Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 339

Chương 256: Nguy cơ đã phủ xuống

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khi Tô Song Song tính toán thay quần áo đi công ty Tần Mặc hỏi thăm một chút, lại nhìn thấy giấy ghi chú dán trên cửa phòng thay quần áo, trên đó viết: Công ty có việc gấp, nếu như không tìm được anh không phải lo lắng, buổi trưa gọi điện thoại cho em.

Tô Song Song vừa nhìn nét chữ rồng bay phượng múa phía dưới, thở phào một hơi, trái tim mới vừa rồi còn thấp thỏm dần buông xuống, cả người cô như vô lực tựa vào cửa phòng thay quần áo, chậm rãi hồi lâu mới tỉnh táo lại.

Tô Song Song quay đầu gỡ giấy ghi chú dán trên cửa phòng thay quần áo xuống, cau mày, hung hăng chọc chọc lên dòng chữ trên giấy ghi chú, bất mãn ai oán nói: “Anh cầm thú nhỏ! Làm em sợ muốn chết.”

Sau khi chọc xong, Tô Song Song lại cảm thấy động tác này có điềm xấu, vội vàng thu tay lại, vuốt lên dấu vừa mới đâm ra, Tô Song Song đặt giấy ghi chú lên trên bàn, vẫn không yên tâm gọi một cú điện thoại cho Tần Mặc.

Đầu điện thoại bên kia vẫn tắt máy, Tô Song Song cúi đầu, cảm giác tâm thần hơi không tập trung.

“Hú ngoao!” Một tiếng sói tru, bị sợ đến Tô Song Song sững sờ, lúc này mới nhớ tới đây là tiếng chuông báo tin nhắn của mình, cô theo bản năng cho rằng là Tần Mặc gọi điện thoại tới, hé miệng vui lên, cúi đầu mà xem xét, không che giấu được mất mát, thì ra là tin nhắn quảng cáo.

Tô Song Song để điện thoại lên bàn, vỗ gò má mình một cái, làm dấu tay cố gắng lên, lầm bầm lầu bầu cố gắng lên: “Song Song, mày bình thường một chút đi, a Mặc chỉ đi làm việc, nhìn mày đồ không có tiền đồ này!”

Cổ động thêm cho mình xong, Tô Song Song vội vàng thay đổi quần áo, cầm bản vẽ nháp mèo nhỏ đội vương miện hôm qua vừa vẽ vội vàng ra cửa. dinendian.lơqid]on

Tô Song Song mới đi xuống dưới lầu, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc trước mặt, hơi kinh ngạc, không nhịn được kêu lên một tiếng: “Anh, không phải anh đi trước sao?”

Tần Dật Hiên nhìn thấy Tô Song Song ra ngoài, anh mở cửa xe, xuống xe đi vòng qua vị trí bên cạnh tài xế mở cửa xe ra cho Tô Song Song, làm một dấu tay mời.

“Sợ em không lái xe được, gấp gáp, anh liền thuận đường tới đón em.” Lúc Tần Dật Hiên nói chuyện, Tô Song Song đã đi tới bên cạnh anh, đang định lên xe, nhìn thấy túi đồ ăn sáng ở chỗ ngồi bên cạnh tài xế, chớp chớp mắt.

“Chưa ăn sáng đúng không, xíu mại em thích nhất còn có sữa đậu nành, còn nóng, ăn hai cái lót dạ.”

Tô Song Song cầm túi đồ ăn sáng lên, ngượng ngùng cười cười với Tần Dật Hiên, vừa ngồi lên xe, cô đã có thể không khách khí với Tần Dật Hiên, mở túi ra há to miệng ăn.

Cô thấy Tần Dật Hiên lên xe nhìn mình cười cười, miếng xíu mại nhét vào tới bên miệng hơi ngượng ngùng nhét không lọt, Tô Song Song cười ha hả nói: “Anh, anh ăn chưa?”

“Còn chưa ăn.” Tần Dật Hiên nói xong mở to miệng, Tô Song Song không hề nghĩ ngợi theo bản năng liền nhét xíu mại trên tay mình vào trong miệng Tần Dật Hiên.

Tần Dật Hiên hết sức kiềm chế ham muốn trong nội tâm hút ngón tay nhỏ mượt mà của Tô Song Song vào trong miệng, chỉ ngậm một miếng nhỏ bên cạnh xíu mại, đợi đến khi Tô Song Song buông tay mới dùng đầu lưỡi cuốn nó vào trong miệng.

