Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 82

Chương 52: Hiểu lầm xảy ra

Editor: Rinn lùn

Beta-er: Xẩm Xẩm, Nhạc Lam

Người thư ký cũng đi ra ngoài theo bọn họ, nhìn Tô Song Song và Âu Dương Minh, ánh mắt vẫn không nhịn được quan sát tìm hiểu quan hệ giữa hai người.

Tô Song Song dù không quay đầu lại nhưng vẫn luôn cảm nhận được sau lưng như đang có mũi nhọn chỉa vào mình. Trong lòng cô khẽ thở dài, xem ra thư ký nhất định sẽ báo lại với Tần Mặc về chuyện cô bị ngã.

Đằng nào cũng nhất định sẽ bị mất mặt, cô nên điều chỉnh tâm tình thoải mái, quay đầu nhìn Âu Dương Minh, thỉnh thoảng nói vài câu liên quan đến manhua với anh ta, bầu không khí nhìn vô cùng hòa hợp.

Thư ký đưa Tô Song Song và Âu Dương Minh đến cửa thang máy, cung kính gập người xuống, Tô Song Song cũng khom người đáp lễ theo bản năng.

Lúc cúi người xuống, thân thể cô không khống chế được thăng bằng muốn ngã, Tô Song Song mới nhớ ra bây giờ cô là người bị thương, không thích hợp làm động tác quá mạnh.

Thế nhưng cô nhận ra điều này quá muộn, Tô Song Song không nhịn được suy nghĩ, nếu đứng cạnh mình là tên cầm thú kia thì tốt rồi, cô còn có thể túm áo anh ta.

Nhưng lúc này bên cạnh cô lại là Âu Dương Minh, cô thật sự chẳng xuống tay được, lỡ đâu không cẩn thận cô kéo cả quần áo anh ta xuống thì làm sao bây giờ!

Ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, trong lòng Tô Song Song thở dài, cô đã chuẩn bị tâm lý đón nhận kết cục tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Không nghĩ tới khi cô chống tay chuẩn bị ngã xuống, đột nhiên bên hông trở nên căng thẳng, cô cảm giác được mình bị một sức lực nào đó kéo lên. Thoáng một cái, Tô Song Song liền ngã vào trong lồng ngực cường tráng ấm áp của người đàn ông.

Tô Song Song cũng ngay lập tức kịp phản ứng, Âu Dương Minh cứu cô nhưng theo bản năng cô lại đưa tay ra ngăn cách giữa hai người, đến khi nhìn lại đã thấy cô đang bày ra tư thế phòng bị với Tô Song Song đưa tay đẩy ngang người Âu Dương Minh ra, cô liền cảm thấy thân thể anh ta cứng lại trong nháy mắt, cô biết rõ động tác này của mình đã làm tổn thương người khác.

Tô Song Song vội vàng thu tay về nhưng giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách như cũ. Cô ngẩng đầu cảm ơn anh rồi ngồi xổm người xuống nhặt cây nạng lên.

Thư ký vẫn đứng cạnh nãy giờ nhìn thấy vội nhặt cây nạng nhanh hơn Tô Song Song một chút, đang muốn đưa tới cho cô. Nhưng mới vươn tay ra, Âu Dương Minh đã giơ tay trái nhận lấy. Động tác này của anh khiến cho Tô Song Song và thư ký đều vô cùng nghi hoặc.

Chỉ thấy tay Âu Dương Minh cầm nạng, di chuyển cơ thể đến đối mặt với Tô Song Song, tay phải vẫn giữ hông cô, hơi dùng sức nhấc lên, Tô Song Song liền cảm thấy áp lực dưới chân giảm đi.

“Tốt hơn nên để tôi đỡ cô ra ngoài đi, nếu lại lảo đão muốn ngã thì làm sao bây giờ?!”. Âu Dương Minh nói hết sức thản nhiên, Tô Song Song cảm thấy nếu mình từ chối lần nữa, thì người khác còn cho rằng cô đang nghĩ nhiều.

Cô đang do dự thì Âu Dương Minh đã cười ôn hòa mở miệng như đã nhìn thấu được tâm trạng lo lắng của cô:“Không cần phải để ý nhiều vậy, chỉ là bạn bè trợ giúp lẫn nhau, các nhân viên bị thương hành động bất tiện tôi cũng sẽ giúp họ. Coi như tôi đang học tập Tần tổng lấy việc giúp người làm niềm vui.”

Tô Song Song nghe vậy có chút nặng nề, cô nhanh chóng nhớ đến khuôn mặt nhăn nhó của Tần Mặc, nuốt nước miếng mà bi ai nghĩ: Tần Mặc đâu phải loại người lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, chẳng qua anh ta chỉ thấy cô còn chút giá trị để chèn ép nên mới như vậy.

