Nam thần ở phòng bên cạnh » Trang 344

Chương 261: Chiến tranh lạnh không xong rồi

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Anh tin tưởng em, nhưng không tin tưởng cậu ta.” Tần Mặc nghĩ tới chuyện hai ngày nay khiến cho anh sứt đầu bể trán, bây giờ càng nhìn càng cảm thấy là do Tần Dật Hiên làm.

Hiện giờ Tần Mặc vừa nhìn thấy Tần Dật Hiên, có thể khống chế không đánh cậu ta, đã coi như rất khách khí rồi.

Tô Song Song vốn cho rằng tiểu cầm thú thăng cấp có thể dịu dàng an ủi cô đôi câu, ai ngờ còn có thái độ đáng chết, cũng tức giận, cô nghiêm mặt, đôi tay chống nạnh, trừng mắt; “Có cái gì không tin được, anh không tin anh ấy chính là không tin em!”

“Tô Song Song, em nhất định vì cậu ta mà đùa bỡn cáu giận với anh phải không?” Tần Mặc cũng rất nhức đầu, anh rõ ràng biết hiện giờ Tần Dật Hiên vẫn không sống yên ổn, vẫn còn đang quấy rối, tuy nhiên lại không tìm được chút dấu vết nào.

Mà cậu ta lại quen với tính cách của Tô Song Song, có thể túm được xương sườn mềm của cô, lừa dối Tô Song Song vốn không hề hoài nghi cậu ta, Tần Mặc nghĩ tới đây đã cảm thấy tức giận.

“Em đùa bỡn cáu giận như thế nào, Tần Mặc, anh vừa trở lại cũng không thèm hỏi xem hai ngày nay em như thế nào, vừa đi tới đã đánh anh ấy, hoài nghi tụi em, rốt cuộc là ai không nói đạo lý?”

Tô Song Song cũng càng nghĩ càng tức giận, càng nói càng uất ức, giọng cũng càng lúc càng lớn, cô cảm giác Tần Mặc không đủ tin tưởng cô, ngọn lửa nhỏ vẫn đè ép ở trong lòng cô coi như vào thời khắc này đốt lên hoàn toàn.

Tần Mặc đàm phán với người ta một ngày một đêm, ngay cả nước cũng không kịp uống đã vội vàng chạy sang đây nhìn Tô Song Song, ai ngờ đầu tiên không phải nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tô Song Song, mà thấy cô và Tần Dật Hiên ở chung một chỗ!

Cú đánh sâu vào thị giác này khiến đầu Tần Mặc đau ong ong, lý trí bị mệt mỏi và lửa giận tách ra, anh hít một hơi thật sâu, đè thấp giọng nói: “Tô Song Song, bây giờ em không đi cùng anh?”

“Không đi!” Tô Song Song vốn không quay đầu gào lên một câu như vậy, sau khi gào xong lại hơi hối hận.

Cô đưa mắt liếc nhìn Tần Mặc, thấy anh vẫn xụ mặt, hình như trong mắt càng ngày càng không nhịn được, một chút hối hận nho nhỏ trong lòng lập tức tan thành mây khói.

Hai người nhìn thẳng vào mắt trong một giây, Tần Mặc thấy Tô Song Song lời lẽ chính nghĩa, không hề có một chút do dự, trong lòng càng thêm phiền muộn, anh đưa tay về phía sau vuốt xuôi tóc mình, lại hỏi một lần, “Em không đi cùng anh?”

“Không đi!” Lúc này Tô Song Song nói ra càng lẽ thẳng khí hùng hơn vừa rồi, cứng cổ, cắn răng, thật ra thì trong lòng đang kêu gào: Anh mau nói câu dịu dàng đi!

Chỉ có điều Tần Mặc không thể nhận được điện não đồ và tính toán trong lòng Tô Song Song, thấy cô cứng cổ đối chọi với mình, cắn răng, thái độ dữ tợn hơn, hỏi một câu: “Rốt cuộc có đi hay không!”

“Không đi!” Tô Song Song thấy thái độ của Tần Mặc mãnh liệt hơn rồi, cô cũng không chịu thua, hai người cứ tranh luận với nhau như vậy.

