Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 86

Chương 56: Người đa nhân cách

Editor: Rinn lùn

Beta-er: Xẩm Xẩm

Tần Mặc đứng tại chỗ nhìn Âu Dương Minh vỗ về Tô Song Song đi vào phòng, chân anh theo bản năng tiến về phía trước nhưng cuối cùng lại dừng bước.

Tô Song Song liếc qua Tần Mặc, cắn răng một cái, vẫn không quay đầu mà để Âu Dương Minh đỡ mình đi vào phòng. Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại,cô không nhịn được quay đâu lại nhìn.

Chỉ một cái liếc mắt qua, Tô Song Song liền nhận ra một loại cảm xúc trong đôi mắt luôn lạnh lẽo của anh mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, cô không hiểu lắm nhưng lại gọi được tên nó là đau thương.

Cô còn muốn nhìn rõ ràng một chút, chỉ tiếc lúc này cửa đã bị Âu Dương Minh xoay người đóng lại.

Tần Mặc cứ đứng ở cửa như vậy, phiền não hít một hơi khói, sau đó ném tàn thuốc xuống dưới chân rồi đạp tắt. Hành lang yên tĩnh tối lại, Tần Mặc ngã về phía sau tựa vào tường, nhắm chặt hai mắt.

Tô Song Song vừa vào phòng, cả người liền ỉu xìu. Cô ngồi trên giường, cố nở nụ cười với Âu Dương Minh, nhưng lại cảm thấy cơ mặt cứng ngắc.

Cuối cùng cô cũng chẳng cố nữa, thở dài chỉ chiếc ghế bên cạnh: “Mời anh ngồi, trong phòng bếp có trà hoa, tôi đi đứng bất tiện, làm phiền anh tự mình pha đi.”

Âu Dương Minh liếc mắt nhìn Tô Song Song, xoay người đi tới phòng bếp nhỏ bên trong, thuần thục rót một ly trà hoa. Lúc trở lại, anh để tách trà vào tay cô.

Tô Song Song một mực cúi đầu, cả người lộ ra tâm trạng hết sức tồi tệ, không biết tại sao mắt cô có chút đỏ.

“Vừa rồi là tôi bực bội nên nói bậy, anh đừng để trong lòng…” Bây giờ đầu Tô Song Song đang âm ỉ đau, chẳng nhớ nối lúc nãy mình nói gì. Chỉ biết rằng lời nói của mình rất quá đáng, hơn nữa có lẽ đã làm liên lụy Âu Dương Minh rồi.

Âu Dương Minh đứng cạnh Tô Song Song thở dài, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, lúc này tầm mắt của anh và cô đã ngang hàng.

Anh chậm rãi mở miệng, lời nói ôn nhu như gió mát phất qua trái tim Tô Song Song: “Song Song, em cũng chẳng nói gì sai cả, vì sao tâm trạng lại kém vậy?”

Tô Song Song được an ủi một câu, cảm thấy đỡ hơn, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Âu Dương Minh đang gần trong gang tấc. Đột nhiên nhớ tới lời thổ lộ của anh, cô vội vàng chống hai tay xuống giường rồi ngửa người về đằng sau để kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Nào biết Âu Dương Minh đột nhiên đứng dậy, hai tay chống ở hai bên người Tô Song Song, sát lại nhìn cô, dịu dàng trong mắt thật là có thể chảy ra nước rồi.

“Song Song, bắt đầu từ ngày mai tôi đến đón em đi làm được không?” Âu Dương Minh vừa mở miệng, một luồng khí ấm áp liền xông vào mặt cô. Nhất thời Tô Song Song cảm thấy nhịp tim của mình như đập loạn.

Không phải bởi vì kích động mà là do sợ hãi, cô nháy nháy mắt, vội vàng ha ha cười khan hai tiếng, cố dời người về sau một chút: “Cái đó… Không cần làm phiền anh tôi… Tô Tô đã nói là tới đón tôi!”

Tô Song Song kích động, nói lắp bắp, sau đó một tay cô đẩy lồng ngực của Âu Dương Minh: “Đứng lâu sẽ mệt mỏi đó, anh ngồi… ngồi đi…”

Âu Dương Minh liếc nhìn Tô Song Song, biết rõ nếu lại làm trò mập mờ, có khả năng cô sẽ tức giận. Vì thế anh dứt khoát đứng dậy, ngồi trên ghế đối diện với Tô Song Song.

Anh đột nhiên cúi đầu, làm ra bộ dạng nghiêm chỉnh, giống như người vừa trêu đùa Tô Song Song vốn không phải là mình. Bỗng anh ngẩng đầu, vuốt hết tóc mái lên, lộ ra vầng trán sáng bóng.

Chân mày anh khẽ nhíu lại nhìn Tô Song Song, vốn là ánh mắt ôn nhu đột nhiên mang theo vẻ âm trầm, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, nghiêm túc hỏi: “Tại sao anh lại không được chứ?”

