Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 358

Chương 275: Hôn lễ hủy bỏ

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“A!” Ông cụ Tần thét một tiếng kinh hãi, âm cuối còn chưa kết thúc, chỉ nghe lầu dưới vang lên một tiếng “Rầm!”, ngay sau đó Cô Tô Na đứng trên lầu thét lên một tiếng, “Có ai không! Ông nội tự sát!”

Cô Tô Na vừa gào vừa dời đến bên cạnh ban công, trên mặt đất đá cẩm thạch lầu dưới, thân thể ông cụ Tần vặn vẹo, máu trên đầu không ngừng chảy ra ngoài.

Tiếp theo mắt Cô Tô Na liền đối diện với cặp mắt trợn trừng của ông cụ Tần, cô bị sợ đến vội lui về phía sau một bước, trái tim nhanh chóng nhảy dựng lên, tốc độ kia quả thật nhanh mạnh đến muốn nhảy ra khỏi ngực mình.

Theo tiếng gào này của Cô Tô Na, tất cả người làm vốn ở phòng ăn ăn cơm và quét dọn trong phòng khách đều chạy ra, quản gia là người đầu tiên lao ra từ cửa.

Khi ông nhìn thấy ông cụ Tần nằm trên đất đầu đầy máu không nhúc nhích thì ông một hơi không đi lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Quản gia ngất đi, cả nhà cũ họ Tần lập tức như rắn mất đầu, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm gì, một người trong đó hơi lớn tuổi chút, chợt đứng lên. dinendian.lơqid]on

Ông vừa định nói chuyện, Cô Tô Na từ trên lầu vội vã xuống, trực tiếp cắt đứt ông ta, khẽ quát một tiếng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh gọi xe cứu thương! Điện thoại di động đâu? Điện thoại di động!”

Cô Tô Na vừa chạm vào điện thoại di động, lập tức gọi sang cho Tần Mặc, chỉ có điều bên kia không có ai nhận, Cô Tô Na hơi híp mắt, lại đổi thành gọi cho Tô Song Song.

Lúc này nơi tổ chức hôn lễ đã tiến hành những bước cử hành nghi thức, bên Tô Song Song không có người thân lớn tuổi, mà bên Tần Mặc thì ông cụ Tần không tới, trách nhiệm nặng nề dắt Tô Song Song giao cho Tần Mặc liền rơi vào trên người Bạch Tiêu.

Tần Mặc làm một hôn lễ cực lớn, khách mời bên ngoài không nói, chỉ riêng truyền thông đếm không hết, Tô Song Song đứng ở trong phòng cũng có thể nghe được tiếng flash liên tục.

Tô Song Song kích động đến cả người phát run, vẫn nuốt nước miếng hóa giải khẩn trương, tay của cô vừa mới đặt lên tay Bạch Tiêu, Bạch Tiêu lập tức cười nhạo: “Nhị manh hóa, em sợ hay không! Kết hôn, cũng không phải để em sinh con, em sợ cái gì.”

“…” Sau khi bị Bạch Tiêu vô tình cười nhạo, trong nháy mắt tâm tình kích động của Tô Song Song chuyển thành giận dữ, cô phồng mặt bánh bao lên nhìn chằm chằm Bạch Tiêu, phản bác, “Ai cần anh lo.”

Đọc FULL truyện tại đây

Bạch Tiêu vẫn không da không mặt mà cười cười, mắt Tô Song Song chuyển một cái, ánh mắt liền quét đến Đông Phương Nhã ngồi trước mặt, cười một tiếng xấu xa hừ hừ nói: “Đông Phương Nhã đã tới, anh phải biểu hiện cho tốt, em có thể suy nghĩ ném hoa cô dâu cho cô ấy, cho anh một cơ hội.”

Đông Phương Nhã quả thật là xương sườn mềm của Bạch Tiêu, nhắc tới cô ấy, Bạch Tiêu vốn cười ti tiện trong nháy mắt yên lặng, anh đặt mông ngồi trên ghế, vắt chân, tầm mắt như có như không nhìn xuyên qua cửa, nhỏ giọng cảm khái, “Anh và cô ấy không có khả năng.”

“Có gì không có khả năng?” Mặc dù Tô Song Song đả kích Bạch Tiêu, thật sự không thích nhìn dáng vẻ mặt mày ủ dột này của anh, đưa tay vỗ vỗ bờ vai anh, khích lệ anh nói, “Còn có người phụ nữ mà Bạch Tiêu Bạch công tử anh không giải quyết được sao?”

Trong lòng Bạch Tiêu bị Tô Song Song chọc vui, chỉ có điều trên mặt vẫn tỏ vẻ buồn rầu, ngẩng đầu lên tội nghiệp nhìn Tô Song Song, nhìn khiến Tô Song Song đau lòng một trận, nghĩ thầm có phải mình thật sự quá đáng không.

Cô đang định mở miệng an ủi Bạch Tiêu đôi câu, liền nghe Bạch Tiêu tính xấu không đổi nói: “Có! Em chính là người anh không giải quyết được!”

“…” Tô Song Song lập tức im lặng, tay đặt trên bả vai Bạch Tiêu nhéo một cái, đau đến Bạch Tiêu kêu gào, vội vàng xin tha, “Được rồi! Được rồi! Bà cô của tôi! Lát nữa người bên ngoài còn tưởng hai ta ở trong này đánh nhau!”

“Ah, Bạch Tiêu, điện thoại của anh reo kìa.” Tô Song Song vừa định thu tay lại, đột nhiên nhìn thấy điện thoại di động của Bạch Tiêu đặt trên bàn chấn động, đẩy anh một cái.

Hôn lễ tiến hành còn một khoảng thời gian, Bạch Tiêu xoay người lại cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn là điện thoại nhà cũ họ Tần, mắt sáng lên, còn tưởng rằng ông cụ Tần mất mặt mũi, gọi điện thoại tìm anh muốn tới đây.

Anh vội vàng nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng, bên đầu điện thoại bên kia đã thét lên một tiếng: “Anh họ, ông nội nhảy lầu tự sát! Tất cả trên đất đều là máu!”

Bạch Tiêu đầu tiên sững sờ, ngay sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, đã nhìn thấy Tô Song

loading