Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 61

Chương 39: Đối phó Đại Boss (p2)

Editor: sammie

Ngay sau đó sự chú ý của Tô Song Song đã bị bữa tiệc xa hoa hấp dẫn, nhà ăn chiếm một tầng trong năm tầng của tòa nhà, chẳng những có phân biệt đồ ăn Trung Quốc và đồ ăn của phương Tây, còn có một khu rất đặc biệt, rực rỡ muôn màu, hai măt Tô Song Song lập tức hiện lên hai trái tim.

“Tô tiểu thư?” Ngay tại lúc Tô Song Song còn đang định sẽ ăn thật nhiều , phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, cô theo bản năng quay lại nhìn.

“Phó… Phó tổng?” Tô Song Song bất ngờ nói lắp, mà ánh mắt của Tô Mộ đứng ở bên cạnh cô lại nhìn chằm chằm.

Âu Dương Minh mỉm cười, tuy rằng anh khiến người ta có cảm giác trưởng thành chững chạc, nhưng thật ra anh chưa đến ba mươi tuổi, tuổi đời còn rất trẻ, trong sự thành thục lại mang sự ấm áp của mặt trời, đặc biệt hấp dẫn những thiếu nữ hơn hai mươi tuổi.

Âu Dương Minh là quản lí chuyên môn của trang web, cũng là phó tổng bên bộ phận truyền thông, thái độ của anh luôn lễ phép, ấm áp, không tự cao tự đại, bộ dáng giống như ngôi sao ở châu Âu, trở thành thần tượng trong lòng của nữ nhân viên trong công ty.

“Gọi tôi Âu Dương là được rồi.” Âu Dương Minh tháo kính mắt xuống khi nói chuyện, cả người nhanh chóng giảm đi sự cứng nhắc, anh nhìn thấy Tô Song Song liền cười nhẹ, vô cùng mê hoặc.

Tô Mộ nhìn đến mê người, nuốt nước bọt, Tô Song Song vừa mừng vừa lo, không nghĩ tới phó giám đốc lại bình dị gần gũi đến vậy.

“Anh… Anh khỏe chứ, phó tổng Âu Dương?”

“Hì hì…” Âu Dương Minh vừa nghe, nhìn không được liền cười khẽ, càng mang vẻ đẹp trai chói lóa của mặt trời, Tô Song Song tuy bị cười nhưng không thấy xấu hổ, ngược lại còn cười theo.

“Đúng rồi, tôi có thể gọi cô là Song Song được không?” Khóe miệng Âu Dương Minh vẫn mỉm cười như cũ, nhìn thấy xung quanh đã có vài nhân viên nhìn tới, anh vươn tay chỉ vào chiếc bàn gần cửa sổ, có ý bảo cô qua đó.

“Có thể! Đương nhiên là có thể!” Tô Song Song nói xong liền vội vàng kéo theo Tô Mộ mê trai đi theo Âu Dương Minh bước đi.

Ba người ngồi xuống, Tô Song Song nhìn thấy Âu Dương Minh gần gũi như vậy, đột nhiên có chút lo lắng.

“Hôm trước cô hình như gặp phiền toái, có sao không?” Dương minh cười hỏi, giọng điệu tự nhiên, khiến cho người khác cảm có giác anh và Tô Song Song quen biết đã lâu, không có một chút xa lạ.

Tô Song Song chớp chớp ánh mắt, nhớ lại bữa đó, cô chính là người cùng với phó tổng giám đốc ngồi ở quán cà phê, nhưng sau đó ngay cả câu nói cũng không để lại.

Trong lòng cô vừa xấu hổ vừa lo lắng, mạnh mẽ đứng lên, giải thích: “Lần trước con mèo của tôi có chút chuyện, cho nên tôi sốt ruột đi về, để anh ở lại đó một mình, thật là có lỗi!”

Tô Song Song đứng lên khiến chiếc ghế đằng sau phát ra tiếng “két” một tiếng. Vốn những nhân viên ngồi ở xa không hề chú ý tới Âu Dương Minh, nhưng bây giờ, tầm mắt mọi người đều tập trung ở bên này.

Tuy rằng các nhân viên đều đều e ngại Âu Dương Minh nên không dám lớn tiếng bình luận, nhưng mà không thể chịu đựng được khi nhiều người nói! Tô Song Song ít nhiều cũng nghe được những lời người ta nói.

Phần lớn là: Tô Song Song thật ra thân phận như thế nào, ngày đầu tiên liền được làm ở văn phòng tổng giám đốc, trở thành trợ lí của tổng giám đốc thần bí, còn cùng với người đẹp trai nhất tập đoàn Tần Thị Âu Dương có liên quan với nhau, xem ra đút lót không ít.

Tô Song Song cảm nhận được sự khó chịu trong lòng, nghe thấy những lời bàn tán kia, trong lòng chột dạ, cô thật sự rất oan uổng mà! Cô chỉ là người làm việc lặt vặt thôi, vả lại còn chọc giận tổng giám đốc nên đang đợi bị trừng phạt đó!

Cô theo bản năng cúi đầu nhìn Tô Mộ, chỉ thấy vẻ mặt cô ấy đang tiếc rèn sắt không thành thép, cô ngượng ngùng chớp mắt, chà chà váy của mình, bối rối ngồi xuống.

