Năm xuân thứ 28 » Trang 13

Chương 13

Ngoài khung cửa là ngào ngạt hương hoa, trong một thoáng yên tĩnh, Vu Hảo đang đợi giáo sư Hàn hỏi cô vì sao không đi, nhưng Hàn Chí Thâm đã kẹp ngay tập văn kiện vào dưới nách rồi sải bước chân vội vã đi ra cửa, không quay đầu mà chỉ khoát tay nói, “Không đi thì thôi, em ở nhà chuẩn bị tài liệu công tác cho ngày mai đi.”

“…”

Tại phân khu quân đội.

Hàn Chí Thâm được người dẫn đến phòng họp, Lịch Hồng Văn cùng mấy lãnh đạo khác đang đợi, ông chân thành cười xin lỗi: “Rất xin lỗi, ngày mai phải đi công tác nên xế chiều hôm nay vẫn còn bận, vừa nhận được thông báo nên đến ngay đây.”

Lịch Hồng Văn đứng lên, cách một bàn bắt tay với ông, cười hỏi: “Tiểu Vu không tới à?”

Hàn Chí Thâm gật đầu, “Vì còn chuẩn bị tài liệu phải dùng để mai đi công tác nên không để con bé tới.”

Lịch Hồng Văn đăm chiêu gật đầu rồi giới thiệu từng vị lãnh đạo với Hàn Chí Thâm. Lúc ông vừa mới chống tay định ngồi xuống ghế thì Lục Hoài Chinh mặc thường phục xuất hiện từ phía sau, gọi một tiếng giáo sư Hàn làm ông ngoái đầu lại.

Hàn Chí Thâm gật đầu.

Lục Hoài Chinh lại nghiêm túc chào kiểu quân đội với mấy vị lãnh đạo ở bên Lịch Hồng Văn, khi được gật đầu cho phép thì anh mới ngồi xuống.

Lịch Hồng Văn lịch sự hỏi anh, “Diễn tập chống khủng bố xong rồi à?”

Lục Hoài Chinh kéo ghế ra, đáp vâng.

“Bắt được không?”

“Không để sót một cọng lông nào.” Anh ngồi xuống.

Lịch Hồng Văn vui vẻ, “Cậu cũng nể mặt hướng dẫn Lý đấy chứ.”

Lục Hoài Chinh liếc ông, “Súng thật đạn thật thì không ai nể mặt chú đâu.”

Lịch Hồng Văn thay đổi suy nghĩ, nói cũng đúng, “Đợi lát nữa họp xong, cậu bảo ông Lý đến văn phòng của tôi một chuyến.”

“Vâng.”

Lục Hoài Chinh dựa vào ghế, ánh mắt dáo dác, lời đáp cũng không yên.

Lịch Hồng Văn dùng khuỷu tay chọc vào anh, bất ngờ nhắc: “Đừng tìm nữa, người không đến.”

Lục Hoài Chinh gãi mũi giả ho, cúi đầu không lên tiếng.

Lịch Hồng Văn trêu anh, đồ vô tích sự.

Lục Hoài Chinh cũng không nghĩ nhiều, Vu Hảo không đến có lẽ do có chuyện khác, trước giờ tính cách cô luôn lạnh lùng, ngoài học tập ra thì không để ý đến những việc khác, cho anh leo cây cũng không phải mới một hai lần.

Với lại hai người cũng đã nhiều năm không gặp rồi, trừ một năm hồi cấp ba ra thì cả hai gần như không hiểu gì về quá khứ của đối phương, nếu hình dung bằng một câu nói thì chính là “người lạ thân thuộc nhất”.

Anh cúi đầu bật cười, cũng chẳng hiểu sao lại cười.

“Hoài Chinh.”

Lãnh đạo gọi anh, Lục Hoài Chinh ngẩng đầu nhìn sang, “Có.”