Tần Dật Hiên nhìn thái độ cương quyết của Tần Mặc, trong lòng vui vẻ cười một tiếng, Tô Song Song là điển hình thích mềm không thích cứng, Tần Mặc cứ cứng rắn như vậy, nếu Tô Song Song đi theo anh ta, vậy đó không phải là cô.

“Được, vậy em cứ ở lại đây!” Tần Mặc nói xong liền xoay người đi ra ngoài, khoảnh khắc khi cửa mở ra, gió lạnh ào ào thổi vào, áo khoác ngoài của Tần Mặc phát ra âm thanh vù vù, trong phòng có vẻ cực kỳ rét lạnh.

Tô Song Song ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bước chân càng lúc càng xa của Tần Mặc, theo bản năng chìa tay, muốn mở miệng gọi anh, lại không mở miệng được, đợi đến khi người đi rồi không thấy bóng dáng, hai chân Tô Song Song mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất, bụm mặt bắt đầu khóc.

“Song Song!” Tần Dật Hiên sợ hết hồn, vội vàng đi tới, đỡ Tô Song Song dậy, anh định bỏ đá xuống giếng nói Tần Mặc đôi câu, lại sợ khiến Tô Song Song quá đau lòng, cuối cùng vẫn không nói gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song hít hít mũi, vội vàng lau nước mắt của mình, cố làm ra vẻ kiên cường nở nụ cười: “Không có chuyện gì, tụi em cứ vậy, nói nhao nhao là tốt rồi.”

“Hai người… Song Song, không phải anh trách móc, tính cách anh ta quá mức mạnh mẽ cứng rắn bá đạo, thật sự…” Tần Dật Hiên nói một nửa, sợ Tô Song Song nghĩ nhiều, không nói gì, đỡ cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

“Trước tiên em đừng nghĩ tới chuyện về anh ta, mới vừa rồi có phải em tìm được đầu mối gì rồi không?” Tần Dật Hiên nhìn tờ giấy vo chặt trên điện thoại của Tô Song Song, đưa tay chọc tay cô.

Tô Song Song lập tức bừng tỉnh nhớ ra, vội vàng mở bàn tay, dùng ngón tay chỉ chỉ lên con dấu màu đỏ trên tờ giấy, thò tay chọc chọc con dấu màu đỏ trên tờ giấy.

Bên chỗ Tần Mặc vừa đi ra ngoài, mới đi tới bên cạnh xe, đầu như bị choáng váng một trận, một tay bám cửa xe, suýt nữa té xỉu.

Lục Minh Viễn ngồi ở phía sau vừa thấy Tần Mặc ả ngoài, còn tưởng rằng có dáng vẻ nổi giận đùng đùng, trong nháy mắt cảm thấy không đúng, vội vàng mở cửa ra ngoài, đỡ lấy Tần Mặc.

“Anh Mặc, anh sao vậy?” Lục Minh Viễn nhìn sắc mặt Tần Mặc không đúng lắm, gương mặt lại ửng đỏ, anh cũng không quản xem Tần Mặc có tức giận hay không, vội vàng đưa tay sờ trán anh, cả người đều ngây ngốc.

“Mẹ nó! Mau! Anh Mặc mau tới bệnh viện, trán của anh cũng có thể làm bánh nướng áp chảo rồi!” Lục Minh Viễn nói xong đỡ Tần Mặc lên xe.

Tần Mặc bị gió lạnh thổi tới, đầu hơi hôn mê, anh cũng không muốn động, mặc cho Lục Minh Viễn đỡ anh lên xe, chờ đến bệnh viện, Tần Mặc truyền dịch, hình như mới lấy lại tinh thần, buồn buồn không lên tiếng.

Lục Minh Viễn vuốt ấn đường đau nhức, liếc mắt nhìn Tần Mặc thấy anh buồn bực không lên tiếng, dáng vẻ muốn nói lại thôi, liều chết hỏi một câu: “Anh Mặc, anh muốn nói gì, nói đi! Em đi làm! Bằng không một lát nữa em đi ngủ.”