“Cái gì?” Bây giờ Tô Song Song rất loạn, trong lòng đang giãy giụa, cô cảm thấy thái độ của mình với tiểu cầm thú hơi quá đáng.

Nhưng vừa nghĩ tới hành động của tiểu cầm thú, cô lại thấy mình làm rất đúng. Hai ý tưởng trái chiều trong đầu cô đang đánh nhau bằng khí thế ngất trời, cho nên căn bản cô chẳng nghe được Âu Dương Minh đang nói gì.

“Tại sao anh lại không được?” Âu Dương Minh lặp lại một lần nữa, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống vào mép giường, vây Tô Song Song vào trong ngực mình.

Khí thế của Âu Dương Minh làm cho cô không biết phải phản ứng sao, cô cũng cảm giác Âu Dương Minh giống như đã biến thành một người khác.

Lúc Tô Song song chống lại ánh mắt Âu Dương Minh, cảm giác này càng thêm rõ ràng, cô bị dọa sợ đến mức co cả người về phía sau, cố nở nụ cười gượng gạo: “Cái đó, cái gì anh không được vậy? Tôi cảm thấy Âu Dương Phó tổng anh rất lợi hại đó!”

Âu Dương Minh đột nhiên vươn tay ra, hơi ngả ngớn nắm một chòm tóc của Tô Song Song, đặt lên mũi ngửi, sau đó sát lại gần cô, động tác hết sức lẳng lơ.

Anh hơi hí mắt nhìn Tô Song Song, bỗng nhẹ nhàng nở nụ cười, chẳng qua là nụ cười này lại không có cảm giác dịu dàng, mà lại đầy sự tùy tiện lỗ mãng. (Xẩm: v~, rút lại lời nói yêu thằng này ở chương 55)

Anh trêu đùa hỏi cô: “Đúng vậy, tôi rất lợi hại! Nhất là chỗ đó, cô có muốn thử một chút không?”

Tô Song Song nghe vậy liền sửng sốt, không biết từ đâu lấy ra sức sử dụng một chân đá anh xuống ghế.

Cô trừng mắt hung tợn nhìn Âu Dương Minh vẫn chưa kịp phản ứng,cắn răng nghiến lợi hét: “Đi đi! Anh đúng là đồ hèn hạ!”

Âu Dương Minh nhắm mắt lại, bộ dạng rất đau thương đưa tay xoa trán của mình, tóc vừa mới hất lên lại rơi xuống, làm cả người anh nhu hòa rất nhiều.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ rõ vẻ lo âu và khó hiểu, giọng nói lại trở về dịu dàng mở miệng hỏi: “Song Song, cô sao vậy? Sắc mặt sao khó nhìn thế?”

“?” Tô Song Song đối mặt với tính cách Âu Dương Minh tính cách biến hóa, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung tâm trạng bây giờ, đó chính là: Ha ha!

Cô là tác giả truyện tranh, đơn nhiên não phải hoạt động nhiều, hơn nữa gần đây đang thịnh hành loại nhân vật đa nhân cách. Cô nuốt nước miếng xuống, thật muốn sử dụng tình tiết xuyên không cẩu huyết đoạn mở đầu để diễn tả cảm xúc của mình.

Mỗi khi nữ chính tỉnh lại, thấy mình từ hiện đại xuyên qua cổ đại, cũng sẽ hét lớn một tiếng: Cái quái gì vậy! Không phải là mình xuyên không đấy chứ!

Bây giờ cô rất muốn hét lớn một tiếng: Cái quái gì vậy, không phải tôi gặp người đa nhân cách đấy chứ?!

Thế nhưng Tô Song Song cũng sợ nội tâm Âu Dương Minh căn bản rất đen tối. Chỉ vì đánh lén cô không thành công nên mới giả vờ trở về bộ dạng lịch sự tao nhã.

Tô Song Song cố ý trêu đùa thử dò xét hỏi một câu: “Âu Dương Phó tổng, thật sự phương diện đó anh rất mạnh?”

Âu Dương Minh nghe vậy, biểu tình liền ngưng trọng, ngay sau đó làm bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Song Song. Anh nghiêng người về phía trước, đột nhiên đưa tay ra sờ trán Tô Song Song.

Tô Song Song bị dọa sợ đến mức hét chói tai, chẳng qua là chưa kịp kêu thành tiếng, Âu Dương Minh đã thu tay về ngồi lại chỗ cũ.

“Cũng không nóng mà! Song Song, sao đột nhiên em lại trở nên như thế… hỏi ra?” Âu Dương Minh cười dịu dàng như cũ, trong mắt còn mang theo một chút cưng chiều trêu chọc.

Tâm trạng Tô Song Song của giờ khắc này có thể sử dụng một câu nói, chính là: Ha ha ha ha ha ha!

Bây giờ cô cảm thấy đầu mình như một bãi cỏ đang có đàn ngựa chạy qua, thi nhau giẫm đạp lên. Lần đầu tiên Tô Song Song cảm thấy sức chứa của não cô không đủ dùng rồi, thật muốn chết lặng.