“Trong ba tháng Tiểu Lưu xin nghỉ sinh này, trong tổ chức sẽ thương lượng cùng giáo sư Hàn, phía bọn họ đồng ý cho một nhân viên nghiên cứu tới, ngoài ra sẽ triển khai tọa đàm tâm lý vỡ lòng đúng giờ, làm đánh giá tâm lý định kỳ hằng năm và theo dõi tâm lý hậu chiến.” Nói đến đây lãnh đạo dừng lại, gõ bút vào bàn rồi nói tiếp, “Vừa đúng lúc thời gian đánh giá tâm lý một năm một lần của các cậu đã đến, cứ ấn định vào cuối tháng này đi, còn về thời gian cụ thể thì đành làm phiền giáo sư Hàn cố gắng phối hợp với thời gian của các cậu thôi.”

Hàn Chí Thâm bày tỏ không thành vấn đề, “Chuyện này thì tôi có thể để học trò của tôi theo.”

Lãnh đạo gật đầu, nhìn Hàn Chí Thâm cười nói: “Bình thường bọn họ nghiêm túc thế thôi, chứ thật ra toàn là đám choai choai cả, tuổi tác cũng không còn lớn mà lúc nào cũng nghịch ngợm gây sự, có điều toàn là lính tinh nhuệ trong đội hết cả đấy, đành làm phiền ông vậy.”

Hàn Chí Thâm gật đầu hiểu ý, “Đó là điều cần thiết mà, đợi tôi đi công tác về sẽ lập tức thu xếp chu đáo chuyện này.”

Lịch Hồng Văn nhìn Hàn Chí Thâm, châm lửa nói: “Vậy để Vu Hảo tới đi, trước kia cô ấy có từng tới rồi, cũng có quen biết các chiến sĩ.”

Hàn Chí Thâm híp mắt cười nói: “Tôi không thể làm chủ việc này được.”

Lịch Hồng Văn cười khà, “Học trò của ông mà ông còn không làm chủ được à?”

Hàn Chí Thâm: “Vu Hảo có nhiều chuyện, trong tay em ấy còn có mấy hạng mục quan trọng, rồi phải dẫn dắt học trò nữa, tôi không thể phái em ấy đến làm chuyên viên hướng dẫn ba tháng cho các ông được. Em ấy có thể phụ trách mảng này, các ông có vấn đề gì khó khăn quá thì có thể tìm em ấy, còn hỏi ý kiến thông thường thì những học trò khác của tôi cũng được.”

Lịch Hồng Văn toan lên tiếng thì lãnh đạo ngồi bên đã giơ tay ngắt lời, “Chính là người học trò kiểm tra nói dối rất lợi hại kia đấy à?”

Hàn Chí Thâm gật đầu, “Đúng thế. Em ấy là một đứa trẻ khá đặc biệt, cũng không giỏi giao tiếp, chuyên viên hướng dẫn của các ông ở trong quân đội cũng lâu rồi, tôi sợ em ấy không thích ứng được, hơn nữa còn đắc tội với đội trưởng Lục của các ông, như thế cũng không tốt lắm.” Nửa câu sau rất có ý tố cáo.

Hàn Chí Thâm là người cực lực bao che, mấy phen Lục Hoài Chinh đối xử với Vu Hảo lúc trước thế nào ông vẫn còn nhớ cả.

Mà Lịch Hồng Văn cũng là người rất biết che chở, “Ông Hàn này, ông koong biết đấy thôi, con người Hoài Chinh có danh tốt lắm, không tin ông hỏi mấy lãnh đạo đi, xưa nay với ai cậu ấy đều rất tốt bụng, chưa bao giờ nóng tính với ai cả, tính khí cũng rất tốt, dù đắc tội với ai chứ không đắc tội được cậu ấy. Có phải ông có hiểu lầm gì rồi không?”

