Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 81

Chương 51: Thục nam tới hộ giá

Editor: Xẩm Xẩm

Âu Dương Minh lúc này đang đứng ở khúc ngoặt của cầu thang dưới lầu, trong tay đang loay hoay với chiếc chìa khóa, nghe thấy giọng nói của Tô Song Song, trong nháy mắt vẻ mặt liền dãn ra một chút, dâng lên ý cười.

Âu Dương Minh cong môi cười, giọng lại lộ ra một chút trách cứ: “Không phải đã nói cô gọi tôi là Âu Dương là được sao?”

Tô Song Song vẫn cảm thấy có chút áy náy với Âu Dương Minh, nghe thấy anh nói vậy, lại suy nghĩ một chút, bây giờ đang là giờ tan tầm, không gọi anh là phó tổng cũng không sao.

“Âu Dương, anh có chuyện gì sao?” Tô Song Song dù ngoài miệng gọi như vậy, nhưng âm điệu vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Bởi vì cô thực sự không được tự nhiên, luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người chưa thân thiết để gọi như vậy.

Nụ cười nơi khóe miệng của anh có chút cứng ngắc, nhưng ngay sau đó lại dãn ra, giọng nói của anh trầm thấp, an ổn khiến cho người nghe hết sức thoải mái: “Bản vẽ của cô còn để ở chỗ tôi, tôi lấy cho cô, thuận tiện có thể cùng nhau ăn một bữa cơm?”

Âu Dương Minh nghe ngóng, hồi lâu không thấy đầu bên kia lên tiếng trả lời, anh đảo mắt, lại nói: “Tôi cũng có vài vấn đề muốn thảo luận cặn kẽ thêm với cô về chuyện bản vẽ.”

Tô Song Song nghe lại chợt nhớ tới, bản vẽ của mình vẫn ở chỗ anh, cô liền lấy lại tinh thần gấp gáp mở miệng: “Cám ơn anh, Âu Dương… Tôi mời anh ăn cơm, chuyện anh giúp tôi lần trước, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm tạ anh.”

“Thật ra thì tôi muốn cô giúp tôi một chuyện.” Âu Dương Minh nói tới đây liền dừng lại một chút, nghe đầu bên kia điện thoại đáp lại.

Tô Song Song đối với Âu Dương Minh thực sự vô cùng áy náy, chỉ nghe đến anh có việc cần cô giúp đỡ, lòng nhiệt tình của cô liền trào lên, cô nhanh chóng mở miệng: “Anh nói đi, nếu có thể tôi sẽ dốc hết sức mình.”

Giọng nói của Âu Dương Minh có chút do dự, nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười, giống như hết thảy đều xảy ra đúng như dự đoán của anh: “Nhắc tới chuyện này có chút gấp gáp, nhưng tôi thực sự hy vọng cô có thể giúp tôi.”

“Được, anh nói trước đi!” Tô Song Song quơ quơ cái chân bị thương, nghe được anh cần cô hỗ trợ, tâm tình cảm thấy rất tốt, có nhiều người không thích cô nhưng anh vẫn luôn giúp đỡ cô, bây giờ có cơ hội để trả lại ân tình này, cô dĩ nhiên rất vui mừng.

“Tối nay, bạn bè của tôi ở nơi khác đến đây tụ họp, tôi hy vọng cô có thể đồng ý giả làm bạn gái tôi… tránh người ta lại giới thiệu em gái cho tôi.”

Tô Song Song đang treo nụ cười trên miệng, lập tức cứng lại, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt sụp đổ, cô cau mày đầy bi ai nằm bò trên bàn.

Thật ra chuyện này rất đơn giản, cô giúp Âu Dương Minh cũng chỉ là một cái nhấc tay không đáng nói, nhưng nghĩ đến Tần Mặc, cô thật sự sợ không dám nhận lời.

“Cái này…” Tô Song Song lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể nói nhỏ một tiếng, vẫn đang thầm cân nhắc ở trong lòng.

Giọng nói của Âu Dương Minh vẫn dịu dàng trầm thấp như cũ, thấy cô do dự cũng không hề bất mãn, chậm chạp mở miệng: “Song Song, cô không cần khó xử, tôi biết yêu cầu này của tôi rất quá đáng, chuyện này coi như tôi chưa từng nhắc đến, bây giờ cô đang ở đâu, tôi mang bản vẽ đến cho cô?”

Tô Song Song nói năng chua ngoa nhưng lòng lại mềm nhũn như đậu phụ, thích mềm không thích cứng, nghe Âu Dương Minh nói, liền cảm thấy bản thân thật không có nghĩa gì, dù gì anh cũng là ân nhân của cô, chẳng qua chỉ là lộ mặt một chút, làm một bình hoa di động, cũng sẽ không sao đâu.