“…” Tần Mặc vẫn trầm mặc, một lát sau mới khàn giọng nói một câu: “Hôn lễ cứ bố trí theo lẽ thường…”

“!” Lục Minh Viễn vừa nghe, ánh mắt sáng lên, gật đầu một cái, chỉ có điều trong nháy mắt lại nhíu mày, hơi lo lắng hỏi, “Sân bay tư nhân chỗ a Tiêu vô duyên vô cớ bị nổ, xem ra đối phương chính là muốn kéo anh ấy, có vài phần không biết là có ý đồ gì.”

“Sân bay còn chưa sửa xong?” Tần Mặc cũng hơi lo lắng, vừa nhắc tới chuyện này, đầu của anh giống như càng đau rồi, hình như lỗ mũi cũng không thông.

“Chưa xong, bên kia tương đối loạn, có tiền cũng không dễ xài.” Lục Minh Viễn vừa nghĩ tới chỗ sân bay ngay cả cứt chim cũng không có, liền đau đầu.

“Không về được cũng không sao, kêu anh ấy chú ý an toàn, người chúng ta bên này hiện giờ đi thuyền tới trợ giúp anh ấy, suy cho cùng tôi vẫn cảm thấy không yên lòng.” Tần Mặc nói xong lời cuối, trước mắt đã xuất hiện bóng mờ, anh vội vàng nhắm mắt lại.

“Ừ, buổi sáng em sẽ cho người qua, chỉ có điều người tới được cũng phải ngày mai, chỉ sợ hôm nay xảy ra chuyện gì, lòng em cũng không yên, chuyện xảy ra như vậy thật sự trùng hợp.” Lục Minh Viễn nói đến chỗ này, khuôn mặt trẻ con trong nháy mắt nghiêm túc, thử hỏi một câu, “Anh Mặc, anh cảm thấy chuyện như vậy có thể do Tần Dật Hiên làm không? Mấy ngày nay anh ta dính nhị manh hóa vô cùng chặt! Anh xem đây có phải khích bác hai người tức giận không.”

“Một nửa, nhánh nhà họ Tần bọn họ tuyệt đối sẽ không hòa hợp với nhánh của tôi, chắc chắn sẽ không yên tĩnh.”

“Chỉ có điều động tĩnh lớn như vậy, có thể dao động cả tập đoàn Tần thị, không giống như bọn họ có thể làm ra, cho dù có phần của bọn họ, nhưng phía sau nhất định có một người ở sau màn.”

Tần Mặc rất ít khi nói nhiều như vậy, nói xong giọng khô khốc, Lục Minh Viễn coi như tỉ mỉ, vội vàng đưa ly nước bên cạnh bàn tới.

Tần Mặc mở mắt, trước mắt vẫn hoa mắt, uống một ngụm, nghĩ đến chuyện của Tô Song Song, đột nhiên cảm thấy hơi vô lực.

“Chỉ có điều anh Mặc, chuyện giữa anh và nhị manh hóa, anh trước tiên dỗ cô ấy về nhà rồi sau khi đóng cửa lại tức giận với cô ấy đi, nếu không một lát nữa lại khiến cho Tần Dật Hiên đón nhị manh hóa về nhà!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Là cô ấy không về nhà với tôi.” Tần Mặc nói đến chỗ này tức giận đập mạnh cái ly vào bàn, trong nháy mắt cái ly chia năm xẻ bảy.

Lục Minh Viễn nhất thời bị lửa giận nho nhỏ của Tần Mặc dọa sợ, nuốt nước miếng một cái, bây giờ hết sức nhớ nhung Bạch Tiêu da mặt dày, anh cũng không dám đón gió bò lên trên.

“Cái này… Nếu không em đi trói cô ấy trở lại?” Lục Minh Viễn cũng chưa từng có vài đối tượng, đều là đối phương chủ động, cho nên anh không có kinh nghiệm gì, duy nhất chỉ có thể nghĩ tới chính là đơn giản thô bạo, trước mang về rồi nói.

“Cô ấy muốn trở về thì trở về rồi.” Tần Mặc cũng tức không nhịn nổi, vừa mở miệng giọng nói chua chát, nghe được mà cả người Lục Minh Viễn nổi da gà.

Anh còn định khuyên đôi câu nữa, lại sợ theo kinh nghiệm tình cảm của mình sẽ ngược lại sinh ra tác dụng phụ, cũng không nói cái gì, tính toán thật sự không được thì một lát nữa gọi điện thoại cho Bạch Tiêu, học hỏi kinh nghiệm.

