Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 92

Chương 62: Mùa thu hoài niệm mùa xuân tương tư

Editor: Rinn lùn

Beta-er: Xẩm Xẩm

Sáng hôm sau, Tô Song Song tỉnh dậy, cô trở mình, đột nhiên cảm thấy ngực mình phình lên, rất không thoải mái. Cô đưa tay gãi gãi, bỗng phát hiện khuy cài phía sau đã được mở ra từ lúc nào, hơn nữa nội y cũng xộc xệch trước ngực.

Cô cau mày ngồi dậy, cúi đầu nhìn, lập tức trừng mắt thật to vì kinh sợ. Cái quái gì đây? Sao nội y của mình lại trở thành như vậy?.

Mắt Tô Song Song đảo quanh một vòng, cố gắng hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, rốt cuộc cô đã ngủ thế nào?

Khi nhớ ra hôm qua mình nằm trong ngực Tần Mặc mà ngủ, cô liền trực tiếp bổ nhào về phía trước, ôm chăn kêu rên lên!

Miệng Tô Song Song lầm bầm liên hồi: “Tô Song Song ơi Tô Song Song! Mày còn có liêm sỉ không! Còn liêm sỉ hay không hả?!”

Thế nhưng cô nghĩ lại, bình thường cô ngủ rất biết điều. Lúc trước cũng có lần cô từng mặc nội y đi ngủ, nhưng từ đó cho tới bây giờ đều không như thế nữa!

Đột nhiên một ý nghĩ xông lên trong đầu Tô Song Song, cô kinh ngạc trợn to mắt, vội vàng cúi đầu vén chăn lên, thấy mình vẫn còn mang quần ngủ thì thở phào nhẹ nhõm.

Từ lần trước ở nhà Tần Mặc xảy ra chuyện xấu hổe về đai đeo váy ngủ, Tô Song Song liền tìm áo ngủ có ống tay và quần dài.

Giờ phút này cô cảm giác mình thật sự rất nhìn xa trông rộng, quá mức cơ trí, nếu không tối hôm qua chắc cô sẽ khó mà giữ trinh tiết được.

Tô Song Song ngồi thẳng người, thấy mình vẫn còn liêm sỉ, cũng chẳng định lo lắng mãi chuyện nội y. Cô đang suy nghĩ xem mình nên xuống giường rửa mặt bằng cách nào thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Ngay sau đó có một mùi thơm quyến rũ bay vào, tầm mắt Tô Song Song như rađa dừng lại trước cửa.

Cô lập tức bỏ qua Tần Mặc, hai mắt sáng lấp lánh theo dõi món đồ anh cầm trên tay. Dựa vào hiểu biết của Tô Song Song với Tần Mặc, anh luôn yêu cầu khá cao về thức ăn, vì vậy ánh mắt cô tràn ngập mong đợi nhìn Tần Mặc đi tới.

Khi thấy túi xách đựng thức ăn của Hoàng Cố Hương, Tô Song Song nhất thời càng thêm yêu thích Tần Mặc! Quả thật đi theo boss lăn lộn, ngày ngày đều được ăn cháo của Hoàng Cố Hương!

Tô Song Song nghĩ một chút, định tự động quên đi chuyện nội y bị mở. Mặc dù da mặt cô tương đối dày, nhưng đây không phải là chuyện cô có thể tùy tiện nói ra!

Nào biết Tần Mặc để cháo lên bàn xong, lạnh nhạt quay đầu nhìn Tô Song Song, quét một vòng trước ngực cô, khẽ nhíu mày một cái, lộ ra biểu tình chê bai.

“Đồ lót của cô có vấn đề, không thể cởi ra được lúc đang mặc quần áo.” Tần Mặc nói rất nghiêm túc, vẻ mặt giống như đang nghiên cứu một vấn đề học thuật vậy.

