Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 66

Chương 42: Hoa đào đã nở rất nhiều (1)

Editor: Xẩm Xẩm

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tô Song Song đau đến giật giật khóe miệng, chỉ còn kém nước vò đầu bứt tai mà thôi, đột nhiên cô cảm giác được Âu Dương Minh dừng lại một chút, liền ngẩng đầu lên nhìn.

Lúc cô nhìn thấy Tần Mặc, hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó muốn nhìn anh đưa ra một nụ cười, chỉ tiếc cô vừa động một chút, cả người lại ê ẩm đau.

Cô đưa tay che miệng, còn chưa nói ra được một câu, Âu Dương Minh liền ôm cô đi ngang qua người Tần Mặc bước nhanh về phía thang máy.

Tiếng động ở gian phòng trà nước rất lớn, nhân viên ở xung quanh đều vây lại xem, thấy hết những anh chàng soái ca trong công ty đều tự tập ở đây, không khỏi náo nhiệt, họ lại vì một nữ nhân viên nhỏ bé này mà đến, lại càng đáng xem hơn.

Âu Dương Minh luôn nổi danh là một người hòa nhã, tốt bụng mà Tần Mặc trong mắt các cô chỉ là một nhân viên bình thường cho nên bọn họ rất kích động xem trận chiến tranh đoạt này.

Tô Song Song quả thật không có nghĩ đến Tần Mặc sẽ trở lại, lúc Âu Dương ôm cô đi qua anh, cô suy nghĩ một chút vẫn thấy nên nói một câu: “Cảm ơn anh!”

Âu Dương Minh biết Tô Song Song nói với Tần Mặc, nhưng vẫn cúi đầu nhìn cô một cái, lúc cô cảm nhận được ánh mắt của anh, mới chợt nhận ra cô còn chưa cho anh một câu cảm tạ!

Cô vội vàng thu hồi tầm mắt đang đặt trên người Tần Mặc, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh cười một tiếng, giật giật khóe miệng nói: “Thật sự rất cảm ơn anh, hôm nay nếu không có anh chắc tôi chết mất.”

Những nhân viên đứng xung quanh xem náo nhiệt, tận mắt nhìn thấy Âu Dương Minh ôm Tô Song Song đi vào thang máy mà Tần Mặc vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cũng chẳng muốn làm gì, thì không khỏi thất vọng, có người cũng thấy đắc ý.

Lúc ở phòng ăn, bọn họ còn nghĩ rằng Tần Mặc chính là bạn trai soái ca của Tô Song Song, bây giờ lại thấy cô đi cùng Âu Dương Minh, trong mắt không kiềm chế nổi lên một tia khinh thường.

“Đinh!” Cửa thang máy mở ra, Âu Dương Minh ôm Tô Song Song đi vào, trong chớp nhoáng này, một bóng dáng màu đen tự dưng xuất hiện, ngón tay thon dài chặn lại thang máy, trực tiếp đi vào.

Tô Song Song nghe được rất nhiều tiếng kinh hô xung quanh, liền híp mắt nhìn về phía cửa thang máy, cửa chậm rãi mở ra, cô đã nhìn thấy Tần Mặc bước vào.

Anh che mất ánh sáng ở sau lưng, để cho cô không thấy rõ mặt anh, chẳng qua là từ người anh toát ra vẻ lạnh lẽo, như tâm tình của anh hiện giờ, không tốt một chút nào.

Đáng tiếc, cả người cô đang rất đau, không có tâm tư để quan tâm anh thế nào, cô đưa tay kéo kéo vạt áo của Âu Dương Minh, nói nhỏ: “Âu Dương phó tổng, làm phiến anh đưa tôi đi bệnh viện …”

Tô Song Song biết mình đang hơi bị chấn động, đầu óc quay mòng mòng, lời nói càng ngày càng nhỏ, khiến cho người khác nghe thấy lại cảm giác như cô đnag làm nũng.

Nhưng là cô rất rõ ràng, cô không phải như thế, cô đang quan tâm đến chuyện đại sự có liên quan đến tính mạng của cô, có cảm giác nếu không đưa cô đi bệnh viện, cô sẽ không sống sót nổi.

Ngay lúc này, Tần Mặc đột nhiên đi tới, trực tiếp đưa tay ra đoạt lấy Tô Song Song từ trong ngực Âu Dương Minh, tốc độ rất nhanh và vững vàng.

Tô Song Song và Âu Dương Minh không kịp phản ứng, đặc biệt là Tô Song Song phải dựa vào người Tần Mặc mới đứng được.

Bên ngoài thang máy liên tiếp truyền đến nhiều âm thanh hỗn loạn, hiển nhiên là những nhân viên này đều bị vẻ bá đạo của Tần Mặc làm cho sợ hãi.

Âu Dương Minh sâu sắc nhìn lại Tần Mặc, ngay cả lông mày cũng cau lại, anh nhìn Tô Song Song đang nép vào lồng ngực Tần Mặc, mở miệng nói: “Song Song, đây là gì của cô?”

Tô Song Song mơ màng, căn bản không có nghe thấy Âu Dương đang nói gì, chỉ kêu vài tiếng nhỏ như tiếng muỗi vo ve: “Đi bệnh viện …”

Tô Song Song nói xong, rốt cuộc không chịu được nữa, đành ngất đi.

Tần Mặc cũng cảm nhận được thân thể của cô mềm nhũn, biết không thể chậm trễ nữa, liếc mắt nhìn Âu Dương Minh, nói một câu lạnh lẽo: “Cô ấy là bạn gái tôi.”