Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 43

Chương 31: Anh chính là thần tượng? (P2)

Editor: sammie

Tô Song Song kéo kéo váy của mình, ngẩng đầu nhìn Tô Mộ, cô nuốt nước bọt nói: “Tô Tô, cô để điện thoại ngược rồi.”

“!” Tô Mộ nhìn lại, quả nhiên điện thoại trong tay cô bị ngược thật, cô vội vàng sửa lại, cứng rắn nói: “Nhìn không kỹ.”

Tô Song Song lúc này không biết nên cười hay nên khóc, nếu Tô Mộ bây giờ mà lo lắng, cô sẽ càng hoang mang hơn nữa.

Tô Mộ nói chuyện điện thoại xong, liền kéo cô đi tới cửa của công ty, lòng hăng hái cao vút, làm ra vẻ thoải mái nói: “Sợ cái gì chứ! Trời mà sập xuống, tôi cũng sẽ nâng cô lên!”

Nhưng sau khi nghĩ lại, cô hạ giọng: “Dù sao cô cũng đừng có ngốc nghếch mà chịu đựng, có chuyện gì thì cứ gọi, tôi sẽ đến hỗ trợ cô.”

Tô Song Song cảm kích nhìn Tô Mộ, trong lòng càng không yên. nhịn không được liền nuốt nước bọt, không biết có phải lúc nãy ăn chưa no hay không mà lúc này chân cô bắt đầu run run.

Mẹ đẻ của trang web chính là tập đoàn Tần thị, trụ sở là một tòa cao ốc nằm ở vị trí không thu hút lắm. Tô Song Song bình thường tới chỗ này đều đi cửa khác.

Nhưng hôm nay lại đi gặp Boss của tập đoàn Tần thị, Tô Song Song bị Tô Mộ kéo vào cửa chính, trên đường đi, cô mới thấy được sự huy hoàng của tập đoàn này.

Nhất là khi cô đứng ngoài thang máy dành cho Boss, nhìn vào chiếc cửa thang máy được khắc hoa nạm vàng, cô có hơi ngẩn ra.

Giờ phút này, Tô Song Song mới bắt đầu hiểu rằng, thần tượng của cô không đơn giản chỉ là những bức tranh trong cuốn truyện tranh, mà là Boss của một công ty lớn như vậy, lòng hăng hái chỉ vừa mới xuất hiện, hình như bây giờ có chút chạy ngược trở về rồi.

“Đừng sợ, không phải cô hay nói cô ngưỡng mộ chính là tác phẩm của anh ta hay sao? Có quan hệ gì với người đàn ông đó đâu cơ chứ!”

Tô Mộ vỗ vỗ vai cô. cửa thang máy mở ra, cô bày ra một chút tươi cười, có điểm lo lắng nói: “Cô phải tự đi thôi, Boss không gọi tôi, tôi không thể đi cùng cô được.”

“Gì chứ?” Tô Song Song còn chưa hiểu ra, Tô Mộ đã nhẹ nhàng đẩy cô vào, cô lui về phía sau từng bước đến khi vào bên trong thì cửa thang máy cũng đóng lại, đưa cô đến tầng cao nhất.

Cửa thang máy lại mở trong nháy mắt, hai chân Tô Song Song như nhũn ra dựa vào cửa, bởi vì chân cô hiện giờ rất yếu nên nhất thời không ra được.

Một nam thư kí còn trẻ tuổi đứng trước cửa thang máy, thấy dáng vẻ của cô như vậy cũng không lộ ra chút ngạc nhiên gì, ngược lại còn tươi cười, ra vẻ thân thiện khiến sự lo lắng của cô bỗng giảm bớt chút ít.

“Tốt quá, Tô Song Song tiểu thư, tổng giám đốc đang chờ cô ở văn phòng.” Nam thư kí nói xong liền né sang một bên, tay đưa ra bộ dạng mời cô đi.

“A! Đang ở trong… chờ tôi?” Tô Song Song vừa nghe thần tượng đang đợi mình, liền bất chấp lo lắng, đi ra khỏi thang máy, kéo kéo chiếc váy, hít vào một hơi sâu.

“Đúng vậy, mời cô đi theo tôi.” Nam thư kí nói xong rồi dẫn đường cho cô đến văn phòng của Tổng giám đốc.

Tầng cao nhất hoàn toàn im lặng, hành lang dài hai bên là vài văn phòng to lớn làm bằng kính nửa trong suốt. Tô Song Song âm thầm đánh giá, những người ngồi bên trong làm việc chắc chắn đều mang bộ mặt của Bạch Cốt Tinh.

