Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 94

Chương 64: Âm mưu chơi đùa gì vậy?

Editor: Xẩm Xẩm

Buổi trưa, Tần Cầm có chuyện cần tìm Tần Mặc, Tô Song Song cùng Tô Mộ đến nhà ăn ăn cơm.

Tô Song Song ngồi trên ghế, chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng: bây giờ điều cô không muốn nhất chính là ăn cơm cùng Tô Mộ! Tuyệt đối không thể nuốt nổi!

Ngay lúc Tô Song Song đang cực kỳ gào thét, Tô Mộ đã bưng hai phần cơm đi tới đặt trên bàn, sau đó đẩy một phần về phía Tô Song Song bên này.

Tô Song Song gấp gáp cúi đầu làm ngoan ngoãn giả bộ, buồn rầu ăn cơm, tuyệt đối không giương mắt lên nhìn Tô Mộ.

Tô Mộ không ăn cơm mà dùng một tay chống bàn, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Song Song, thi thoảng nháy mắt

một cái, sau khi Tô Song Song ăn được hai miếng cơm, rốt cuộc cũng không chịu nổi ánh mắt sắc bén như tia X-quang của Tô Mộ.

Cô trực tiếp đặt đũa xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộ, ý là cô muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Tô Mộ nhíu mày, Tô Song Song lập tức yên lặng, cô cúi đầu xuống, trong nháy mắt biến thành dáng vẻ biết sai có thể thay đổi tốt, hào sảng nói: “Cô hỏi đi cô hỏi đi cô hỏi đi!”

Tô Mộ gõ bàn một cái, lạnh lùng rên một tiếng: “Tô Song Song, thật khổ cho tôi bị cô lừa gạt! Chỉ kém ở trước mặt boss mất mặt, tiền đồ của tôi! Vốn là một tiền đồ sáng lạn!”

”…” Tô Song Song giật giật miệng, không nhịn được nhổ nước bọt: “Tôi có nói hay không thì tiền đồ của cô cũng không sáng lạn đi!”

”Xí!” Tô Mộ nghe Tô Song Song chỉ trích tiền đồ sáng sủa của cô, lập tức liền nổi giận, thô tục một trận, mới ý thức tới những người đang ở đây, liền vội vàng che miệng mình, nhìn chung quanh.

Cũng may bây giờ bọn họ bây giờ cũng thức thời, biết Tô Song Song là người phụ của vua, cũng không dám tự dẫn xác đến, tất cả đều xem cô như làm động vật quý hiếm, chỉ dám quan sát từ đằng xa.

Tô Mộ thu lại bộ dạng hung dữ, hạ thấp giọng hỏi Tô Song Song một câu: ” Song Song, chừng nào cùng với boss phát triển tốt như vậy, cô không phải là dẫm nhầm cứt chó chứ, đi lại cũng không cẩn thận!”

Tô Song Song chỉ kém nước phun hết sữa đậu nành ra ngoài, cô vội vàng nhìn chung quanh, thấy không có ai nhìn hai người, mới nhẹ giọng nói.

”Ai nói quan hệ của tôi và boss tốt lắm? Đùa giỡn gì vậy! Chữ bát không chạm một cái đây, đừng nói chạm, ngay cả gần nhau cũng coa thể xảy ra chuyện!” (chữ bát trong tiếng trung gần giống chữ nhân, nhưng hai nét của chữ bát không bao giờ chạm nhau, nếu chạm nhau sẽ biến thành chữ nhân hoặc chữ hợp)

”Thật?” Tô Mộ nhướng mày nhìn Tô Song Song, mặc dù trong lòng không tin, nhưng cô hiểu Tô Song Song, trên phương diện tình cảm đó nếu là người hồ đồ đần độn thứ hai thì sẽ không có ai thứ nhất! Dường như Boss Tần cũng thế.

”Thật! So với tôi không phải nam mà là nữ còn thật hơn!” Tô Song Song lập tức thề, cô cũng không dám mang chuyện về Tần Mặc đùa giỡn, chỉ sợ trong lúc vô tình lại bị anh trả đũa thì ngay cả cặn bã đều không chừa.

”Thôi đi, cô lớn lên giống nữ ở bên ngoài thì còn gì giống nữa đâu?” Tô Mộ không nhịn được nhổ nước bọt, nhưng chuyện cô quan tâm hơn là hiện tại quan hệ của Tô Song Song và Tần Mặc như thế nào.

Chỉ dựa vào dáng vẻ ngây ngốc này của Tô Song Song, đừng nói lừa được boss, đến gần cũng khó.

”Tôi nói Song Song nhé, vậy cô và boss rốt cuộc là quan hệ như thế nào?” Tô Mộ ăn một miếng cơm , vừa nhai vừa hỏi.

Đây là người thứ hai hỏi Tô Song Song như vậy rồi, dựa vào lúc trước cô đã nói rõ với Tần Mặc, cho nên lần này cô trả lời nhanh, vô cùng tự tin.

“Hai bọn tôi chính là không nhất thiết phải cách mạng hữu nghị, dù sao cũng coi là đồng cam cộng khổ!”

