Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 333

Chương 252.1: Bữa cơm trưa đầy khó xử

Editor: Mẹ Bầu

Tô Song Song không hiểu giữa hai người bọn họ đang có cơn sóng ngầm mãnh liệt. Thấy hai người đứng ở chỗ này không nói lời nào, cô quay đầu lại nhìn sang Tần Mặc một chút.

Tần Mặc gần như là cắn răng mới nặn ra được một chữ: “Đi!” kia

Cách phòng làm việc của Cố Trọng không xa có một nhà hàng Tây mới mở. Nghe nói hôm nay nhà hàng có mời một đầu bếp mới đến làm việc ở đây, Tần Mặc liền đưa Tô Song Song tới nơi này.

Thật ra thì Tần Mặc cũng không muốn ngồi cùng với Cố Trọng ở trong một chiếc xe quá lâu. Theo bản năng anh chỉ muốn ăn khẩn trương cho xong, sau đó để cho Cố Trọng cút đi cho thật nhanh!

Không biết có phải là do hôm nay đổi đầu bếp hay không, mà cả đại sảnh tuy mới ngồi được một nửa, mặc dù rất an tĩnh, nhưng lại có vẻ đặc biệt chật chội. Tần Mặc không thích nơi có nhiều người, nên đầu lông mày nhíu lại, nhìn hướng về phía Tô Song Song nói: “Để anh đặt một phòng bao.”

Tô Song Song vừa tiến đến, tầm mắt của cô liền bị cảnh tượng phía ngoài cửa sổ thủy tinh hấp dẫn. Theo bản năng cô liền đi về phía bên kia, khi đi đến bên cạnh cửa sổ, cô nhìn thấy cảnh sắc đẹp đẽ ở phía dưới, không nhịn được liền che miệng kêu lên một tiếng.

Một giây kế tiếp, Tô Song Song quay đầu lại nhìn Tần Mặc vẻ đầy hưng phấn, vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói: “A Mặc, anh mau đến xem này, nhìn bên ngoài cực kỳ đẹp nhé!”

Tần Mặc sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới, mình vẫn chưa từng bao giờ đưa Tô Song Song tới những nhà hàng ăn kiểu như thế này, nhất thời cảm thấy có chút áy náy.

Cố Trọng đứng ở bên cạnh Tần Mặc, nhìn Tô Song Song cười vô cùng tùy ý, liền cất bước đi đến, nhưng vẫn không quên nói một câu độc điah với Tần Mặc: “Tổng giám đốc Tần, ngay cả nơi này mà anh cũng chưa từng đưa Tô Song Song tới để ngắm sao, anh thật đúng là tiết kiệm.”

Tần Mặc liếc Cố Trọng một cái, cũng không nói chuyện, sải bước đi về phía Tô Song Song.

Anh nhìn gương mặt đầy sự hưng phấn của Tô Song Song, liền nói với nhân viên phục vụ sinh đổi phòng bao thành vị trí ở gần cửa sổ, tiếp đó quây một loạt những chiếc bàn ăn thành một vòng xung quanh bên cạnh bàn của anh để tránh ầm ĩ.

Mặc dù Tô Song Song cũng học hành không phải loại tồi, nhưng cô là một người yêu nước trong việc học tập. Cho nên về khả năng ngoại ngữ của cô, ngay cả một mảy may từ vựng cũng không hiểu gì hết. Khi cô nhìn thấy trên quyển thực đơn tràn ngập tiếng nước ngoài, thì cả người lẫn mắt đều trợn tròn hết lên.

Cô cười ha ha sau đó đẩy quyển thực đơn tới cho Cố Trọng ở bên kia, nói có chút lúng túng: “Anh Cố Trọng anh gọi món ăn đi, bữa này em mời.”

Cố Trọng thấy cái bộ dáng này của Tô Song Song, cũng hiểu cô không biết ngoại ngữ, anh chỉ chớp chớp đôi mắt, cười cười, rồi lại đẩy thực đơn về hướng Tần Mặc, nói ý tứ vẻ không tốt lắm: “Tổng giám đốc Tần, anh gọi đi, tôi cũng không biết ngoại ngữ.”

Tô Song Song vừa nghe thấy Cố Trọng nói cũng không biết tiếng Anh như vậy, nhất thời có một loại cảm xúc tựa như hận vì gặp nhau muộn màng, cảm giác đồng bệnh tương liên (*), đôi mắt nhìn Cố Trọng đã nước mắt lưng tròng.

(*) Đồng bệnh tương liên, hay là đồng bệnh tương lân: Thành ngữ cổ, ít dùng. Hiểu theo nghĩa đen: Cùng bệnh với nhau thì thương xót lẫn nhau. Hiểu theo nghĩa bóng: Khi người ta cùng ở trong một hoàn cảnh giống nhau, thì rất dễ thông cảm với nhau.

Cố Trọng vẫn chỉ cười vô cùng tùy ý như cũ, trong nháy mắt liền tiếp nhận nỗi đau đồng bệnh tương liên của Tô Song Song và bản thân mình. Anh cố ý nói chuyện phiếm không để ý gì đến Tần Mặc.

Chân mày Tần Mặc chau lại thật sâu! Thời điểm lật thực đơn, nhất thời anh cảm thấy, buổi sáng nay đề nghị Tô Song Song cùng nhau đi ăn cơm, thực sự là một quyết định sai lầm nhất mà anh đã làm trong năm nay.

