Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 98

Chương 68: Boss, ngài thật là đẹp trai.

Editor: sammie

Nghe thấy điều liên quan đến Tần Mặc, chỉ số chiến đấu trong người Tô Song Song liền tăng cao, ánh mắt vốn dịu dàng bây giờ mang theo vẻ công kích.

Tô Song Song cau mày nhìn hai nữ nhân viên, mắt hơi híp lại, khí thế trong nháy mắt liền áp chế hai người họ.

Hai nữ nhân viên cảm thấy Tô Song Song có chút không bình thường, đối mặt với sự thay đổi của cô, hai người họ đột nhiên nhớ tới ả Bạch Cốt Tinh trước kia, trong lòng hơi chột dạ.

Các cô làm việc này cũng chỉ vì bình thường thấy bộ dạng hiền lành của Tô Song Song, vừa nhìn sẽ nghĩ dễ bắt nạt, nếu châm biếm cô nhiều một chút mà có thể cầm thêm một khoản thu nhập, cho dù bị đuổi việc, cũng không bị thua thiệt a!

Thế nhưng xem ra hôm nay, chuyện này không dễ dàng làm được, hai người bọn họ làm việc xấu không chỉ không nhận được tiền mà còn bị đuổi việc, nghĩ như vậy, khí thế hai người họ liền hạ xuống.

“Tôi trịnh trọng tuyên bố một lần nữa, tôi và Tần Mặc là bạn bè, mong mọi người đừng nhiều chuyện nữa, nếu không tôi sẽ kiện các người tội vu khống!”

Tô Song Song nói xong, ánh mắt lướt qua hai người kia rồi nói tiếp: “Còn nữa, trên web nói như vậy có tin được không? Người ta viết vậy có tin được không?”

“Hôm qua tôi còn thấy cô và quản lí bộ phận kinh doanh anh anh em em ở cầu thang, theo tôi biết thì quản lí bộ phận kinh doanh đã có vợ rồi đúng chứ? Vì cái gì mà cô lại chọn làm Tiểu Tam? Để thăng chức?”

Tô Song Song nói, ngón tay chỉ về phía một trong hai người nữ nhân viên, sắc mặt bình tĩnh, nói như thể đang bóc trần một sự thật, cô lập tức quay đầu nhìn bốn phía.

Cô chậm rãi nói tiếp: “Nếu mọi người không tin, có thể đi xem camera ghi hình, chắc chắn có thể thấy được bọn họ một trước một sau ở cầu thang.”

“Cô! Cô nói bậy!” Nữ nhân viên kia hét lên một tiếng, suýt nữa là xông tới muốn đánh Tô Song Song, Tô Mộ liền tiến lên, che chở trước người cho cô.

Người nữ nhân viên kia có chút sợ Tô Mộ, cắn răn quát Tô Song Song: “Thật sự tôi có bạn trai rồi, cô nói bậy bạ gì đó, không sợ bị hư lưỡi hay sao?”

Tô Song Song dừng một chút, nghe mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Cô không để ý tới nữ nhân viên kia, hỏi ngược lại: “Mọi người nghe xong, có tin lời tôi không?”

Nhân viên xung quanh lập tức sửng sốt, tiếng bàn luận xôn xao càng lúc càng lớn, họ muốn biết rốt cuộc Tô Song Song muốn nói cái gì!

Tô Song Song nghĩ thời cơ đã tới liền mở miệng: “Tôi vừa nói bậy, căn bản cũng không có chuyện gì bí mật, cũng không có camera giám sát mà.”

“Nhưng các người cũng tin, vì điều gì mà mọi người đều rộ lên tin tức tôi là nội gián?”

“A!” Xung quanh lập tức hô lên, sau đó trong nháy mắt trở nên yên lặng, tiếp đó tiếng xì xào bùng nổ lớn hơn, chỉ là nội dung không hoàn toàn nhằm vào Tô Song Song.

Nữ nhân viên vừa kêu gào ở phía đối diện nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nói không nên lời.

Nhưng đột nhiên mắt cô ta sáng lên, ả tiến lên một bước, hừ lạnh nói với Tô Song Song: “Cô vừa bịa ra một câu chuyện rất hay, chỉ cần nhìn camera giám sát là biết, nhưng chuyện của cô, cô có chứng cứ gì để chứng minh mình trong sạch?”

Không đợi cho Tô Song Song mở miệng, cô ta từng bước ép sát, nói tiếp: “Không có chứ gì? Tô Song Song, nếu như cô vô tội thì tại sao lại không có bằng chứng để chứng minh cho sự trong sạch của mình chứ?”

Cô ta trực tiếp gán tội danh lên người Tô Song Song, khí thế cũng tăng lên: “Bởi vì cô vừa ăn cắp vừa la làng, muốn thay đổi tầm mắt của chúng tôi, cô đúng là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, khiến người ta cảm thấy ghê tởm!”