”…” Tô Mộ nghe xong mặt đầy biểu cảm, cô rất muốn hỏi ngược lại Tô Song Song: đồng cam cộng khổ, như thế mà còn không gọi là có gian tình, vậy xin hỏi cái gì gọi là có gian tình?

Tô Mộ đang nghĩ muốn phản bác Tô Song Song, nhưng thấy vẻ mặt thành thật của cô, Tô Mộ lại nghi ngờ, cô cảm thấy Tô Song Song có khả năng thực sự muốn như vậy, Tô Mộ có chút nhức đầu.

”Thật sự cô và Tần tổng không có quan hệ đặc biệt gì, thật là quá tốt!” Đột nhiên một âm thành truyền tới từ sau lưng Tô Song Song.

Tô Mộ và Tô Song Song đều giật nảy mình, vội vàng nhìn qua, lại là Âu Dương Minh, Tô Mộ ra vẻ rất bất đắc dĩ, bây giờ lại đến phiên Tô Song Song nhức đầu. Cô thật sự là không biết làm thế nào? Chẳng lẽ mùa thu chính là thời điểm người xung quanh tương tư cô?

”Âu Dương Phó tổng!” Tô Song Song lễ phép lên tiếng chào hỏi, Tô Mộ vội vàng đứng dậy cũng chào hỏi một tiếng, đây chính là cấp trên của cô, so với Tần Mặc vẫn còn có tác dụng!

Âu Dương Minh dịu dàng cười nhìn Tô Song Song và Tô Mộ, sau đó lại chăm chú quan sát Tô Song Song, tay quơ quơ bản vẽ: “Vẫn muốn đưa cho cô, nhưng toàn quên mất, xin lỗi!”

Sau khi thấy được tính đa nhân cách của Âu Dương Minh vào hôm đi hóng gió, Tô Song Song liền không tính nghĩ đến việc lấy lại bản vẽ nữa rồi, nhưng gần đây cô đang kẹt tiền, mà đi lại cũng bất tiện, thực sự là không có cách mua bản vẽ mới.

Tô Song Song vừa thấy bản vẽ của mình, liền rất vui vẻ, vì thời gian qua không có nó thật là khó chịu.

Cô không có cách nào đi tới, liền nhìn Âu Dương Minh nặng nề khom người hành lễ: “Cám ơn phó tổng Âu Dương! Bây giờ anh đưa tới là vừa kịp thời.”

Tô Song Song mặc dù cảm ơn anh, nhưng lại không hề mời anh ngồi xuống, bởi vì Tô Song Song có dự cảm, nếu ở cùng Âu Dương Minh, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt lành gì

”Không có gì, đây là việc tôi phải làm.” Nào biết Âu Dương Minh nói xong những lời này, rất tự nhiên ngồi cạnh Tô Song Song. Ngay người luôn luôn khéo đưa đẩy như Tô Mộ cũng có chút sửng sốt, Tô Mộ nhìn Tô Song Song, nháy mắt một cái, hỏi phải làm gì.

Tô Song Song thật ra cũng không biết phải làm gì! Cơm này cô mới ăn một nửa, cũng không thể để anh ngồi xuống, cô liền nói ăn xong rồi đi!

”Cái đó… Anh không ăn cơm à?” Tô Song Song dự định đẩy Âu Dương Minh ra, Âu Dương Minh nghe xong, liền gãi gãi sống mũi, cười rất dịu dàng.

Chẳng qua không biết tại sao, Tô Song Song nhìn ánh mắt của anh lúc này, luôn cảm thấy có gì không đúng lắm, chẳng lẽ do bây giờ anh đang đeo kính?

”Tôi mới vừa ăn xong rồi, thật ra thì còn có một việc.” Âu Dương Minh vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một biển tên nhân viên, đưa cho Tô Song Song.

Tô Song Song vội vàng tiếp nhận, nhìn biển tên này sáng lấp lánh, đã trợn tròn cả hai mắt lên rồi. Cô chỉ là nhân viên làm thêm, thời gian không được bao lấu, cho nên bộ phận nhân sự cũng chưa đưa co cái này.

”Tôi cảm thấy nếu đã là một thành viên của Tần Thị, cho dù là tạm thời, cũng phải có đối đãi giống vậy, tôi liền tự chủ trương để bộ phận nhân sự làm cho cô một cái, không biết cô có thích không?”

Tô Song Song lập tức gật đầu một cái, đây chính là tượng trưng của thân phận! Tô Song Song vội vàng đem nó kẹp trước ngực, cảm kích nhìn Âu Dương Minh.

”Lúc trở về tôi có suy nghĩ một chút, đối với sự bày tỏ của tôi mà nói, đúng là quá đường đột, chắc đã dọa cô rồi, cho nên Song Song, hãy xem như chưa có gì xảy ra, chúng ta tiếp tục làm bạn bình thường được không?”

Âu Dương Minh dịu dàng nói, nhưng ánh mắt nhìn Tô Song Song, dường như hơi xấu hổ. Tô Song Song nghe xong, dĩ nhiên đồng ý, nếu không sau này cô cũng chẳng biết đối mặt với Âu Dương Minh thế nào, cô vội vàng gật đầu một cái.

