Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 57

Chương 37: Đối với cô tôi là gì? (P2)

Editor: sammie.

Nhưng là chỉ số thông minh cao vút dọa người, còn chỉ số tình cảm lại thấp quá nên mới khiến người ta sợ hãi, anh vươn tay vỗ vai Tần Mặc, chỉ tiếc rèn sắt không thành sắt, nói: “Cậu nên ngang ngược một chút, làm cho gạo nấu thành cơm, cô nàng giúp việc kia có thể chạy được hay sao?”

Tần Mặc vừa rồi còn mơ hồ, lúc này liền tỉnh táo lại, vừa nghe lời nói không đáng tin cậy của Bạch Tiêu, liền cau mày, biết anh ta trước sau gì cũng nói những lời không đứng đắn mà.

Tần Mặc đứng dậy, tay vừa muốn lấy áo vét thì mới nhớ đến, áo khoác đị bị Tô Song Song ngồi lên nên bị anh ném ở phía bên kia.

“Tôi nói cậu nghe, Tiểu Tần, nghe anh họ của cậu cũng không có gì là không tốt, cậu sao lại khó chịu như vậy? Tích cực chủ động một chút.” Bạch Tiêu bị rượu làm cho nhiệt tình, ngồi đằng kia bắt đầu ồn ào.

Tần Mặc rất hối hận vì đã cùng anh ta về đây uống rượu, bởi vì đầu anh bây giờ rất đau, một nửa là vì tác dụng chậm của rượu này quả thật quá lớn.

Còn một nửa, anh trông cậy vào Bạch Tiêu, xung quanh có rất nhiều gái đẹp bao vây, nhưng anh ta nửa điểm cũng không nói câu nào hữu ích, thật sự khiến anh mệt mỏi, anh giao cho người quản gia lái xe, mình thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Tô Song Song cầm chìa khóa nhà Tần Mặc xoay quanh, chìa khóa này bỗng nhiên như biến thành củ khoai lang nóng đến độ muốn phỏng tay, cô muốn trực tiếp ném nó đi, lại sợ Tần Mặc biết cô còn giữ, sẽ tính toán chờ thời cơ gây rối.

Nhưng nếu đối diện để đưa cho Tần Mặc, cô không muốn gặp anh, bỗng nhiên cô nhanh trí, trực tiếp mở cửa hướng tới phòng Tần Mặc, cô tính đem chìa khóa đặt trên bàn rồi khóa cửa đi ra, như vậy cũng không khiến anh ta hiểu lầm.

Nhưng Tô Song Song không phát hiện, trong tích tắc cô đi vào phòng Tần Mặc, cửa thang máy đã mở, Tần Mặc nhíu mày, vươn tay day day thái dương đang đau nhứt, đi ra.

Tô Song Song đi vào, vừa đem chìa khóa đặt lên bàn, Như Hoa liền bu lại, quấn quít lấy chân Tô Song Song không cho cô đi, Tô Song Song nghĩ tới nếu cô không đến, sẽ không có ai mang Như Hoa ra ngoài đi dạo, liền cảm thấy đau lòng.

Cô ngồi xuống sờ sờ đầu Như Hoa, nhưng nó hình như cảm ứng được gì, liền quay đầu hướng cửa chạy tới, Tô Song Song nhìn cửa bị đẩy ra, tim lập tức nhảy tới cổ họng.

Cô mồ hôi chảy ròng ròng, trong lòng thầm rên rỉ: Rốt cuộc cô đã làm gì vậy? Sao lại nhanh chóng đau thương như thế? Không thể nào trùng hợp như vậy, Tần Mặc mới đó đã về rồi!

Ông trời lại không nghe lời cầu nguyện của Tô Song Song, trong nháy mắt cửa hoàn toàn bị mở ra, chiếu vào mắt cô đúng là bộ Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng của Tần Mặc.

Cô lập tức liền nghĩ đến một cái hố để chui vào, hay là trực tiếp từ ban công nhảy xuống, đáng tiếc nơi này chẳng có khe hở nào, là là tầng 10, căn bản không cho cô có cơ hội lựa chọn.

Tô Song Song chỉ có thể kiên trì, hướng đến phía Tần Mặc cười haha.

Tần Mặc cảm thấy đầu mình từng trận choáng váng, đột nhiên phát hiện trong phòng có một người, liếc thấy Tô Song Song đang chao đảo chao đảo (anh ấy đang say).

Tần Mặc lặng đi một chút, không để ý đến Như Hoa đang hỗn loạn chạy xung quanh chân mình, tiến về phái trước vài bước, đi tới trước mặt Tô Song Song, nhìn cô.

Tô Song Song rõ ràng cảm nhận được không khí dày đặc mùi rượu, cô chớp chớp mắt, lại thấy Tần Mặc híp đôi mắt đào hoa lại, hô hấp cũng nặng nề, có khả năng anh ta uống nhiều rượu lắm đây.