“Vậy tối nay làm thế nào?” Lục Minh Viễn nhìn sắc trời, giờ đã xế chiều, nếu Tô Song Song thật sự không đến, vậy còn không phải ở chỗ Tần Dật Hiên sao!

Tần Mặc cắn răng một cái, không lên tiếng, nhắm mắt lại, giả bộ nghỉ ngơi.

Lục Minh Viễn tỏ vẻ khó xử, thở dài, xoay người đi ra ngoài, tính toán bây giờ vẫn gọi điện thoại cho Bạch Tiêu thôi.

Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia đã truyền đến âm thanh huyên náo, hình như Bạch Tiêu chơi vô cùng vui vẻ, lớn tiếng mà hét lên: “Sao vậy? Nhớ anh đây?”

“Nhị manh hóa và Tần Mặc lại cãi nhau, anh Mặc phát sốt nhập viện rồi…” Lục Minh Viễn đơn giản nói một chút tình huống bên này với Bạch Tiêu, sau đó lẳng lặng chờ.

Bạch Tiêu ngừng một chút, ngay sau đó ha hả cười lên, anh xoay người, ôm một người đẹp, dựa vào trên tường, “Chụt!” Một phát hôn xong, lúc này mới lười biếng truyền thụ kinh nghiệm cho Lục Minh Viễn.

“Không phải tiểu Tần Tần bị bệnh sao? Nhị manh hóa thích mềm không thích cứng, cậu để cho cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của tiểu Tần Tần, hai người bọn họ dĩ nhiên tốt đẹp rồi!”

“Chiêu này có phải đường xấu không? Nhị manh hóa có thể mắc mưu?” Lục Minh Viễn nhớ tới mỗi lần gây gổ trước đây, hình như Tần Mặc đều dùng khổ nhục kế, đoán chừng đối phương có ngu xuẩn cũng có sức miễn dịch đi!

“Vậy cậu liền bắt cô ấy trở lại, trói cô ấy lên giường! Không tốt đẹp thì không thả cô ấy ra!” Người phụ nữ nóng bỏng quyến rũ trong lòng Bạch Tiêu, anh đã sớm không có kiên nhẫn tán gẫu điện thoại với Lục Minh Viễn, tùy tiện qua quýt một câu.

Đầu điện thoại bên này, Lục Minh Viễn còn chưa nghe ra Bạch Tiêu đang lừa gạt mình, thận trọng ừmh, cúp điện thoại.

Điện thoại vừa ngắt, Lục Minh Viễn liền thấy hơi luống cuống, anh phải làm sao mới có thể thần không biết quỷ không hay túm Tô Song Song trở lại dưới mí mắt của Tần Dật Hiên được!

Bên này Tô Song Song và Tần Dật Hiên nói một chút ý tưởng của mình xong, cả người lại ỉu xìu.

Hai chuyện này chuyện nào cũng khiến cho cô không thể vui mừng nổi, bây giờ cô đã cảm thấy trên người mình cõng một tảng đá nặng nề khổng lồ, ép đến khiến cho cô sắp không thở nổi rồi.

“Em muốn chứng thật, vậy hiện giờ anh dẫn em đi tìm Cố Trọng, qua thời điểm tuyệt hảo này, vậy sẽ trễ.” Tần Dật Hiên nghe Tô Song Song phân tích xong, trong cơn giận dữ trong lòng, từ chối giả bộ hình tượng người tốt nho nhã ôn tồn ở trước mặt Tô Song Song, cứng rắn đè ép thô bạo trong lòng.

Tô Song Song luống cuống rồi, cô ngồi ở đó, cúi đầu, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, như vậy rốt cuộc có được hay không, nếu như cô phân tích sai lầm, vậy nhất định chính là thêm dầu vào lửa với tình cảnh lúc này của cô.

“Anh, anh để cho em suy nghĩ một chút, hiện giờ trong đầu em hơi loạn, nửa giờ, em sẽ cho anh câu trả lời chắc chắn.” Tô Song Song nói xong co chân lên ghế, co rút bản thân lại thành một cục, cúi đầu, giống như con rùa đen, rụt vào trong mai, ai cũng không muốn để ý tới.