Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 35

Chương 25: Coi chừng chắt của ông.

Ở trong xe, hai người đều im lặng, Tần Mặc dường như nhớ lại quá khứ nên người lạnh như băng, gương mặt co quắp lại. Tô Song Song lúc này tâm lí đã ổn định, chỉ là thỉnh thoảng lưu luyến liếc mắt nhìn chiếc túi để một bên, trong đó điện thoại của cô đã được tắt đi.

Đến trước cổng bệnh viện, xe dừng lại, Tô Song Song vội vàng bước xuống, Tần Mặc cũng xuống theo hướng khác, cô vừa đi vừa vội vàng hỏi anh: “Tần Mặc, anh có biết ông ở lầu mấy không?”

Tô Song Song nhìn thấy cổng bệnh viện trước mặt nhưng sau lưng không có tiếng trả lời, cô vội vàng dừng bước chân, nghi hoặc quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Mặc đứng cách cô không xa cau mày nhìn chằm chằm về phía trước.

Tô Song Song chớp chớp đôi mắt đỏ au của mình, đột nhiên nghĩ tới, Tiểu cầm thú này không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ vào bệnh viện, nhìn anh ta như vậy, dường như là cực kỳ sợ hãi.

Tô Song Song bĩu môi, quay trở lại đứng trước mặt Tần Mặc, ngẩng đầu lên vô cùng khí phách: “Anh có vào hay không?”

Tần Mặc càng nhíu mày lại, không lên tiếng bước lên một bước rồi hít vào thật sâu, sau đó lại dừng chân.

Tô Song Song trong lòng lo lắng đến tình hình của Tần lão gia, trông thấy Tần Mặc lằng nhằng như vậy liền có chút nổi giận, bây giờ là lúc nào rồi mà còn sợ hãi. Một người đàn ông to lớn như vậy mà sợ đến bệnh viện, thật là mất mặt!

Nghĩ như vậy, cô liền vươn tay lại kéo bàn tay lạnh như băng của anh dẫn lên phía trước, vừa đi vừa hào hùng nói: “Có tôi ở đây, anh sợ cái gì chứ! Trong bệnh viện mà có quái vật, tôi sẽ giết chúng cho anh!”

Tô Song Song sợ Tần Mặc căng thẳng nên mới cố ý nói hài hước như vậy, không ngờ người phía sau lại không có chút động tĩnh gì, cô liền bĩu môi im lặng.

Chính là Tần Mặc bây giờ không nhìn lên cô ở phía trước, mà lại cúi đầu xem bọn họ đang tay nắm tay, đây chính là lần đầu tiên Tô Song Song chủ động nắm tay anh. Bởi vì cô sợ không kéo nổi anh nên cùng anh đan xen mười ngón tay lại.

Nhiệt độ ấm áp của cơ thể cô chậm rãi truyền đến đầu ngón tay anh, Tần Mặc cảm giác trái tim đóng băng của mình như dần dần tan ra, anh ngây người, đến lúc anh kịp phản ứng thì hai người đã vào đến bệnh viện.

Tô Song Song vừa tiến vào liền quay đầu nhìn Tần Mặc, thấy anh đứng sững sờ, bộ dáng như sợ đến choáng váng nên cô buông anh ra, nghĩ cách hỏi thăm Tần lão gia đang ở nơi nào.

Cô vội vàng kéo một y tá, khua tay múa chân để hỏi chỗ của Tần lão gia.

Tần Mặc nhìn người đằng trước đang nói chuyện, Tô Song Song lúc này gần như đến độ giương nanh múa vuốt khiến anh trở nên đau đầu. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy, bệnh viện trong trí nhớ đáng sợ của anh cũng không đến nỗi kinh hoàng như vậy.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người rốt cuộc cũng đã tới rồi!” Vương quản gia đang đứng ngoài hành lang, vừa thấy hai người liền vội vàng tới đón.

Tô Song Song thấy quản gia tới kéo Tần Mặc, bây giờ cô mới phát hiện ra, Vương quản gia trong nháy mắt dường như già đi rất nhiều tuổi, lo lắng hỏi: “Thế nào… Ông nội như thế nào rồi?”

Giọng nói trở nên lắp bắp, tất cả căng thẳng không che dấu được đều lộ ra, nhưng giờ phút này chẳng có ai có thời gian chê cười cô cả.

Vương quản gia trong mắt hiện lên một vùng tối tăm, nhìn Tô Song Song cùng Tần Mặc rồi mới mở miệng, mắt ửng hồng: “Tình hình không tốt lắm, vẫn còn đang phẫu thuật, Biểu thiếu gia đang trông ở ngoài cửa phòng giải phẫu.”

Tô Song Song cảm giác tay mình bị nắm chặt rồi kéo đi, cô hiểu rằng Tần Mặc dù trong lòng bướng bỉnh không muốn thân thiết với Tần lão gia, nhưng sâu trong tim thật sự yêu quý ông ấy, nếu không sẽ không oán trách ông nhiều như vậy.