Tô Song Song nghĩ vậy nhưng cũng chẳng nói ra miệng, dù sao bên cạnh còn có gian tế của Tần Mặc – thư ký. Cô cười khan một tiếng, ý muốn bảo cô tán thành với lời nói của Âu Dương Minh.

Trong lòng cô nghĩ, đây cũng có thể coi là đang nịnh bợ Tần Mặc.

Hy vọng lúc thư ký báo cáo với Tần Mặc có thể thêm chi tiết này vào, nói không chừng khi Tần Mặc chê cười cô cũng còn nhớ đến tình cảm này.

“Đi thôi, chúng ta đi thẳng đến bãi đậu xe sẽ không có người chú ý.” Âu Dương Minh vẫn trấn an Tô Song Song như cũ, sau đó gật đầu với thư ký một cái rồi đỡ Tô song Song vào thang máy.

Tô Song Song thấy anh ta nói cũng đúng, bọn họ đi đến hầm đậu xe thì ai mà nhìn thấy đây. Nghĩ vậy, cô an tâm để Âu Dương Minh đỡ mình.

Thế nhưng Tô Song Song quên rằng lúc này là giờ cao điểm tan việc, bãi đỗ xe không tấp nập thì cũng là người nối người không dứt.

Cô được Âu Dương Minh đỡ, nhìn các nhân viên vừa tìm xe mình vừa quăng tới ánh mắt mập mờ, cô thật muốn đào hồ chui xuống đất.

Tô Song Song vội vàng cúi đầu, cô tầm thường nhưng Âu Dương Minh vẫn luôn thu hút. Vả lại anh ta lại cao đến một mét tám, đi đâu cũng là hạc đứng trong bầy gà.

Hết lần này tới lần khác Âu Dương Minh luôn dừng xe ở tận cùng bên trong bãi đậu, đi qua đoạn đường này tìm xe, mọi thứ đều bị người khác nhìn thấy.

Đến cuối cùng Tô Song Song lạnh nhạt ngẩng đầu lên, trong lòng đã bị tổn thương lại càng rách thêm nghĩ: Cô không thẹn với lương tâm, bọn họ muốn nói gì thì cứ nói đi. Nếu cô rụt rè e sợ, không chừng người ta còn cho rằng cô làm chuyện gì sai trái nữa chứ.

Khi đi tới cạnh xe Âu Dương Minh, Tô Song Song chui vào xe anh ta rồi mới cảm nhận được một tầng mồ hôi mỏng sau lưng, không phải vì đi bộ mệt mà là khẩn trương!

Trong lòng cô tự phỉ nhổ mình một câu: Đúng là không có tiền đồ, bây giờ cô có bạn trai hay không, có thân mật một chút với ai hay không thì liền cho rằng cô đang vụng trộm, càng nghĩ cô càng bực bội.

Thế nhưng Tô Song Song cũng nghĩ, nếu lặp lại một lần nữa, cô cũng sẽ khẩn trương đến toát mồ hôi, dù sao miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ.

Âu Dương Minh lên xe, Tô Song Song cúi đầu nhìn bộ váy trên người mình, hỏi một câu: “Âu Dương, có phải trước tiên tôi nên về nhà thay quần áo?”

Anh gật đầu rồi lại lắc đầu, tiếp tục chạy xe, mắt nhìn về trước nhưng dư quang thỉnh thoảng quét về phía Tô Song Song.

Anh nói với cô: “Tôi cũng cần thay quần áo, đưa cô về nhà rồi lại chạy về nhà tôi có lẽ không kịp thời gian. Vậy đi, tôi có quen biết chủ của một cửa hàng thời trang, chúng ta đến đó chọn quần áo thay, cô thấy thế nào?”

Mua quần áo? Điều Tô Song Song nghĩ đến đầu tiên chính là cô không mang theo thẻ. Trên người chỉ có năm mươi nghìn thì mua được cái gì?

Cô lại nghĩ tiếp, cho dù có mang thẻ đi chăng nữa, trong đó chỉ chứa khoảng ba triệu, là phí sinh hoạt của cô, cũng không đủ tiền mà mua quần áo!

Nhưng Tô Song Song không nói ra miệng rằng mình không có tiền, như vậy chẳng phải đang ám chỉ cô muốn Âu Dương Minh trả tiền dùm sao?

Tô Song Song nhìn xe đã lái ra ngoài, mặt lộ vẻ khẩn trương, cô muốn gọi cho Tô Mộ mượn chút tiền nhưng đúc tay vào túi áo mới nhớ điện thoại mình đã vỡ thành đồ bỏ rồi.

Nét mặt cô càng thêm khó coi, trán nhăn tít vào nhau, cô không thể không có điện thoại di động! Cho nên ba triệu này còn phải để dành mua một chiếc điện thoại di động rẻ tiền.