“…” Nhất thời cả người Tô Song Song toát mồ hôi lạnh, khóe miệng cô co rút, rất muốn rống to: Ai nói với anh lúc đang mặc quần áo thì có thể cởi nội y ra? Cho dù có kỹ năng này thì một người đàn ông lạnh lẽo vô vị như anh làm sao biết được chứ?!

Nói qua cũng phải nói lại, cô có thể nghiêm túc thảo luận vấn đề này cùng một người đàn ông mà ngay cả hôn môi người con gái khác cũng chưa từng không?

Nhưng Tô Song Song giật giật mũi, hít một hơi, ngửi được hương vị ngọt ngào của cháo trong không khí, vì thức ăn ngon, cô nhịn.

Cô thở sâu một cái để bình tĩnh lại, sau đó kéo ra nụ cười nịnh nọt, híp mắt lại nói: “Cái đó, ai lại đáng ghét như vậy nói cho Boss chưa cởi áo ngoài cũng có thế mở nội y ra? Chuyện xấu xa thế mà cũng nói với anh, làm vấy bẩn tâm hồn trong trắng của anh? Thật sự là tội ác tày trời!”

Vẻ mặt Tần Mặc vẫn bình thường, chẳng qua là ánh mắt lại lạnh như băng, vẻ nghi hoặc trong nháy mắt chuyển thành ghét bỏ.

Ngón tay thon dài của anh gõ lên đồ ăn có hương vị ngọt ngào trên bàn, môi mỏng hơi mở ra, rất bình thản phun ra ba chữ: “Tiếng người nói.”

Tô Song Song sống chung với Tần Mặc đã lâu, cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ của anh, lập tức làm ra bộ dạng nghiêm túc, nói đâu ra đấy: “Quả thật như thế, nhưng mà đối với sự thiếu kinh nghiệm thực chiến của Boss mà nói, không làm được việc này!”

Trong lòng Tô Song Song đã sớm rơi lệ đầy mặt, không nhịn được nhổ nước bọt: Mặc dù biết tâm hồn xử nam của Boss rất trong sáng, nhưng mới sáng sớm đã thảo luận vấn đề động trời này với cô là sao? Anh nghịch ngợm như vậy, là do ông nội dạy sao?

Tần Mặc nghe cô nói, chân mày nhíu lại, theo bản năng đi vài bước về phía Tô Song Song. Cô vừa thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, nhất thời bị hù dọa vội vòng tay che ngực, dáng vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục.

Cô dịch về phía sau từng bước, nói lắp ba lắp bắp: “Boss, nếu ngài muốn rèn luyện kinh nghiệm thực chiến thì tìm người khác đi, tôi không thể cung cấp cho ngài loại hình phục vụ này đâu!”

Bước chân Tần Mặc dừng một chút, sự ghét bỏ trong mắt lập tức càng thêm nồng đậm, anh đưa tay ra, làm bộ không thèm quan tâm tới dáng vẻ lúc này của Tô Song Song: “Cô không rửa mặt à?”

Anh vẫn tiếc chữ như vàng, thế nhưng bốn từ này lại làm cho Tô Song Song thấy anh rất quan tâm đến mình, cô cảm động vội vàng kéo tay Tần Mặc lại.

Lúc nãy cô thật sự sợ Tần Mặc sẽ nhào lên, bắt cô làm thí nghiệm để rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Bởi vì Tô Song Song hoàn toàn tin tưởng, với chỉ số tình cảm thấp đến thảm hại của anh, khẳng định có thể làm ra chuyện này.

Tô Song Song rửa mặt xong, hạnh phúc ngồi lên chiếc bàn nhỏ lộn xộn để ăn sáng. Chợt nghĩ đến điều gì, Tô Song Song ngẩng đầu, nhìn Tần Mặc ở đối diện đang ăn uống hết sức chậm rãi và tao nhã.

