Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 337

Chương 254: Mèo không để ý tới bánh bao

Editor: Mẹ Bầu

Tần Mặc cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Song Song đang tràn đầy tính toán, biết lúc này cô lại đang nghĩ mưu ma chước quỷ gì đây. Nhìn thấy bộ dạng của cô đầy vẻ tinh quái tự mình đã chơi thật vui vẻ, anh cũng không nỡ vạch trần cô.

Hai người lên xe, Tần Mặc cũng không lập tức lái xe đi ngay, mà anh quay đầu nhìn sang Tô Song Song, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dạ dày của cô, hỏi một câu: “Đi bệnh viện nhé?”

“Không! Không! Không! Em ngồi xuống chỗ này bây giờ đã cảm thấy tốt lắm rồi. Chúng ta về nhà đi, nếu như lại đi bệnh viện, ông nội chắc sẽ lo lắng.” Tô Song Song nói xong hướng về phía Tần Mặc cười ngọt ngào, tính toán sử dụng mỹ nhân kế.

Tần Mặc quan sát trên dưới Tô Song Song một lượt, cũng không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, chuyển hướng đề tai, hỏi cô một câu: “Cố Trọng có ý tứ đối với Tần Dật Hiên phải không?”

“!” Tô Song Song không nghĩ tới khả năng nhận thức của Tần Mặc đã tiến lên một tầng cao như vậy, nên cô bị một phen sợ hết hồn. Khi xe khởi động cô mới giật mình kêu lên một tiếng: “Ngươi cũng biết Nam Nam à?!”

Ban đầu Tần Mặc cũng không biết, nhưng sau khi anh đọc tất cả những cuốn truyện tranh manga của Tô Song Song. Ngay cả những bộ sách từ lúc trước anh cũng cẩn thận đọc thử một lần, trong đó có một bộ tiểu thuyết có tình tiết êm dịu khá cao, trong nháy mắt nhân sinh quan của Tần Mặc nảy sinh ra một thế giới thứ ba, trên căn bản chính là, xem ra thế giới thứ ba đã tận hủy phá nát hết tiết tháo rồi.

“Ừ, là thật?” Tần Mặc đối với chuyện này cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Theo anh, hôm nay chuyện giữa Tần Dật Hiên và cô người mẫu nhỏ kia có thể nói chỉ lừa dối được Tô Song Song, căn bản không thể gạt được ánh mắt của anh và Lục Minh Viễn.

“Em có cảm giác chín mươi lăm phần trăm là thật, nhưng mà, Cố Trọng lại không hề biết đó là đùa giỡn rồi, trái lại thật đáng tiếc!” Tô Song Song là một hủ nữ đủ mười phần, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

“Tại sao lại không thể nào?” Ánh mắt Tần Mặc nhìn hướng về phía trước, bất quá trong lòng cũng đang tính toán.

“Bởi vì anh trai của em là thẳng mà! Điều này làm sao có thể chứ?” Tô Song Song quay đầu lại nhìn sang Tần Mặc, dáng vẻ nhìn anh sao lại có thể ngu ngốc thế chứ. Trong lòng cô cảm khái, mới vừa rồi lời khen đối với anh thật sự là uổng phí, tình thương cao bất quá được năm giây.

“Bẻ cong hắn đi chẳng phải là được hay sao!” Tần Mặc nói xong câu này thì đèn đỏ, anh cho xe dừng lại, quay đầu nhìn Tô Song Song, bày ra một bộ dạng tình thế bắt buộc.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song nhất thời trợn mắt há hốc mồm, bị câu nói kia làm cho hoảng sợ, trong chốc lát sau khi tỉnh lại, cô mới run run rẩy rẩy mở miệng nói: “A Mặc, chẳng lẽ anh cũng ăn sạch cả nam nữ sao? Làm sao mà anh lại biết được danh từ này vậy?”

Tần Mặc lười phải đối diện với phản ứng mở mang não bộ của Tô Song Song chỉ lạnh nhạt nói: “Bạch Tiêu cũng đã từng nói rồi.”

“!” Tô Song Song vươn tay ra sờ sờ lên cái cằm của mình, bộ dạng trở nên như một nhân vật trinh thám, bỗng nhiên như hiểu ra, liền nói lầm bầm: “Thì ra Bạch Tiêu còn là một loại người cả nam nữ đều ăn sạch! Chờ anh trở lại mình sẽ phải nghiên cứu thuộc tính công của anh ta một chút mới được!”

“…” Tần Mặc lặng yên không lên tiếng, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ phải làm thế nào để có thể bẻ Tần Dật Hiên thành cong được. Như vậy anh cũng sẽ không cần phải lo lắng Tần Dật Hiên tính toán tùy thời tùy chỗ để đào góc tường nhà anh.

Tần Mặc và Tô Song Song vừa đi, Lục Minh Viễn cũng không có hứng thú ở lại chỗ này ăn cơm cùng với Tần Dật Hiên nữa. Anh liền dắt Lolita của mình rồi đi về hướng ra phía ngoài.., Khi đi tới bên cạnh Tần Dật Hiên, anh quan sát trên dưới Kỷ Noãn đang ngồi ở bên cạnh Tần Dật Hiên một lượt, cười ngọt ngào.

“Tiểu mỹ nữ à, cô phải cẩn thận một chút nhé, đừng có để cho tên hồ ly tinh này lừa đấy nhé!” Lục Minh Viễn nói xong, cười lạnh một tiếng, lôi kéo Lolita nghênh ngang rời đi.

Kỷ Noãn thấy cái cười kia của Lục Minh Viễn sao mà hữu hảo, lại còn tưởng rằng anh muốn chúc phúc cho cô cùng Tần Dật Hiên. Cô không nghĩ tới lời nói ra của Lục Minh Viễn lại không có chút hữu hảo gì như vậy, trong nháy mắt gương mặt của cô không còn chút huyết sắc nào.

Tất cả mọi người đều bỏ đi rồi, Tần Dật Hiên cũng không còn phải ý tứ, lúc vẫn đứng đó không biết đang suy nghĩ gì.

Kỷ Noãn cúi đầu nhìn bàn tay của Tần Dật Hiên đang dắt tay của mình, trong lòng thấy ngọt ngào, nhưng mà cô vẫn tự biết rất rõ. Mới một ngày trước Tần Dật Hiên còn đối với cô rất lạnh nhạt, làm sao có thể đột nhiên không hề có một chút dấu hiệu nào lại nói cô là người rất quan trọng đối với anh chứ?

Một lát sau, Tần Dật Hiên vẫn không hề nói năng gì, Kỷ Noãn lại càng thêm chột dạ, cô cẩn thận kéo tay của mình đang được Tần Dật Hiên cầm trong tay anh.

Đến lúc này Tần Dật Hiên mới lấy lại được tinh thần. Anh quay đầu lại liếc nhìn Kỷ Noãn một cái, ánh mắt kia của anh sao cực kỳ lạnh giá như băng. Kỷ Noãn bị dọa cho sợ đến mức cả người cứng ngắc, ngay cả thở

loading