Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 4

Chương 3:

Cô rất nhanh liền hiểu ra vấn đề, Tô Song Song trợn trừng hai mắt, bất chấp cơn đau đầu đang hành hạ, giơ ngón tay chỉ về phía anh, ra sức nhịn cười dò xét hỏi: “Chẳng lẽ anh thực sự tên là cầm thú?”

“??????????” Hiện tại anh mới nhận ra vừa rồi là cô mắng anh là cầm thú, cô hoàn toàn không biết tên anh, khuôn mặt lại càng nhăn nhó.

Tô Song Song nhìn dáng vẻ chết đứng không nói được lời nào của Tần Mặc, càng không nhịn được buồn cười, liền ôm bụng cười dữ dội, vừa cười vừa nói: “Tên anh thật sự là cầm thú sao?”

Tần Mặc giơ tay khẽ vuốt trán, từ khi sinh ra đến giờ, trừ người anh họ và bạn bè của anh bên ngoài, chưa có người nào dám châm biếm và cười nhạo anh như cô gái trước mắt này. Tần Mặc thực sự không có cách nào đối phó lại.

Ngay lúc này, anh lại bị một người phụ nữ bề ngoài đầy vẻ lôi thôi, thoạt nhìn chắc chỉ số thông minh cũng có vấn đề châm biếm, cười nhạo một cách vui vẻ như vậy, thật là tức muốn chết!

“Tô Song Song?” Tần Mặc đột nhiên phát hiện ra điều gì, vẻ mặt dần thư thái trở lại, sau đó cúi đầu nhìn cô gái đang chật vật vì buồn cười: “Tên này rất thích hợp với cô.”

Tô Song Song hoàn toàn không nghĩ tới tên cầm thú này vừa bị cô chế nhạo xong lại quay ra khen tên của cô, ngay lập tức dừng cười, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, nghĩ thầm không biết có phải anh bị kích thích quá hay không, liệu cô có nên tốt bụng gọi 120 cho hắn?

Người đàn ông lên tiếng giải thích: ”Hai cái nhị, rất phù hợp với hành vi và tính cách trong con người cô, trước sau đều là nhị.” (nhị = ngốc)

Nghe thế, cô liền hít một hơi thật sâu, chớp chớp cặp mắt to, giận dữ nhìn lại anh, Tô Song Song ra sức đè nén tâm tình kích động, ưỡn ngực, thẳng lưng, khẽ nhếch môi đầy trào phúng: “Dù NGỐC cũng tốt hơn là cầm thú!”

Tần Mặc ngay lập tức nhíu mày, đau đớn ở cằm đã giảm đi nhiều, môi mỏng hé mở: “Tôi tên là Tần Mặc, không phải là cầm thú. Tôi tự hỏi cô ngoài hành vi NGU NGỐC của mình, phải chăng chỉ số thông minh của cô cũng có vấn đề?”

Tô Song Song quả thật rất ngưỡng mộ tên cầm thú trước mắt này, hiếm khi cô mới gặp được một người quá mức kiêu ngạo như thế, vội vàng chống hai tay lên eo, thẳng lưng ngẩng mặt đối diện anh. Chỉ tiếc là dù cô ngẩng thế nào, cũng không thay đổi được sự chênh lệch chiều cao của hai người. Cô vỗ vỗ bụi trên người, trừng mắt nhìn anh, bất đắc dĩ muốn giải thích một chút về chuyện hôm trước:

“Hôm qua là do tôi nhìn thấy chìa khóa anh cắm ngoài cửa nên mới tốt bụng đi vào đưa lại chìa khóa cho anh, nhưng anh lại lấy oán báo ân, đưa tôi vào đồn cảnh sát. Mau xin lỗi tôi đi, tôi sẽ tha thứ cho anh!”

Tần Mặc nhìn cô, lạnh nhạt mở miệng: “Nếu là một người hoàn toàn bình thường, nhất định khi trả lại chìa khóa sẽ gõ cửa thông báo trước, đằng này cô lại cứ thế xông vào. Hành động chả giống ai này của cô chứng tỏ cô chính là người dị thường. Hay nói cách khác, cô chính là ăn trộm. Chỉ căn cứ vào hai điểm này thôi, tôi đã có đầy đủ lý do để báo cảnh sát, cho nên vì sao tôi phải xin lỗi cô?”

