Nam thần ở phòng bên cạnh » Trang 349

Chương 266: Tần Mặc nổi đóa

Editor: Mẹ Bầu

Tần Mặc liếc Lục Minh Viễn một cái, nói một câu không chút tình cảm: “Cậu vốn thông minh là thế, từ lúc nào thì đã cân bằng với Song Song rồi hả? Nếu như ông mà dám, bà nội đã sớm thiến ông rồi.”

Lục Minh Viễn bừng tỉnh hiểu ra, vỗ đùi, nổi lên trận cười sáng tỏ: “Đúng vậy! Em cũng quên, ông nội Tần chính là được vợ quản nghiêm, nếu như ông dám ngoại tình, vậy thì thật đúng là hỏa tinh đụng phải địa cầu rồi, hù chết bảo bảo!”

Lục Minh Viễn nói xong lại vẫn chưa tỉnh hồn vỗ vỗ vào ngực của mình, quan sát trên dưới Tần Mặc một hồi: “Cũng may ông nội Tần không dám, nếu không thật sự đã cho anh thêm một cô em họ nữa, em chỉ cần một phút thôi cũng phát điên khùng lên rồi!”

Tần Mặc lại trầm mặc im lặng, anh ngẩng đầu nhìn cảnh canh gác nghiêm cẩn trong nhà cũ họ Tần, khẽ cau mày lại, thật sự anh không hiểu rốt cuộc ông nội Tần có phải là đã trúng gió rồi không? Nếu không sao lại chia rẽ anh và Tô Song Song như vậy.

Lục Minh Viễn từ nhỏ đến lớn cũng là lần đầu tiên bị ngăn lại ở cửa nhà cũ họ Tần. Lúc này anh cẩn thận quan sát một chút, cũng rất cảm khái, không nhịn được liền lấy cùi chỏ đẩy vào cánh tay Tần Mặc một cái.

“Anh Tần Măc, đừng nói trước kia không hề chú ý, bây giờ nhìn vừa nhìn vào mới thấy, nhà cũ của họ Tần thật đúng là vững như thành đồng, hai ta căn bản là không thể vào được đâu, nếu không ta tìm người tới?”

Tần Mặc xoay người đi trở về, Lục Minh Viễn cũng xắn tay áo đi theo sau lưng Tần Mặc, gương mặt trẻ con lộ rõ vẻ tràn đầy hưng phấn.

Mặc dù dáng dấp của anh dễ thương, nhưng mà tính tình thì lại khắc nghiệt, cho tới bây giờ cũng không được ai yêu thích. Anh thích nhất là chuyện đánh nhau ẩu đả, có thời điểm anh còn dùng chiêu bày ra vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên như trẻ con để gạt người, nói đối phương đã bắt nạt anh, quả thực là trăm lần thử, linh nghiệm cả trăm.

Đi tới được một nửa đường, Lục Minh Viễn mới vừa định tiếp tục đi tiếp đến bãi đậu xe cho xe chạy ra khỏi, thì Tần Mặc lại đột nhiên xoay người đi về phía rừng cây ở bên cạnh. Lục Minh Viễn nhất thời liền bối rối, vội vàng đuổi theo sau.

“Anh Tần Măc, anh làm cái gì vậy? Chẳng lẽ anh còn muốn nhảy tường để vảo sao? Những chỗ này đều có thể có lưới điện cao thế đó! Ông nội không đành lòng để anh chết, thế nhưng lưới điện một khắc cũng không nhận mặt anh đâu!”

“Muốn vào bên trong thì đừng có nói nhảm nữa!” Tần Mặc bị Lục Minh Viễn om sòm có chút phiền lòng, anh quay đầu lại nhìn Lục Minh Viễn, khẽ quát lên một tiếng, ngay sau đó anh tự động coi thường Lục Minh Viễn, tiếp tục đi về phía trước.

