Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 346

Chương 263: Trói trở về rồi nói

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tô Song song càng nghĩ càng thấy không thích hợp, lời Cố Trọng nói quanh quẩn trong đầu thế nào cũng không cách nào quên, cô quay đầu lúng túng cười nói với Tần Dật Hiên: “Anh, em và Tô Mộ có hẹn, anh đưa em tới đó đi!”

Khi Tô Song Song trầm mặc, Tần Dật Hiên cũng biết cô quyết định không đi chỗ kia rồi, hắn lại nắm thật chặt tay lái dưới tay, mỉm cười gật đầu một cái.

Khoảnh khắc khi xe định chạy đi, đột nhiên có mười mấy người mặc âu phục đen xông ra từ phía trước, Tô Song Song còn xem náo nhiệt nhìn sang, nhưng càng nhìn càng không thích hợp, sao dường như những người này xông về phía bọn họ.

Tần Dật Hiên cũng cảm nhận được có điểm bất thường , đang định đè khóa cửa xuống, cửa bên chỗ Tô Song Song liền bị kéo ra, ngay sau đó một người áo đen to con nắm lấy cánh tay Tô Song Song, định kéo cô đi.

Tần Dật Hiên một phát bắt được cánh tay khác của Tô Song Song, hình như người mặc âu phục đen này sợ tổn thương đến Tô Song Song, cũng không dùng sức, nhưng cũng không buông tay.

“Cứu… Cứu mạng!” Không phải Tô Song Song sợ, mà ký ức bị bắt cóc lần trước thật sự quá không đẹp đẽ rồi, mỗi lần không còn nửa cái mạng nhỏ, cô làm bộ đáng thương nhìn Tần Dật Hiên.

Tần Dật Hiên cũng không dám dùng sức, chỉ có thể túm lấy Tô Song Song trước, một tay khác nhanh chóng đè nút cảnh báo của bản thân.

Hai tay Tô Song Song bị tóm được, ngọ nguậy hồi lâu vẫn giãy giụa không ra, cuối cùng sốt ruột, quay đầu dùng cằm húc đối phương, hy vọng có thể húc đau anh ta để cho anh ta buông tay ra.

Âu phục màu đen này bị phản ứng của Tô Song Song làm cho sửng sốt, suýt chút nữa buông lỏng tay ra, cũng may một khắc cuối cùng phản ứng kịp, lúc này những âu phục màu đen khác đã ra ngoài, mở cửa xe, liền giật Tần Dật Hiên và Tô Song Song ra. di3n~d@n`l3q21y’d0n

Tô Song Song bị hai người đối phương xách cánh tay hai bên mang ra ngoài, hai chân lơ lửng không ngừng đạp loạn, bị sợ đến hốt hoảng thét chói tai.

“Buông tôi ra! Cứu mạng với!” Tô Song Song há miệng kêu to, câu tiếp theo còn chưa kịp kêu lên, miệng đã bị nhét vào, cô ưm ưm nhìn Tần Dật Hiên bị khống chế, nước mắt cũng nhanh chóng chảy ra.

Tần Dật Hiên giống như phát điên đánh nhau với bốn người, âu phục đen không biết có phải có thù oán với Tần Dật Hiên hay không, trên tay một chút đều không lưu tình, chỉ chốc lát sau trên mặt Tần Dật Hiên cũng bị thương.

Nhưng Tần Dật Hiên không hề buông lỏng, trực tiếp một quyền đánh tới một âu phục đen, nhanh chóng lại một cước đá ngã một người, đang định đánh một người khác, Lục Minh Viễn ở trong xe xem náo nhiệt thật sự không nhìn nổi xuống xe.

Anh sợ một là Tần Dật Hiên thật sự quật ngã những hộ vệ này, như vậy anh có thể mất nhiều hơn được, thứ hai là sợ dọa sợ Tô Song Song, đến lúc đó Tần Mặc khẳng định không tha cho anh.

