Năm xuân thứ 28 » Trang 16

Chương 16: Lồng ngực Lục Hoài Chinh tắc nghẽn, anh lấy dũng khí kéo xuống xem tiếp

Trước kia quân đội không cho sử dụng điện thoại thông minh, đến năm ngoái mới có thông báo —— “cập nhật mạng internet”, nói cho phép sử dụng internet và điện thoại thông minh song sẽ bị quản lý thời gian.

Lục Hoài Chinh vẫn lười không đổi, mỗi lần được nghỉ phép đi ra ngoài với các thành viên khác trong đội, khắp con phố đâu đâu cũng là điện thoại cảm ứng, chỉ có mỗi anh vẫn dùng cục gạch, đám Trần Thụy cười anh nhưng anh cũng không để ý, lại còn rất hưởng thụ.

Thế nên lần nào có cô gái đến bắt chuyện, nói anh đẹp trai ơi add wechat đi, thì anh bình tĩnh lôi con cục gạch ra nói, thật sự không có, mấy cô gái ấy trố mắt nghẹn họng rời đi, còn cho rằng anh là con dế trũi chui lên từ xó xỉnh nào đó.

Bản thân anh là người giữ tình lâu dài, chỉ cách đây không lâu mới đổi sang chiếc điện thoại này, chứ còn cục gạch trước đó là dùng từ hồi cấp ba đến giờ, bị hỏng hoàn toàn rồi. Wechat cũng chỉ là mới tạo gần đây, không có nhiều bạn bè nên khi mở moment lên, gần như toàn bộ đều là trạng thái của Lý Dao Tân.

Trong status mới nhất cô nàng vừa up có một bình luận, là tự cô trả lời mình.

“Cô Vu Hảo, cô thích like moment của tôi quá đó nha.”

Lồng ngực Lục Hoài Chinh tắc nghẽn, anh lấy dũng khí kéo xuống xem tiếp.

Moment của Lý Dao Tân cũng như cuộn vải bó chân của các bà già, vừa thối lại vừa dài, Lục Hoài Chinh kéo được nữa đã hết kiên nhẫn, anh cất điện thoại vào túi, dựa lưng vào cửa văn phòng của Lịch Hồng Văn mà trầm tư, nghĩ không biết hai người này quen nhau từ khi nào ——

Đương lúc sấm chớp rền vang thì anh giật nảy mình, trong đầu lướt qua một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ.

Anh lại lấy điện thoại ra, mở Wechat lên, ngón tay thon dài nhanh chóng lướt moment đến thời điểm một tháng trước.

Sau đó dòng thời gian dừng lại vào ngày thứ bảy hôm đó.

Quả nhiên cô nàng có post lên moment, còn chụp sáu tấm ảnh, cái kẻ đang cười ngu ngốc trong tấm cuối còn không phải anh thì là ai?

Lý Dao Tân rất thích tự bình luận, gần như dưới mỗi dòng trạng thái đều phải tự bình luận một cái.

Cả mẩu trạng thái kia cũng không ngoại lệ.

“Nhiều người hỏi quá rồi, bây giờ thống nhất trả lời, xem mặt, hì hì.”

Lục Hoài Chinh cảm thấy trong đầu nổ đùng đoàng, đầu óc tróng trơn, phảng phất trong thâm tâm như có mấy chục chiếc bánh xe đang lăn lọc cọc, vừa loạn nhịp lại thấp thỏm, lần đầu tiên nhảy dù anh cũng không căng thẳng bằng bây giờ.

Kết hợp với phản ứng mấy ngày qua, anh cảm thấy có khi Vu Hảo đã thấy rồi, nói không chừng còn bấm thích nữa.

Cơn khó chịu ở ngực không chỗ phát tiết, kìm nén đến hỏng.

Tim đập thình thịch, Lục Hoài Chinh cảm thấy mình đúng là thằng chẳng ra gì. Anh không phải là quân tử khiêm tốn, nhưng cũng không xấu xa, cùng lắm chỉ là miệng mồm bỗ bã chút thôi, xưa nay làm chuyện xấu chưa từng sợ, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Thậm chí lúc còn trẻ, trên người còn có tinh thần hiệp nghĩa đạp phá tận trời, dám nói dám làm..

Anh không lừa ai, nói một là một hai là hai, thẳng thừng bộc trực.