Tô Song Song tranh đoạt từng giây ăn, mới vừa nhét một miếng vào trong miệng Tần Dật Hiên xong, lại nhét một miếng vào trong miệng mình, hàm hồ hỏi: “Không phải anh không thích ăn xíu mại nhất sao?’

“Nhìn em ăn ngon lành, liền muốn nếm thử một chút, thật đúng là rất ngán.” Tần Dật Hiên nói xong một cước đạp chân ga, xe chạy cực kỳ vững vàng, cũng không ảnh hưởng đến Tô Song Song uống sữa đậu nành ăn xíu mại.

“Cũng đúng, khi còn bé anh cũng không thích ăn những thứ dính dính gì đó này, đều do em cứng rắn nhét vào trong miệng anh đấy!” Tô Song Song cười ha hả nhớ lại chuyện thú vị khi còn bé.

Hình như Tần Dật Hiên cũng rơi vào trong hồi ức thời gian vui tươi nhất của anh.

Khóe miệng anh mỉm cười, trên khuôn mặt vô cùng tái nhợt cũng dâng lên một tia đỏ ửng, cười nói: “Đúng vậy! Khi còn nhỏ, trên tay của em dính nước mũi đều nhét kẹo đường vào trong miệng anh, anh không ăn em sẽ khóc…”

Tô Song Song vừa nghe, thiếu chút nữa mắc nghẹn một miếng xíu mại ở trong cổ họng, vội vàng ha ha cười gượng, tìm một chủ đề khác chuyển hướng: “A, anh, lát nữa gặp Cố Trọng em nên cười hay nghiêm túc một chút!”

Dưới cái nhìn của Tô Song Song, hiện giờ tâm tình Cố Trọng nhất định cực kỳ hỏng bét, cô một trạch nữ vạn năm, quan hệ người với người cái gì cũng không biết, cô cũng đắn đo không biết mình nên có nét mặt gì.

“Em cứ như bình thường là được rồi, nếu ngay cả điểm mấu chốt này cũng không qua được, không thể đi đến bước này.” Tần Dật Hiên nói xong cho xe chạy qua khúc quanh, đã có thể nhìn thấy phòng làm việc của Cố Trọng.

Tô Song Song vội vàng nhét miếng xíu mại cuối cùng vào trong miệng, “Rột rột rột” hút sữa đậu nành một cái đi vào, đánh một cái ợ no nê hạnh phúc, thời gian khống chế vừa vặn, cô vừa mới thu thập xong rác, xe dừng lại.

Tô Song Song vừa đẩy cửa phòng ra, cả phòng làm việc cực kỳ yên tĩnh, cô tìm tìm mãi ở trong góc phòng làm việc mới tìm thấy bóng lưng tịch mịch của Cố Trọng.

Cố Trọng nghe tiếng động quay đầu nhìn sang, anh cố sức nặn ra vẻ mặt tươi cười, một đầu tóc rối loạn tùy tiện cột ở sau gáy kết hợp với vẻ mặt lúc này của anh, có vẻ cực kỳ cô đơn. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Cố Trọng quay đầu nhìn đầu tiên chính là Tần Dật Hiên, đôi mắt nhỏ hơi có vẻ đau thương này, trong nháy mắt khiến lòng đồng tình của Tô Song song lan tràn.

“Cố Trọng như thế nào?” Tần Dật Hiên nói xong kéo tay Tô Song Song, đi về phía Cố Trọng, tầm mắt Cố Trọng trong nháy mắt dời xuống chỗ tay hai người đang nắm vào nhau.

“Không có vấn đề gì lớn.” Cố Trọng nói bật toàn bộ đèn trong phòng làm việc lên, đưa tay phải ra quơ quơ trước mặt bọn họ.

Tay phải Cố Trọng gắn cái nẹp, trên băng vải trắng như tuyết còn lộ ra một chút tơ máu, nhìn liền thấy mà ghê.

“Ngón áp út bầm tím, ngón giữa gãy xương, thật ra thì nếu chịu đựng, tôi vẫn có thể tự vẽ những thứ còn dư lại này, chỉ có điều bác sỹ tương đối khẩn trương, kêu tôi tốt nhất vẫn tiến hành nghỉ ngơi, một tháng này không được động tới hai ngón tay này.”

Cố Trọng nói đến đây hơi ngượng ngùng nhìn Tô Song Song một cái: “Anh trai em hạ mệnh lệnh bảo thủ, nói nếu tôi lộn xộn, anh ấy sẽ không quản, cho nên tôi mới phải làm phiền em, Song Song, thật sự có lỗi…”

“Có sao đâu, chỉ giúp một tay, hôn lễ kia của em có bao nhiêu người hỗ trợ đó, ít đi em một kẻ vướng chân *, đoán chừng bọn họ càng vui vẻ hơn.” Tô Song Song cười xua xua tay.

