Nam thần ở phòng bên cạnh » Trang 336

Chương 253.2 : Ông xã PK anh trai

Editor: Mẹ Bầu

Tần Dật Hiên lại hừ nhẹ một tiếng, thân mật xoa nắn mấy ngón tay của Kỷ Noãn, nói một câu giống như vô ý trêu chọc: “Nếu như là tiểu Noãn, bất luận cô có như thế nào thì anh cũng đều không để ý!”

Giọng nói của anh mặc dù không lớn, tựa như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng lại dứt khoát cố ý khống chế ở trong phạm vi mọi người nơi này đều có tể nghe được. Nói xong giống như vừa chợt nhớ tới một điều gì đó, Tần Dật Hiên ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc, thoáng nhíu lông mày lại một chút.

“Tổng giám đốc Tần, , nếu như anh ghét bỏ, làm em gái tôi bị mất mặt, vậy thì xin mời, em gái của Tần Dật Hiên này còn chưa tới phiên người khác chán ghét đâu!” Giọng nói của Tần Dật Hiên đã cực kỳ nóng nảy rồi, cho thấy rõ ràng là anh đang muốn tra hỏi Tần Mặc.

Tần Mặc dứt khoát đặt mạnh cái dĩa đang cầm trong tay xuống chiếc khay, làm phát ra tiếng vang chói tai. ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Anh nhìn về phía Tần Dật Hiên, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ cùng chịu mất mặt với Song Song.”

Tần Mặc nói xong câu đó, tầm mắt của anh và Tần Dật Hiên liền giao nhau ở trên không trung. Trong nháy mắt tia lửa văng ra khắp nơi. Tô Song Song cảm nhận được bầu không khí từ có vẻ kỳ lạ trực tiếp tăng lên cao, đến giương cung tuốt kiếm. Theo bản năng, cô liếc mắt nhìn sang Lục Minh Viễn, dùng ánh mắt nói với anh một tiếng, muốn nhờ Lục Minh Viễn hóa giải không khí một chút.

Ai biết Lục Minh Viễn và Bạch Tiêu là người chung một đường, đều là loại người rất yêu thích việc đứng xem náo nhiệt Vào lúc này Lục Minh Viễn đang mở to cặp mắt vẻ đầy hưng phấn, nhìn chằm chằm, tựa như đang nghiên cứu xem người nào có lực chiến đấu mạnh hơn. Cho nên anh hoàn toàn không tiếp nhận được ám hiệu kia của Tô Song Song.

Tô Song Song hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt gương mặt của cô lại nhăn nhúm lại thành một chiếc bánh bao. Trong lòng nghĩ ngợi cực kỳ phẫn uất: Cô làm sao lại lâm vào tình trạng bi thương thế này kia chứ!

Anh trai của cô và ông xã yêu quý của mình thì lại không thể sống chung trong hòa bình với nhau. Chẳng phải vẫn hay nói là vợ và cô em chồng không thể chung đụng hòa hợp được. Hiện tại, từ lúc nào đã thành ông xã và ông anh trai của mình cũng giống như Sao hỏa đụng vào Trái đất như vậy rồi!

Tô Song Song bĩu môi một cái. Cô ý thức được, nếu như mình không làm một chút gì đó, đoán chừng Tần Mặc và Tần Dật Hiên sẽ phải nhảy bổ vào mà đánh nhau mất. Tô Song Song suy nghĩ một chút, cảm thấy trách nhiệm của mình thật là trọng đại.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô liền chớp chớp đôi mắt tròn giống như hạt châu, trong lòng nghĩ ra một kế. Một giây kế tiếp, hai tay cô liền ôm lấy bụng của mình, trực tiếp nhào về phía Tần Mặc ở bên kia một chút, cũng không kịp cái gì có thể diện hay không thể diễn nữa, khẽ rên rỉ lên một tiếng: “A Mặc, dạ dày của em bị đau !”

Tô Song Song ngã nhào vào trong ngực của Tần Mặc. Trong nháy mắt Tần Mặc liền vội vã quay đầu lại. Nhìn thấy cô đang che bụng của mình, miệng thì rầm rì, liền có chút luống cuống, vội vàng đưa hai tay ra đỡ vào hai bên bả vai của Tô Song Song, ôm luôn cô vào trong ngực.

Tần Dật Hiên khoa trương hơn, chợt đứng lên, chớp mắt một cái liền chạy đến bên kia Tô Song Song, định đưa tay ra, nhưng rồi lại cảm thấy lập trường của mình như vậy thì không đúng lắm. Hơn nữa, Tần Mặc lại bảo hộ Tô Song Song hộ cực kỳ nghiêm mật, tự mình thực hiệ chứ không muốn có một người nào khác ở chỗ này nhúng tay vào.

Tần Mặc đỡ Tô Song Song đứng lên, một ôm ngang người cô, sau đó ôm vào trong ngực, rồi cất bước đi ra ngoài. Nhưng Lục Minh Viễn lại một phát đưa tay ra giữ chặt lấy bả vai của Tần Mặc

Tần Mặc nhíu chân mày lại nhìn Lục Minh Viễn, trong mắt anh lộ rõ một câu hỏi đầy vẻ bất mãn. Tần Dật Hiên lại càng thêm nóng nảy, anh gầm nhẹ một tiếng: “Lục Minh Viễn, anh đã xong chưa?”