“Boss, cho tôi mượn điện thoại của anh một chút được không?” Tô Song Song vừa nói vừa chống lên ghế, cầm áo khoác đặt ở đầu giường, lấy ra mảnh vụn của màn hình từ trong túi áo.

Thấy điện thoại mình mới mua không lâu biến thành bộ dạng thế này, Tô Song Song thật sự càng nhìn càng đau lòng.

Tần Mặc quan sát điện thoại di động của Tô Song Song, đôi mắt đào hoa không có cảm xúc gì đột nhiên sáng ngời. Tô Song Song nhìn anh, bất mãn trong lòng lại dâng lên: Cao hứng em gái nhà anh!

Tần Mặc lấy điện thoại của mình từ túi quần ra, sau đó nói một câu không đầu không đuôi: “Bởi vì di động cô hư nên mới không nhận điện thoại của tôi?”

Tô Song Song nháy nháy mắt, lúc này mới hiểu, chẳng lẽ Tần Mặc gọi điện tìm mình? Cô gật đầu nói: “Boss, anh gọi điện cho tôi khi nào vậy? Tìm tôi có việc gấp…”

Nói tới đây, đột nhiên Tô Song Song nhớ tới khi gặp phải anh ở phòng ăn, đúng lúc nhìn thấy anh đang gọi điện cho ai đó nhưng lại không kết nối được.

Tô Song Song không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ khi đó Tần Mặc gọi điện thoại cho cô? Anh quan tâm chuyện cô không về nhà? Hay vẫn còn điều gì khác?

Cô thấy nhất định là mình suy nghĩ nhiều, nhưng chẳng biết sao trái tim không khống chế được mà đập loạn nhịp.

Tô Song Song vội vàng im miệng, buồn rầu húp một hớp cháo. Cô muốn che giấu sự lúng túng của mình, lại quên mất cháo vẫn còn rất nóng, một ngụm này, theo bản năng cô vội ngửa đầu phun ngụm cháo ra ngoài, toàn bộ bay theo một đường cong đáp thẳng xuống mặt của Tần Mặc.

Tô Song Song nhìn cháo có lẫn thịt băm chảy từ từ xuống khuôn mặt lạnh như băng của anh, tâm trạng rối loạn trong nháy mắt liền dừng lại.

Tô Song Song bị dọa sợ đến mức mặt cũng sắp nhăn tít lại, đầu cô trống rỗng, theo bản năng cô giơ tay lau lung tung lên mặt Tần Mặc.

Lúc Tần Mặc bị Tô Song Song phun cháo liền ngây ngẩn. Một người luôn luôn bình tĩnh như anh đã hiểu được cái gì gọi là nỗi khiếp sợ không thể tưởng tượng được!

Móng vuốt nhỏ của Tô Song Song sờ loạn trên mặt anh, vậy nên cháo thịt càng bị bôi đầy lên gương mặt.

Tần Mặc nhắm mắt chậm rãi hít một hơi, sau đó bình tĩnh đứng dậy, xoay người, đi vào phòng vệ sinh. Chẳng qua cửa phòng vệ sinh bị đóng mạnh lại, còn khẽ run rẩy đã thể hiện thành công việc Tần Mặc đang rất tức giận.

Tô Song Song ngồi tại chỗ, nhìn cửa phòng đóng chặt, cô thu tay về, lại nhìn bàn tay dính đầy cháo của mình, lúc này mới phản ứng lại, đầu lưỡi nóng đến tê rần.

Cô lè lưỡi liếm, đúng lúc Tần Mặc đi ra sau khi rửa mặt xong, Tô Song Song nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn. Vừa định nói vài lời lấy lòng, đỡ cho mình bị diệt bởi lửa giận của Tần Mặc.

Nhưng một giây sau khi cô nhìn thấy Tần Mặc, Tô Song Song lần nữa cảm nhận được nhịp tim mình dừng lại, ngay sau đó lại bắt đầu đập liên hồi, nhảy cẫng lên, tiểu cầm thú thật sự quá hấp dẫn!