Mặc dù bình thường Tô Song Song là người ngây ngô h, nhưng cô lại rất bận tâm đến cảm xúc của người ở bên cạnh. Thấy Tần Mặc vẫn không mở miệng tựa như không có cách nào để nói chen vào, thỉnh thoảng Tô Song Song lại quay sang nói với Tần Mặc vài ba câu. Tóm lại là cô không muốn để cho bầu không khí trở nên khó xử như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Song Song, sao em lại ở chỗ này thế?” Đang lúc ba người còn đang tán gẫu tương đối phù hợp với nhau, không đến nỗi bối rối lắm, thì ở sau lưng Tô Song Song đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

Tô Song Song vừa nghe thấy liền, quay đầu lại. Cô vừa nhìn thấy Tần Dật Hiên mang theo bạn gái, liền lập tức vẫy tay một cái, quay đầu nhìn chung quanh xem còn chỗ ngồi nào còn trống không, hưng phấn nói: “Anh trai, nơi này có chỗ trống, lại có thể nhìn thấy được phong cảnh phía ngoài rất đẹp!”

Tô Song Song không nói, Tần Dật Hiên cũng muốn đưa bạn gái của mình tới nơi này để ngồi. Vừa nhìn thấy dáng vẻ đầy hưng phấn kia của Tô Song Song, anh đột ngột hỏi một câu: “Em chưa từng bao giờ nhìn thấy phong cảnh thế này bao giờ hay sao?”

Đúng lúc này Tần Dật Hiên vừa vặn đi tới, Tô Song Song liền hạ thấp giọng hỏi lại anh một câu: “Hừ! Nơi này đắt tiền chết đi được! Em chưa từng tới đâu, thế làm sao?”

Trong nháy mắt, Tần Dật Hiên bất mãn nhìn sang Tần Mặc một cái. Anh và Tần Mặc vẫn luôn bất hòa, cho nên cũng không cần phải có điều gì cố kỵ.

Tần Dật Hiên trực tiếp chê cười nói: “Tổng giám đốc Tần thật đúng là hào phóng, ngay cả những nơi như thế này mà cũng chưa đưa Song Song tới nữa! Nếu như anh thiếu tiền, bữa cơm này tôi mời!”

“!” Lúc này Tô Song Song mới phản ứng được Tần Dật Hiên đang nói chọc tức cái gì, liền vội vàng khoát tay. Không phải là Tần Mặc không chịu đưa cô đi ra ngoài ăn cơm, mà là, cô và Tần Mặc đều bận rộn không có thời gian!

Tô Song Song vừa định giải thích, Tần Mặc lại một phát bắt luôn được tay của cô, hướng vào Tô Song Song nói: “Có người ân cần trả tiền cho chúng ta như vậy, cớ sao chúng ta lại không nhận chứ!”

“…” Trong lòng Tô Song Song cực kỳ bối rối! Lúc này Tần Dật Hiên đã đụng phải Tần Mặc, hiện tại lực chiến đấu đã tăng vọt lên cao! Đã không còn là sấm sét phóng lửa xuống mặt đất nữa, mà giờ đây trở thành Sao Hỏa va chạm vào Trái đất mất rồi.

“Chuyện này… A! Đúng rồi, anh trai, đây là ai vậy anh, anh vẫn còn chưa giới thiệu với em đâu đấy nhé!” Tô Song Song vội vàng nói lảng sang chuyện khác, đứng dậy nhìn về phía cô gái mà Tần Dật Hiên đã đưa đến.

Cô gái mà Tần Dật Hiên mang đến là một cô gái nhỏ rất hay xấu hổ, nhưng là dáng dấp có thể dùng hai từ tươi đẹp để hình dung. Cô gái khẽ cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng, làm cho người ta thấy cực kỳ đau lòng.

Khi Tô Song Song hỏi những lời này, thì Cố Trọng cũng quay đầu nhìn về phía Tần Dật Hiên, nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn một lượt từ trên xuống dưới đối với cô gái mà Tần Dật Hiên mang đến kia.

“Đây là một người mẫu trong công ty của anh, tên là Kỷ Noãn. Hôm nay là lần đầu tiên hợp tác, nên anh mang cô đi ra ngoài ăn cơm!” Tần Dật Hiên cũng nói rất thẳng thắn, bất quá thời điểm anh giải thích vẫn luôn cẩn thận nhìn Tô Song Song như cũ, chỉ sợ cô hiểu lầm chuyện gì đó.

Ai biết Tô Song Song quả thực đang chờ Tần Dật Hiên tìm chị dâu cho cô. Cô nhìn cô người mẫu nhỏ nhắn xinh xắn kia một lần nữa, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Chẳng qua là cô hơi có chút nhi lo lắng về nghề nghiệp kia của cô gái, không biết liệu mối quan hệ giữa hai người có thể bị lộn xộn hay không.

“Kỷ Noãn, chào cô, tôi là Tô Song Song, em gái của anh Tần Dật Hiên!” Tô Song Song chủ động vươn tay ra, đối phương rõ ràng có chút “thụ sủng nhược kinh” (được cưng chiều mà cảm thấy sợ hãi), vội vàng đưa hai tay ra, trịnh trọng bắt tay Tô Song Song một cái, lễ phép trả lời: “Tô tiểu thư, chào cô!”