“Cái đó… Tôi vừa mới ăn no rỗi việc nên nói nhầm.” Tô Song Song thấy thật mệt mỏi, cô rất lười vận dụng đầu óc của mình.

Âu Dương Minh cũng không nói gì nhiều, vẫn bao dung nhìn Tô Song Song như cũ. Anh đứng lên, rất tự nhiên đi vào phòng bếp, lấy thực phẩm đông lạnh trong tủ bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.

Tô Song Song vẫn nhìn Âu Dương Minh, thật ra thì bây giờ cô đang quan sát anh thì đúng hơn.

Dù sao thì cô cũng mới chỉ thấy người đa nhân cách trên TV hay trong tiểu thuyết. Tự nhiên có người thật xuất hiện trước mặt cô thế này, còn thay đổi không ngừng trong nháy mắt, thật sự khiến cô không chống đỡ được.

“Cái đó… Âu Dương à, anh có cảm thấy mình lạ lắm không?” Tô Song Song thử dò xét hỏi một câu, nháy nháy mắt, ra vẻ rất chân thành.

Âu Dương Minh đột nhiên xoay đầu lại, rất ôn nhu nhìn Tô Song Song,vòng vo nói: “Thì cũng chẳng có gì, chẳng qua là lúc áp lực lớn, tôi làm một ít chuyện điên cuồng, sau đó sẽ quên mất.”

Ngay sau đó anh lộ ra biểu tình nghi ngờ áy náy: “Chẳng lẽ tôi vừa mới làm gì hù em à?”

“…”

Tô Song Song nghĩ: thì ra là Âu Dương Minh cũng tự mình biết! Vậy là không phải người đa nhân cách rồi, có khả năng chỉ là… tính cách tương đối có vấn đề thôi.

Tô Song Song thật sự muốn cười nhạo Âu Dương Minh. Chẳng qua sau này Âu Dương Minh có khả năng là cấp trên, cô vẫn nên hết sức có tu dưỡng mà bao dung cho anh.

Hơn nữa bây giờ Tô Song Song rất đau đầu, bởi vì khuôn mặt lạnh như băng của Tần Mặc cứ bay tới bay lui trong đầu khiến cô không yên.

Tô Song Song phiền muốn chết, Âu Dương Minh đột nhiên đưa cô đi hóng gió rồi thổ lộ với cô, khiến cho cô uất hận mình tự dưng bị ăn đậu hũ lộ, thậm chí muốn giả vờ choáng váng hay bất tỉnh cũng không được.

“Tôi thấy em cũng mệt rồi, tôi đi về trước đã. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai tôi tới đón em, thế nào?” Âu Dương Minh khẽ mỉm cười chỉ vào lò vi sóng: “Đừng quên ăn cơm đấy, mới vừa rồi hầu như em chẳng ăn được gì cả.”

Tô Song Song đã bị sự chăm sóc chu đáo của Âu Dương Minh đánh bại, tuy rằng lúc nãy anh ta có chút động kinh và ngả ngớn nhưng nghĩ lại thì cô cũng làm hỏng buổi gặp mặt bạn bè của anh rồi.

Tô Song Song ủ rũ cúi đầu xuống rồi lại gật đầu một cái, thế nhưng với chuyện ngày mai anh muốn tới đón, cô vẫn không có biện pháp tiếp nhận.

Cô ngẩng đầu nhìn anh cười một tiếng xin lỗi, nói: “Âu Dương, ngày mai tôi thực sự có hẹn với Tô Tô rồi, xin lỗi nhé! Thật sự cảm ơn anh!”

Tô Song Song nhìn ánh mắt Âu Dương Minh, nhất thời cảm thấy anh đã nhìn thấu ý nghĩ muốn từ chối lịch sự của mình, cô lúng túng cúi đầu xuống.

Thế nhưng Âu Dương Minh không có bức bách Tô Song Song nữa, anh nói với cô: “Được, em phải cẩn thận đó, nếu như có chuyện gì xảy ra thì lập tức gọi điện cho tôi. Còn nữa, lời nói hôm nay của tôi, em không cần cảm thấy áp lực, chỉ đơn thuần là tôi thích em mà thôi.”

“!” Tô Song Song kinh ngạc hít một hơi, nếu như trước đó Âu Dương Minh vẫn còn khiến cô mơ hồ về sự mập mờ của anh thì những lời này chính là thổ lộ không che dấu.

Tô Song Song luống cuống, không biết nên ứng đối thế nào, cô cúi đầu làm bộ như chưa có nghe thấy, buồn rầu làm con rùa cụt cổ.

Âu Dương Minh nhìn Tô Song Song, khẽ thở dài. Anh định rời đi, lúc xoay người, mặt anh có chút co rút nhưng ngay sau đó liền bị anh mạnh mẽ ép xuống.