Chỉ duy nhất lừa một cô gái, song vẫn chưa lừa vào tay được.

Một mặt là xấu hổ vì lời nói dối bị nhìn thấu, mặt khác lại cảm thấy Vu Hảo tức giận có nghĩa là còn cảm giác với anh.

Chuyện tốt đây.

Cuối cùng Lục Hoài Chinh lại thấy người bấm nút thích đấy ở trong Wechat của Tôn Khải, Tôn Khải kết hôn kéo mọi người vào một nhóm, sau đó anh ngạc nhiên phát hiện ra, trong nhóm có Lý Dao Tân, còn có cả Vu Hảo. Tôn Khải và Lý Dao Tân quen nhau từ nhỏ, coi như là thanh mai trúc mã. Còn Vu Hảo thì ——

Trước đấy anh không biết đó là Vu Hảo, vào ngày nghỉ phép thứ hai, anh cùng Tôn Khải đi chọn nhẫn cưới ở một cửa hàng tổng hợp. Vừa nghe nói là kết hôn, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình bày mấy mẫu nhẫn bán chạy nhất năm lên tủ kính cho chọn.

Hai người đàn ông bình thường sát phạt quả cảm trên chiến trường là thế, đến lúc này lại không biết chọn mẫu mã kiểu dáng nào, Lục Hoài Chinh càng không có kinh nghiệm, ngồi trên ghế cao một chân chạm đất, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mấy thứ đồ lấp lánh này đeo trên tay quá cản trở, khó nổ súng được.

Tôn Khải dè dặt giơ một chiếc lên, ngoái đầu hỏi anh, “Cái này thì sao?”

Anh quét mắt nhìn, “Có khác gì cái ban nãy đâu?”

Tôn Khải cầm nhẫn, quay sang nhìn nhân viên phục vụ.

Nhân viên cười khanh khách nóng lòng giải thích, “Là thế này thưa anh, chiếc nhẫn này 30 points, còn chiếc vừa rồi chỉ có 10 points, nhẫn kết hôn thì nhẫn từ 30 đến 50 points được bán chạy nhất.”

Cả hai đều sửng sốt, không hiểu points là đơn vị gì.

Tôn Khải hỏi, “50 points to chừng nào.”

Nhân viên: “Nói cho dễ hiểu thì 50 points bằng 0,5 carat*, đường kính mặt cắt là 5,1 li.”

(*Points hay cents là đơn vị đo khối lượng nhỏ của viên kim cương, 100 points = 1 carat.)

Tôn Khải gật đầu ra chiều suy nghĩ, Lục Hoài Chinh cũng hiểu rồi, anh đặt tay lên vai anh ta nhắc nhở, “So với họng súng bình thường anh hay dùng thì không to hơn mấy đâu, chỉ nhỏ hơn 0,7 li, không đáng kể.”

“…”

Suy nghĩ giữa cánh đàn ông đúng thật là… Nhân viên đờ ra, bàn tay cầm nhẫn bắt đầu run lên, “Hai anh… còn muốn xem… xem cái khác không?”

Tôn Khải không nhận ra, phất tay nói để tôi chọn tiếp.

Rồi đúng lúc này, điện thoại của cả hai rung lên, Trần Thụy đang nhắn tin hỏi trong nhóm, người không đặt avatar là ai?

Tôn Khải đáp, là bác sĩ Tiểu Vu ở khoa tâm lý.

Lục Hoài Chinh chợt ngẩng đầu hỏi Tôn Khải: “Là Vu Hảo?”

Tôn Khải gật đầu, đúng thế.

“Anh có Wechat của cô ấy lúc nào?” Lục Hoài Chinh ngồi trên ghế, nghiêng mặt nhìn anh ta chăm chú.

Tôn Khải chỉ mải tập trung vào nhẫn kim cương, chọn lui chọn tới, chỉ đáp ngắn gọn: “Hôm đó diễn tập xong mới add, mấy tên nhãi trong đội anh niềm nở nhiệt tình lắm chứ đâu giống người của đội một các cậu, tên nào tên nấy đều thờ ơ không đếm xỉa gì.” Nói rồi, Tôn Khải bảo nhân viên lấy một cặp nhẫn ra cho anh xem.

Lục Hoài Chinh cúi đầu bấm mở Wechat của Vu Hảo, sạch sẽ không có gì, rất giống con người cô, ngay đến avatar cũng trống trơn.