“!” Đúng là mỗi cầu đều làm cô tức chết, Tô Song Song cứng miệng, cắn cắn môi, trong đầu phân tích lại lời nói của anh, cảm thấy lời nói của anh chỗ nào cũng đều có lý, cô thật không có cách nào phản bác, cô đúng là sơ suất đã không gõ cửa trước khi vào. Thế nhưng tên cầm thú này, chỉ vì sai sót cỏn con như thế, lại không mảy may suy nghĩ gì, lập tức đưa mình cho cảnh sát, cô thật không cam lòng, dù anh không biết thương hoa tiếc ngọc, ít nhất cũng nên nhắc nhở cô trước chứ.

Tô Song Song cảm thấy cô và người đàn ông này cho dù nói tiếp cũng không có hiệu quả, không cần ở đây lãng phí thời gian với anh, liền trực tiếp xoay người đi về phòng.

Vừa đóng cửa lại, cô lại day dứt không yên: chẳng lẽ cứ thế bỏ qua cho anh, cô sẽ tức đến chết mất.

Chỉ là ngày hôm qua phải ngồi cả đêm trong sở cảnh sát, giờ cô đã mệt mỏi rã rời. Cô dụi dụi mắt, mặc dù không muốn quên, nhưng cuộc sống đâu thể dừng lại, cô nên nghỉ ngơi thật tốt để còn đối phó với anh.

Tô Song Song vẫn luôn tìm cơ hội để báo thù nhưng vẫn chưa có, không nghĩ tới chiều tối ngày hôm đó, trời thương người tốt liền cho cô một cơ hội hiếm có để trả thù.

Lúc chiều tỉnh dậy, cô liền ra ngoài mua đồ ăn, an ủi tinh thần suy sụp đáng thương của mình. Thật không ngờ mới ra khỏi thang máy, cô liền trông thấy anh một thân tây trang bảnh bao, dáng vẻ hết sức nghiêm túc, hình như đang có ý định đi đâu đó.

Tô Song Song không ngừng chớp mắt, đây đúng là cơ hội tuyệt vời để cô trả mối thâm thù với anh, không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức bám theo anh.

Cô phải bắt taxi đi theo anh, thật là đau lòng, cô không nghĩ tới anh lại lại đi đến nơi xa như thế, tiền ăn cả tuần của cô đều dùng để trả tiền taxi rồi.

chỉ vừa phân tâm than thở một chút, vừa tỉnh lại thì liền không thấy anh đâu, Tô Song Song vội vàng quay đầu tìm kiếm xung quanh, vừa quay đầu lại liền trông thấy anh, nhẹ nhõm thở dài một hơi, len lén đi theo.

Tần Mặc đứng bên cánh cửa xoay của một nhà hàng xa hoa, đột nhiên quay đầu lại làm Song Song giật mình, liền trốn sau cột điện cách đó không xa, đang nơm nớp lo sợ thì có người vỗ mạnh lên vai cô.

Tô Song Song sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, nhanh nhẹn lấy tay che miệng mới không kịp phát ra tiếng thét. Ngay lúc cô ổn định lại tinh thần quay đầu lại thì trông thấy một bác gái bên cạnh quầy báo, nghi hoặc nhìn cô: “Cháu gái, cháu đang lén lút làm gì thế?”

” Cháu …Cháu… Bác gái, bán cháu 3 tờ báo ạ!” Cô nhanh trí rút ra mấy đồng tiền lẻ đưa cho bác gái, bác gái vừa thấy thế, ngay lập tức vui vẻ lấy báo đưa cho cô: “Bác vừa nhìn liền biết ngay cháu là người tốt mà. Cháu là cảnh sát sao, đang phá án bắt kẻ xấu đúng không? Yên tâm, bác sẽ không nói với ai đâu!”

Tô Song Song vội vàng vuốt cằm, lấy ngón tay đưa lên miệng làm bộ dạng không được lên tiếng, sau đó đè thấp âm thanh nói: ” Đúng vậy, bác gái, cháu đang muốn bắt kẻ xấu, bác thấy người đàn ông kia không, hắn là kẻ lừa đảo chuyên đi làm hại con gái nhà lành đấy!”

Bác gái vừa nghe lại nhìn theo hướng cô chỉ, tấm tắc lắc đầu: “Mấy kẻ lừa đảo bây giờ đều đẹp mã như thế sao, cháu nhìn kìa, không phải là hắn lại đang lừa một cô gái tốt nữa chứ?”

Tô Song Song nghe thấy, liền quay đầu lại nhìn, hai mắt sáng lên, nhất thời không kìm chế nổi buồn cười.

Thì ra Tần Mặc đúng là đi hẹn hò, ngay lập tức một kế hoạch nảy ra trong đầu cô, anh không để cô sống tốt, anh cũng đừng nghĩ cô sẽ để anh được thoải mái …