Tô Song Song nhận thức một cách rõ ràng rằng nếu cô nghĩ như vậy về Tần Mặc thêm mấy lần nữa, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị bệnh tim.

Tần Mặc đứng ở cửa phòng rửa tay, tóc bị nước làm ướt rũ xuống trán, vài giọt nước chảy xuống khuôn mặt anh tuấn của anh.

Một giọt nước rơi trên lông mi thật dài, theo bản năng Tần Mặc nháy mắt một cái tựa như phóng điện, làm Tô Song Song bị giật điện mà si mê.

“Đầu lưỡi cô bị rút gân?” Tần Mặc khẽ chau mày, mặc dù ngoài miệng hỏi vậy nhưng vẫn xoay người đi rót cho Tô Song Song một ly nước lạnh.

Lúc này Tô Song Song mới phản ứng, đầu lưỡi của cô vẫn còn duỗi bên ngoài quên chưa thu lại, thật sự quá mất mặt. Tô Song Song vội vàng thu lại đầu lưỡi bị nóng đến tê rần, cầm khăn giấy, lau tay dính đầy cháo của mình.

Sau khi Tần Mặc đưa ly nước cho Tô Song Song , anh đỡ cô dậy, dìu cô vào phòng vệ sinh, nhìn cô rửa sạch tay xong mới đỡ cô ngồi lên ghế.

Tần Mặc cũng chẳng còn khẩu vị gì, thế nhưng lúc này anh đã ngã một lần nên khôn hơn, ngồi trên giường sau lưng Tô Song Song.

Tô Song Song bĩu môi một cái, cô biết rõ mình làm sai chuyện gì, cũng không dám lên tiếng biểu thị bất mãn, liền cúi đầu buồn rầu ăn cháo.

Đột nhiên Tần Mặc gọi điện thoại, Tô Song Song mặc dù không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn vễnh tai lên nghe trộm.

“Đem một chiếc điện thoại di động tới đây.” Tần Mặc lạnh lùng sai bảo, rất phù hợp với giọng của một tổng giám đốc bá đạo. Lúc chuẩn bị cúp điện thoại, anh đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại bổ sung: “Dành cho nữ.”

Tần Mặc vừa dứt lời, chỉ nghe thấy “Cụp ” một tiếng, điện thoại di động đã tắt.

Vào lúc này Tô Song Song cũng chẳng còn tâm tình đi nhổ nước bọt, mặc dù cô không muốn tự mình đa tình, nhưng cô cảm thấy cái điện thoại di động này là Tần Mặc chuẩn bị cho cô.

Tô Song Song cắn muỗng muốn hỏi Tần Mặc, nhưng lại sợ thật sự là mình tự đa tình, vậy thì rất mất mặt. Cô bối rối đến mức ngay cả cháo cũng nuốt không trôi.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Tần Mặc rất tự nhiên đứng dậy đi mở cửa. Lúc trở lại đã cầm trong tay một chiếc hộp đựng điện thoại di động màu trắng.

Tô Song Song trừng hai mắt nhìn từng bước từng bước của anh đi tới chỗ mình. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào chiếc hộp nằm trong bàn tay thon dài của anh. Giây phút Tần Mặc dừng lại trước mặt cô, Tô Song Song ngậm muỗng nuốt nước miếng một cái.

“Của cô.” Tần Mặc nói xong, để điện thoại di động lên bàn, sau đó đẩy tới trước mặt cô.

Tô Song Song không biết tại sao, giờ khắc này đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng người đàn ông cầu hôn một người phụ nữ. Cô vội vàng lắc đầu, gạt ý tưởng đáng sợ này đi.

Ánh mắt Tô Song Song chuyển động, lúc này cũng chẳng phải mùa xuân, sao cô lại nghĩ đến chuyện động tâm với Tần Mặc đây?