Anh xuống xe, Tô Song Song vừa thấy là Lục Minh Viễn thì sững sờ, sau đó phát ra một tiếng “Ưm ưm”, đá chân, để cho cậu ta thả mình, nhưng tầm mắt Lục Minh Viễn đặt ở trên người Tần Dật Hiên, xem nhẹ Tô Song Song giương nanh múa vuốt.

“Lục Minh Viễn mày rốt cuộc định làm gì?” Sau khi Tần Dật Hiên nhìn thấy Lục Minh Viễn, vừa thất thần, trực tiếp bị hai âu phục đen trở tay giữ chặt, anh cũng không phí sức lực giãy giụa.

“Đương nhiên là đón chị dâu tôi trở về.” Lục Minh Viễn dùng khuôn mặt con nít giả vờ hung ác trừng mắt lườm Tần Dật Hiên, đi tới bên cạnh anh ta, nhìn dáng vẻ của anh ta, chỉ muốn cho anh ta một cước, chỉ có điều giữa Lục Minh Viễn và Tần Dật Hiên không hề có thù hận thâm sâu gì, nên không ra chân.

“Lục Minh Viễn mày đừng kiếm chuyện chơi!” Tần Dật Hiên cố hết sức kéo dài thời gian, đợi người của mình tới, nhưng Lục Minh Viễn có khuôn mặt trẻ con, nhưng tâm tư rất quỷ, trong nháy mắt liền phát hiện ra Tần Dật Hiên định kéo dài thời gian.

Anh lập tức phất phất tay, để cho người ta mang Tô Song Song lên xe trước, anh cúi đầu cao ngạo đưa mắt nhìn Tần Dật Hiên bị ép tới cúi người xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa nói: “Một chút ý định kia của anh, cũng chỉ có thể lừa được nhị manh hóa, người tôi mang đi, anh tốt nhất đừng tìm chị ấy nữa!”

Lục Minh Viễn nói xong cũng lên xe, ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, bàn tay của Tô Song Song bị cột ra sau lưng, khăn tay nhét trong miệng nhả không ra, chỉ có thể tức giận kêu “Ưm ưm”.

Lục Minh Viễn thích chơi hơn Bạch Tiêu, anh nhìn vào mắt to đang lườm mình, vẻ mặt vô cùng ngây thơ trong sáng, cười tủm tỉm nói: “Chị dâu, chị định làm gì? Chị nói đi!”

Tô Song Song vừa nghe lời này của Lục Minh Viễn, tức giận đến trợn tròn mắt, đưa chân ra định đá cậu ta, lại bị Lục Minh Viễn sớm nhìn thấu động tác của Tô Song Song, một phát bắt được chân cô.

“Chị dâu chị định làm gì vậy?” Lục Minh Viễn còn ở đó giả vờ vô tội, buông chân Tô Song Song ra, thấy cô lại đá tới, vừa cười tủm tỉm chặn lại.

Tô Song Song tức giận coi như liều mạng, nhào qua định dùng đầu húc Lục Minh Viễn, lúc này Lục Minh Viễn sợ rồi, vội vàng trốn ra sau, lúc tránh thoát trong nháy mắt kéo khăn tay trong miệng Tô Song Song ra.

Tô Song Song vừa có thể mở miệng, liền cắn lên tay Lục Minh Viễn một phát, Lục Minh Viễn không ngờ Tô Song Song đáp lại một chiêu này, bị cắn đến kêu lên “Oa oa”.

“Chị dâu! Chị dâu! Em sai rồi! Nhị manh hóa! Mau buông ra, nếu không em thọc lét chị!” Lục Minh Viễn nói xong đưa tay định chọc về phía bên hông Tô Song Song, Tô Song Song thấy có thể thu tay, nới miệng ra, còn bôi nước miếng lên ống tay áo của cậu ta, ngồi sang bên cạnh.

Lục Minh Viễn thật lâu rồi chưa từng bị thương, hơn nữa anh cực kỳ sợ đau, vào lúc này khuôn mặt con nít của anh cũng nhíu lại, dựa vào bên kia, vén tay áo lên, vừa thấy dấu răng phía trên, lòng này đau.

