Nam thần ở phòng bên cạnh » Trang 354

Chương 271: Chết sống không đồng ý

Editor: Mẹ Bầu

Nếu như Cô Tô Na không nói những lời này, Tần Mặc hoặc giả còn sẽ không để ý, nhưng nghe Cô Tô Na nói xong, Tần Mặc cố ý lại nhìn lướt qua bức họa kia, khung tranh lồng kính tinh xảo tuyệt đẹp, khiêm tốn nhưng không bị mất đi sự xa hoa, ngược lại làm cho phong cách của anh trước sau như một.

Cô Tô Na thấy Tần Mặc vẫn nhìn khung tranh lồng kính, hốt hoảng đặt nó lên trên mép mặt bàn trà, xoa xoa tay vẻ đầy bất lực, cúi đầu nói: “Anh à, nếu như anh không thích cái này khung tranh lồng kính, để em tìm người đổi lại thành kiểu khung mà anh thích.”

“Không cần.” , Tần Mặc nói xong cũng không ở lại nhìn Cô Tô Na, xoay người đi về phía phòng ngủ của mình.

Tần Mặc vừa mới đóng cửa lại, Cô Tô Na liền thở phào nhẹ nhõm, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn khung tranh lồng kính, lúc này mới lôi kéo cái va li của mình đi ra ngoài. Khi đi tới bên cạnh phòng ngủ Tần Mặc còn yếu ớt nhỏ nhẹ nói lại một câu: “Anh à, hiện tại em đi đây, trong khoảng thời gian vừa rồi, quả thực đã quấy rầy hai người.”

Đương nhiên là Tần Mặc không để ý tới Cô Tô Na. Nhưng Cô Tô Na cũng không thèm để ý, lôi kéo cái va li trực tiếp đi ra ngoài.

Cô Tô Na mới vừa đi ra ngoài, Tần Mặc cũng mở cửa ra ngoài. Anh đi tới bên cạnh bức tranh, liền cẩn thận kiểm tra một chút, còn thuận tay tháo khung tranh lồng kính kia ra.

Nhưng mà anh cũng không nhìn thấy có lỗ nhỏ cài camera hoặc là máy nghe lén gì đó. Suy nghĩ một chút, anh đặt nó lại ở trên mặt bàn trà cũng không có lập tức mang đến treo trong thư phòng.

Tần Mặc vừa đi đến bệnh viện, đã nhìn thấy Tô Song Song cầm điện thoại di động cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Trong nháy mắt, Tần Mặc nhíu mày, khuôn mặt vốn đang mang theo một chút ý cười ấm áp, trong nháy mắt lại khôi phục lại vẻ mặt co quắp.

“Sao vậy? Ai đã gọi điện thoại cho em thế?” Tần Mặc nói xong ngồi xuống bên cạnh Tô Song Song. Hiển nhiên là trước đó Tô Song Song không hề có ý thức nhận ra là Tần Mặc tới, đến khi cô cảm giác được anh đột nhiên ngồi vào bên cạnh mình, thì sợ hết hồn.

Chờ đến lúc phản ứng kịp, cô vội vàng để điện thoại di động lên trên chiếc gối đầu của mình, khẩn trương nói: “Không có! Không có người nào!”

Tong nháy mắt chân mày Tần Mặc liền vặn xoắn lại, giọng nói cũng có chút nghiêm túc: “Tô Song Song, cho đến bây giờ em còn có chuyện gì gạt anh?”

Tô Song Song bị Tần Mặc quát nhẹ một câu như vậy, nhất thời cảm thấy chột dạ. Cô đưa di động ra, ngược lại, ỉu xìu ỉu xìu nói: “Là ông nội, nhưng mà em không có nhận cuộc gọi.”

“Tại sao không nhận?” Tần Mặc cúi đầu nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động của Tô Song Song nổi lên vị trí nhận cuộc gọi điện thoại thật to, thuận tay đưa tay cầm lấy di động.

Theo bản năng Tô Song Song muốn lấy lại chiếc điện thoại di động. Vừa vươn tay ra cô lại cảm thấy không có gì cần thiết, lại buông thõng hai bả vai, ủ rũ cúi đầu.

“Em sợ ông nội vẫn nói không để cho anh cùng với em, em…” Giọng nói của Tô Song Song càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn vo ve giống như tiếng con muỗi bay: “Em không muốn rời khỏi anh, nhưng lại cũng không muốn chọc ông nội tức giận, chi bằng em không nhận…”

Tần Mặc cọ cọ chiếc điện thoại di động màu hồng trong tay, như có điều suy nghĩ, nói: “Em muốn để ông nội đến tham gia hôn lễ?”

