Nam thần ở phòng bên cạnh » Trang 328

Chương 248: Cuốn sách yêu nghiệt tử trận

Editor: Mẹ Bầu

Tay của Tô Song Song vừa mới bắt được điện thoại, còn chưa kịp bấm mở khóa, đột nhiên Tô Song Song cảm giác được có một đôi bàn tay lạnh như băng tóm lấy tay của cô.

“A!” Tô Song Song bị dọa cho sợ đến kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh, ngay sau ngã ngồi về phía sau, đặt phịch cái mông xuống ngồi trên mặt đất, đau đến mức nước mắt của cô sắp trào ra ngoài đến nơi.

Tần Mặc vừa nghe thấy Tô Song Song rên lên một tiếng, bàn tay trực tiếp kéo cô lại, ôm luôn cô vào trong ngực, dùng ngực của mình làm đệm thịt để cho cô nửa nằm sấp ở trên người của mình.

Lúc này Tô Song Song mới kịp phản ứng trở lại, cặp mắt chớp chớp chưa tỉnh hồn, phải một lát sau cô mới ý thức được là mình đã bị Tần Mặc đùa bỡn.

“Tần Mặc, anh đúng là đồ khốn kiếp!” Trong lòng Tô Song Song cảm thấy tủi thân, liền giáng một đấm xuống bả vai Tần Mặc. Thật ra thì lần này Tần Mặc bị té ngã cũng không phải là nhẹ, nơi thân thể bị Tô Song Song đập xuống kia vô cùng đau đớn, anh cũng không kìm được mà rên lên một tiếng.

Tô Song Song vừa nghe thấy, lại sốt ruột, nhưng vừa nghĩ tới thời gian gần đây Tần Mặc vẫn luôn lừa dối cô, lại không biết trong chuyện này Tần Mặc nói thật hay là chỉ giả vờ, chỉ thấy trong lòng gấp gáp tức giận, nước mắt liền tuôn rơi chảy xuống.

Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song khóc, nhất thời cảm thấy luống cuống. Anh gấp gáp vội vươn tay ra, gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của Tô Song Song.

“Anh đã sai lầm rồi.” , Tần Mặc nói một lời xin lỗi nghe có chút gượng gạo. Anh ngồi dậy ôm Tô Song Song ở trong ngực mình, hai tay anh ôm lấy gương mặt của cô, nhẹ nhàng hôn lên cô đôi mắt còn ướt lệ của cô.

Tô Song Song cũng không biết rốt cuộc Tần Mặc có đúng là bị thương thật hay là không, nhưng cũng không dám đánh lại anh. Cô chỉ có thể cúi đầu xuống tiếp tục khóc.

“Ngày mai đã đi thử áo cưới rồi, nếu như mắt em bị sưng mọng lên thì nhìn thế nào đây?” Tần Mặc thấy sự dỗ dành không dùng được nên bắt đầu dùng kiểu nửa uy hiếp.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song vừa nghe thấy liền thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó cô sờ sờ nước mắt trên mặt mình một cách thô lỗ, chống đỡ thân thể ngồi dậy. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Nhưng mà dù đã chống đỡ rồi cô vẫn không đứng lên được, chỉ có thể lăn một vòng sang bên cạnh sau đó mới tiếp tục bò dậy được.

Tần Mặc tựa vào ghế sa lon nhìn Tô Song Song lăn đi lộn lại ở trên mặt đất, đôi môi khé nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng anh không trêu chọc Tô Song Song nữa.

Đột nhiên tầm mắt Tần Mặc nhìn về phía thư phòng, nghĩ đến cuốn sách “Kế sách trong tình yêu” hiện giờ còn đang bị khóa ở trong ngăn kéo của thư phòng. Anh cảm giác mình đã thông hiểu đạo lí, có thể dùng lời nói để hủy diệt người khác.

Dư quang ánh mắt của Tô Song Song vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Mặc. Thấy anh nhìn về phía thư phòng đầy vẻ thần thần bí bí, đột nhiên nhớ tới một quyển sách manga mà lúc trước Tần Mặc đã từng vụng trộm xem. Mấy ngày trước trong lúc vô tình cô cũng đã nhìn thấy anh đọc một lần.

Lúc ấy cô thật tò mò, rốt cuộc đây là cuốn sách manga gì mà có thể làm cho Tần Mặc phải đọc lâu như vậy! Nhưng dù cô có lật tìm trong tủ sách của Tần Mặc bao nhiêu lần cũng không thể nào tìm được.

Tô Song Song rầm rì đi đến phòng thay đồ để thay quần áo, thay quần áo xong rồi, cô lặng lẽ ghé đầu liếc mắt nhìn xung quanh nhà. Thấy phòng khách không có ai, cô đi lòng vòng trở lại mở cửa phòng ngủ xem xét một chút, cũng không thấy Tần Mặc.

Tô Song Song biết Tần Mặc lại đi đến thư phòng rồi. Không biết tại sao nhất thời Tô Song Song liền nhớ tới cuốn sách manga kỳ quái kia.

Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng là không nén nhịn được lòng hiếu kỳ, mới đầu cô định lặng lẽ đi đến đó, cuối cùng suy nghĩ một chút nếu cô phải gõ cửa, như vậy dù có lặng lẽ đi đến đó cũng không có ý nghĩa gì !

Nhưng sau đó Tô Song Song lại nghĩ, nếu như mình mà gõ cửa, có thể sẽ không nhìn thấy “Chân tướng” được, cô đứng ở cửa, hừ lạnh một tiếng, chợt đẩy mạnh cửa ra, ngay sau đó sải bước đi đến bên cạnh Tần Mặc, một phát tumsluoon lấy tay của anh.

Tô Song Song xuất hiện quá đột ngột, Tần Mặc ứng phó không kịp, lập tức bị Tô Song Song túm được hai tay, anh nghĩ muốn giãy giụa, lại cảm thấy như vậy thì có chút giấu đầu lòi đuôi.

Anh suy nghĩ một chút, làm bộ như rất lạnh nhạt định gập sách lại, nhưng Tô Song Song đã nhanh chóng đoạt lấy cuốn sách kia

Tần Mặc thấy chuyện đã đến mức như vậy, cũng không có biện pháp nào để che giấu nữa, anh quyết định cứ để mặc cho Tô Song Song xem. Tô Song Song cầm sách lên sách, vừa cúi đầu nhìn nhận thấy đây không phải là cuốn sách manga mà là một quyển sách.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tô Song Song tò mò lật trang bìa cuốn sách manga kia ra, vừa nhìn thấy cái tên ghi trên bìa sách liền sửng sốt. Phải một lát sau, cô gập sách lại, ngón tay chỉ vào năm chữ to lóe sáng ở phía trên, hỏi một câu: “Đây là sách gì vậy?”

” Kế sách trong tình yêu.” Tần Mặc cũng là không có nửa điểm thẹn thùng, rất tự nhiên nói cho Tô Song Song biết anh đang đọc cuốn sách gì.

Dĩ nhiên là Tô Song Song biết năm chữ này là chữ gì, cái cô muốn hỏi chính là anh đọc cuốn sách này để làm gì!

Tô Song Song vội vàng lật nhanh đến phần mục lục, nhìn tên của những chiêu số ghi rất đầy đủ ở phía trước thì lập tức trợn tròn mắt. Thì ra là không phải là Tần Mặc đã học theo những thói xấu kia của Bạch Tiêu, mà là anh đã học cái xấu từ quyển sách này.

“Người nào đã đưa cho anh quyển sách này vậy?!” Tô Song Song cau mày, nhìn quyển này cuốn sách yêu nghiệt kia, bày tỏ sự bất mãn đậm đặc.

Tần Mặc ngược lại, không hề có một chút giấu giếm nào, trực tiếp khai ra chủ nhân của cuốn sách: “Bạch Tiêu.”

“Quả thật là anh ta! Anh đi theo anh ấy mà lại không học được những điều gì hay ho!” Tô Song Song tức giận đến mức tay cầm cuốn sách kia cứ run lên bần bật. Cô nghĩ tới các loại chiêu số cầm thú mà trước kia Tần Mặc đã sử dụng, cũng đã học từ quyển sách này, quả thực chỉ muốn xé rách tan tành cuốn sách này ra.

“Ừ, em nghĩ muốn chỉnh lý Bạch Tiêu như thế nào, ngày mai anh sẽ giúp em.” Tần Mặc nói xong liền gác hai chân thon dài của mình lên trên bàn, sau đó vươn tay vỗ vỗ vào chân của mình, “Mệt không? Ngồi xuống đây.”

“…” Tô Song Song nhìn thấy cặp mắt Tần Mặc lóe lên tia sáng ác độc, lại cúi đầu nhìn quyển này trong tay mình một chút. Cô có cảm giác cuốn sách yêu nghiệt này như đang cười nhạo mình. Chưa hết giận, Tô Song Song trực tiếp ném luôn cuốn sách vào trong thùng rác.

Nhìn cuốn sách yêu nghiệt kia bị lăn lộn mấy vòng ở trong thùng rác, lúc này cô mới cảm giác thấy trong lòng mình mới được hơi thư thái một chút.

Chẳng qua là khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe miệng Tần Mặc đang nhếch lên, nở một nụ cười đầy ma mị, nhất thời cô khóc không ra nước mắt. Hiện tại rốt cuộc Tần Mặc đã tiến hóa thành yêu nghiệt họ Tần rồi. Anh đã thông hiểu tất cả đạo lí tà môn ma đạo ở trong quyển sách yêu nghiệt này rồi. Bây giờ cho dù coi như cô có làm cái chuyện “hủy thi diệt tích” kia, thì cũng không còn kịp nữa rồi!

“Bạch Tiêu! A Mặc, ngày mai anh hãy phái anh ta đi đến nơi nào đó không thể không đi! Để cho anh ta phơi người thành thổ dân rồi mới được trở về đây!” Xem ra Tô Song Song đã bị tức giận thật sự rồi, nếu không cô cũng sẽ không nói với Tần Mặc hãy cử Bạch Tiêu đi công tác đến Châu Phi, một nơi mà đến cứt chim cũng không có như vậy.