Lục Minh Viễn cũng hơi giận, cau mày, nhưng khuôn mặt con nít kia thật sự không có lực uy hiếp gì, Tô Song Song cũng không sợ cậu ta.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tần Mặc kêu cậu tới sao?” Đầu tiên Tô Song Song nghĩ tới chính là Tần Mặc, nhưng nói xong lại cảm thấy với tính tình này của Tần Mặc, chính là muốn tới sẽ tự mình tới, không thể nào mượn tay Lục Minh Viễn.

“Anh Mặc bây giờ không tới được rồi!” Lục Minh Viễn nói tới đây cố ý tỏ vẻ lo lắng, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Tô Song Song vừa thấy dáng vẻ này của cậu ta, cũng hơi sốt ruột, cũng muốn hỏi, lại chịu không nổi cử chỉ này của cậu ta, khẽ quay đầu, giả bộ lơ đãng hỏi một câu,”Anh ấy làm sao?”

“Anh Mặc nhập viện rồi, kể từ sau khi chị trở về liền phát sốt, bây giờ còn chưa tỉnh!” Lục Minh Viễn cố ý khoa trương, nói xong, còn nặng nề thở dài, vẻ mặt lo lắng.

Tô Song Song nghe được Tần Mặc nằm viện, chợt quay đầu, nhưng khi nghe được là bởi vì phát sốt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô dẩu môi, tỏ vẻ bướng bỉnh nói: “Làm gì có bệnh, cậu xác định không phải giả bộ?”

Chỉ cần bọn họ gây gổ một trận, Tần Mặc liền nằm viện ngã bệnh, lúc này Tô Song Song cũng học thông minh, nhướn nhướn mày nổi lên lòng nghi ngờ.

Lục Minh Viễn vốn cảm thấy Bạch Tiêu lần đầu tiên nói khổ nhục kế đó không thể thực hiện được, lúc này thấy Tô Song Song sinh ra lòng nghi ngờ, vỗ đùi, vui mừng cảm thấy may mà mình có dự kiến trước.

Nhưng mà anh lại nghĩ, nếu như Tô Song Song không đồng tình với Tần Mặc, con đường sau đó anh đi như thế nào đây!

“Cậu chột dạ?” Tô Song Song thấy Lục Minh Viễn vẫn không nói lời nào, càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng mình, cô nghiêm mặt quay lưng lại, “Mau thả tôi ra, tôi còn phải đi chỗ Tô Tô!”

Lục Minh Viễn thấy Tô Song Song định chạy, một phát kéo Tô Song Song quay lại, lại nhét khăn tay vào trong miệng Tô Song Song, Tô Song Song không ngờ Lục Minh viễn chơi chiêu này, nhanh chóng ưm ưm giãy giụa người.

Lục Minh Viễn nhếch miệng cười, anh nhướn nhướn mày, trên khuôn mặt con nít lộ vẻ hư hỏng, khanh khách cười xấu xa nói: “Em mặc kệ, dù sao đưa chị cho anh Mặc, nhiệm vụ của em liền hoàn thành rồi!”

“Ưm ưm ưm!” Tô Song Song trừng tròng mắt, rất muốn nói sao cậu có thể vô sỉ như vậy, nhưng mà miệng bị nhét kín, vốn không có cách nào mở miệng.

Tô Song Song cứ ưm ưm như vậy một đường, cổ họng cũng khàn, chẳng những không khiến cho Lục Minh Viễn thả cô ra, ngược lại bị trói thêm vài sợ dây, trói cô càng chặt.

Đợi đến khi xe dừng lại, Lục Minh Viễn để hai người mang Tô Song Song xuống, trực tiếp khiêng vào trong phòng bệnh của Tần Mặc, Tần Mặc bị tiêm thuốc an thần, cho nên ngủ thiếp đi.

Động tác của bọn họ nhẹ nhàng, Tô Song Song cũng bị giày vò đến mệt mỏi, khi vào phòng cũng không phát ra động tĩnh lớn.