Cô dùng sức siết nhẹ bàn tay của anh, kìm nén nội tâm đang bối rối, bây giờ tinh thần cô không thể hỗn loạn được! Tỉnh táo hỏi quản gia: “Ông nội đang ở phòng nào? Dẫn chúng tôi đến đó!”

Nói xongTô Song Song kéo Tần Mặc đi theo sau Vương quản gia, vẻ mặt kiên định gắt gao cắn môi của mình.

Cô tỏ ra vô cùng tỉnh táo nhưng thật ra nội tâm đang bất ổn. Cô hiểu rõ mình không thể để lộ vẻ bối rối của mình ra, vì như thế Tần Mặc sẽ càng bất lực.

Tại cửa ra vào phòng phẫu thuật, Bạch Tiêu dựa trên tường cúi thấp đầu, nghe động tĩnh nên ngẩng lên, thấy Tần Mặc và Tô Song Song liền gật đầu, sau đó lại cúi xuống.

Hôm nay Tô Song Song xém nữa không nhận ra Bạch Tiêu, Bạch Tiêu trong trí nhớ của cô là người có nụ cười tủm tỉm đẹp như ánh nắng mặt trời, thật khác với bây giờ.

Trong giây phút anh ta ngẩng đầu lên, mặt mũi đầy vẻ trầm lặng, đầu tóc rối bời, bên khóe miệng và cằm còn lộ ra râu xanh mới mọc, trông vô cùng thảm hại.

Tô Song Song quay đầu nhìn Tần Mặc đang đứng bên cạnh mình, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong đôi mắt đào hoa trong trẻo ấy lại hơi trợn to, chớp mắt nhìn vào tấm bảng gắn dòng chữ màu đỏ lòe loẹt ở phía trên cánh cửa: “Đang phẫu thuật”.

Cô vô thức nắm tay anh thật chặt, tay anh lúc này lạnh như băng, cô dường như không thể nào truyền đủ hơi ấm cho bàn tay ấy.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, ngoài ba người bọn họ còn có một người bảo vệ mặc đồ đen, không khí thật sự nặng nề, Tô Song Song hít một hơi thật sâu, cảm thấy áp lực này khiến cô không thở nổi.

“Việc này… Haha, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!” Tô Song Song thật sự không muốn thấy bộ dáng này của bọn họ, liền cười gượng một tiếng an ủi.

Nhưng cười xong mới thấy làm vậy trông như tình cảm của cô dường như quá ít, thời điểm hiện tại có chút không hợp, cô thở dài gục đầu xuống không nói gì nữa.

Nhưng không ngờ Bạch Tiêu đang dựa trên tường bỗng nhiên đứng thẳng người như vừa được sống lại, lắc lắc đầu của mình, nhướng mày lên, nở nụ cười như ánh mặt trời.

“Tần Mặc, cậu coi chừng ở đây được chứ, tôi thức cả đêm rồi, giờ đi rửa mặt cho tỉnh táo đã. Chú Vương, chú đi chuẩn bị một ít đồ ăn nhé, tôi đói lắm rồi! Mọi người đừng có ủ rũ nữa, ông nội không sao đâu!”

Nói xong, Bạch Tiêu lấy lại tinh thần, lúc đi đến bên cạnh Tần Mặc còn vươn tay vỗ vỗ vào vai anh nói: “Không có chuyện gì đâu, ông còn nói muốn ôm chắt nữa mà, với tính khí bướng bỉnh như vậy, nếu không ôm được chắt thì không cam lòng ra đi đâu!”

“Hừ” Tần Mặc vẻ mặt cứng ngắc nhưng dường như đã bình thường trở lại chút ít, hừ một tiếng, sau đó kéo tay Tô Song Song ngồi một bên ghế.

Thời gian trôi qua chậm chạp, Tô Song Song nhìn đồng hồ, quả thật chỉ mới nửa tiếng thôi. Nhưng cô cảm giác mỗi giây đều bị kéo dài ra, giày vò tinh thần của những người đang chờ ở nơi này.

Đột nhiên chiếc bảng trên cửa tắt đèn, Tô Song Song mạnh mẽ đứng lên, Tần Mặc lại nhanh hơn cô một bước, liền kéo cô hướng về phía cửa phòng phẫu thuật.

Bác sĩ trưởng khoa đã phẫu thuật liên tục mười giờ liền, lúc này mắt ông đầy tơ máu, nhìn thấy Tần Mặc liền gật đầu, cung kính nói: “Tần thiếu gia, lão gia hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng phải quan sát một thời gian ngắn nữa, nếu sáng mai tỉnh lại thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu…”

Câu kế tiếp, vị Bác sĩ lại không nói gì, nhưng mọi người đều hiểu, Tần lão gia tuổi cao như vậy, nếu không tỉnh lại, có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

“Được rồi, cảm ơn ông.” Giọng nói Tần Mặc rất rõ ràng, nhưng Tô Song Song biết trong lòng của anh nhất định không bình tĩnh, bởi vì ở giữa nơi bàn tay hai người đang nắm, mồ hôi đã lấp đầy.

