Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 47

Chương 33: Hòa bình ngắn ngủi. (P2)

Editor: Sammie

Tô Sóng Song ngửa đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của Tần Mặc, vừa mở miệng đã không cẩn thận lại nói lắp: “Như thế nào…?”

Giờ khắc này lòng của cô đều chạy lên tới cổ rồi, ngay sau đó phía bên kia lặp lại câu: “Lảm nhảm nói nhiều!”. Vừa xong thì bụng cô lại kêu lên, làm cho cô vừa lo lắng vừa ngượng.

Tần Mặc nhìn ra bên ngoài, không nói câu nào đi ra khỏi thang máy, để lại Tô Song Song đang mờ mịt ngây ngốc, cô vội vàng chạy theo sau anh.

Lúc ngồi vào trong xe, gương mặt nghiêm túc của Tần Mặc mới giãn ra một tí.

Tô Song Song vuốt nhẹ chiếc bụng đang đói của mình, quay đầu nhìn anh, nhịn không được liền hỏi một câu: “Chẳng lẽ anh có kẻ thù ở đây à? Hay thật ra anh lẻn vào tập đoàn Tần thị để thực hiện nhiệm vụ?”

Không nên trách đầu của cô có những ý nghĩ kì lạ, thế giới truyện tranh của cô khác với thể giới của văn chương, nên sức tưởng tượng hay hạn chế, bây giờ sự ngu ngốc đã giảm bớt nên não được khai thông, cô liền bắt đầu tự mình tưởng tượng.

Tần Mặc nhớ tới sự tưởng trượng kì lạ của Tô Song Song hôm nay khi ở trong văn phòng, vốn nghĩ không cần giải thích gì nhưng lần này anh lại mở miệng nói: “Vừa nãy bên ngoài có người lạ, hình như là đội bảo vệ, thật phiền toái.”

Lời ít nhưng ý nhiều, Tô Song Song chớp chớp mắt, nhìn lại chiếc thang máy chuyên dụng đang đóng chặt, lại nhịn không được hỏi tiếp: “Vậy tại sao lại không đi thang máy màu vàng rực rỡ kia?”

Tần Mặc đột nhiên đưa tay chỉ vào dây an toàn của cô vẫn chưa được cài, cô vội vàng cúi xuống cài lại, còn chưa ngẩng đầu thì bên cạnh đã truyền tới giọng nói trầm ấm: “Thang máy kia chỉ để người khác nhìn thôi, tôi chưa bao giờ đi cả.”

Tô Song Song không ngu ngốc, cô suy nghĩ một chút liền hiểu ra, đột nhiên cảm thấy Tiểu cầm thú này tính ra đúng là phúc hắc thật!

Trách không được cho đến bây giờ ngoại trừ trong công ty cao lớn này, ở ngoài không ai biết bộ dạng của anh, mà ngay cả họ tên cũng chỉ là được truyền lại, có thể thấy năng lực chống lại sự điều tra của anh ta rất mạnh nha!

Cô cảm thấy mình cùng Tần Mặc mỗi lúc so về dũng khí, cô đều thua thảm hại. Xem ra không phải chỉ số thông minh của cô có vấn đề, mà vì tên tiểu cầm thú này quá mạnh!

Cô cúi đầu cân nhắc, trong lòng suy nghĩ nếu về sau muốn cùng anh ta làm việc, bây giờ phải cải thiên mối quan hệ này, nên chủ động làm vài việc tích cực mới được.

Suy nghĩ đã thấu, Tô Song Song trong lòng hừ lạnh một tiếng, cô phải lập tức rời xa tiểu cầm thú, không khéo lại bị hắn bắt làm nô lệ!

“Tần tổng! Chúng ta đi ăn cái gì vậy? Hay tôi mời anh đi ăn Bánh bao thịt Quách Ký nhé!” Tô Song Song cười tủm tỉm kề mặt tới gần, rõ ràng muốn chủ động nêu lên ý tốt.

Tần Mặc vừa nghe đến ba chữ “Bánh bao thịt”, tay nắm vô-lăng bỗng run lên khiến chiếc xe cũng run lên theo.

“Không ăn.”

Cô nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ, nãy giờ lúc hai người hòa thuận với nhau, thái độ của cô rất tốt mà! Cô đã không tính đến xích mích lúc trước, tiểu cầm thú còn ra vẻ kiêu ngạo như vậy là thế nào?

Tính cách đặc trưng của Tô Song Song là ăn mềm không ăn cứng, nên đối với thái độ như vậy của Tần Mặc đã khiến thần kinh của cô trở nên nhạy cảm. Cô bắt chước khuôn mặt lạnh lùng của anh, im lặng không nói tiếng nào.

Tần Mặc nhìn Tô Song Song ngồi đằng sau thông qua chiếc kính ở giữa, cũng nhíu mày theo, anh biết cô chủ động hòa giải, nhưng vừa nghe đến bánh bao thịt Quách Ký, trong lòng anh rất không thoải mái.

Anh suy nghĩ một chút, trực tiếp quẹo một đường cong, phun ra hai chữ: “Cơm Tây.”

Tô Song Song trong lòng vẫn có chút không thoải mái, nhưng vừa nghe Tần Mặc mở miệng, chú ý lập tức bị di chuyển.

Hôm nay là cô mời đó! Cơm Tây á? Cô không khỏi đau lòng khi nghĩ đến ví tiền không giàu có gì.

Đợi Tô Song Song bước xuống xe, nhìn nhà hàng Cơm Tây rộng lớn trước mặt khiến chân cô lập tức bủn rủn, suýt nữa là đứng không nổi, nơi này cô đã nhìn thấy ở quảng cáo trên TV, một bữa cơm ở đây thôi, đã đủ cho cô ăn cả tháng rồi!

Tô Song Song quay đầu nhìn Tần Mặc, ánh mắt hiện lên sự cầu xin tha thứ, cô vẫn là học trò có được hay không? Cô không làm việc có được hay không? Tiền nhuận bút ít ỏi như vậy xem thử có sống được không cơ chứ?

Đáng tiếc Tần Mặc căn bản không thèm nhìn cô, trực tiếp đi về hướng nhà hàng Cơm Tây to lớn.

Tô Song Song trong lòng nhanh chóng nghĩ đến túi tiền cùng với số ngân phiếu còn lại của mình, vội vàng tiến lên giữ chặt tay áo anh.

Tần Mặc khó hiểu quay đầu nhìn cô, chỉ thấy gương mặt nhăn nhó của Tô Song Song, giống như có điều khó nói, rồi anh tựa hồ đoán ra được, chân mày giãn ra, chờ đợi cô mở miệng.

“Việc kia… Tần tổng à! Tôi mời nhưng anh có thể trả tiền hay không?” Tô Song Song nói xong cảm thấy thật mất thể diện, nghiêng đầu đỏ mặt không dám nhìn anh.

Nhưng hiện nay tiền cô đã gửi hết trong ngân hàng, giờ có đánh cô đến xưng mặt thì cũng không đủ! Bây giờ lật ván bài cuối cùng, lúc tính tiền mà lấy không ra tiền thì phải cưỡng ép thôi!

“…”