Tô Song Song bị đặt trên ghế, thở hổn hển một lát, vừa định bắt đầu giày vò, quay đầu thấy Tần Mặc ngủ yên ổn như vậy, không đành lòng náo loạn anh, lại yên tĩnh lại, ngồi yên trên ghế rồi.

Tô Song Song ngồi trên ghế, ghế cách Tần Mặc rất gần, cô nhìn gò má khẽ ửng đỏ của Tần Mặc, trong lòng thở dài, cô thật sự không nghĩ tới Tần Mặc ngã bệnh thật.

Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng, lỗ mũi Tô Song Song vốn rất bén nhạy, bị hun đến không nhịn được hắt xì.

Tần Mặc vốn yên tĩnh nằm ở trên giường chợt mở hai mắt ra, nhanh chóng cầm một một cái nĩa bên cạnh đâm tới, vừa định cắm lên cổ Tô Song Song, định thần nhìn lại, là Tô Song Song, nhanh chóng ném cái nĩa cầm trong tay sang bên cạnh.

Tô Song Song bị dọa đến ngẩn ra, vào lúc này phản ứng kịp, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi chảy xuống.

Thân thể Tần Mặc vẫn còn rất yếu ớt, anh một tay chống giường, một tay khác kéo khăn tay trong miệng Tô Song Song ra, Tô Song Song hoạt động cái miệng đau nhức, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng phải nói điều gì.

“Lục Minh Viễn làm?” Tần Mặc ngẩng đầu nhìn Tô Song Song, đưa tay xoa quai hàm cho cô, cảm giác đau nhức trong nháy mắt hóa giải không ít, Tô Song Song rầm rì, càng không muốn nói chuyện, gật đầu một cái coi như đáp lại.

Tần Mặc buông tay ra, hơi híp mắt nhìn Tô Song Song, tròng mắt màu đen bị ánh đèn mờ tối lóe lên lộ ra một chút màu xanh đen, anh quá mức lạnh lùng trong nháy mắt lộ ra cảm giác diêm dúa lẳng lơ.

Không biết vì sao trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy hơi không thích hợp, cô tập trung tinh thần nhìn về phía Tần Mặc, còn chưa kịp mở miệng, Tần Mặc lại nhét khăn tay vào trong miệng cô, chỉ có điều nhét rất nhẹ.

“Ưm ưm ưm!” Tô Song Song dùng tiếng ưm ưm hỏi một câu: Anh làm gì vậy! Mặc dù không phát ra được âm thanh nào, nhưng nét mặt của cô vô cùng đến nơi, mắt trừng tròn trịa, mặt cũng tức giận phình lên.

Tần Mặc cũng không nói gì, trực tiếp kéo Tô Song Song đến trên giường, sau đó ôm vào trong ngực, cằm của anh chống lên lực Tô Song Song, thả lỏng sợi dây cột tay cô một chút, cho hai người đổi một tư thế thoải mái, định cứ ngủ như vậy!

Tô Song Song hoảng hốt trong lòng, giật giật, ý bảo bất mãn của mình, nhưng Tần Mặc không để ý tới cô, Tô Song Song lại giật giật, phát hiện tư thế nằm này còn rất thoải mái, hơn nữa cô cũng rất nhớ nhung lồng ngực Tần Mặc.

Cuối cùng, Tô Song Song cũng không biết thế nào, cứ ở trong ngực Tần Mặc ngủ thiếp đi, đợi đến ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, sợi dây trên tay đã bị cởi bỏ, khăn tay trong miệng cũng bị lấy ra.

Cô dạng chân dạng tay nằm ở trên giường, chậm một lát mới phản ứng được mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, cô hoảng hốt vội vàng ngồi dậy, nhìn chung quanh, không phát hiện ra Tần Mặc, trong lòng hơi mất mát.

Tô Song Song vừa định gọi điện thoại cho Tần Mặc, hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì, điện thoại đột nhiên vang lên, Tô Song Song cúi đầu xem là ông cụ Tần, vội vàng nhận điện thoại.

“Song Song, ông nội có chuyện van cầu cháu!”