Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 53

Chương 36: Tiễn Tần lão gia (p1)

Editor: xẩm xẩm

Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn

Tô song song chau mày nhìn Tần mực, có điểm không kịp phản ứng, trong lòng kinh ngạc nói : tiểu cầm thú này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh!

Tần mực nói xong quay đầu lại, đưa lưng về phía Tô Song Song,truyện chỉ được đăng duy nhất tại diễn đàn lqd có chút phiền muộn vươn tay về phía sau đầu bứt tóc, vàu sợi tóc rơi xuống, hiện ra một phần thưa thớt.

Tô song song nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Mặc, trong một khắc, thấy anh cũng không muốn thu hồi lời nói, liền tức giận đem tạp dề ở trên người tạp dề lấy xuống, hung hăng vứt trên người Tần Mặc.

Cô cắn răng một cái, cố dùng lời lẽ ác độc nói: “Tốt! Tôi còn không muốn lại bị anh nô dịch đâu! Thật sự là rất tốt!”

Nói xong Tô Song Song xoay người đi về phòng mình, vẫn không quên phát tiết đập cửa rầm một cái. Trong nháy mắt đó, thân thể của Tần Mặc vẫn cứng ngắc nãy giờ hơi run rẩy một chút sau đó khôi phục lại như bình thường.

Tô song song trở lại phòng mình, tức giận đi đi lại lại vài vòng, cuối cùng chịu không nổi uất ức, gào khóc lên một tiếng, ngửa đầu ngã vào trên giường của mình.

Cuộn mình vào bên trong chiếc chăn mềm mại, mới cảm thấy thân thể như bị buộc chặt nãy giờ mới được giãn ra.

Nhưng là ngay sau đó, hồi ức lại ùa về hình ảnh cô và Tần Mặc từng đụng chạm trên giường, khi ấy anh bị lạnh nên cô đã cho anh mượn chiếc chăn này.

Hơi thở bỗng trở nên nóng bỏng, tim đập cũng nhanh hơn, hô hấp chợt dừng lại, cô đưa hai tay cầm lấy tóc, ảo não ở trên giường lăn qua lộn lại lăn qua lăn lại.

Cô như thế nào đột nhiên cảm thấy thích ngược như vậy chứ!

Ý tưởng kia đột nhiên nảy lên trong lòng khiến cô cả kinh,lập tức ngồi dậy nhìn chằm chằm vào tường, lập tức khóc không ra nước mắt , chẳng lẽ mấy ngày nay bị Tần Mặc nô dịch nên giờ xuấ hiện nô tính

. Cô hự một tiếng, lại ngã lên trên giường, cuối cùng quá mệt mỏi, mới đem Tần mực và mọi điều liên quan đến anh ra khỏi đầu.

Tô song song vừa đi, Tần Mặc nhìn Như Hoa chạy đến vây quanh anh, vươn tay vuốt bộ lông ướt sũng của nó, động tác vô cùng dịu dàng, lông mày nhíu chặt nãy giờ mới giãn ra được một chút.

Sáng sớm hôm sau Tô song song theo phản xạ có điều kiện tỉnh dậy, mơ hồ rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế đang muốn mở cửa đi đến phòng bên cạnh để nhận Như Hoa.

Lúc mở cửa, cô ý thức được cái gì liền mở to hai mắt, ngay sau đó lại nhắm mắt lại rồi hít vào một hơi thật sâu, ở trong lòng hung hăng khinh bỉ nô tính của mình.

Đang muốn đóng cửa, chợt nghe phòng bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa, cio sợ tới mức tay run lên, vội vàng muốn đóng cửa lại.

Một bàn tay to trực tiếp chặn lại cánh cửa, ngay sau đó Tần mực trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo như bị đóng băng ngàn năm nhìn cô.

Tô song song thật cẩn thận nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu không e dè nhìn chằm chằm Tần Mặc, thái độ thực xa cách hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tô song song đã nghĩ kỹ, nếu muốn làm việc với nhau, cô cũng không thể trốn tránh Tần Mặc, nếu phải gặp mặt, cô liền hào phóng đối mặt, không thể để anh hiểu lầm là cô đang tránh mặt anh.

Tần Mặc vẫn chau mày như cũ, mặc một thân âu phục màu đen, lặng lẽ đứng ở đó.