Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 89

Chương 59: Chị em đều kỳ lạ như nhau

Editor: Rinn lùn

Beta-er: Xẩm Xẩm

Tô Song Song thấy Tần Mặc không để ý, cũng không nói chuyện với mình. Cô quay đầu nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, an tĩnh đến lạ thường, tâm can lại co thắt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đều ngồi yên lặng. Tô Song Song tựa vào ngực Tần Mặc, trong lòng thoáng qua một chút cảm kích.

Cô rất rõ nếu lúc này không có Tần Mặc ở bên cạnh, cô cũng chẳng biết mình nên làm gì.

Tần Cầm đứng ở ngoài cửa bệnh viện, nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, đột nhiên lại cảm thấy nhức đầu, đưa xe cho Tần Mặc rồi, cô làm sao bây giờ?

Bệnh viện thú y này đặt ở chỗ tương đối vắng vẻ. Hơn nữa lúc này, một bóng người cũng chẳng thấy chứ nói gì là xe taxi?

Ngay khi cô dự định quay lại tiếp tục làm kỳ đà cản mũi, chờ con mèo nhỏ kia phẫu thuật xong sẽ cùng bọn họ trở về thì đột nhiên một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô.

Đèn xe nhoáng lên một cái, Tần Cầm cau mày giơ tay che mắt, sau khi ánh sáng lịm dần không còn chói nữa, cô mới bỏ tay ra, vừa hay thấy có người từ trên xe bước xuống. Cô hừ lạnh một tiếng, chớp chớp mắt, cô có biện pháp rồi.

Người đó không ai khác chính là Âu Dương Minh. Lúc nãy anh đi ra từ khu nhà trọ của Tô Song Song, khi đứng ngoài xe cúi đầu hút thuốc, anh đã nhìn thấy một màn Tần Mặc hốt hoảng ôm Tô Song Song lên xe của Tần Cầm.

Anh liền bám theo tới đây, trong lúc dừng lại chờ đèn đỏ đã bị tuột mất một chút thời gian, cũng may màu xe thể thao của Tần Cầm quá chói mắt nên rất dễ tìm, nếu không thì chắc anh cũng khó mà tìm được bệnh viện thú y này.

Tóc mái của Âu Dương Minh đang vuốt lên, trong mắt lộ ra vẻ xấu xa, anh nhìn Tần Cầm đang đứng ở cửa bệnh viện, cong môi cười tà.

Anh tiến lên trước, vẫn nhìn Tần Cầm rồi lại liếc mắt vào bên trong bệnh viện: “Thế nào, cô cảm thấy Song Song rất thích hợp làm em dâu của mình?”

Câu nói của anh khiến Tần Cầm trợn tròn mắt, chẳng qua là ngay sau đó cô liền khôi phục như bình thường, ánh mắt cô nhìn Âu Dương Minh lại mang theo nét tìm tòi nghiên cứu.

Lúc này anh đã để lại ấn tượng vô cùng kém cho Tần Cầm. Cô không trả lời, chỉ nhìn Âu Dương Minh từ trên xuống dưới, tựa như muốn nhìn ra điều gì bất thường.

Bởi vì cô ra nước ngoài từ rất sớm, những người biết Tần Mặc còn có một người chị là không nhiều, biết rõ dáng vẻ của cô lại càng ít ỏi hơn.

Mà tên Âu Dương Minh này chỉ là một Phó tổng trong một công ty con của tập đoàn Tần thị mà vẫn có thể nhận ra cô, chắc chắn anh ta không hề không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Chẳng qua là địch không động ta cũng không động, Âu Dương Minh không mở miệng, Tần Cầm cũng chẳng có ý định mở lời trước. Âu Dương Minh đi một vòng quanh Tần Cầm rồi dự định bước vào trong. Cô lại kéo cánh tay của anh, khiến anh lùi lại đằng sau một bước.

Âu Dương Minh lười biếng dựa vào cây cột bên ngoài bệnh viện, ngước mắt ngả ngớn nhìn Tần Cầm, cất giọng tùy tiện nói:: “Thế nào? Mỹ nữ không nỡ để tôi đi?”

Tần Cầm bày ra bộ dạng khinh thường, trực tiếp kéo tay Âu Dương Minh lại, sau đó lôi anh đi tới xe con, nói: “Chị nhìn trúng nhóc rồi! Đi thôi!”

Mặt Âu Dương Minh cứng lại trong nháy mắt, anh còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Cầm lôi lên xe. Khi ngồi cạnh bên người lái, anh đột nhiên nhếch môi cười một tiếng.

Âu Dương Minh nghiêng thân thể dựa sát vào gần người Tần Cầm, mập mờ hướng về phía cô, giọng khinh bạc chứa đầy vẻ trêu chọc: “Sao vậy? Vì em trai mình, cô muốn…”

Âu Dương Minh còn chưa nói hết, Tần Cầm trực tiếp đưa tay lên tát Âu Dương Minh rồi cau mày nói: “Chị đây muốn mượn xe của nhóc dùng một chút, đừng có suy nghĩ nhiều!”