Mà Tô Mộ ở đối diện, đã sớm kinh ngạc không biết nên lộ ra cảm xúc gì, cô hơi há to mồm, tầm mắt quét qua lại giữa Tô Song Song và Âu Dương Minh.

Cô thật ra thì cũng rất muốn hỏi một câu: Song Song! Gần đây cô đi Miếu nào, bái vị Bồ tát nào rồi! Làm sao mà số đào hoa vượng như vậy, còn là cực phẩm cao cấp!

”Tốt lắm, tôi đây sẽ không quấy rầy cô ăn cơm, hẹn gặp lại.” Âu Dương Minh nói xong liền đứng lên, cũng không muốn dây dưa quá nhiều, cũng không muốn nói gì kỳ quái.

Tô Song Song rất thích Âu Dương Minh như vậy, trong nháy mắt cảm thấy không còn áp lực gì nữa, vội vàng xoay người lại nhìn anh khoát khoát tay.

Âu Dương Minh vừa đi, Tô Mộ liền bùng nổ, cô trực tiếp đứng lên, hai tay chống bàn, ép thân thể về phía trước, tầm mắt nhìn thẳng về phía Tô Song Song, dáng vẻ nghiêm hình ép cung: “Nói! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Tô Song Song ha ha cười khan một tiếng, thật ra thì cô không giải thích cũng chẳng sao, cô liền sắp xếp lời nói một chút.

” Âu Dương Phó tổng nói vừa thấy tôi đã yêu, sau đó bày lộ với ta, nhưng cô biết đấy, tôi là người có nhân phẩm, không thể vì sắc đẹp mà đáp ứng lung tung, cho nên… cứ như vậy!”

“Tôi đi… Ông trời già thật là bị mù rồi, thế nào mà những người tố như vậy đều đụng phải cô!”

Tô Mộ nhổ nước bọt, nhưng vẫn rất lo lắng cho Tô Song Song, lại nói một câu: “Thật ra Song Song, bọn họ đều là người có tiền, cô nhất định phải cẩn thận một chút! Ngàn vạn lần đừng để bị lừa!”

”Tôi biết.” Tô Song Song cắn đũa, gương mặt nghiêm túc, cô rất rõ ràng bản thân rất chênh lệch so với bọn họ, cho nên chưa bao giờ dám suy nghĩ nhiều về việc của cô và và Tần Mặc.

“Được, coi biết là tốt rồi, nếu có chuyện gì thì đừng tự mình suy đoán, nhớ phải thương lượng với tôi, cô thông minh thế này, tôi thật sợ người khác bán đứng cô, bắt cô phải mất tiền!” Tô Mộ quở trách, nhưng đối với Tô Song Song càng nhiều hơn chính là không yên tâm, Tô Song Song biết cô là muốn tốt cho mình, ủ rũ gật đầu một cái, ngoan ngoãn nghe.

Lúc này hai người bọn họ cũng không thấy Âu Dương Minh đứng ở một góc khác lấy mắt kính xuống, câu môi cười đểu, lại cúi đầu nhìn mắt kính trong tay mình. Ngay sau đó anh bất cần đời cười lạnh một tiếng, rồi đưa tay ra vuốt tóc mái lên, trực tiếp đi ra ngoài Tần thị.

Tô Song Song mới vừa ăn xong, Tần Mặc đã trở về, cố gắng trở về kịp lúc, Tô Mộ đứng tại chỗ tiễn Tần Mặc, chép chép miệng, nhìn thế nào cũng cảm giác Tần Mặc cùng Tô Song Song có gian tình

Đến thang máy, Tần Mặc liền ôm ngang Tô Song Song lên, Tô Song Song thì ôm bản vẽ, đang suy nghĩ có nên nói lại chuyện gặp lại Âu Dương Minh không.

Nhưng nghĩ lại, cô thấy như kiểu bị bạn trai bắt quả tang, sau đó quyết định im lặng, cô và Tần Mặc lại không phải quan hệ bạn trai bạn gái, cô cũng không cần phải giải thích rõ ràng với anh!

Nghĩ như thế, Tô Song Song liền ương ngạnh, nhưng Tần Mặc không định cho cô cơ hội trở mình, trực tiếp cúi đầu nhìn lướt qua bản vẽ mà cô đang ôm trong ngực, lạnh lùng hỏi: “Từ đâu vậy?”

Tô Song Song liền lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nói láo còn chưa nói láo, đây thực sự là một vấn đề! Não của cô bắt đầu nhanh chóng chuyển động, nghiên cứu rốt cuộc nên nói dối hay không.

Thế nhưng Tần Mặc đã giúp cô ra lựa chọn, thang máy mở ra, Tần Mặc trực tiếp mở miệng hỏi: “Âu Dương Minh đưa cho cô?” ”Cái gì? Sao anh biết?”

Tô Song Song hỏi xong, cũng muốn đạp mình một cái, thông minh của cô vứt cho chó ăn hết rồi sao?