tai truyền tới giọng của Lục Hoài Chinh: “Sao đấy, ngồi tê rồi hả?”

“Không có.” Cô nói.

“Ráng nhịn thêm chút nữa, sắp tới rồi.”

Lúc này là đến thật, rốt cuộc từ đằng xa Vu Hảo cũng trông thấy bảng chữ đỏ phát sáng ghi trạm biên phòng.

Các chiến sĩ lục tục xuống xe, Vu Hảo ngồi trên ghế không nhúc nhích, muốn chờ mọi người xuống hết rồi mình mới xuống.

Lục Hoài Chinh cũng không vội, ngồi cạnh cô.

Hướng dẫn Đường đứng ngay ngoài cửa xe, gọi Lục Hoài Chinh với Tôn Khải, “Sao nào, trên đường thuận lợi chứ?”

Tôn Khải cười, “Lão Đường này, anh vô vị quá rồi đấy.”

Hướng dẫn Đường chấp tay sau lưng buồn bực nói: “Tôi nói với họ đấy, nếu luận võ thì đội trưởng Tôn kia không tới một giây đã đánh bại được một người, thế mà tụi nó cứ không tin, đòi xem thử cho bằng được, tôi nói nếu đánh không lại thì nên để lộ thân phận, đỡ bị người ta bẻ tay bẻ chân mất mặt, mà xem ra còn chưa giao đấu hả?”

Tôn Khải chỉ vào Lục Hoài Chinh, “Chỉ nhìn một cái là Lục Hoài Chinh đã nhận ra ngay.”

Hướng dẫn Đường tuổi không lớn lắm, mới ngoài ba mươi, không cao, chỉ 1m7, mặt vuông, lúc cười mắt híp lại thành một đường chỉ, nếp nhăn nơi đuôi mắt tản ra như chữ 来.

“Được, các cậu tới là vui rồi, ít ngày trước có đoàn văn nghệ đến chỗ bọn tôi diễn, vừa hay vẫn chưa đi, có người nói chờ các cậu tới mới đi.”

Tôn Khải trêu: “Chờ bọn tôi? Là chờ đội trưởng Lục chứ gì, ôi những cô gái ấy ——”

Hướng dẫn Đường cười, lại nhìn Lục Hoài Chinh, “Sao đấy, sao các cậu còn chưa chịu xuống xe?”

Lục Hoài Chinh nhìn Vu Hảo, lúc này cô mới từ từ chậm rãi đứng dậy, vừa đứng lên lại chẳng ngăn được sức hút của trái đất, Vu Hảo khóc không ra nước mắt, lặng lẽ quay đầu liếc nhìn, may mà mặc quần dày, ghế không bị bẩn.

Chờ thu xếp hành lý ổn thỏa, Vu Hảo cầm túi xách đi tới nhà vệ sinh thay băng vệ sinh, đúng lúc này có mấy nữ binh bên đoàn văn nghệ tắm xong đi ra, mồm năm miệng bảy.

“Nhìn thấy Lục Hoài Chinh chưa?”

“Thấy rồi, Tôn Khải cũng tới nữa, tôi nghe nói Tôn Khải sắp kết hôn, trong mấy sĩ quan ở lữ đoàn nhảy dù thì giờ chỉ còn đội trưởng Lục là độc thân thôi.”

“Mấy năm nay Lục Hoài Chinh lên nhanh lắm, lại sắp thăng cấp rồi kìa, nhiều người để ý lắm. Cô còn nhớ không, lần trước, Tùy Tử đi ra khỏi ký túc xá của đội trưởng Lục đấy, cả hai mắt đỏ bừng, sau đó tôi mới hỏi Tùy Tử, nhưng cô ta không chịu nói gì cả, tôi đoán nhất định giữa họ có gì đó rồi.”