Lục Minh Viễn đứng đờ người ở chỗ đó, ngây ngẩn trong chốc lát, khi bóng dáng Tần Mặc sắp sửa biến mất, trong nháy mắt liền vội vàng sải bước đuổi theo. Anh thật sự rất sợ hiện tại đầu óc Tần Mặc không được tỉnh táo, thật chạy đến chỗ lưới điện, vậy thì anh có thể sẽ phải đau lòng muốn chết.

Chẳng qua là Lục Minh Viễn đi theo sau lưng Tần Mặc, khi Tần Mặc quành thì anh quành theo, an toàn đi vòng qua phía sau khu biệt thự nhà cũ họ Tần. Khi nhìn thấy trước mặt là một cái cửa nho nhỏ, thì không thể tưởng tượng nổi, liền duỗi ngón tay ra chỉ vào nơi đó, ngây ngốc hỏi một câu: “Anh Tần Măc, không phải là anh định đi vào trong nhà đó từ nơi này đó chứ?”

“Thì đã sao? Khi còn bé tôi cùng với Bạch Tiêu thường từ nơi này trốn ra ngoài.” Tần Mặc đi vào liếc mắt nhìn vào cái cửa xem độ cao thấp thế nào, cảm giác với vóc người của mình hiện tại vẫn có thể đi vào được, liền gật đầu một cái.

“…” Lục Minh Viễn thật hết ý kiến, anh kéo cánh tay Tần Mặc lại, vẫn run run rẩy rẩy như cũ, nói không kịp phản ứng: “Anh à! Anh chính là anh cả của em đó, đây chính là chuồng chó mà!”

“Đã sớm không để cho chó chạy rông, tại sao lại không có chuồng chó chứ?” Suy nghĩ logic của Tần Mặc lập tức làm cho Lục Minh Viễn bị sặc, nhưng mà anh vẫn không chịu cam lòng như cũ. Chỉ là, nếu như chuyện chui chuồng chó này mà bị truyền đi, về sau anh làm sao có thể lăn lộn giang hồ nữa đây.

“Nhưng mà mấy vị trí cao thấp kia rõ ràng chính là mấy cánh cửa tròn của chuồng chó mà.” Lục Minh Viễn vùng vẫy giãy chết, dùng sức lôi kéo cánh tay Tần Mặc, mình không đi nhưng cũng không để cho Tần Mặc đi vào

“Vậy thì đã làm sao? Hiện tại tôi nhất định phải nhìn thấy Tô Song Song, nếu không cô ấy ở đó nhất định sẽ bị ông nội lừa dối.” Điều Tần Mặc lo lắng nhất vẫn là Tô Song Song. Tô Song Song vẫn tín nhiệm ông nội Tần như vậy, chỉ sợ ông nội nói gì thì cô sẽ tin cái đó. Nói không chừng, bây giờ cô đã phải chịu nhiều thương tâm rồi.

Tần Mặc nghĩ đến đây liền hất tay của Lục Minh Viễn ra, một cước đá văng lớp rào chắn đơn giản che chuồng chó, khom người xuống chui vào, Lục Minh Viễn thở dài, thấy Tần Mặc cũng đã tiến vào rồi, đành nhắm mắt lại vội vàng cúi khom người chui vào theo.

Đọc FULL truyện tại đây

Lớp rào chắn bên ngoài chuồng chó không cần phải rào kín cẩn thận kỹ càng, bởi vì sau khi đi vào chính là sân chơi của chó trong khu nhà cũ họ Tần. Nơi này toàn là những con chó hung ác, nếu như ăn trộm dám đi vào, đoán chừng chỉ giây phút đã bị xé nát.

Nhưng mà những con chó này đều là do Tần Mặc nuôi, cho nên anh đi vào, những con chó kia đừng nói dám cắn anh, ngay cả sủa cũng không dám sủa, tất cả những con chó cưng đó tựa như cùng nhau xông lại, vây quanh Tần Mặc mừng rỡ thè lưỡi liềm láp.