“Không sao, tôi đi!”

Âu Dương Minh nghe thấy, hơi cong môi cười một tiếng, giọng nói của anh như vừa trút được gánh nặng: “Thật rất cám ơn cô, Song Song, cô yên tâm, chỉ là giả làm bạn gái một chút thôi, sẽ không có bất cứ phiền toái nào cả.”

“Ừ!” Tô Song Song không hiểu sao lại đem so sánh thái độ của Âu Dương Minh với Tần Mặc, cả ngày chỉ toàn hô tới quát lui, nhất thời ấn tượng về Âu Dương Minh lại tăng lên một chút.

“Cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô.” Âu Dương Minh chậm rãi từ cầu thang bộ đi ra ngoài, nhìn đến cửa lớn đang đóng chặt ở cuối hành lang, trong đôi mắt thành thục chợt lóe ra ánh sáng.

“Tôi đang ở phòng làm việc, anh cứ chờ ở đó, tôi có thể tự đi xuống!” Tô Song Song vừa nói vừa đưa tay với lấy chiếc nạng, dùng sức chống một cái rồi chòi người lên.

“Tôi lên đón cô.” Âu Dương Minh nói xong, liền đi về phía trước, Tô Song Song ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, có chút hốt hoảng.

Cô chống nạng lung tung về phía trước, bởi vì quá hốt hoảng, tay dùng sức không đúng, nạng liền bị lệch, Tô Song Song không kịp phản ứng liền mất đi cân bằng, thân thể còn nghiêng về phía trước.

“Choảng!” Trong nháy mắt cô như bị lực hấp dẫn của trái đất hút xuống, ngã trên mặt đất, điện thoại di động cũng văng ra, lúc rơi xuống bị chia năm xẻ bảy chết không toàn thây!

Tô Song Song nằm trên đất, hơi ngẩng đầu, nhìn mảnh vỡ của điện thoại, tự dưng khóc không ra nước mắt.

Cô muốn ngồi dậy, nhưng vừa động một cái, trên chân liền truyền đến đau đớn, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đưa tay chống xuống đất, dướn người về phía trước một chút.

Thật vất vả mới chạm được đến di động, cầm lên nhìn, màn hình đã vỡ tan, lòng của cô cũng theo đó mà vỡ vụn.

Tô Song Song thở dài, quay người, nằm thẳng dưới đất, chậm rãi cử động chân, thấy đã đỡ đau hơn, liền muốn đứng dậy.

Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị đẩy ra kèm theo tiếng ầm ĩ.

“Âu Dương phó tổng, tổng giám đốc không có ở đây, ngài …”

Ở ngoài cửa phòng làm việc, thư ký còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Tô Song Song đang xui xẻo nằm dưới đất, câu nói kế tiếp liền bị nuốt xuống, anh ta theo bản năng muốn tới đỡ cô dậy.

Âu Dương Minh nhanh hơn anh ta một bước, trực tiếp sải bước đi qua, nửa ngồi xuống, ân cần hỏi thăm: “Trên người có chỗ nào đau không?”

Lúc này thư ký của Tần Mặc cũng đi tới, ngồi chồm hổm xuống, nhìn Tô Song Song, người này có thể làm thư ký của Tần Mặc, cũng là tinh anh trong tinh anh, tự nhiên đã nhìn thấu được quan hệ giữa Tần Mặc và Tô Song Song có gì không đúng, liền nói một câu: “Tôi thông báo cho Tần tổng nhé?”

“Không! Không! Không!” Tô Song Song bị dọa sợ đến mức nói liền ba chữ không, nếu để Tần Mặc nhìn thấy bộ dạng này của cô, thể nào cũng bị chê cười đến chết.

Cô ở trước mặt anh đã không còn hình tượng nào, bây giờ đã trở thành trò cười của anh rồi, cô thật sự không nghĩ muốn thêm sự nổi bật nào nữa.

Thư ký thấy thái độ của cô, dịu dàng trên mặt mang theo một chút nghi ngờ, thế nhưng anh lại không nói gì nhiều, chỉ hỏi lại một câu: “Thế có cần gọi xe cấp cứu không?”

“Không, không, không!” Tô Song Song khẩn cấp cự tuyệt, bây giờ đang giờ tan tầm, có rất nhiều người, nếu cô bị mang ra ngoài sẽ càng mất mặt hơn.

“Vậy ngài có chuyện gì không?” Thư ký lại hỏi thăm một câu, nhìn Âu Dương Minh, như đang hỏi anh nên làm gì.