Đọc FULL truyện tại đây

(*) Nguyên gốc: Tha du bình 拖油瓶

Xét về nghĩa đen: tha du bình = kéo bình đựng dầu

Xét về nghĩa bóng: tha du bình = con chồng trước được phụ nữ mang theo khi tái giá, hay “con ghẻ”. Đây còn là một câu chửi mang hàm ý độc địa, bởi vì thời xưa phụ nữ tái giá và đứa con ghẻ thường bị chê cười xa lánh.

Vì sao từ nghĩa đen là “kéo bình dầu” lại suy ra nghĩa bóng là “con ghẻ”? Bởi vì nông dân cổ đại dùng ống trúc đựng dầu, dầu dùng sinh hoạt của thôn đều do 1, 2 người đi mua, mỗi lần cần đi rất xa để mua 7, 8 ống cồng kềnh, nên kéo lê dưới đất. Dầu kéo vừa nặng vừa vướng víu lại toàn là dầu mua cho người ta, dầu của mình chiếm phần rất nhỏ. Người chồng sau phải nuôi con của người ta, mang họ nhà người ta, hơn nữa còn bẩn thỉu lôi thôi lếch thếch, đi vướng chân nhìn vướng mắt, nên so sánh nó với bình dầu mua hộ bị kéo lê trên đường. (Nguồn: thuynguyetvien.wordpress)

Đối với cô mà nói, đối mặt với những trình tự hôn lễ phức tạp kia, cô ngược lại càng thích vẽ tranh hơn.

Cố Trọng nghe Tô Song Song nói một tiếng đồng ý, ngượng ngùng cười cười, cũng không kéo dài thời gian, nghiêng người qua, chỉ chỉ hai tờ bản thảo nhân vật đã sửa được một nửa.

“Đây là nữ chính và nam phụ, nam chính đã sửa bản thảo, em có thể làm tham khảo.” Cố Trọng vừa nói tới phạm vi chuyện chuyên nghiệp, thái độ tùy ý đó trên cả người trong nháy mắt biến mất không thấy, thái độ nghiêm túc đó khiến cho người nghe cũng căng thẳng.

Tô Song Song vội vàng gật đầu một cái, tham khảo Cố Trọng, dù sao cô phải làm chính là bắt chước phong cách vẽ của Cố Trọng, sửa nhân vật bản thảo giống như tưởng tượng trong lòng anh mà vẽ ra.

Hai người nói chuyện, trong nháy mắt không để ý tới chuyện chung quanh, Tần Dật Hiên đã rất lâu không nhìn thấy nét mặt nghiêm túc như vậy của Tô Song Song rồi, đứng ở bên cạnh đón nhận lấy cơ hội Tô Song Song không chú ý tới mình, cúi đầu chăm chú nhìn cô.

Ánh mắt Tần Dật Hiên nhìn Tô Song Song tập trung nghiêm túc, tràn đầy tình cảm dịu dàng ngọt ngào, ánh mắt ấy tuyệt đối không phải là ánh mắt của một anh trai nhìn em gái mình.

Cố Trọng cảm giác được Tần Dật Hiên đang nhìn về phía này, theo bản năng dùng đuôi khóe mắt liếc nhìn một cái, khi nhìn thấy tình cảm dịu dàng ngọt ngào trong mắt Tần Dật Hiên thì cả người đều sửng sốt.

“Anh Trọng, em cảm thấy tối hôm nay có thể vẽ ra…” Tô Song Song nói xong thấy Cố Trọng không có phản ứng, rất kỳ quái, quay đầu nhìn sang, đã nhìn thấy Cố Trọng mặt đau thương nhìn chằm chằm Tần Dật Hiên.

Tô Song Song thở dài trong lòng, bất giác cảm khái, thật đúng là một đôi nam si nam oán, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình!

“Hả? A! Được, khổ cực Song Song rồi!” Cố Trọng hồi hồn trước khi Tần Dật Hiên hồi hồn, hơi có vẻ ngượng ngùng đáp một tiếng, rồi tránh ra sau hai bước, không có ý định quấy rầy Tô Song Song vẽ.

Cố Trọng lui ra, ngồi vào bàn làm việc bên cạnh với Tần Dật Hiên, Tô Song Song tập trung cả thể xác và tinh thần, dĩ nhiên không cảm giác được không khí quỷ dị giữa hai người này.