“Dĩ nhiên!” Tinh thần Tô Song Song lập tức tỉnh táo. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc, dáng vẻ bộ mặt đầy mong đợi “có phải là anh đã có biện pháp gì đó giải quyết được hay không?”

“Vậy thì ngày mai chúng ta trở về nhà cũ một chuyến, tự mình nói chuyện với ông nội, thuận tiện hỏi thăm ông tại sao đột nhiên lại phản đối chuyện chúng ta kết hôn.” Tần Mặc nói xong nhét lại chiếc điện thoại di động vào trong tay Tô Song Song.

Tô Song Song vốn dĩ còn tưởng rằng Tần Mặc đã nghĩ ra được đại chiêu gì đó, không nghĩ tới đến lúc này lại gặp tình huống như vậy. Cô có chút hoảng hốt nhận lấy điện thoại di động, không hỏi một câu không chắc chắn lắm: “Nếu như ông nội vẫn phản đối thì biết làm sao bây giờ?”

“Vậy thì em sẽ không gả cho anh nữa chứ hả?” Tần Mặc hỏi một câu ngược lại, ngay sau đó khẽ ngả người về phía sau, tựa vào trên gối đầu, duỗi bàn tay ra, thuận thế kéo luôn Tô Song Song vào trong ngực.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song bị dọa cho sợ đến mức vừa muốn kêu lên một tiếng kinh sợ, nhưng mà độ phản xạ của cô quá chậm, đến khi cô phản thì lúc này đã thấy mình đang nằm ở trong ngực Tần Mặc rồi, nên cô quyết định cũng không kêu nữa.

“Hả?” Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên khóe miệng thoáng mang theo nụ cười. Hơi thở ấm áp trong miệng anh phun lên trên mặt của Tô Song Song, tê tê dại dại, mà một tiếng “hả” kia của anh như được phát từ lỗ mũi hừ ra ngoài vậy, kéo dài mềm mại như sợi bông vậy.

Tô Song Song nhất thời cảm giác mạch máu của mình như trống rỗng, quả thực là người ta nói cái gì thì chính là cái đó, gấp gáp vội vàng gật đầu, về sau đến lúc cuối cùng vẫn còn cảm thấy không đủ để biểu đạt quyết tâm của mình, lại mở miệng tăng thêm một câu: “Gả! Ai nói gì cũng không chịu!”

“Hì hì!” Đến lúc này Tần Mặc liền bật cười thật sự, Tô Song Song cười, trong nháy mắt trong mắt tròn của cô tràn đầy hình tim, trái tim nhỏ phảng phất như bị thần Cupid bắn trúng mũi tên nghe “Vèo!” một tiếng.

“Vậy thì em còn sợ gì, ngày mai nhớ dù ông nội có nói gì, em cũng chỉ cần nói muốn gả cho anh là đủ rồi.” Tần Mặc nói xong hai tay nắm thật chặt lấy cánh tay Tô Song Song, tham muốn chiếm giữ cực mạnh.

Tô Song Song nằm ở Tần Mặc trong ngực cảm giác thật thoải mái, cũng lười động đậy, cô cứ dựa vào như vậy, không biết có phải là do vừa mới truyền dịch xong hay không, chỉ chốc lát sau cô lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đợi đến ngày hôm sau, Tô Song Song làm xong kiểm tra toàn diện, thời điểm Tần Mặc định dẫn cô đi đến nhà cũ họ Tần, cô lại kinh sợ thật vinh quang rồi.

Tô Song Song đã mặc chỉnh tề, ngồi ở trên giường, ngửa đầu lên nhìn Tần Mặc, nhếch miệng cười một tiếng, thử nói một câu thương lượng: “Nếu không để ngày mai chúng ta hãy đi nhé, em cảm thấy dường như bàn chân của em có chút không được thoải mái, không biết có phải là do hậu di chứng sau khi não bị chấn động hay không?”

Tần Mặc cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn Tô Song Song. Tô Song Song cười khan một tiếng, quay đầu nhìn lại chân phải của mình một chút, duỗi ngón tay ra chỉ vào cổ chân, “Chính là chỗ này, nếu không nghỉ ngơi thêm một ngày nữa?”

Tần Mặc liếc mắt nhìn, đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, rất tự nhiên kéo giày ra khỏi chân Tô Song Song. Bàn tay lục lọi một đường dọc theo chân nhỏ của Tô Song Song đi lên, đợi đến khi đụng phải cổ chân của Tô Song Song, mới hỏi: “Chỗ này không thoải mái?”