Cô cảm thấy ông trời cũng chưa phải hoàn toàn hắc hủi cô, Tần Mặc uống rượu, xem ra hiện tại rất mơ hồ, lúc anh ta tỉnh lại có khi chẳng nhớ là cô tới.

Cô cười haha, tay chỉ chìa khóa nằm trên bàn, nói: “Tôi đến để đưa chìa khóa, đưa xong rồi, giờ tôi về đây.” Nói xong định chuồn đi.

Tần Mặc nhìn lướt qua chìa khóa trên bàn, anh không uống say đến mức tinh thần không rõ ràng, chỉ là phản ứng so với bình thường hơi chậm một tí, vừa thấy chìa khóa trên bàn, mọi buồn phiền trong lòng giống như tìm được chổ để trút ra, trong đầu liền bừng lên.

Anh giữ chặt cánh tay của Tô Song Song, hướng lên trên một chút, hai người chiều cao cách biệt tương đối lớn nên cô phải kiễng mũi chân mới có thể duy trì thăng bằng.

“Tần Mặc, anh muốn làm gì?” Tô Song Song biết người uống rượu sẽ không thể nào phân biệt phải trái nên khẽ giãy dụa, nhưng làm như vậy căn bản không thể thoát ra được, cũng không thể động đậy được nữa, liền tức giận nhìn người trước mặt.

“Song Song.” Tần Mặc giống như thở dài, phun ra hai chữ, cúi đầu nhìn ánh mắt của cô, ánh mắt anh sắc nhọn, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Tô Song Song vừa thấy thái độ của Tần Mặc không giống người say như chết, liền nghĩ đến việc thương lượng, cô vội vàng hạ giọng, nói: “Tần Mặc, thật sự tôi tới là vì chiếc chìa khóa, không phải đến để làm phiền anh!”

Tô Song Song không nói được những từ ngữ hoa mỹ, nhưng lời này vừa nói ra, Tần Mặc liền cảm thấy, trong lòng cô, anh một chút cũng không hề tồn tại.

Chân mày của anh gắt gao cau lại, nhìn Tô Song Song, đôi mắt đào hoa lộ ra sự thất vọng nặng nề, chẳng lẽ trong lòng cô ấy đã vội vã cắt đứt quan hệ cùng với anh?

Tần Mặc có chút hoa mắt nhưng anh muốn thấy rõ tình cảm trong mắt của Tô Song Song, theo bản năng liền tiến về phía trước.

Tô Song Song chưa bao giờ cảm thấy bị áp lực như vậy, cô bối rối lùi về sau, cứ như vậy hai người từng bước tiến, từng bước lùi.

Đột nhiên cô cảm thấy chân mình đụng phải cái gì đó, trong nháy mắt mất đi thăng bằng liền ngả về phía sau, cô theo bản năng liền nắm lấy vạt áo trước của Tần Mặc.

Tần Mặc lần này bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị cô kéo về phía trước, cuối cùng trong giây lát, hai tay anh đỡ được hai bên của Tô Song Song, trụ vững cơ thể của mình.

Nếu lần này không bám vào thì thân thể nhỏ nhắn của cô mà bị đè lên, chắc chắn sẽ trở thành bánh bao nhân thịt.

Tô Song Song ngã lên tấm giường cứng rắn ở phía sau, cảm giác thân thể chấn động mạnh, phía sau lưng đau nhứt, khi cô vừa mở hai mắt, liền thấy gương mặt anh tuấn của Tần Mặc gần trong gang tấc.

Cô sợ tới mức liền nín thở, hơi thở cũng không dám thở ra. Tần Mặc thở phào, cơ thể chậm rãi hạ xuống dần, hai người ngày càng gần hơn.

Tô Song Song lúc này hô hấp cũng trở nên cẩn thận hơn, cô nhìn chằm chằm vào Tần Mặc đang gần sát mình, ngay cả ánh mắt cũng không dám chớp.

Tần Mặc vẫn như cũ hạ người xuống, khi đôi môi mỏng kề với miệng nhỏ nhắn của Tô Song Song thì anh ngừng lại, yên lặng nhìn chăm chú vào cô.

“Rốt cuộc đối với cô, tôi là gì?” Tần Mặc chậm rãi mở miệng, giống như từng chiếc run nhẹ của đôi môi anh đều có như không lướt qua môi cô.

Tô Song Song vội vàng cẩn thận căng môi của mình ra, cô tự an ủi rằng Tần Mặc chỉ là uống rượu, sau đến độ đùa giỡn điên khùng thôi!

Cô khóc không ra nước mắt, sợ nói sai mà kích động đến Tần Mặc, có khi sẽ đem cô giết ngay tại chỗ, sáng hôm sau nếu như tỉnh rượu, cái gì cũng không nhớ rõ, lại trở thành cô nhân lúc anh say mà quyến rũ, cô còn muốn sống mà!

p.s: đoạn này ta bị mất máu nhẹ a~~, sao anh không tiến luôn điiii >.<