Âu Dương Minh bị Tô Song Song làm cho buồn cười, ánh mắt đều hiện lên tia vui vẻ, không để ý đến cô đang xấu hổ, cũng không để ý đến ánh mắt chung quanh. Dù sao anh cũng đã quen cảm giác bị mọi người nhìn chăm chú rồi.

Tô Mộ bắt đầu khôi phục lại tinh thần. Cô cảm thấy không khí giữa Âu Dương Minh và Tô Song Song lúc bây giờ không mấy thích hợp, cô ở chỗ này hoàn toàn giống như bóng đèn trên trần nhà. (ý nói không được chú ý đến)

Cô vội vàng thức thời đứng lên, xung phong nhận công việc đi gọi món ăn, tự cho mình sáng suốt khi để Âu Dươn Minh cùng Tô Song Song đang mờ ám ở chỗ này.

“Hôm trước cô để quên bản vẽ trên bàn trong quán cà phê, tôi vẫn muốn tìm cơ hội để đưa lại cho cô, nhưng để lâu cho tới bây giờ thật ngại quá.”

“A! Thì ra là để ở quán cà phê, tôi còn tưởng đã vô tình bỏ nó rồi chứ! Cảm ơn anh!”

Tô Song Song vừa nghe bản vẽ của mình vẫn còn, vẻ mặt liền cảm kích, nhìn thấy trong mắt Âu Dương Minh ánh lên tia sáng, dù sao thì cái cờ-lê kia nếu mua lại thì tiền cũng không ít đâu!

Bàn trong nhà ăn không lớn, hai người ngồi cách không xa, cho nên có thể nhìn thấy, một đôi mắt có ý cười, một đôi mắt lóe sáng, người ở bên ngoài nhìn vào, xem ra không thể không có gian tình!

Những lời đồn đại dần dần được truyền đi rộng rãi trong nhà ăn, đột nhiên có người hít một hơi mạnh, giọng điệu thật sự mạnh mẽ, ngay sau đó âm thanh của hơi thở dần dần truyên đến.

Vốn là Âu Dương Minh đang nhìn Tô Song Song, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau của cô, Tô Song Song phản ứng chậm chạp, nhưng cũng có thể cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn ở phía sau lưng mình.

Ngay sau đó bóng người hiện ra, hơi thở bá đạo hoàn toàn bao trùm lên cô. Tô Song Song không biết tại sao, cảm giác như mình chuẩn bị gặp xui xẻo.

Cô nhẹ nhàng quay đầu, lọt vào trong tầm mắt là bộ Âu phục màu đen. Tầm mắt lại chậm rãi chuyển lên phía trên, thấy ngay gương mặt lạnh lùng đen như than của Tần Mặc, cô tự nhiên cảm giác như vừa bị bắt gian trên giường.

Cô ý thức mình phải chạy đi, vội vàng lắc đầu, ý tưởng kinh khủng đó lập tức bị xua tan ngay.

Tô Song Song thấy hình như tâm tình của Tần Mặc không được tốt lắm nên cẩn thận hướng về phía anh mỉm cười, dù sao bây giờ cô cũng là cấp dưới của anh, quyền sống chết của cô đều do anh quyết định, cô nên thức thời mà lấy lòng mới phải.

Tần Mặc lạnh lùng cúi đầu nhìn lướt qua Tô Song Song, trong mắt hiện ra gì đó mà Tô Song Song nhìn không hiểu, cô không thể hiểu được, đó chính là sự tức giận khinh thường, Tần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Minh đang ngồi đối diện cô.

“Chúng ta phải cùng nhau ăn cơm.” Tần Mặc mở miệng nói không hề có cảm tình, Tô Song Song vừa nghe, liền cảm thấy Tần Mặc chắc muốn cùng với Âu Dương Minh bàn bạc công việc của công ty nên cô vội vàng đứng dậy.

Vừa muốn đi thì Tần Mặc đã giữ chặt cổ tay của Tô Song Song, liếc mắt nhìn Âu Dương Minh đang ngồi trên ghế, tuy rằng chỉ là một ánh mắt, nhưng ý đồ thật rõ ràng: ngươi đi đi, để chúng ta ăn cơm.

Âu Dương Minh nhìn Tần Mặc, đối với anh thái độ lại ngạo mạn, khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ, anh đứng dậy lễ phép, vuốt cằm nhìn về phía Tần Mặc, xem như đánh chiêu kêu gọi.

Anh chuyển tầm mắt tới Tô Song Song, nhẹ nhàng hỏi: “Song Song, đây là bạn của cô?”

Tô Song Song sửng sốt, quay đầu lại, vẻ mặt quái dị nhìn Âu Dương Minh, nhìn thấy anh ta vô cùng thản nhiên, cô lại nhìn xung quanh.

Tô Song Song bỗng nhớ ra, Tần Mặc mới về nước, hơn nữa cách làm việc của anh với người cấp dưới có chút quá đáng, người biết hình dáng của anh ở công ty rất ít.

Nhưng chính Tô Song Song cũng không nghĩ tới, ngay cả Âu Dương Minh cũng không biết hình dáng Boss của bọn họ như thế nào!