Lục Minh Viễn vừa tiến đến nhìn thấy này mười mấy con chó to lớn vây quanh Tần Mặc, trong nháy mắt bị dọa cho sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Có trời mới biết anh sợ nhất chính là lũ chó to này.

Tần Mặc lần lượt vỗ vỗ lên đầu của bọn chó. Vì không có thời gian để quấn quít nhiều với lũ chó, anh tránh ra đưa tay làm một động tác, ngay lập tức tất cả lũ chó đều khéo léo tản ra.

Lục Minh Viễn đứng ở bên cạnh bội phục không thôi, men theo bờ tường đi ra bên ngoài sân, nhưng vẫn không quên biểu đạt một chút cung kính ngưỡng mộ: “Anh Tần Măc, anh thật là giỏi, ngay cả chó cũng đều sợ anh.”

“Bọn chúng là do tôi nuôi từ nhỏ đến lớn, một tay tôi huấn luyện ra.” Sau khi đi ra nước ngoài, dĩ nhiên Lục Minh Viễn không thể biết được chuyện Tần Mặc nuôi dạy những con chó này, cho nên Tần Mặc liền giải thích cho anh một câu, tránh phải nhìn thấy cái bộ dạng như vừa rồi của anh.

Lục Minh Viễn vừa nghe thấy chó là do Tần Mặc tự mình nuôi dạy, trong nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm. Bộ dáng lộ rõ vẻ tại sao anh không chịu nói sớm, làm hù chết bảo bảo. Lục Minh Viễn sợ hãi vỗ vỗ ngực của mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi như cũ, chân bước nhanh đuổi theo Tần Mặc đi tới hướng phía sau ngôi nhà.

“Ước chừng năm phút đồng hồ nữa thì bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta.” Tần Mặc nói một câu, tốc độ bước chân tăng nhanh hơn, lúc này anh chạy tới phía sau ngôi nhà, mở một cái cửa sổ ra, tung người nhảy vào bên trong.

Lục Minh Viễn đứng tại chỗ, nhìn bệ cửa sổ một chút, lại buồn bã liếc mắt nhìn thân hình cao lớn của Tần Mặc. Chẳng phải anh lùn hơn Tần Mặc một chút sao? Cho nên như vậy là muốn làm nhục anh sao!

Trong lòng Lục Minh Viễn càu nhàu nhưng vẫn phải quy thuận. Anh lùi lại lấy đà, chống hai tay lên bệ cửa sổ cố gắng nhảy lên, phí sức trâu bò rốt cục cũng tiến vào được bên trong.

Tần Mặc đi đã sớm lặng lẽ đi lên lầu hai, Lục Minh Viễn vừa định đi theo, đột nhiên nhìn thấy có người giúp việc đi tới, bị dọa cho sợ nen anh vội vàng núp ở phía sau rèm cửa sổ. Trì hoãn một lúc như vậy, đợi đến khi anh trở ra thì đã không nhìn thấy Tần Mặc đâu nữa rồi.

Đang lúc Lục Minh Viễn lo lắng không yên thì điện thoại di động báo có một tin nhắn gửi tới. Anh cúi đầu vừa nhìn, là Tần Mặc gởi tới, chỉ đơn giản mấy chữ, lại giao cho anh một nhiệm vụ nặng nề: Trì hoãn thời gian.

Lục Minh Viễn nhìn bốn chữ này, rốt cuộc đã hiểu rõ lý do tại sao Tần Mặc muốn tự mình đi giải quyết mọi việc, nhưng vẫn đưa anh đi theo cùng, vòng vo một hồi lâu như vậy chính là vì “Thời khắc mấu chốt” này, muốn để cho anh đi làm bia đỡ đạn.

Lục Minh Viễn dứ dứ quả đấm về phía Tần Mặc đã biến mất, cuối cùng đảm nhận nhiệm vụ núp ở rèm cửa sổ đợi đến khi an ninh phát hiện bọn họ đang ẩn núp thì tiến vào, phát huy đầy đủ tác dụng của mình một chút.

