Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 341

Chương 258: Rốt cuộc người nào làm

Editor: Mẹ Bầu

Tô Song Song vừa nghe thấy giọng nói của Cố Trọng cũng sốt ruột theo, đảo ánh mắt một vòng ánh mắt, lại nói khẳng định một lần nữa: “Ngày hôm qua đi gấp, cũng chưa có quét xem…”

Nói đến từ cuối cùng Tô Song Song càng lúc càng chột dạ, giọng nói cũng nhỏ dần…

Đầu điện thoại bên kia, một khắc kia Cố Trọng rõ ràng cố ghìm mình xuống, lát sau mới mở miệng nói tiếp, giọng nói khàn khàn trầm thấp, vẻ đầy bất đắc dĩ nói: die,n;da.nlze.qu;ydo/nn “Em trước đến đây đi, tới đây rồi chúng ta tiếp tục bàn bạc nhé.”

Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, nhanh chóng gật đầu một cái, lại ý thức được đối phương không nhìn thấy được, lại vội vàng gật đầu một cái, nói: “Em sẽ lập tức đến ngay.”

Đợi đến Tô Song Song đến bên ngoài phòng làm việc của Cố Trọng, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Cố Trọng vô lực ngồi ở trên ghế. Nhìn thấy cô, anh chỉ gật đầu một cái, tựa như ngay cả chào hỏi cũng không còn sức lực nữa

Đồng Nhược đứng ở bên cạnh, nôn nóng xoay quanh không ngừng đi qua đi lại, Ôn Tiểu Khê đứng nghiêm ở một bên, nhìn thấy Tô Song Song, trong mắt lộ ra vẻ phẫn hận, hừ lên một tiếng, ngay cả một lời cũng lười không muốn nói với Tô Song Song.

“Anh Cố Trọng, bao giờ thì hết hạn? Nếu không hiện tại em sẽ lập tức vẽ lại, trong óc em cũng vẫn nhớ…”

Tô Song Song còn chưa nói hết, Ôn Tiểu Khê liền chợt tiến lên mấy bước, duỗi ngón tay ra, đâm vào trán Tô Song Song, khí thế hung hăng nói: “Tô Song Song, vốn dĩ là ngày mai sẽ là ngày hết hạn rồi, anh Cố Trọng đã đẩy lui lại phía sau một ngày, chẳng lẽ hôm nay còn đẩy được về sau nữa?”

Nói đến đây, ánh mắt Ôn Tiểu Khê khẽ phiếm hồng, cắn răng nói: “Cô có biết rằng cơ hội này đến không hề dễ dàng chút nào không? Chẳng lẽ cô chính là ôn thần chuyển thế, tới đây làm khắc tinh với chúng tôi hay sao?”

Tô Song Song vừa nghĩ tới lần sai lầm này của mình rất có thể dẫn đến làm tiêu tan cơ hội này, cũng không biết phản bác thế nào. Cô cúi đầu, hai tay níu chặt lấy quần áo của mình.

“Được rồi, chuyện đã như vậy, Tiểu Khê, em trách cứ Song Song cũng không làm nên chuyện gì, lại nói Song Song là người bên ngoài đã tới giúp tôi, cô ấy phải tăng giờ làm việc vô cùng khổ cực, là do ngày hôm qua tôi đã quá sơ sót, quên không nhắc nhở Song Song phòng bị.”

Giọng nói của Cố Trọng nghe rất cô đơn. Trong lòng Tô Song Song lại càng thêm áy náy. Lúc trước cô đã từng nghe Cố Trọng nói rằng, bộ tranh manga này là bản thiết kế quan trọng nhất trong năm tới của công ty Đằng Đằng, nhất định là phải được đưa phát hành rộng khắp.

Cơ hội này có biết bao nhiêu công ty làm manga chen chúc đến bể đầu để có được. Đến hôm nay lại bị cô sơ ý làm cho nát vụn ra như thế, Tô Song Song cắn răng một cái vừa ngẩng đầu lên, cứng cổ nói.

“Anh Cố Trọng, chuyện này nhất định là do một công ty manga nào đó quấy rối, nếu không bản thảo sẽ không vô duyên vô cớ bị xé nát ra như thế. Chúng ta cũng nên báo cảnh sát! Em sẽ đi đến để giải thích, sẽ nhận hết thảy trách nhiệm này !”

“Giao cho cô? Tô Song Song cô là cái thứ gì? A! Đúng rồi, phía sau cô đã có nơi chống đỡ mạnh mẽ như vậy, có nhà họ Tần làm chỗ dựa, bất quá Tô Song Song cô có chuyện gì xảy ra, thì sẽ đi tìm Kim chủ của cô, thật cũng quá uất ức!”

Lời nói này của Ôn Tiểu Khê đã tỏ ra quá càn rỡ rồi, lời nói kia quả thực đã sỉ nhục đến nhân cách của Tô Song Song, dù thế nào cô cũng sẽ không thể dễ dàng tha thứ như vậy được. Tô Song Song hướng ánh mắt nhìn về phía Ôn Tiểu Khê, trong ánh mắt nhi của cô không chịu lùi bước nửa phần.

“Ít nhất tôi còn có ‘Kim chủ’ để có thể tìm, còn cô thì không có gì cả. Lại nói, Ôn Tiểu Khê, nếu như cô nói Kim chủ là ông xã của tôi, là anh trai của tôi, vậy thì chẳng lẽ về sau cô cũng sẽ gọi anh trai của cô, ông xã của cô là Kim chủ hay sao?”

“Cô!” Ôn Tiểu Khê nhìn Tô Song Song, bình thường cô cũng vẫn luôn nhẫn nhịn, không nóng không lạnh, cho dù nói cô ta có nói đôi câu thì Tô Song Song cũng không hề lên tiến. Ôn Tiểu Khê thực không nghĩ tới Tô Song Song lại trở nên mạnh mẽ, kiên cường như vậy, nhất thời bị lờ nói kia chận ngang họng, cũng không biết phải ứng đối, nên nói lời gì cho phải.

“Đủ rồi! Bây giờ không phải là thời điểm gây gổ, bất quá Song Song à, chuyện này tốt nhất vẫn đừng nên báo cảnh sát, nếu không sẽ lại bị khác công ty manga khác lợi dụng, bịa đặt tin vịt nói chúng ta không giao ra được bản thảo, lại còn tìm lý do.”

Ôn Tiểu Khê cùng Đồng Nhược nghe thấy lời nói này của Cố Trọng cũng kinh ngạc, liền quay đầu lại nhìn Cố Trọng một cái, chỉ là cả hai người, không một ai có thể nói ra được câu gì.

Trước nay Tô Song Song đều là làm tự do, không biết rõ giữa các công ty manga với nhau có tình trạng anh ngu ngốc tôi lừa gạt, như vậy. Mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa.

“Tại sao lại có thể không báo cảnh sát chứ?” Đang lúc không khí lâm vào cục diện bế tắc thì đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tần Dật Hiên.

Trong

loading