Lãnh đạo nhìn thấy cả, dĩ nhiên nghe ra ý tứ của Hàn Chí Thâm, ông cởi mũ xuống đưa tay vuốt mấy sợi tóc lưa thưa trên đỉnh đầu, hỏi Lục Hoài Chinh: “Sao thế, cậu bắt nạt con gái người ta à?”

Lục Hoài Chinh cúi đầu cười, “Nào dám.”

Lãnh đạo hiểu tính anh, hừ một tiếng rồi quay sang nói với Hàn Chí Thâm: “Làm lính nên thẳng tính lắm, cũng không biết cách ăn nói, đừng làm lạ gì, nếu không sao có thể còn độc thân đến tận bây giờ. Chuyện này cứ nghe theo ông sắp xếp, cử ai đi cũng được cả, chúng tôi tin tưởng ông một trăm phần trăm.”

Hàn Chí Thâm cười gật đầu.

Tuy là nói thế, nhưng đến khi về ông vẫn giao chuyện này cho Vu Hảo.

“Giao chuyện này cho em và Triệu Đại Lâm đấy, thầy đã nói với lãnh đạo rồi, nếu tên tiểu tử Lục Hoài Chinh kia dám ức hiếp em thì em cứ viết thư khiếu nại, thầy sẽ chuyển đến lãnh đạo tối cao ở phân khu quân đội của bọn họ.”

Vu Hảo cắn nắp bút ngây ra nhìn ông.

Hàn Chí Thâm đã không cho cô cơ hội phản bác, kéo ngay Triệu Đại Lâm ở bên cạnh đi họp khẩn cấp.

“Chuyện tình trọng đại, không dám làm qua loa, hai em là học trò thầy tin tưởng nhất, giao cho các em thầy cũng yên tâm. Trong quân đội có nhiều cấm kỵ, Đại Lâm em giúp đỡ Vu Hảo chút. Lão Lịch vốn còn định để các em ở lại trong quân nhưng thầy kiên quyết không đồng ý, hai em còn chưa kết hôn, chung chạ với đám đàn ông thì hay ho gì.”

Trái lại Triệu Đại Lâm lại cảm thấy tiếc nuối, “Ở chung cũng tốt mà.”

Hàn Chí Thâm trợn mắt với cô, “Vậy giờ để thầy gọi điện cho tham mưu Lịch, bảo ông ấy xếp cho em một phòng nhé?”

Triệu Đại Lâm vội khua tay, “Đừng đừng đừng.”

Hàn Chí Thâm quay sang nhìn Vu Hảo, cô đang xuất thần nhìn cây đào ngoài cửa sổ, mới đầu tháng ba nhưng đã nở rộ mấy đóa hoa đỏ tươi, ông nhìn theo tầm mắt của Vu Hảo song cũng chẳng nhìn ra được gì, liền gõ đầu bút xuống bàn.

“Nha đầu đừng ngẩn người nữa.”

Vu Hảo bình tĩnh quay vào, “Ờ.”

“…” Hàn Chí Thâm nói tiếp: “Em và Triệu Đại Lâm sắp xếp thời gian đi, hai tư sáu em đi, không thì ba năm bảy, như thế đi, thời gian còn lại thì về viện, thầy còn có những nhiệm vụ khác giao cho em, ngoài ra đừng quên tham gia tọa đàm hằng tuần, cũng đừng quên viết luận văn, phải phấn đấu cho chức danh* năm nay.”

(*Chức danh là để chỉ công việc, học vị của một người nào đó, ví dụ như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ,…)

“Vâng.”

Đấy mới là cuộc đời của cô, chưa viết xong luận văn, chưa duyệt xong chức danh.

Đọc FULL truyện tại đây

Vu Hảo đi công tác ngoại tỉnh một tuần, vào ngày cuối cùng có nhận được một tin nhắn, là do Lục Hoài Chinh gửi.

Lúc ấy cô đang họp, cúi đầu nhìn qua rồi tắt luôn điện thoại.