Tần Mặc lên lầu hai, không hề nghĩ ngợi trực tiếp chạy thẳng về phía phòng khách lớn nhất trên lầu hai. Khi anh đi tới cửa, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, liền biết mình đã đoán đúng.

Tần Mặc vội vàng mở cửa phòng. Trong phòng quá mờ tối, anh khẽ nheo ánh mắt lại một cái, liền nhìn thấy Tô Song Song đang nằm ở trên giường.

Tô Song Song ngủ nhưng đầy sự bất an. Cả người cô luôn hơi run rẩy, trên trán cũng hiện đầy mồ hôi. Đột nhiên cô vươn tay ra tựa như muốn phải bắt được cái gì đó. Tần Mặc vội vàng tiến lên, một phát bắt được tay Tô Song Song.

Tô Song Song dùng sức nắm chặt, nhưng vẫn không tỉnh lại, lại càng giãy giụa lợi hại hơn, giống như cả người đã chìm thật sâu vào trong một cơn ác mộng đầy hoảng sợ.

“Song Song?” Tần Mặc khẽ gọi một tiếng, quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường, cầm bình thuốc lên xem. Vừa nhìn thấy là thuốc ngủ, anh lại thả trở về, nhưng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh cảm giác, cảm thấy rất kỳ quái.

“Song Song? Chúng ta về nhà!” Giọng nói của Tần Mặc hơi lớn hơn một chút, sau đó ôm lấy Tô Song Song.

Đột nhiên Tô Song Song mở hai mắt ra, trong mắt hiện đầy tia máu, cô hoảng sợ liếc mắt nhìn Tần Mặc, đột nhiên hét rầm lên đầy kinh sợ: “A! Ma quỷ!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ở trong góc nhìn của Tô Song Song, Tần Mặc ở trước mắt cô chính là một ác ma có sừng, diện mạo dữ tợn kinh khủng, cô bị dọa cho sợ liền liên tiếp lui về phía sau.

Tần Mặc không hiểu ra làm sao, hai tay vẫn lôi kéo Tô Song Song như cũ, không hiểu tại sao đột nhiên Song Song lại sợ mình như vậy. Anh vẫn tưởng rằng cô đang bị cơn ác mộng làm cho sợ hãi, nên lại dịu dàng nói: “Nhóc ơi, anh là Tần Mặc mà.”

Hai chữ Tần Mặc kia coi như đã chặt đứt hoàn toàn sợi dây đàn cuối cùng trong đầu óc Tô Song Song. Cả người cô chợt run rẩy một hồi, tựa như nhớ tới chuyện kinh khủng gì đó, ngay sau đó vẻ mặt của cô trở nên vặn vẹo bởi vì sợ hãi quá độ.

Rốt cuộc Tần Mặc đã ý thức được điều gì đó không đúng, anh vừa định mở miệng nói tiếp, thì đột nhiên Tô Song Song lại giống như bị lên cơn điên, ra sức tay đấm chân đá đối với Tần Mặc.

Tần Mặc sửng sốt một chút, liền bị Tô Song Song quăng trúng một bạt tai. Trong nháy mắt anh nhíu mày, hai tay bắt được tay Tô Song Song thuận thế đè chặt tay cô ở trên giường.

Nhưng mà Tô Song Song vẫn không thành thật như cũ. Tay cô không thể cử động thì cô sẽ dùng chân đạp. Tần Mặc không có cách nào khác liền đè lên trên người Tô Song Song. Nhưng anh không ngờ Tô Song Song chợt ngẩng đầu lên cắn vào Tần Mặc.

Tần Mặc vừa sợ tiếng kêu gào lúc trước của Tô Song Song làm kinh động tới an ninh, nhưng lại vừa sợ sẽ làm bị thương Tô Song Song, nên một tay anh liền kéo hai tay Tô Song Song lên trên đỉnh đầu, một cái tay khác liền nắm lấy má của cô, không cần suy nghĩ, trực tiếp hôn Tô Song Song.