“Tôi không có chuyện gì, chỉ không cẩn thận bị ngã, chân cũng không sao cả.” Tô Song Song hiện tại đã không còn cảm giác đau nhức.

Cô thấy vừa rồi có thể do bị ngã trên đất nên đã động đến cái chân bị thương, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng.

Cô giật giật cái chân bị thương, chứng minh mình không có chuyện gì, sau đó lại nhìn thư ký, kéo ra vẻ lúng túng nở nụ cười.

“Anh xem, tôi không sao đâu!”

Âu Dương Minh thấy cô không có chuyện gì, liền đưa tay ra đỡ cô dậy, ngồi lại lên ghế, sau đó anh ngồi xổm xuống, kiểm tra chân cô.

Tô Song Song nhìn anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình liền sợ hãi trợn to đôi mắt, lúng túng muốn thu chân lại, nhưng dường như cũng cảm nhận được có chút đột ngột, đành phải kiên nhẫn để anh kiểm tra.

Mà thư ký đứng bên cạnh, tầm mắt dao động nhìn hai người, trên khuôn mắt đầy vẻ nghi ngờ.

“Cái đó … tôi thật sự không có chuyện gì!” Còn cho tới bây giờ vẫn chưa có người đàn ông nào có thể dịu dàng với cô như thế, dáng vẻ nửa quỳ nửa ngồi của anh giống như một kỵ sĩ đang bảo vệ cô, khiến cô không thích ứng kịp, không biết nên làm thế nào, cho nên vội vàng thúc giục anh đứng lên.

Âu Dương Minh xem xét kỹ lưỡng chân của cô, thấy cô không còn đau đớn gì, cũng biết vừa rồi không có lo ngại gì, liền đứng dậy.

Anh thấy được cảm xúc lúng túng không biết làm thế nào trong mắt cô, nhưng lại ra vẻ làm như không thấy, khóe miệng treo một nụ cười trầm ổn hài hòa, đưa tay ra, làm bộ muốn bế cô lên.

“A!” Vào lúc này cô không nhịn được, khẽ hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

“Cô chống nạng đi bộ sẽ rất mệt, tôi sẽ bế cô đi xuống.” Giọng của anh rất dễ nghe, giống như suối chảy, rót vào tai đầy mát mẻ, an lành.

Tô Song Song nhổ mấy bãi nước miếng, cũng cảm giác được ánh mắt khó hiểu của thư ký đứng bên cạnh, cô quay đầu nhìn anh cười khan một tiếng, hóa giải lúng túng.

Tô Song SOng thấy Âu Dương Minh không có để tâm gì nhiều, chỉ là có ý tốt muốn giúp cô, nếu như cô còn từ chối thì hình như có chút kiểu cách, nhưng quả thực cô không muốn trở thành đề tài bàn tán thêm nữa.

Tô Song Song cũng có thể tưởng tượng ra, nếu như hôm nay để cho anh ôm đi xuống, ngày mai công ty sẽ có tin tức rầm rộ thế nào.

Chỉ là một nhân viên quèn, lại có thể quyến rũ tổng giám đốc trẻ tuổi, không biết xấu hổ, còn liên tục không bỏ qua cho phó tổng.

Cô vừa nghĩ ngợi một chút đã cảm thấy sau lưng dâng lên một tầng mồ hôi lạnh, cô cười, lôi kéo ống tay áo anh, nói: “Cái đó, Âu Dương, không cần phiền anh, tôi có thể đi được, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt.”

Âu Dương Minh vừa nghe thấy cô nói, liền dừng một chút, rồi lại đem cô đặt lại nghiêm chỉnh trên ghế, trầm ổn thoải mái vẫn duy trì trên mặt, lại lộ ra một nụ cười hơi áy náy.

“Xin lỗi, là tôi cuống cuồng nên suy nghĩ không nhiều.” Âu Dương Minh nói, Tô Song Song lại càng thấy không thoải mái, luôn cảm giác được mình có tiện nghi còn ra vẻ.

Cô nhanh chóng lắc đầu, lúc này chỉ thấy anh là một người rất tốt, khắp nơi đều biến chính mình thành người lo nghĩ cho người khác, khiêm tốn, lịch sự vô cùng.”

Tô Song Song rất sợ Âu Dương Minh suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng phía anh cười một cái, biểu lộ tâm tình của mình.

“Tôi rất cảm ơn anh, chúng ta đi thôi.”

Âu Dương Minh cũng nở một nụ cười ấm áp với cô, hai người nhìn nhau một cái, Âu Dương Minh lại đưa tay đỡ Tô Song Song dậy, đặt nạng lên tay cô, nhưng chính mình luôn đi theo bên cạnh, chậm hơn cô nửa bước, thân thiết hô :”Hộ giá.”