Nhưng Lục Minh Viễn lại nhìn vào tay Tô Song Song vẫn đang ôm bụng cười hỏi: “Nhị Manh Hóa, cô bị đau bụng hay là bị đau dạ dày vậy?”

Tô Song Song cúi đầu xuống nhìn lại mình. Thấy tay mình đang che bụng, lập tức di động lên phía trên một ít, khẩn trương nói: “Dạ dày!”

Mới vừa rồi Tần Dật Hiên do quá sốt ruột, hiện tại khi tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy cái bộ dáng này của Tô Song Song, cũng biết là cô sợ anh và Tần Mặc cãi vã nhau, nên mới cố ý nói láo như vậy. Bất đắc dĩ anh liền thở dài một tiếng, muốn trách cứ Tô Song Song, nhưng lại không đành lòng.

Đương nhiên là Tần Mặc cũng nhìn ra lúc này Tô Song Song đang lừa dối người khác. Anh trầm mặc không nói chỉ đặt cô đứng xuống. Tô Song Song vẫn còn chưa ý thức được mình đã hoàn toàn bị người ta nhìn xuyên thấu rồi.

Cô vẫn để hai tay của mình che nơi dạ dày, khom người rầm rì. Vừa thấy Tần Mặc đặt mình đứng xuống, cô ngẩng đầu một bộ dạng dáng vẻ đầy sự thống khổ, nhìn Tần Mặc, mắt nước mắt lưng tròng nói: “A Mặc, em đau !”

Tần Mặc đối với loại vẻ mặt này của Tô Song Song hoàn toàn không có sức miễn dịch. Trong lòng thở dài một tiếng, lại ôm ngang cô lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tần Mặc nghĩ lại, xem ra anh cũng nên mượn chuyện này để đưa Tô Song Song đi. Nếu không, anh còn ngồi chung một bàn cùng với Tần Dật Hiên một lúc nữa, đoán chừng không những dẫn đến cãi vã, mà có khi còn đánh nhau nữa cũng nên. Đến lúc đó người bị làm khó vẫn lại là Tô Song Song.

Ở trong lòng Tần Dật Hiên vẫn không thấy cam lòng. Nhưng mà anh biết lúc này phải luôn giữ được vẻ bình thản, nếu không hình tượng người anh trai lúc nãy vừa được vãn hồi hoàn toàn trong lòng cô, thì đến bây giờ tình cảm giữa cô và anh trai lại sẽ bị ngăn cách rồi.

Anh xoay người lại kéo tay Kỷ Noãn tay, sãi bước đuổi theo Tần Mặc.Tần Mặc thấy Tần Dật Hiên lôi kéo Kỷ Noãn đi theomh như vậy, liền quay đầu lại nhìn anh một cái, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét, lạnh lùng nói: “Anh cũng đi tới đây để làm gì?”

“Em gái tôi bị ngã bệnh, chẳng lẽ tôi là anh trai lại không đi theo sao?” Tần Dật Hiên đã bị kích mười phần, cho thấy rõ ràng anh không muốn cứ như vậy rời đi khỏi nơi này

Nằm ở trong ngực Tần Mặc, Tô Song Song cũng không được thoải mái chút nào. Cô có cảm giác sao mình thật vất vả! Bầu không khí hòa hoãn trong nháy mắt lại trở nên khẩn trương. Cô vội vàng thò đầu ra nhìn Tần Dật Hiên, nói vẻ rất đáng thương: “Anh trai, em không sao mà, trước mắt anh hãy đưa Kỷ Noãn trở về trước đi đã. Khi em trở về đến nhà thì sẽ gọi điện thoại cho anh ngay.”

Tần Dật Hiên lấy được lời hứa hẹn của Tô Song Song, lúc này mới chịu thỏa hiệp, liền gật đầu một cá. Trước khi đi anh còn vươn tay vuốt vuốt mái tóc của Tô Song Song đầy vẻ cưng chìu, đồng thời cơn tức giận của Tần Mặc tưởng chừng như muốn bùng lên với Tần Dật Hiên.

Cũng may Tô Song Song kịp thời dụi dụi đầu vào trong ngực của anh, coi như đã dập tắt bớt chút lửa giận cho anh rồi, nên mới không xảy ra đánh nhau.

Tần Mặc ôm Tô Song Song vừa đi ra ngoài, liền cúi đầu hung tợn cảnh cáo cô: “Chuyện hôn lễ của chúng ta không cho hắn xen vào, cái con người nham hiểm kia, nói không chừng chỉ vì muốn phá hư hôn lễ của anh và em, sẽ bố trí tạc đạn ở hội trường ấy chứ!”

“…” Tô Song Song nhất thời cảm thấy suy nghĩ này của Tần Mặc thiết tưởng quá ngây thơ. Chỉ có điều cô lại cảm thấy sự ngây thơ này của anh lại vô cùng dễ thương. Tô Song Song chỉ sợ Tần Mặc thẹn quá thành giận, sẽ mình ném xuống. Cho nên cô vội vàng phối hợp gật đầu một cái, bất quá lúc cúi đầu, ánh mắt của cô liền lượn lòng vòng một lúc, vẫn có chút suy nghĩ về chủ ý của mình.