Tần Cầm chưa bao giờ sử dụng loại xe này, cho nên cô cúi đầu nghiên cứu. Lúc cô đã hiểu cách dùng, định lấy chìa khóa của Âu Dương Minh, đột nhiên cô cảm thấy không khí có chút là lạ.

Theo lý thuyết mà nói, tính cách Âu Dương Minh ác liệt như vậy, anh ta không thể nào bị đánh mà vẫn còn bình tĩnh thế được, vừa rồi cái tát của cô còn không chút lưu tình đánh vào mặt anh ta.

Tần Cầm kinh ngạc quay đầu nhìn, liền thấy Âu Dương Minh đang che mặt mình, cau mày trừng hai mắt nhìn, ánh mắt kia mặc dù lộ ra nét khó hiểu nhưng lại không có sự ngả ngớn, ngược lại toát lên một chút dịu dàng.

Âu Dương Minh thấy Tần Cầm nhìn mình, suy tư một chút rồi đột nhiên lên tiếng: “Cô là người của Tần Mặc… Bạn gái?”

“?” Tần Cầm cảm thấy tư chất của mình rất tốt, nhưng giờ phút này cũng không tiếp thu nổi sự đả kích này. Cô há miệng, đưa ngón tay ra chỉ mình, dò xét hỏi: “Tôi là ai?”

Âu Dương Minh càng thêm mơ hồ, nhìn Tần Cầm, làm bộ không phải cô có bệnh chứ? Anh xoa xoa gương mặt chẳng biết vì sao lại đau đớn.

Anh hơi nghiêm túc hỏi: “Cô là bạn gái của Tần Mặc, sao lại ở trên xe của tôi? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Còn có, mặt tôi bị gì vậy?”

Tần Cầm bị Âu Dương Minh hỏi đến mức nói không ra lời, đôi mắt đào hoa của cô trừng to nhìn Âu Dương Minh, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh.

Âu Dương Minh thấy vẻ mặt giật mình của Tần Cầm, càng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Nét mặt anh trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói: “Khi nào thì cô đánh tôi ngất xỉu vậy? Là Tần Mặc sai xử cô? Hay là cô có ý đồ gì khác?”

Lúc này Tần Cầm mới lấy lại tinh thần, cô vốn đang nhìn Âu Dương Minh với ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ, giờ phút này lại chuyển sang nồng đậm hứng thú. Đột nhiên Tần Cầm đến gần Âu Dương Minh, nhìn anh hết sức mập mờ.

“Thế nào? Anh không có hứng thú với tôi?” Tần Cầm cố ý trêu đùa, giống như muốn thử Âu Dương Minh. Nào biết Âu Dương Minh nghe vậy, chân mày nhíu lại rồi mở cửa chuẩn bị xuống xe.

Tần Cầm kéo cánh tay Âu Dương Minh lại, vẻ mặt vốn đang trêu đùa cũng khôi phục lại bình thường, nhẹ rên một tiếng: “Bất kể anh đùa bỡn kiểu gì, có vấn đề hay không, Âu Dương Minh, bây giờ tôi chỉ muốn mượn xe của anh, đưa chìa khóa cho tôi đi!”

Tần Cầm là tổng giám đốc của Tần Thị ở thị trường nước ngoài, cho nên lẽ dĩ nhiên trên người cô cũng có một loại khí thế của boss khiến người khác phải coi trọng lời nói của mình.

Tần Cầm nghĩ, Âu Dương Minh rắp tâm không tốt, chỉ là đang ra vẻ với cô. Cho nên, nói chuyện với anh ta cô không cần khách khí, giọng nói đầy tính mệnh lệnh.

Tính tình của Âu Dương Minh vốn rất ôn hòa, mặc dù không thích cách ăn nói của Tần Cầm nhưng anh biết cô là bạn gái Tần Mặc, nhìn dáng dấp thì chắc thân phận cũng không thấp, mà cô cũng chẳng chạy đi đâu được, dứt khoát lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho cô.

Lúc đặt chìa khóa vào tay Tần Cầm, Âu Dương Minh nhấc chân chuẩn bị xuống xe, Tần Cầm lại nhanh hơn anh một bước khóa kín cửa xe lại.

Tần cầm quay đầu nhìn Âu Dương Minh hừ một tiếng khinh thường, sau đó cười nói: “Ra là anh định ra vẻ để tôi thả anh xuống, rồi đến chỗ tiểu Tần làm loạn?”

Âu Dương Minh nghe không hiểu lời nói của Tần Cầm, anh nhìn cô, một Âu Dương Minh tao nhã lịch sự rốt cuộc không nhịn được nữa, anh tức giận nhưng lại không có tính uy hiếp nhiều lắm, so ra còn kém hơn Tần Cầm.

Cho nên Tần Cầm không thèm để ý, trực tiếp cho xe chạy, còn khinh thường nói một câu: “Nếu anh có bản lãnh giống như vừa nãy, nói không chừng chị đây còn cảm thấy anh tương đối quyết đoán, bây giờ làm sao vậy?”