Đến tối vắt hết óc viết cho xong luận văn, khi đứng dậy rót nước thì liếc thấy điện thoại nằm yên trên bàn, cô lại xem tin nhắn kia lần nữa, nội dung rất đơn giản.

Bao giờ về.

Vu Hảo nằm trên giường nhìn trần nhà trân trân mà nghĩ, còn thích anh không?

Còn.

Nhưng không còn nồng nhiệt như trước mà cảm giác bây giờ rất nhạt. Ba con chữ Lục Hoài Chinh này như được người ta dùng bút khắc sâu vào trong nội tâm cô, cô sợ bị người khác nhắc đến, sợ bị thương, bị lộ tâm tư đã được che phủ bởi lớp cát mỏng, những ngày không gió mới yên bình làm sao.

Thế rồi chợt có gió thổi cỏ lay động như có sóng vỗ, những hạt cát kia cũng bị thổi bay đi, tâm sự lộ ra không còn che giấu được nữa, cô hoảng hốt muốn lấp đi, nhưng rồi lại phát hiện chỉ phí công mà thôi.

Giận anh, nhưng vẫn muốn gặp anh.

Nhìn thấy tin nhắn vẫn không kiềm chế được muốn hồi âm.

Mười hai năm rồi, cô phát hiện người đàn ông này vẫn có sức hấp dẫn chí mạng với mình.

Vu Hảo chán nản lướt điện thoại, tổng cộng cô có chừng năm mươi bạn bè, trong moment gần như toàn là mấy bài post của Lý Dao Tân, Lý Dao Tân rất thích post moment, ăn lạp xưởng mà cũng phải post một tấm.

Có điều Vu Hảo lại rất thích, như thế chứng tỏ moment của cô có sức sống chứ không lạnh băng như thí nghiệm báo cáo, cô còn rất thích bấm like cho Lý Dao Tân, gần như like hết mỗi một bài post trong moment của Lý Dao Tân.

Kết thúc lần điều tra nghiên cứu, chuyện đầu tiên Vu Hảo làm khi về thành phố chính là đến phân khu quân đội báo cáo.

Văn phòng tâm lý của phân khu quân đội nằm trên tầng ba, rất yên tĩnh, bình thường không có ai. Sau này Vu Hảo mới biết ngay sát bên cạnh chính là văn phòng của Lục Hoài Chinh, có điều bình thường anh cũng không ở đây mà toàn là đi thực chiến. Có lúc anh không thay đồng phục tác chiến, cứ để mồ hôi nhễ nhại ôm mũ từ dưới lầu chạy lên, vừa vặn bắt gặp Vu Hảo đi xuống.

Song Vu Hảo không để ý đến anh, mặc áo blouse trắng bình tĩnh đi lướt qua.

Trưa hôm nay.

Lục Hoài Chinh kết thúc buổi đào tạo chiến đấu, nội dung huấn luyện hôm nay là băng bó khẩn cấp, vì để cho giống thật nên anh cố ý lấy máu heo từ chỗ phòng ăn bôi lên mặt với lên người. Kết quả có tân binh vì quá căng thẳng mà tạt cả xô máu vào người anh, thoạt nhìn rất “máu tươi đầm đìa”, rất “giống y như thật”.

Lúc anh về thay quần áo đã dọa sợ mấy người, còn tưởng anh bị trúng mai phục.

“Cậu bị ‘thương’ không nhẹ nhỉ.”

Lục Hoài Chinh cúi đầu cười, đang tính nói giỡn mấy câu thì khóe mắt chợt liếc thấy có người đi tới, thế là đổi lời, cố ra vẻ đau đớn: “Không nhẹ tí nào, suýt nữa là hỏng cả tay rồi.”

Vu Hảo nghe thấy thế liền dừng chân.

Lần này không còn phớt lờ anh nữa mà chạy ngay đến trước mặt anh, nhấc tay anh lên nhìn xung quanh, “Làm sao lại thế này?”