“Đưa điện thoại của anh đây em xem.” Bỗng anh ngẩng đầu nói.

Tôn Khải tiện tay đưa điện thoại sang, anh mở moment của Lý Dao Tân lên, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi nhìn thấy cái like to tướng của Vu Hảo anh vẫn cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, trời long đất lở —— anh, tiêu, đời, rồi.

Trong nhóm có người hỏi: “Bác sĩ Tiểu Vu, cô thích kiểu đàn ông thế nào?”

không ai trả lời.

Những người khác trêu ghẹo nói: “Thích kiểu gì thì cũng không phải thích người như cậu đâu.”

“Thế như đội trưởng Lục thì có thích không?” Câu này là Trần Thụy nói.

“Độc trưởng Lục chưa từng hẹn hò, đúng là xử nam thuần chủng của thế kỷ hai mươi mốt!”

Đây là câu mà mọi người thường hay thích đùa bỡn nhau.

“Đừng có khinh đội trưởng Lục không đọc Wechat nhé.”

“Có điều nói thật, bác sĩ Tiểu Vu này, cô thử cân nhắc đội trưởng Lục của bọn tôi đi.”

Vu Hảo vẫn không hề nhắn tin trả lời.

Cho đến khi mọi người sắp nộp lại điện thoại, Wechat lại ting ting nhảy ra một thông báo.

Lý Dao Tân nhắn: “Không phải đội trưởng Lục của các anh từng có bạn gái à? Anh ấy nói hồi cấp 3 từng hẹn hò rồi.”

Trong nhóm nổ tung, xôn xao cả lên.

“Cấp 3 á, đm, yêu sớm hả?”

“Không nhìn ra đấy nha.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi biết ngay đội trưởng Lục không ‘đơn giản’ mà.”

“Đội trưởng Lục theo đuổi con gái ắt hẳn có bài bản lắm.”

“…”

Lục Hoài Chinh: “Mọi người hôm nay rảnh quá nhỉ, đến giờ rồi đúng không? không cần tập luyện?”

“…”

“…”

“…”

Im lặng lần một.

Ngay sau đó lại nhảy ra một thông báo.

Vu Hảo: “Ừm, nghiêm túc nói lại lần cuối một lần, tôi không hề có ý gì với đội trưởng Lục của các anh cả.”

“…”

“…”

“…”

Im lặng lần hai, sau đó mọi người đều gửi sticker mặt cười lúng túng vào nhóm.

“Tắt máy tắt máy, chớ lộn xộn nữa.”

“Đùa vui chút thôi, bác sĩ Tiểu Vu bỏ qua cho.”

“Nếu bác sĩ Tiểu Vu đã nói thế rồi thì mọi người đừng đùa nữa.”

“…”

Lục Hoài Chinh sầm mắt, tắt hẳn Wechat.

Tôn Khải đã chọn nhẫn xong, nhân lúc tính tiền lướt lại lịch sử tin nhắn Wechat, lại nhìn ai đó đen mặt mà khó hiểu: “Sao đấy? Cậu có ý với bác sĩ Tiểu Vu à?”

Lục Hoài Chinh khoanh tay đứng tựa vào tủ kính, sầm mặt không nói một lời.

tại tầng trệt ở cửa hàng tổng hợp Boucheron, bên ngoài chính là ngã tư đường người qua người lại đông đúc, trên đường cái chật hẹp xe cộ chen chúc như nêm, một hàng dài luẩn quẩn trông như chú ốc sên chậm rãi di chuyển.

Tôn Khải lấy lại thẻ từ tay nhân viên, thở dài nói: “Anh cảm thấy bác sĩ Tiểu Vu, cũng không phải là không thể hẹn hò, chẳng qua là cảm giác không có gì gợi cảm cả, nếu cậu thích thật —— đám anh em chỗ anh có mấy cô nhiệt tình bốc lửa cực… Lại còn rất chủ động ——”

Còn chưa nói xong thì người ta đã đẩy cửa đi ra ngoài.

Tôn Khải ở đằng sau đưa tay vẫy vẫy hét, “Cậu đi đâu đấy?”

Anh bỏ lại một câu, “Ra ngoài chờ anh.”