Tần Dật Hiên không muốn quấy rầy Tô Song Song, cũng không có lời thừa thãi muốn nói với Cố Trọng, liền trầm mặc không nói, chỉ tập trung nhìn Tô Song Song nghiêm túc vẽ tranh.

Cố Trọng muốn nhìn Tần Dật Hiên, nhưng lại không dám, chỉ sợ anh nhìn ra điều gì, cứ thận trọng chăm chú nhìn anh như vậy, một lát sau, anh thật sự không muốn bỏ qua cơ hội cùng Tần Dật Hiên nghĩ ra lần này, nhỏ giọng nói, “Dật Hiên, tình cảm của anh và Song Song thật tốt!”

“Dĩ nhiên.” Mặc dù Tần Dật Hiên không giống như Tần Mặc tiếc chữ như vàng với người khác, nhưng cũng không thích nói thêm gì với người ngoài, hơn nữa anh trừ cùng với Tô Song Song ra, đối với người ngoài đã nổi danh tối tăm.

Hai lời nói lộ ra khí tức đen thúi lạnh như băng khiến Cố Trọng trong nháy mắt thức thời không dám hỏi nhiều cái gì nữa, chỉ có điều vẫn dùng đuôi khóe mắt nhìn chăm chú Tần Dật Hiên.

Khi Tô Song Song đưa tay định rót nước, Tần Dật Hiên lập tức đứng dậy, mang nụ cười dịu dàng tương phản trên mặt, đi tới trước mặt Tô Song Song, anh cúi đầu liếc nhìn bản vẽ của Tô Song Song, chìa tay cưng chiều vuốt ve đầu Tô Song Song.

Tần Dật Hiên vừa mở miệng nói chuyện đều là ấm áp, tán dương: “Song Song lại tiến bộ, muốn uống cái gì anh đi mua cho em? Nước trái cây thích nhất?”

Tô Song Song vẫn đắm chìm trong manga của mình, giống như nghe lại giống như không nghe thấy, chỉ nghe thấy nước trái cây bản thân thích nhất, vội vàng gật đầu một cái, lại cúi đầu tập trung nghiên cứu mới vừa rồi Cố Trọng nói.

Tần Dật Hiên quay người lại, nụ cười trên mặt liền biến mất không thấy gì nữa, Cố Trọng vội vàng đứng dậy, định đi cùng anh, Tần Dật Hiên cũng không ngăn cản, chỉ có điều trong cả quá trình trừ hỏi cửa hàng tiện lợi ở đâu, ngoài ra không nói thêm một câu với Cố Trọng.

Buổi tra Tần Mặc quả thật gọi một cú điện thoại cho Tô Song Song, Tô Song Song vừa thấy là điện thoại của Tần Mặc, vội vàng để cây viết trong tay xuống, khẩn trương nghe điện thoại.

“A Mặc, sao anh lại tắt máy! Làm em sợ muốn chết!” Tô Song Song vừa mở miệng liền không nhịn được oán trách, nhưng cho dù là ai cũng có thể nghe thấy được trong oán trách này tràn đầy lo lắng.

Tần Mặc ấm áp trong lòng, anh mệt mỏi đưa tay vuốt vuốt giữa hai chân mày mình, dịu dàng nói: “Công ty xảy ra việc gấp, anh đang ở ngoài, ở đây tín hiệu không tốt, mới vừa ra anh liền vội vàng gọi điện thoại cho em, sợ em lo lắng.”

Không biết có phải chuyện chia lìa hai nơi không, Tần Mặc nói cực kỳ nhiều, cực kỳ dịu dàng, nghe được mà một chút tức giận nho nhỏ của Tô Song Song trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là tràn đầy lo lắng.

“Có thể bị nguy hiểm không! Nếu như có nguy hiểm anh bỏ chạy!”

Lời Tô Song Song nói chọc cho Tần Mặc khẽ mỉm cười, “Không có chuyện gì, không cần lo lắng, trễ nhất sáng mai anh trở về, tối nay em tự chú ý an toàn, không được thì kêu Tô Mộ ngủ cùng em.”

“Không… Không cần, tối nay em có thể làm thêm giờ!” Vừa nói đến đây Tô Song Song liền chột dạ liếc nhìn Tần Dật Hiên, cô không muốn lừa dối Tần Mặc, nhưng mà càng thêm lo lắng anh sẽ tức giận, ở bên ngoài ảnh hưởng tới tâm tình, xuất hiện nguy hiểm.

“Em đang ở chỗ của Cố Trọng? Còn có ai?” Tần Mặc cuối cùng ngửi được yếu tố bất an, nhiệt độ trong giọng nói cũng giảm đi một phần.