Âu Dương Minh nhìn qua như đang tập trung tinh thần lái xe, nhưng sự thật thì biểu tình của Tô Song Song không qua mắt anh được

Khóe môi anh hơi cong lên, lúc dừng đèn đỏ, anh quay đầu nhìn cô, nói: “Song Song, để cô giúp tôi chuyện lớn như vậy, tôi rất áy náy. Tí nữa cô cứ chọn quần áo mình thích nhiều một chút, coi như tôi bày tỏ tâm ý cảm ơn của mình.”

Tô Song Song nghe vậy muốn mở miệng từ chối. Cô tuy nghèo nhưng không thích chiếm tiện nghi người khác, cơ mà tiện nghi này cũng không phải chiếm tùy tiện, cô vẫn có nguyên tắc riêng.

Âu Dương Minh không cho Tô Song Song cơ hội mở miệng, anh nói tiếp: “Nếu như cô từ chối, tôi sẽ rất áy náy.”

Tô Song Song suy nghĩ, một bộ quần áo chắc chẳng mắc tiền lắm, dù sao cô cũng đã giúp Âu Dương Minh một tay, nhận bộ quần áo cũng không coi là chiếm tiện nghi của anh.

Nghĩ thông suốt, Tô Song Song bắt chước lời nói của Âu Dương Minh cười nói: “Tôi cũng phải chọn một bộ thật đẹp, không thì tôi sẽ rất áy náy nha!”

Hai người dừng lại, đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Âu Dương Minh gật đầu, lúc này đèn đã xanh, anh tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Tô Song Song vốn cho rằng chẳng qua chỉ là quần áo bình thường, cô nhận cũng không vấn đề gì, nhưng khi xe đậu tại một con đường sầm uất, Tô Song Song liền trợn tròn mắt.

Quần áo trong này không hề rẻ chút nào. Thấy Âu Dương Minh chuẩn bị xuống xe, cô vội kéo tay anh lại.

Âu Dương Minh thu hồi tay đặt trên cửa xe, quay đầu nhìn Tô Song Song. Cô chống lại ánh mắt hỏi thăm của anh nhưng không biết phải nói thế nào, cuối cùng hạ thấp giọng ngượng ngùng nói: “Quần áo trong này quá đắt.”

Âu Dương Minh nghe vậy, khẽ mỉm cười rồi lắc đầu một cái, cũng học Tô Song Song hạ thấp giọng, cơ thể hơi nghiêng về trước giống như muốn bí mật nói gì đó: “Thật ra thì người bạn chỗ này bán hàng fake, không đắt lắm đâu, cô yên tâm đi.”

Tô Song Song làm vẻ đã hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra, gật đầu cười.

Vì Tô Song Song đi lại bất tiện nên Âu Dương Minh để cô nửa dựa vào người mình như cũ, đỡ cô đi đến tiệm.

Chờ khi Tô Song Song đã vào tiệm, nhìn quần áo rực rỡ đầy sắc màu bên trong cô liền bối rối. Trong này mỗi vộ quần áo đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh tựa như đang kêu gào: Tôi rất đắt! Tôi rất đắt đó! Cô không mua nổi đâu!

Cô hơi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh, trong mắt mang theo dấu hỏi chấm. Âu Dương Minh vẫn nhìn về trước, không để ý tới ánh mắt của Tô Song Song.

Chủ tiệm vừa thấy khách là Âu Dương Minh, vội cười nghênh đón, tầm mắt quét qua người Tô Song Song, sắc mặt hơi mang theo chút mập mờ chế nhạo.

Âu Dương Minh vẫn khiêm tốn nở nụ cười, cuối đầu nhìn Tô Song Song, giới thiệu: “Đây là bạn tốt của tôi, lát nữa đi gặp mặt bạn bè cùng tôi, giúp cô ấy chọn một bộ quần áo thích hợp.”

Chủ tiệm là một cô nàng diêm dúa lòe loẹt, thích thú cười lặp lại: “Bạn tốt…” Cô ta cố ý kéo dài giọng nói, sau đó mập mờ nói: “Tôi biết rồi, yên tâm đi!”

Tô Song Song luôn cảm thấy không khí này rất quỷ dị, còn chưa kịp giải thích gì đã bị chủ tiệm kéo vào thử quần áo.

Chân Tô Song Song bất tiện nên cô yên tĩnh ngồi trong phòng thử áo. Khi chủ tiệm đưa cho cô bộ váy trắng sữa hiệu Chanel, Tô Song Song nhìn giá tiền, nhất thời nuốt nước miếng xuống.

Chủ tiệm lười biếng tựa vào cửa phòng thử quần áo, trên mặt vẫn mang nụ cười chế nhạo mập mờ, cô ta nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Tô Song Song càng thêm thích thú.

Nghĩ đến lời dặn dò của Âu Dương Minh, cô ta cười nói: “Đều là hàng giả, yên tâm, nếu cả bộ này mà Âu Dương cũng không thể trả, tôi cũng không thể khoan dung cho anh ta !”