Tô Song Song chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình cũng bắt đầu bốc lên nhiệt khí rồi. Cô cắn môi, giật giật bàn chân nhỏ của mình, trái tim đập thình thịch thình thịch như sắp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình rồi.

“Không phải… Không phải không thoải mái…” Hiện tại Tô Song Song cảm thấy mình thật may mắn khi nói bậy chân đau, nếu như cô nói ngực bị đau, hay là cái mông bị đau… nghĩ đến chỗ này, trong lòng cô hét lên một tiếng: Ai da, má ơi! Thật sự là không dám tưởng tượng.

“Thế nào? Còn có nơi nào nữa bị đau sao?” Tần Mặc ngửa đầu lên nhìn Tô Song Song, gương mặt chân thành, theo bản năng hai tay Tô Song Song liền che ngực, cười khan một tiếng, chợt lắc đầu một cái: “Không đau! Nơi đó cũng không đau, hít phải mùi hương thôi!”

“Không đau sao, vậy thì đi thôi!” Tần Mặc nói xong lại đi giày vào cho Tô Song Song, sau đó đứng dậy, liền đưa lưng về phía Tô Song Song.

Tô Song Song sửng sốt một chút, nhìn Tần Mặc nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa lưng lại đối với mình, dùng bàn chân chân của mình ước lượng cái mông của Tần Mặc một chút, nhưng vẫn không dám đá lên, chỉ hỏi lại một câu vẻ không hiểu: “Sao vậy?”

“Không phải là chân của em không thoải mái hay sao, anh cõng em.” Tần Mặc nói xong lại hướng đến gần Tô Song Song một chút, ý bảo cô đi lên.

Tô Song Song vốn là muốn căng thẳng một chút, nhưng khi nhìn thấy phiến lưng nở nang của Tần Mặc, giống như thật lâu rồi không để cho anh cõng, cuối cùng Tô Song Song cũng không nhẫn nhịn được trước vẻ hấp dẫn của cái lưng đẹp, liền bò lên.

Quả thật cánh lưng của Tần Mặc vẫn nở nang giống như trong trí nhớ trước đây của cô vậy. Tô Song Song cọ xát mặt vào ở nơi cổ của anh, cuối cùng vẫn cảm thấy lương tâm cắn dứt, hừ hừ nói: “A Mặc, chân em không đau, anh thả em xuống đi, em nặng lắm.”

“Anh biết ngươi là em nói bậy, nhưng mà em có thể nói ra một câu diễn xuất như vậy, khẳng định là em có chút không thoải mái.” Tần Mặc vốn khổng giỏi trong cách ăn nói, anh có thể nói ra được những lời như vậy có thể coi như một bước đột phá phía chân trời, coi như là tiền đồ không ít.

Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, tiếng đập thình thịch kịch liệt đến chấn động của trái tim vừa hạ xuống, ngay sau đó đập trở lại thùng thùng, thùng thùng một trận kịch liệt.

Tô Song Song bị dọa cho sợ liền hơi nâng người lên, một tay che lấy vị trí trái tim mình, chỉ sợ để tim dán sát vào Tần Mặc sẽ làm cho anh cảm nhận được, như vậy cô thật sự quá mất mặt.

“Sao thế?” Tần Mặc cảm giác được Tô Song Song hơi nhấc thân thể lên, liền quay đầu lại nhìn về phía cô. Anh đã nhìn thấy Tô Song Song đang che ngực của mình, gương mặt vẫn chưa tỉnh hồn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong nháy mắt Tần Mặc liền nhíu mày lại, hỏi một câu: “Ngực đau à?”

Tô Song Song vừa nghe, nhớ tới động tác sờ chân mình lúc trước của Tần Mặc, lại bị dọa cho sợ đến mức liền gấp gáp, vội vàng lắc đầu. Ngay sau đó cô nhanh chóng buông tay ra, sau đó nhào tới trên lưng Tần Mặc.

“Không sao! Không có chuyện gì, chỉ là vừa mới vừa rồi… Mới vừa rồi… Dù sao cũng không có chuyện gì!” Tô Song Song cảm giác mình càng nói càng loạn, quyết định không nói nữa, bắt đầu ăn vạ.

Tần Mặc cũng không hỏi gì thêm, vững vàng cõng Tô Song Song đi ra phía bên ngoài, Bạch Tiêu làm tài xế tới để tham gia náo nhiệt, khi vừa thấy cảnh thế này, lập tức liền cười, vỗ tay nói: “Tiểu Tần Tần, thế này là đang chơi trò Trư Bát Giới cõng vợ đây phải không?”

Nói xong anh lại ồ lên một tiếng, vội vàng đổi lời nói: “Không đúng, cậu đây là trai đẹp lưng Trư Bát Giới cõng vợ mới đúng!”