Cô liếc mắt nhìn Âu Dương Minh, hừ lạnh một tiếng: “Thật giống hellokitty đang tức giận, sợ còn không bằng con mèo đấy chứ?!”

Âu Dương Minh nghe vậy, đã nổi giận thực sự. Anh tự tay rút chìa khóa xe ra, chỉ tiếc người Tần Cầm nghiêng về phía trước chắn lại, hơn nữa cô đang mặc lễ phục trễ ngực, khẽ cong eo một cái, vòng một càng đầy đặn hơn.

Gò má Âu Dương Minh nhất thời hơi phiếm hồng, để cho anh đưa tay ra cướp lại chìa khóa ở dưới ngực phụ nữ, anh không làm được, vì vậy chỉ có thể cắn răng thu tay về.

Lúc này đôi mắt vốn dịu dàng của Âu Dương Minh đã tràn đầy lửa giận, lần đầu gặp phải một người phụ nữ không thể nói lý như thế, làm anh không biết nên xử sự thế nào.

Tần Cầm thấy Âu Dương Minh đàng hoàng vậy, người cô liền thẳng tắp chỉ lo lái xe, cũng không nói thêm gì nữa. Bầu không khí giữa hai người tựa như không phải vừa mới giương cung bạt kiếm nhưng cũng có một chút cảm giác căng thẳng.

Tần Cầm lái xe đến quán rượu, không có động tác dư thừa trực tiếp xuống xe, trong nháy mắt đóng cửa, cô vẫn không quên châm chọc Âu Dương Minh một câu: “Tốt nhất anh đừng chọc tới em trai tôi, nếu không đừng nói đến em trai tôi, ngay cả tôi cũng sẽ không để anh được yên!”

Âu Dương Minh nhất thời sững sờ ở trong xe, nhìn bóng lưng Tần Cầm, lúc này anh mới hiểu rõ, không trách nhìn Tần Cầm có chút quen mắt, ra là chị của Tần Mặc vẫn thường xuyên ở nước ngoài!

Âu Dương Minh cảm thấy thật nhức đầu, nhưng chuyện vừa nãy anh cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là Tần Cầm thấy anh đưa Tô Song Song về nhà, có khả năng sẽ nghĩ là anh tranh đoạt bạn gái của Tần Mặc.

Cho nên Tần Cầm mới có thể đánh anh ngất xỉu, nhưng không ngờ anh đột nhiên tỉnh lại nên mới dẫn đến cục diện này. Âu Dương Minh đưa tay xoa gương mặt vẫn còn chút tê dại, nghĩ rằng không lẽ Tần Cầm trực tiếp tập kích mặt mình?

Âu Dương Minh nhìn bóng lưng tiêu sái của Tần Cầm, trong nháy mắt cảm thấy như bị hai chị em nhà này làm cho câm nín. Đứa em đã khó chơi, không nghĩ tới người chị còn lợi hại hơn.

Âu Dương Minh cảm thấy con đường theo đuổi Tô Song Song sẽ còn khó khăn hơn trước rất nhiều, anh nhắm mắt lại mệt mỏi tựa vào ghế xe.

Anh luôn cảm giác mình đã quên mất chuyện quan trọng gì đấy, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra được, chỉ có đau nhức trên mặt vẫn luôn nhắc nhở chuyện anh gặp chị của Tần Mặc không phải là nằm mơ!

Trong bệnh viện,Tô Song Song dựa vào người Tần Mặc, cô trừng mắt đến nỗi không thể trừng thêm được nữa nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh, càng ngày cô càng hốt hoảng, luôn thấy có cảm giác xấu lượn lờ ở trong lòng.

Tần Mặc nhận ra người Tô Song Song dần dần cứng ngắc, nhưng lại không biết nên nói gì để an ủi cô, chỉ có thể dùng lực ôm chặt hơn để cho cô cảm nhận được bên cạnh còn có anh.

Đột nhiên bên trong truyền đến động tĩnh, Tô Song Song hốt hoảng muốn đứng lên xem thử rốt cuộc có chuyện gì mà quên mất chân mình bị thương. Lúc suýt ngã, may có Tần Mặc đỡ, không thì cô lại được tiếp xúc thân mật với mặt đất rồi.

Thế nhưng Tô Song Song cũng chẳng phí tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Vừa thấy bác sĩ thú y đi ra từ phòng giải phẫu, cô vừa kéo Tần Mặc để anh đỡ cô đi qua vừa tự nhích từng bước dò xét đi.

Bác sĩ thấy dáng vẻ vội vàng của Tô Song Song, cũng biết quan hệ giữa chủ nhân và thú cưng vô cùng tốt, cô tháo khẩu trang xuống rồi thở dài.

Tiếng thở dài của bác sĩ làm Tô Song Song lập tức khẩn trương, hô hấp như ngừng lại . Cô nhìn bác sĩ với gương mặt căng thẳng, mở miệng hỏi bằng giọng nói run run: “Bác sĩ, Tứ gia làm sao rồi?”