Tô Song Song liền nghẹn lại, khí thế chiến đấu trong nháy mắt hạ xuống thật nhiều, chứng cứ của chuyện này, cô hoàn toàn không tìm được. Bởi vậy… cô không thể chống đỡ.

Tô Song Song nghĩ như vậy, ý chí đấu tranh lập tức chỉ còn lại số không, không biết nên nói gì.

Lời nói của con người thật đáng sợ, ba người thành hổ, cô không có chứng cứ, cho dù có nói nhiều hay ít ở chỗ này thì cũng không có người nào tin cả.

Tô Song Song mím môi, đột nhiên cô cảm thấy mình cùng mấy nhân viên ở đây như mấy bà già chanh chua cứ nói nhao nhao thì cũng không có ý nghĩa gì, chỉ lãng phí thời gian, hiện giờ vấn đề chủ yếu của cô là nhanh chóng tìm được chứng cứ chứng minh trong sạch cho mình.

“Tô Tô, chúng ta đi thôi!” Tô Song Song cảm thấy mệt mỏi, người ta bảo nàng là nội gián thì có quan hệ gì với đám người này, mọi người ở đây đều hả hê vui vẻ, lòng người tại sao lại như vậy?

Tô Mộ cảm thấy tinh thần Tô Song Song suy sụp nên đỡ cô, hung dữ liếc hai người nữ nhân viên kia, thế nhưng hai ả còn chưa chịu tránh ra.

“Cô ngầm chấp nhận đúng không? Tô Song Song, cô nhanh chóng cút ra khỏi công ty, bớt ở chỗ này mà mất mặt xấu hổ!” Nữ nhân viên mũm mĩm vừa bị Tô Song Song nói lúc nãy, bây giờ thừa cô hội bắt đầu bộc phát.

Mắt nhìn thoáng qua hướng Âu Dương Minh, ý bảo anh ta có thể đi ra thực hiện kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân. (thì ra là vậy a~~)

Âu Dương Minh vừa đi ra, nhưng còn chưa đến bên cạnh Tô Song Song, đột nhiên ở phía cửa xôn xao, ngay sau đó đám nhân viên vốn đang vây quanh cô nhất thời dạt sang hai bên.

“Nhân viên của tôi, lúc nào đến phiên người khác đuổi việc?”

Tô Song Song nghe giọng nói, đột nhiên trái tim đập mạnh một cái, cô chậm rãi quay đầu lại liền thấy Tần Mặc một thân âu phục màu đen đang đi về phía mình.

Tần Mặc cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn qua, giây phút đôi mắt đào hoa lạnh như băng chống lại cặp mắt bán nguyệt của Tô Song Song, cô nhất thời không hiểu được tâm tình chứa trong đó.

Nếu như không phải cô đa tình tự suy nghĩ thì cô muốn nói loại tâm tình này dường như gọi là yêu thương.

Tim Tô Song Song lập tức đập loạn, sững sờ quay đầu nhìn anh, ngay cả trên mặt biểu lộ cảm xúc gì cũng đều quên mất.

Thẳng cho đến lúc Tần Mặc đến bên cạnh, nhanh chóng ôm ngang người, cô mới lấy lại tinh thần, suýt nữa là thét lên một tiếng, cô vội vàng vươn tay che miệng mình, lo lắng nhìn xung quanh.

Chỉ thấy các nhân viên vừa nãy còn hận không thể ăn cô, bây giờ đều cúi đầu, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không dám, lúc này Tô Mộ bày ra vẻ mặt đờ đẫn mê trai cười cười nhìn chằm chằm Tô Song Song, tay làm dấu cố lên.

“Tôi mời các người tới để nói chuyện phiếm hay sao?” Tần Mặc lạnh lùng phun ra một câu nói, các nhân viên xung quanh không hiểu tại sao lập tức tản ra.

Hai nữ nhân viên gây sự từ lúc thấy Tần Mặc thì đã hồn bay phách lạc, vừa nghe Tần Mặc nói liền vội vàng lẩn vào trong đám người trốn đi, dường như rất sợ Tần Mặc ghi nhớ bọn họ.

Tô Mộ liếc nhìn Tô Song Song, ném cho cô một ánh mắt chế nhạo rồi cũng vội vàng đi khỏi.

ÂU Dương Minh đứng trong đám người liếc nhìn Tần Mặc, nhìn lướt qua Tô Song Song trong ngực anh, hơi híp mắt, anh khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, trong mắt hiện lên tia không cam lòng, sau đó xoay người rời đi.

Trong nháy mắt, đại sảnh vốn vô cùng náo nhiệt như chợ bán thức ăn chỉ còn lại Tô Song Song và Tần Mặc.

Cô ở trong lòng anh, chưa kịp phản ứng đã ngẩng đầu cười ha ha, lúc này dường như tính khí bướng bỉnh trong người cô hạ xuống, dáng vẻ trở nên hơi ngốc nghếch.