Hôm đó Lục Hoài Chinh mặc áo quần bình thường, chiếc jacket đen làm nổi bật cằm nhọn của anh, lúc không mặc quân phục trông anh có phần dịu dàng hơn, không còn nghiêm khắc mạnh mẽ nữa. Sống mũi vừa thẳng vừa cao, mày kiếm hơi nhướn, viền môi mỏng rõ ràng, khóe miệng khẽ nhếch để lộ hàm răng trắng tít tắp. Cho dù phong cảnh xe chạy trên đường rất dưỡng nhãn, nhưng cô gái nào đi qua cũng không nhịn được ngoái đầu quan sát.

Nhưng anh vẫn chỉ mải mê nhìn dòng xe chậm rãi lưu động.

Vu Hảo ngồi trên xe của Thẩm Hi Nguyên, hai người đáp chuyện câu được câu chăng.

“Lát nữa tọa đàm xong có muốn anh đi đón em không?” Thẩm Hi Nguyên hỏi.

“Không cần, em tự bắt xe được.”

Truyện được đăng tại đây

“Con gái bắt xe nguy hiểm lắm, hay là để anh đi đón em đi.”

“Thật sự không cần mà.”

Thẩm Hi Nguyên xoa đầu Vu Hảo, “Được rồi, vậy em nhớ chú ý an toàn.”

Tôn Khải xách đồ đi ra, nhận được tin nhắn của Lục Hoài Chinh.

“Có chuyện đi trước, anh về đội trước đi.”

Tôn Khải cắn răng mắng một câu thằng cha cậu.

“Xe đâu?”

Bên kia trả lời: “Lái đi rồi.”

“Mẹ kiếp, thế anh lấy gì về?”

“Bắt xe đi, ông đây sẽ trả cho anh.”

Thẩm Hi Nguyên dừng xe ở cổng viện điều dưỡng không quân, lính gác cẩn thận kiểm tra giấy chứng nhận của Vu Hảo xong mới cho phép đi qua cửa.

Một lúc sau, ở ngoài viện điều dưỡng lại có một chiếc xe khác chạy đến, bị cản lại.

Lục Hoài Chinh hạ cửa kính xuống, vừa ló mặt là lính gác biết ngay là người bên mình, “Hôm nay nghỉ phép à?”

Anh không vội vào mà tựa ra sau ghế cười đùa với người ta: “Đúng thế, trong đó làm gì mà náo nhiệt thế?”

Lính gác nói, “Tọa đàm tâm lý của một cựu chiến binh.”

“Tầng mấy?”

Lính gác suy nghĩ rồi nói, “Tầng hai tòa nhà số 5 thì phải, trung tâm hoạt động cựu chiến binh, anh có thể đi nghe nếu rảnh, chuẩn bị trước là được.”

“Được rồi.”

Hai người trò chuyện đôi câu, Lục Hoài Chinh ngồi trên ghế châm điếu thuốc, lại đưa thuốc cho người đối diện, song anh ta không dám hút mà chỉ cười nhận, dè dặt cho vào túi quần.

Lục Hoài Chinh đưa thuốc rồi thuận tay gác lên cửa sổ, nghiêng đầu cười.

Vào lúc này, xe của Thẩm Hi Nguyên chạy ra từ một con đường khác, cửa kính xe cũng để mở.

Lính gác mở thanh chắn.

Lục Hoài Chinh không nhúc nhích, xe vẫn đậu ngay trước cổng, nắng xuân ấm áp chiếu dọc mui xe anh, có chùm nắng nghiêng nghiêng hắt lên phần cánh tay anh gác ra ngoài xe..

Trình Nặc lái rất chậm, trong một thoáng lính gác cảm thấy khung cảnh này như dừng lại, lúc đầu xe của Thẩm Hi Nguyên vượt qua nửa thân xe bên kia, cả hai cùng không hẹn mà quay đầu nhìn sang.

Thẩm Hi Nguyên nhìn anh một hồi lâu.

Còn Lục Hoài Chinh chỉ nhìn lướt qua không chút hứng thú, nhanh chóng thôi nhìn, đặt cánh tay đang gác trên cửa sổ xuống, khẽ hất cằm bình tĩnh đưa khói tới bên mép, thong thả hút thuốc.

Quá đỗi thờ ơ và cũng không thích thú gì, nơi chân mày còn có vẻ không kiên nhẫn.