Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 45

Chương 32: Nam thần đã chết (p2)

Editor: xẩm xẩm

Ngay sau đó, Tần Mặc cầm lấy một tờ giấy trắng, ngón tay thon dài bắt được chiếc bút máy, chẳng thèm để ý đến Tô Song Song, bắt đầu phác những nét vẽ đầu tiên lên giấy.

Tô Song Song hiện giờ đang đắm chìm trong tưởng tưởng của chính mình, cô vô cùng hoảng sợ nhìn Tần Mặc, cảm thấy loại chuyện giết người cướp của, qua sông đoạn cầu này tiểu cầm thú hoàn toàn có thể làm được.

Cuối cùng, vẻ mặt cô lại càng kỳ quái hơn, run rẩy hỏi: “Tần Mặc, anh không phải đã giết Mặc đại thần chứ?”

Tần Mặc vừa nghe được lời nói của Tô Song Song, tay cầm bút máy đột nhiên dừng một chút lực, “Cạch”, ngòi bút gãy nát, tiếng động thanh thúy vang lên thành công gây được sự chú ý với Tô Song Song.

Cô mới từ trong tưởng tượng của mình mà lấy lại tinh thần phán đoán, cúi đầu nhìn bức tranh Tần Mặc vừa vẽ, ngay sau đó lại chìm vào suy nghĩ rồi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ngón tay run rẩy chỉ vào bức họa kia.

Đây chính là bản gốc vẽ phác họa nhân vật, quần áo trang sức hoàn toàn giống với phong cách của Thục Tiên truyện, mà khuôn mặt kia, lại rất giống cô.

“Anh …Anh …Anh … thật sự là Mặc đại thần?” Tô Song Song lúc này cà lăm, mắt trợn tròn, tay còn lại của cô nhanh chóng nắm bàn tay đang run rẩy kia.

Vẻ mặt chính nghĩa lúc đầu giờ nhăn lại như bánh bao, cô ngửa đầu lên gầm nhẹ một tiếng trong đầu: “Ông trời ơi, ông lại đùa giỡn với tôi! Đây tuyệt đối không phải sự thật!”

Lúc này, Tần Mặc mới buông chiếc bút trong tay xuống, cầm lấy một chiếc bút khác, hạ xuống trang giấy, nét chữ như rồng bay phượng múa viết xuống hai từ “Song Song”.

Nếu vừa rồi cô còn có thể hoài nghi khi nhìn bức vẽ kia là do anh vẽ trước đó, nhưng bây giờ khi nhìn thấy nét chữ rồng bay phượng múa kia, cô không muốn tin cũng phải tin.

— —— ——-

Giây tiếp theo, Tô Song Song lại cảm thấy vô cùng tức giận, anh rõ ràng chính là Mặc đại thần! Vậy mà anh còn gạt cô, thản nhiên nhìn bộ dáng sùng bái ngây ngốc của cô, chẳng lẽ trong lòng anh thích như vậy sao?

“Tần Mặc! Anh tại sao có thể gạt tôi!” Tô Song Song khó thở, cô nói rất nhanh, căn bản là không sợ gì cả.

Tần Mặc nhìn Tô Song Song, ngón tay thon dài lật mở văn kiện, vừa nói vừa nhẹ nhàng ký tên lên đó, dáng vẻ vô cùng thản nhiên: “Cô cũng đâu có hỏi tôi?”

Tô Song Song nhìn ngón tay anh, nhịp tim lại càng đập loạn, trong lòng như nổi lên từng cơn bão, Tần Mặc này mười phần thì cả mười phần đều không tốt.

Cô cẩn thận ngẫm lại, Mặc Tần, cái tên của đại thần đã rõ ràng như thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, hơn nữa cũng chưa hỏi qua, đúng là theo như tính tình lạnh nhạt của Tần Mặc sao có thể chủ động nói cho cô biết anh chính là Mặc đại thần.

Nhưng Tô Song Song vẫn cảm thấy có điểm nào đó không thích hợp, cô cảm thấy cho dù Tần Mặc nói cái gì, cô cũng thấy có lý.

“Tần Mặc, anh hơi quá đáng rồi! Anh cái đồ cầm …!” Tô Song Song đang chuẩn bị phát tiết nỗi lòng phẫn uất ra ngoài nhưng còn chưa nói xong, Tần Mặc liền giờ lên văn kiện vừa mới phê duyệt, nâng mắt lên nhìn Tô Song Song:

“Thục Tiên truyện quyết định tăng thêm một nhân vật mới, Song Song.”

Tô Song nhất thời cảm thấy trong lòng như nở hoa, cô hít thở mạnh mẽ hai cái, sau đó mới tìm được hô hấp của mình, nuốt nước miếng, không xác định hỏi lại: “Thật sao?”

Tần Mặc không nói gì, chỉ gật gật đầu, Tô Song Song vô cùng hưng phấn, Thục Tiên truyện lại có một nhân vật lấy hình mẫu của cô, đúng là so với được nhìn thấy Mặc đại thần còn làm cô vui vẻ hơn rất nhiều.

Mặc đại thần! Tô Song Song nhất thời nhíu mày, hơi hơi híp mắt nhìn Tần Mặc, một bộ dáng đừng nghĩ kế gian của anh đã thành công.

“Tần Mặc, anh đừng nghĩ chuyện này coi như xong, anh rất đê tiện, thản nhiên gạt tôi, lại còn …”

“Người này là nhân vật của chính phái hay phản diện, tôi vẫn chưa nghĩ đến.” Tần Mặc đưa ra lời nói dễ nghe như tiếng đàn gảy vào tai cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chà xát lên hai má của nhân vật trên bức vẽ, như có chút gì vô ý không cẩn thận.

Tô Song Song bật hẳn người lên, nội tâm của cô đang kịch liệt giãy dụa, cuối cùng khóc không ra nước mắt, lập tức hướng phía sau gáy Tần Mặc giơ giơ nắm đấm.

Sau đó, cô ân cần nhéo nhéo bả vai Tần Mặc, lại nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay anh, cười vô cùng nịnh nọt: “Mặc đại thần, anh hãy cho cô ấy là người của Tiên giới, nhất định là người tốt đó!”

Thật là đáng ngưỡng mộ, đây đúng là khát vọng cao cả!

— —— ——

Tần Mặc có chút không kịp phản ứng với thái độ xoay chuyển một cách nhanh chóng của Tô Song Song, liền quay đầu nhìn nụ cười yếu ớt trên mặt cô, khuôn mặt nịnh nọt nhưng cũng không làm người ta chán ghét, ngược lại có vẻ ngốc nghếch đáng yêu.

Mặt của hai người bây giờ rất gần nhau, tâm tình Tần Mặc rất tốt, theo bản năng hơi gợi gợi khóe miệng. Giờ phút này, anh có vẻ ấm áp như ánh nắng chiều, không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, còn mang theo chút tươi cười đầy sủng nịnh.