“…” Tô Song Song lúc trước còn tưởng rằng Bạch Tiêu đã cải tà quy chánh rồi, đã có thể nói ra câu tiếng người rồi, không nghĩ tới, mới vừa rồi còn không bằng, cô đã luyện được thần công rồi, lười phải để ý tới Bạch Tiêu, hai tay trực tiếp bịt chặt lỗ tai lại, quay đầu đi, không nghe, không nhìn, không nói.

Bạch Tiêu thừa dịp Tần Mặc không thần công phát động bảo vệ cho vợ trước mau ngậm miệng, liền cười cười xoay người ngồi lên vị trí tài xế.

Đợi đến khi Tần Mặc và Tô Song Song vào xe, anh vừa thấy Tô Song Song bỏ hai tay ra, vẫn không quên nhạo báng một câu: “Nhị Manh Hóa à, cái mông này của cô thật đáng giá tiền. Anh giai đây cho tới nay đều chỉ làm tài xế cho người đẹp mà thôi! Hôm nay cô thật sự đã nhặt được đại tiện nghi rồi đó.”

Tô Song Song liếc nhìn Bạch Tiêu một cái, không nhanh không chậm nói một câu: “Này ở trong lòng anh A Mặc cũng là mỹ nữ hay sao?”

“!” Bạch Tiêu không nghĩ tới công phu đấu khẩu của Tô Song Song tiến bộ như vậy: một thời gian dài mới gặp lại, trong nháy mắt anh bị chận họng không biết nên nói cái gì cho phải.

Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, Bạch Tiêu liếc mắt nhìn Tần Mặc, thấy anh mất mặt, trong nháy mắt liền ngoan ngoãn câm miệng, đoán chừng một chốc nữa lập tức phải tiếp chiêu thần công hộ vợ của Tần Mặc rồi.

Chờ xe dừng bên ngoài nhà cũ họ Tần, Tô Song Song vậy mà lại không còn có khí lực để múa mép khua môi nữa, khẩn trương đến độ cứ liên tục nuốt nước miếng hết lần này đến lần khác.

Tần Mặc xuống xe, mở cửa xe, nhìn Tô Song Song một cái, sau đó liền đưa tay ra thủ nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, trầm ổn nói: “Em chỉ cần nhớ kỹ, vô luận có phát sinh chuyện gì, em chỉ nói muốn gả cho anh, là đủ rồi, hết thảy những thứ khác đã có anh.”

Trong nháy mắt, Tô Song Song cảm nhận được một luồng ấm áp thuận theo tay của Tần Mặc đang lôi kéo tay của mình, một mạch lan ra khiến cho trong lòng cô cũng thấy ấm áp.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, khi ánh mắt của mình bắt gặp cặp mắt Tần Mặc, thì nhìn thấy sự kiên định ấm áp từ trong ánh mắt của Tần Mặc tỏa ra. Cô khẽ hé môi nở một nụ cười yếu ớt, dùng sức gật đầu một cái.

“A Mặc, về sau bất kể chuyện gì xảy ra, em đều muốn được gả cho anh, người nào cũng không thể ngăn cản buổi hôn lễ của chúng ta.” Giờ khắc này Tô Song Song đã kiên định không lay chuyển.

Thực sự nhiều năm sau, khi cô hồi tưởng lại lúc này, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng bao giờ có ý nghĩ, sẽ có một ngày cô sẽ làm trái với lời hứa chấp nhận đó.

Ánh mắt Tần Mặc sáng lên, khóe miệng khẽ cong lên, lôi kéo tay Tô Song Song. Bước chân hai người trầm ổn hướng về phía nhà cũ họ Tần, tiến vào bên trong. Bạch Tiêu đi theo ở phía sau, nhìn hai người kia, trong mắt mang theo một chút ý cười.

Tô Song Song cùng Tần Mặc mới vừa bước vào trong nhà cũ họ Tần, đã nhìn thấy ông nội Tần ngồi lên xe lăn, mặt tái nhợt. Tô Song Song trong nháy mắt liền trở nên mềm lòng. Tần Mặc theo bản năng nắm chặt lấy tay Tô Song Song, Tô Song Song cố nén nhịn không lên tiếng.

Ông nội Tần ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc một cái, lại quay đầu sang nhìn Tô Song Song một chút, một đôi mắt vẩn đục khẽ phiếm một ít nước mắt.

“Ông nội biết là có lỗi với các cháu, nhưng mà hôn sự của hai đứa, ông nội thực sự nhất định không đồng ý!” Ông nội Tần trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, không có nửa phần chỗ trống để thương lượng.