Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 44

Chương 32: Nam thần đã chết (p1)

Editor: xẩm xẩm

“Tô Song Song?” Tần Mặc là người mở miệng trước, giọng điệu nhẹ bẫng như không có gì xảy ra, mang theo một chút nghi hoặc, quả là thái độ đối với người xa lạ. Nói xong, anh hơi ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt lạnh như băng chống lại tầm mắt Tô Song Song đang nhìn mình.

Tô Song Song vừa mới dừng lại được một chút, trái tim lại mạnh mẽ nhảy dựng lên, cô hơi há miệng thở dốc, phát ra âm thanh khàn khàn, nhưng không có nói thành lời, hai chân mềm nhũn lui từng bước về phía sau, vẻ mặt như gặp phải quỷ, mạnh mẽ hít vào một hơi: “Tần …Tần Mặc?”

Tần Mặc gật đầu rất nhẹ một cái, sau đó cầm lấy hồ sơ của Tô Song Song để trên bàn, không thèm để ý đến cô mà cúi đầu lật xem.

“Sao anh lại ở chỗ này?” Tô Song Song nhất thời cảm thấy như có khủng bố lấn chiếm Trái đất vậy, cô rất muốn bay ra ngoài không gian vũ trụ để lẩn trốn.

Cô thấy Tần Mặc tự nhiên lại xuất hiện ở đây, có chút sợ hãi mà lui về phía sau từng bước, sợ anh đột nhiên biến thành cầm thú, đem cô ăn thịt.

“Tôi chính là người sáng lập Tần thị.” Lời nói đơn giản, lời ít ý nhiều, vô cùng đáng tin.

Hai đồng tử trong mắt Tô Song Song bây giờ co rút lại kịch liệt, ngay sau đó như được gắn tên lửa, rất nhanh lao về phía trước vài bước, vọt tới phía trước chiếc bàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mặc.

“Tần Mặc, rốt cuộc anh đang đùa giỡn gì thế, anh sao có thể là Mặc?” Lời nói của cô vô cùng kiên định, cũng là thể hiện sự chân thật đáng tin.

Tần Mặc buông xuống văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhìn cô, cảm giác bức bách từ đôi mắt anh mang lại cho người đối diện càng ngày càng nặng nề: “Không tin, có thể đi ra.”

Hai người bốn mắt trừng nhau, cũng là sát khí bắn ra khắp nơi, Tô Song Song vì nam thần của cô mà đến, đối với thái độ như vậy của Tần Mặc, xem ra anh vẫn còn để tâm chuyện lần trước cô muốn hai người gặp nhau thì hoàn toàn coi như chưa biết nhau.

Cô bĩu môi, đột nhiên trở nên nhanh nhẹn, sau đó chuyển tầm mắt cẩn thận quét một vòng xung quanh văn phòng, lại phát hiện có một chiếc giá sách rất lớn có thể giấu được người bên trong, cô vội vàng đi qua, mở ra kiểm tra một chút.

Tần Mặc nhìn một loạt những động tác của Tô Song Song, đôi mắt lạnh lùng lại thoáng lên một tia nghi hoặc, phản ứng của cô hiện giờ so với sự dự đoán trước của anh có vẻ không giống nhau. Thời điểm Tô Song Song quay đầu lại, anh liền nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.

“Tần Mặc! Anh nói đi, anh đã đem Mặc đại thần giấu vào nơi nào rồi? Anh sao có thể là Mặc đại thần chứ!” Tô Song Song nói xong lại đi vài bước đến đứng đối diện với Tần Mặc, hai mắt cùng anh giằng co, trong mắt còn mang theo nghi ngờ sâu sắc.

Tô Song Song càng nghĩ càng cảm thấy lời mình nói rất có đạo lý, cắn cắn môi, nhìn chằm chằm Tần Mặc, giống như đang nhìn bộ dáng của một tên tiểu nhân đê tiện.

Tần Mặc ngàn lần, vạn lần chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này, anh thực sự không biết nên nói gì, lông mày nhất thời nhăn lại thật sâu, rõ ràng Tô Song Song hoàn toàn không tin lời anh nói.