“Ô ô. . .” Cặp mắt Tô Song Song đỏ bừng, vẫn giãy giụa như cũ, chẳng qua là, lúc này cô đã không phát ra được âm thanh âm nào nữa.

“Anh Tần Măc, anh làm gì… Ta đi!” Mới vừa di chuyển đến lầu hai, Lục Minh Viễn nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy tới, không nghĩ tới vừa cẩn thận từng ly từng tí để xoay người đi vào, liền đã nhìn thấy một hình ảnh bất ngờ thú vị như thế, khiến cho anh trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận nổi.

Trong lúc Tần Mặc đè ở trên người Tô Song Song, hai người vẫn đang uốn éo gay gắt. Ở trong mắt Lục Minh Viễn hai người bọn họ rõ ràng chính là, chẳng phân biệt được đang yêu đương quyến rũ nhau ở trong thời điểm không thích hợp. Anh giận đến mức quai hàm phình ra.

“Mau tới giúp tôi!” Tần Mặc tìm được khe hở nhanh chóng nói một câu, sau đó lại vội vàng chận lại miệng Tô Song Song, chỉ sợ cô gọi người đến.

Lúc này Lục Minh Viễn coi như đã nhìn ra là mình đã nghĩ sai, vội vàng chạy tới để giúp một tay. Bởi vì anh không ý thức được hiện tại Tô Song Song đang ở trong trạng thái điên khùng, lực sát thương hoàn toàn gấp bội, nên khi Tần Mặc vừa mới buông tay, anh xem thường lực chiến đấu của Tô Song Song, trực tiếp bị cô quăng cho một bạt tai.

“Chát!” một tiếng kêu đặc biệt chát chúa, Lục Minh Viễn sửng sốt một lúc mới bắt được tay Tô Song Song.

Anh cúi đầu nhìn Tô Song Song cặp mắt đỏ bừng, giương nanh múa vuốt, khóc không ra nước mắt nói một câu: “Cô nhớ đó, có phải là nhân cơ hội này để trả thù tôi có đúng hay không? Chờ đến khi cô đã khỏe, nếu không đem bán cô đi thì thật không phải!”

Tần Mặc thật vất vả mới trói chặt được Tô Song Song. Anh nhìn kỹ vào cặp mắt Tô Song Song một chút, nhíu mày, bối rối hỏi Lục Minh Viễn một câu hơi phi lý: “Có phải là cô ấy đã bị người ta dọa dẫm cái gì không?”

Lục Minh Viễn mới vừa một mực quan sát, bị Tần Mặc hỏi một câu như vậy, khẽ nguyền rủa một tiếng: “Mụ nội nó! Giống như bị người ta cho uống thuốc gây hoang tưởng, dường như còn rất lợi hại.”

Tần Mặc vừa nghe thấy, bàn tay đang để tại bên người trong nháy mắt nắm lại thành quả đấm bóp kêu lên “lách cách” vang dội. Anh không yên lòng hỏi một câu: “Có phải khi thuốc hết tác dụng thì sẽ không xảy ra chuyện gì, đúng không?”

“Không biết được, trước phải đưa cô ấy đi ra ngoài để kiểm tra một chút đã. Chỉ là, anh Tần Mặc à, anh cũng đừng quá lo lắng, bình thường cũng không có vấn đề gì đâu.”

Tần Mặc hơi híp cặp mắt lại một chút, ôm Tô Song Song lúc này vẫn còn đang hơi giãy giụa vào trong ngực. Anh cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Song Song hết sức yếu ớt, đầu đầy mồ hôi, lạnh lùng nói: “Gọi điện thoại, lúc này cho dù là chính lão già kia có tới đây, cũng sẽ không nể mặt nữa!”

Lục Minh Viễn nghe Tần Mặc trực tiếp gọi ông nội Tần là lão già, biết anh đã tức giận thật sự rồi. Anh không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút hốt hoảng, lần trước Tần Mặc nổi đóa cũng đã gây ra động tĩnh lớn. Còn lần này không biết thế nào . . .