Cô đang đoán thần tượng của mình như thế nào thì người nam thư kí bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Tô Song Song mỉm cười nói: “Đã đến.”

Nói xong anh ta gõ cửa, chỉ gõ một cái nhẹ bên trong đã truyền ra một giọng nam trầm thấp: “Vào đi.” Giọng nói lạnh như băng không có cảm tình, Tô Song Song nghe được càng thêm lo lắng.

Cô cảm giác được có gì đó không như ý, nhưng không nghĩ ra được, cô hướng về người nam thư kí lễ phép cười, sau đó hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, tạm thời khống chế hai chân đang run của mình.

Vừa nghĩ đến sẽ được gặp thần tượng mà cô ngày đêm trông chờ, trong lòng Tô Song Song lập tức kích động: “Vào thôi vào thôi!” Cô nhanh chóng đứng thằng dậy, trái tim như muốn nhảy đến cổ khi cánh cửa dần dần mở ra.

Cửa mở ra trong nháy mắt, cô ngừng thở, đưa ra điệu bộ tươi cười, nhưng bở vì lo lắng nên cơ mặt trở nên cứng ngắc, thật sự so với khóc thì còn khó coi hơn nhiều.

Cô nâng tầm mắt lên, chỉ thấy trong văn phòng to lớn tối đen như mực có một chiếc bàn làm việc, sau chiếc bàn đó là chiếc ghê da đang xoay lưng về phía cô.

Tô Song Song liền cảm thấy căn phòng này rất quen thuộc , bố cục nơi đây hình như cô đã thấy qua ở đâu rồi.

Đáng tiếc đầu cô hiện giờ đang rất hỗn loạn, có thể khống chế sự lo lắng trong lòng đã tiêu tốn một lượng tinh thần rất lớn, nên căn bản không có tinh thần để lo việc khác.

Cô đi lên phía trước hai bước, cửa phía sau đột nhiên đóng lại, cô vội quay đầu nhìn thì sau lưng lại phát ra động tĩnh rất nhỏ.

Tô Song Song vội vàng quay lại, ánh mắt chớp như không chớp nhìn chiếc ghế đang đưa lưng về phía mình, ở phía tay vịn của ghế bỗng lộ ra một bàn tay thon dài đang cầm tài liệu, xem ra thần tượng đưa lưng về phía cô rồi.

Cô cẩn thận thở ra một hơi, cố sức giữ ý cười trên gương mặt cứng ngắc của mình, bắt đầu chào hỏi: “Tổng giám đốc, chào ông! Tôi là Tô… Tô Song Song!”

Vì căng thẳng nên lộ ra sự xoắn xuýt của mình, cô hận ngay bây giờ không có hốc tường nào cho cô chui vào, nhưng lời nói đã vụt ra khỏi miệng rồi, cô chỉ có thể kiên trì, làm ra vẻ như bình tĩnh đứng ở vị trí.

“Ừ.” Câu nói đơn giản phát ra, lộ ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau đó tấm lưng vốn đang đưa về phía cô chậm rãi quay lại.

Tô Song Song tim lại chạy tới cổ, cô sắp được nhìn thấy thần tượng rồi, vui đến nỗi nước mắt rơi xuống.

Bàn tay đang cầm bản thảo bỗng run run, bởi vì quá lo lắng nên cô phải dùng sức mạnh mới nắm chặt được, nếp uốn của tập bản thảo dày cộm bỗng bậy ra, phát ra động tĩnh rất nhỏ, nhưng trong văn phòng trống trải lạnh lẽo này, tựa hồ rất chói tai.

Giây phút chiếc ghế dựa xoay lại trước mắt, lọt vào mắt Tô Song Song đầu tiên là đôi mắt đào hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong đó không hề có một tia cảm xúc hiện ra.

Sau đó là chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khêu gợi, tất cả điều ấy, gương mặt ấy dù cô có chết đứng thì cũng không bao giờ quên được!

Ngay lúc này, Tô Song Song cảm thấy toàn bộ ý nghĩ về tướng mạo của thần tượng nháy mắt hoàn toàn chết rồi.

Khóe miệng đang bày ra một nụ cười liền cứng ngắc, thân hình trước mắt khiến cơ thể cô như bất động, giống như ngay cả hô hấp cũng đã dừng, nhịp tim lúc nãy còn đập loạn tới tám mươi nhịp “Thịch thịch!” bây giờ liền ngừng một chút, suýt nữa là bay ra ngoài.