“Không sao rồi! Chúng ta đi vào xem ông nội, chắc lát nữa sẽ tỉnh thôi!” Tô Song Song ra vẻ nhẹ nhõm nói, sau đó kéo cơ thể cứng ngắt của Tần Mặc rời đi.

Người thăm đứng ở bên ngoài nên Tô Song Song cùng Tần Mặc im lặng đứng bên cửa sổ nhìn Tần lão gia nằm trên giường bệnh vẫn chưa cử động. Đến giờ họ vẫn không để ý, tay của họ từ đầu đến cuối đều không buông ra.

“Ông nội à, nếu ông không tỉnh lại, cháu sẽ đem tất cả đám cá quý của ông nướng ăn đấy!” Ở phía bên kia, Bạch Tiêu cầm ống nói lải nhải nói vọng vào bên trong. Hy vọng sẽ khiến Tần lão gia tỉnh lại.

Nhưng Tần lão gia dường như ngủ đến chết, Bạch Tiêu nói được nửa tiếng rồi mà vẫn không phản ứng, cuối cùng, Bạch Tiêu đành phải chịu thua, đem ống nói đưa cho Tần Mặc, nhìn anh: “Nói câu gì đi.”

Tần Mặc nhìn ống nói trong tay mình, trầm mặc một tí, sau đó mở miệng, giọng nói như trước trong trẻo lạnh lùng: “Cháu có chết cũng sẽ không tha thứ cho ông!”

“!” Tô Song Song bị dọa đến nỗi trừng lớn hai mắt, Bạch Tiêu thì như một thói quen, dựa vào tường liếc nhìn Tần lão gia, thấy ông vẫn không phản ứng, nhắm chặt mắt lại che đi những tơ máu trong đó.

Tô Song Song thấy Tần Mặc còn định nói gì đó, sợ anh ta lại nói điều đại nghịch bất đạo, liền nhanh chóng đoạt lấy ống nói: “A… Ông nội, cháu là Song Song đây!”

Tô Song Song mở miệng, nhìn thấy Tần lão gia bên trong vẫn không nhúc nhích. Nhớ lại tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng Tần lão gia lại thường xuyên gọi điện thoại cho cô.

Dặn dò cô trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo, ngày mai trời mưa nhớ mang dù, đừng vì sợ mập mà nhịn ăn, nhớ lại từng câu từng câu, lời nói tràn gập sự quan tâm quanh quẩn trong lòng cô. Tô Song Song càng nhớ, nội tâm càng khó chịu, tròng mắt đỏ lên.

Cô hít hít mũi rồi hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên nhớ tới lời nói lúc nãy của Bạch Tiêu.

Cô nhìn người trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, như bất chấp tất cả mở miệng nói: “Ông nội, cháu có thai rồi, ông mà không tỉnh dậy, cháu sẽ khiến chắt ông không còn nữa!”

“Hả…” Bạch Tiêu mạnh mẽ chống người đứng thẳng lên, hít vào một hơi, nhìn Tần Mặc rồi nhìn Tô Song Song từ trên xuống dưới, dừng lại trên bụng nhỏ của cô.

Tần Mặc cũng vì lời nói này của Tô Song Song mà kinh ngạc, chỉ là anh không biết nói gì cho đúng nên quay đầu nhìn chằm chằm vào cô.

Tô Song Song nói xong có chút hối hận, nhìn Tần lão gia vẫn nằm yên trên giường thì càng hối hận, cô làm bộ tươi cười, vừa định quay đầu giải thích thì đột nhiên phát hiện Tần lão gia nẳm trên giường bàn tay bỗng giật giật.

Cô kinh hãi trừng lớn hai mắt, ngay sau đó tại chiếc loa nhỏ đặt gần cửa sổ truyền đến âm thanh khàn khàn: “Cháu dám?”

Tô Song Song hai hàng nước mắt lập tức chảy dài, đưa tay lên che miệng, trước kia lúc nào cũng giả vờ kiên cường mạnh mẽ, rốt cuộc lúc này đều sụp đổ.

“Bác sĩ! Mau đến đây!” Bạch Tiêu nghe được giọng nói của Tần lão gia liền sửng sốt một chút, nhanh chóng xoay người đi gọi bác sĩ.

Tần Mặc vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như cũ, chỉ là rút lại những ngón tay đang đan xen với Tô Song Song, bàn tay to lớn lạnh lẽo di chuyển bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô, khóe miệng không thể kiềm chế lộ ra tia cười yếu ớt.

Tần Mặc bước nhẹ về hướng cô, làm cho cô im lặng tựa đầu vào vai mình.

Trên mặt kính chiếu lấy cảnh tượng hai hình bóng một cao một thấp, vừa khóc vừa cười, nhưng lại đặc biệt hài hòa.