Lục Hoài Chinh rũ mắt liếc cô, giả vờ đau đớn, chân mày nhíu chặt như đang kiềm chế cơn đau, nói: “Bị trúng mai phụ trong lúc diễn tập.”

Vu Hảo không tin, “Nói lung tung đấy hả?” Rồi hạ cánh tay anh xuống.

Bốp, tay Lục Hoài Chinh gập ra sau.

Người đàn ông hít *xì* một tiếng, đau khổ gập người lại chửi thề, anh cúi đầu khó chịu hừ lên: “Cô chạm đến vết thương của tôi rồi.”

Vu Hảo cúi đầu nhìn anh, “Chỗ đó?”

Truyện được đăng tại đây

Lục Hoài Chinh khom người chống một tay lên đầu gối, giơ tay khác lên vẫy, “Bị thương trước lúc tập huấn, vẫn chưa khỏe hẳn. Cô đi ăn cơm đi, đừng để ý đến tôi.”

Vu Hảo nghe lời bỏ đi thật.

Lục Hoài Chinh từ từ ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng cô với vẻ không thể tin nổi, hai tay đặt ngang hông, mắt trợn trừng.

Kết quả Vu Hảo đi được hai bước liền quay lại.

Anh lại lập tức cúi người xuống, giả vờ rên rỉ đau đớn.

“Quay lại làm gì?”

Vu Hảo xoay mặt đi nói: “Tôi đưa anh đến chỗ quân y.”

Chỗ quân y không có ai, rèm cửa kéo kín.

Vu Hảo đứng sau tấm rèm, còn Lục Hoài Chinh đặt mông đứng tựa vào bàn quân y, ôm cánh tay thong dong nhìn Vu Hảo ở sau rèm.

Vu Hảo bị anh nhìn chăm chú mà thấy khó chịu.

“Anh cởi quần áo ra, tôi xem giúp anh.”

Lục Hoài Chinh nhìn quanh bốn phía, ho một tiếng, nghiêm túc với lấy cuốn sách cúi đầu giả vờ lật, “Chuyện này không được đâu.”

“Cởi!”

Trong đời này đây là lần đầu tiên Lục Hoài Chinh bị phụ nữ yêu cầu như thế, anh quăng sách lên bàn, gập người lại, tay đút vào trong túi, cố dè dặt nói:

“Đừng ồn, nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Không cởi thì thôi, không tốn thời gian với anh nữa, anh cứ ở đây mà đợi đi.” Vu Hảo nói rồi toan rời đi.

Lúc đi qua người anh, Lục Hoài Chinh giơ tay bắt lấy cổ tay cô, kéo người lại.

Tay cô vừa gầy vừa nhỏ, cũng rất lạnh, nằm trọn trong bàn tay của Lục Hoài Chinh.

Tay anh vừa to dày, vô cùng mạnh mẽ.

Anh nghiêng đầu, dịch lại sát bên tai cô, hơi ấm phả vào tai, âm thanh đầy từ tính.

“Được rồi, tôi gạt em thôi.”

Quả nhiên.

Vu Hảo bỗng quay đầu trợn mắt lên, vì đứng gần nhau nên khi quay lại, chóp mũi cả hai suýt nữa chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, toàn bộ đều là mùi vị của anh, vừa xa lạ lại quen thuộc. Anh hơi cúi đầu, mắt nhìn thẳng cô không rời cũng không chớp mắt, giống như đáy giếng sâu không thấy nước muốn kéo người vào.

Vu Hảo có cảm giác cát trong lòng mình đang được anh dần dần phủi đi.

Tim đập thình thịch liên hồi, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Giọng nói bên tai lại vang lên lần nữa.

“Vì muốn ở riêng cùng em một lúc, nên mới lừa em.”

Lục Hoài Chinh buông cô ra, vẫn là tư thế vừa rồi, nửa dựa vào mép bàn, hai tay vòng trước ngực, nhìn thẳng nói.