“Boss, anh lúc nãy giống như đúc tổng giám đốc bá đạo trong các bộ phim trên tivi, thoạt nhìn đúng là không khác gì lắm, ngược lại thì đẹp trai đến ngây người!”

Tần Mặc cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Song Song, hiếm thấy được trong mắt cô lại có sự ngưỡng mộ như vậy, anh cũng không muốn tính toán đến việc cô không nghe lời mà đi làm nữa.

Thế nhưng nghĩ đến việc Tô Song Song không nghe lời của mình, không thể dung túng được,anh nhíu mày hỏi: “Tại sao không ở nhà chờ tôi đưa đi làm?”

Có trời mới biết lúc Tần Mặc mở toang cửa không nhìn thấy Tô Song Song ở trong nhà trọ, trong lòng anh có bao nhiêu lo sợ, anh vội vã chạy tới, chỉ vì sợ cô chưa thấy những trò lừa gạt trong công ty, sẽ bị đả kích.

Nhưng bây giờ Tần Mặc cho rằng mình đã đánh giá thấp Tô Song Song, nha đầu này cũng không hẳn có vẻ ngoài dễ bắt nạt, bướng bỉnh, xem chừng không sợ bất cứ người nào.

“Không phải chỉ vì tôi tưởng anh một mình cố gắng ở công ty hay sao? Cho nên sốt ruột định giúp anh một tay, nào ngờ anh là người đến muộn về sớm, thật sự không tốt, không tốt…”

Tô Song Song vừa bị vẻ đẹp trai của Tần Mặc làm cho hưng phấn, não bắt đầu mở rộng, nhất thời nói năng lung tung.

Anh ôm cô hướng đến thang máy, vốn là người thích yên tĩnh nên anh không chịu nổi tiếng ồn ào của cô, lạnh lùng nói một câu: “Nói tiếng người!”

Tô Song Song thè lưỡi, lời ít ý nhiều tổng kết một chút: “Tôi không muốn để anh chống chọi một mình!”

Tần Mặc dừng chân một chút, cúi đâu nhìn chằm chằm cô, tuy rằng trong lòng anh hiểu rõ, cô nói những câu này là vì trách nhiệm, nhưng điều này vẫn khiến tim anh đập mạnh một cái.

Tần Mặc dừng lại, vừa mở miệng giọng nói đã khàn khàn, thế nhưng lại tràn đầy tình cảm.

“Cho dù có chuyện gì cũng ở bên cạnh tôi chứ?”

“Ừ!” Tô Song Song cho rằng Tần Mặc muốn cô biểu hiện quyết tâm với chuyện này nên vội vàng gật đầu, sau đó nhìn anh cười nịnh nọt.

“Tô Song Song, sau này cô có hối hận thì cũng vô ích!” Tần Mặc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nhìn cô dường như có chút lo lắng.

Tô Song Song luôn cảm giác giống như mình đã bỏ sót cái gì đó, nhưng lại không nghĩ ra được gì, cô gật đầu, vội vàng thể hiện quyết tâm: “Ừ! Tôi không bao giờ hứa hưu hứa vượn!”

Tần Mặc nghe Tô Song Song nói xong, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cô nhìn nụ cười của anh liền nuốt nước miếng một cái.

Ngay sau đó cô nghĩ hai mắt của mình cũng bị dáng vẻ tươi cười đẹp đến mức động lòng người khiến cho mù lòa, thì ra tiểu cầm thú cười lên trông đẹp như vậy a!

Tô Song Song vội vàng vươn tay ôm tim của mình, cô cảm thấy nhất định mình bị bệnh tim rồi, nếu không tại sao thỉnh thoảng lại cuồng loạn đập mạnh.

“Tô Song Song, nhớ kỹ lời cam đoan của cô hôm nay.” Tần Mặc nói xong lời này thì thang máy mở ra, ngay sau đó anh xóa đi nụ cười nơi khóe miệng của mình.

Tô Song Song chớp chớp mắt, cô cảm giác mình nhất định là hoa mắt, Tiểu Cầm Thú chỉ biết ngoài cười nhưng trong không cười, khi nào lại có thể để lộ ra dáng vẻ tươi cười kinh diễm như vậy, hơn nữa là còn dành cho cô?

Cô hít một hơi thật sâu đã cảm thấy mũi mình nóng lên, theo bản năng đưa tay lên sờ sờ, lại phát hiện mình chảy máu mũi, Tô Song Song sợ đến trợn to hai mắt, vội vàng vươn tay che kín mũi của mình.

“Boss! Boss! Mau đưa tôi đến nhà vệ sinh, tôi…” Thật sự Tô Song Song nói không nên lời, mũi cô chảy máu rồi, cô cắn răn một cái, rống lên: “Tôi hộc máu!”.

Sam: tèn tén ten, chuyện gì xảy ra tiếp theo?? Mọi người theo dõi tiếp nhé :P Hãy thanks với cmt ủng hộ bọn mình đi nào ^^